Oan gia ngõ hẹp!

U

uocmovahoaibao

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Oan gia ngõ hẹp

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Két……………!!!!!!!! Tiếng cửa bật mở...nó vội vàng chạy vào quán cà phê Sweet .Vừa vào đến nơi, giọng nó đã lanh lảnh:
- Chào mọi người !Xin lỗi hôm nay nhà em có việc bận nên em đi làm hơi trễ…
Anh Khang người pha chế đồ uống của quán nhìn nó mỉm cười:
- Không sao đâu, em mau vào thay đồ đi…khách đông quá mình bé An làm không xuể đâu.
Còn bà chị quản lý khó tính nhìn nó nhíu mày :
- Nhanh lên Di ơi, khách kêu kìa…hôm nay em đi trễ 10 phút nên sẽ bị trừ 1/3 lương của ngày hôm nay.
Xì,đúng là bà già khó ưa, muộn có tí xíu vậy mà trừ lương của người ta, ác ôn quá! Nó nhìn bà quản lý đầy khó chịu rồi vội đi thay đồng phục quán,mãi chửi thầm quên cả việc chính.5 phút sau,nó đã hòa nhập vào công việc, len lỏi khắp quán, chạy tới chạy lui, bưng bê mệt nghỉ.Vừa ngồi lên ghế cầm cốc nước uống giải lao thì cánh cửa của quán lại bật mở, có khách đến. Ở trong quầy nó bỗng nghe thấy tiếng bọn con gái hét ầm trời : “Woa..woa..đẹp trai quá!” rồi lại “Ai mà handsome thế nhỉ…” Chắc lại một mỹ nam đén ghé thăm quán chứ gì, nó chúa ghét vì mỗi lần như thế là cái quán nhỏ bé này lại náo động, lần này chấn động lớn chứ không nhỏ đâu, bọn mê trai hét to khủng bố như thế cơ mà. Nó chán nản bước ra thì thấy rất lạ khách hàng cả nam lẫn nữ đều đổ dồn mắt về một phía, nam mắt sáng rực còn nữ thì trong mắt chỉ tồn tại trái tim và trái tim…Theo ánh nhìn của mọi người nó dõi mắt xuống góc quán, nơi có chiếc bàn mây màu tím, ở đó có 1 đôi nam nữ chắc cũng trạc tuổi nó đang ngồi. Nó tiến lại đưa cuốn menu và nói:
- Mời quý khách chọn đồ uống.
Cô gái đón lấy và mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp, thánh thiện như thiên thần. Cô lật lật giở giở ngẫm nghĩ một hồi…Nhân lúc này nó mới nhìn thật rõ khuôn mặt cô, một gương mặt khả ái tuyệt mỹ với đôi mắt long lanh, làn da tráng hồng, sống mũi thanh tú cùng fom người chuẩn và mái tóc hung đỏ xoăn lọn lại bồng bềnh lại càng làm cô thêm tỏa sáng. Cô gái ngước lên và nói :
- Cho tôi một tách hồng trà và bánh kem socola.
Rồi cô quay sang người con trai ngồi cạnh, khẽ hỏi :
- Cậu uống gì nào? Chọn nhanh lên đi, để cô ấy chờ lâu quá rồi kìa!
Cậu ta nhìn cô gái rồi lật menu xem :
- Cho một tách cà phê không đường .
Giờ thì nó đã biết tiếng hét của bọn con gái vì sao lại lớn đến vậy, nguyên nhân chính là do anh chàng đi cùng cô gái thiên thần, anh ta rất rất đẹp trai với đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm mang nét lạnh lùng mà bọn con gái cho là cuốn hút còn nó thì không, sống mũi cao thẳng và rất đẹp, bờ môi làm con gái say mê đương nhiên trừ nó ra,mái tóc vàng rất hợp với khuôn mặt tôn lên làn da trắng, dáng người như siêu mẫu và chiều cao lý tưởng, theo nó đoán là trên 1m8.khuôn mặt chính là sự kết hợp tuyệt vời giữa nét đẹp lạnh lùng phương tây và phương đông. Chả trách gì mà lũ kia lại ầm ĩ như vậy, bọn họ không giống nó, nó thì không hề quan tâm đến những tên đẹp trai hay hotboy gì gì đó ngược lại thì rất ghét, bởi theo kinh nghiệm của nó:những người đẹp trai thì rất chảnh, không đứng đắn, kiêu ngạo và xem thường con gái. Nó lấy đồ uống rồi bước đến đưa cho cặp nam nữ nhưng thật không may, khi nó gần đến được nơi cần đến thì vấp phải viên gạch lát sàn bị trật ra thế là “ Ào…….” cả khay nước đổ hết lên người con gái xinh đẹp, cô gái tội nghiệp thảng thốt kêu lên :
- Nóng quá !
Chàng trai vội lấy khăn lau cho cô gái còn nó sau khi vồ ếch thì luôn miệng xin lỗi, anh ta trừng mắt nhìn nó đầy giận dữ rồi bước đến bàn đối diện lấy luôn ly sữa nóng vừa bưng ra tiến thẳng đến bên nó đổ từ trên đầu xuống.Cô gái hốt hoảng :
- Đừng Vĩ à, mình không sao cả !


 
U

uocmovahoaibao

Cậu ta lạnh lùng đến đáng sợ :
- Đó chính là cái giá phải trả cho việc cô ta đã làm đổ nước uống lên người cậu, cô ta có biết cậu là ai không, là phục vụ mà đi đứng như vậy thật là tệ quá !
Còn nó, đầu óc trống rỗng, nhất thời không thể nào mà lấy lại được cân bằng ngay được. Nó bất giác nhìn khắp người mình…eo ôi trên người nó toàn là sữa, đầu tóc quần áo được thấm bằng sữa rồi, có chỗ hơi rát vì sữa còn nóng mà, đồ quái vật mất hết tính người, ta đâu cần ngươi cho ta tắm sữa đâu, da ta không tắm cũng đẹp rồi, huhu! Nó thầm nguyền rủa hắn trong đầu, vì trong chuyện này nó sai mà. Chuyện chưa dừng lại ở đó, tên khốn kiếp đó lại gần thì thầm với chị quản lý đang rối rít xin lỗi, trên mặt chị ta còn lại nét bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra với nó. Chẳng biết hắn ta nói gì mà chị hai ghê gớm mọi ngày mặt mày xanh như tàu lá chuối. Nó có linh cảm chẳng lành khi chị quản lý bước đến, chị ta nói với nó :
- Di à, dù không muốn nhưng chị buộc phải cho em thôi việc…em có biết cậu ta người mà em vừa đắc tội là ai không, đó chính là thiếu gia của tập đoàn ANK nổi tiếng đấy, cậu ta nói nếu em còn được làm ở đây thì sẽ…..
Nó cắt lời mặt lạnh tanh chả biểu lộ cảm xúc gì, nó nói :
- Chị à, em hiểu chị không cần nói nữa đâu, em sẽ nghỉ việc.
Sau khi thay bộ đồ đầy sữa ra nó đeo ba lô ra về, trước khi ra cửa nó nhìn tên chết tiệt rồi nói:
- Nên biết rằng không phải vì tôi sợ cậu mà tôi nghỉ việc đâu, ê đồ kiêu ngạo đừng tự đắc!
Nó cũng có buồn nhưng chỉ một chút thôi, buồn vì khi nó nghỉ việc không ai nói lấy một lời, dù gì thì nó cũng làm được ở đó 1 năm 4 tháng rồi mà. Nó bước ra cửa không quên trừng mắt nhìn tên đáng ghét đó, nó thề nếu nó còn gặp lại hắn lần nữa…nó sẽ không tha…đồ ỉ giàu mà bắt nạt chèn ép người khác…aaaa… ta căm thù mi!

 
U

uocmovahoaibao

Chương 2 : Đồ đáng ghét !

Một tháng trôi qua thật chậm…nó ở nhà chỉ học…học và học. Không đi làm nữa thật là buồn, thấy nhớ mùi cà phê thơm thơm, chị quản lý khó tính, nhớ hai người bạn cùng làm dễ thương. Vì đâu chứ, chỉ vì tên ác ôn đó mà, nghĩ đến đây nó bực không chịu được rồi, phải chi nó khỏe cỡ “super man” thì nó đã đá bay tên đó qua Bắc Cực chơi với mấy bé gấu trắng cute… để chúng làm thịt hắn hộ nó. Thôi không nghĩ nữa, đâu đầu quá, phải giữ tinh thần chứ! Ngày mai nó sẽ vào học tại ngôi trường nổi tiếng nhất cả nước với những phương tiện dạy học rất tiện nghi. Nghe bảo học sinh ở đây toàn là quý tộc, ngẫm lại thì thấy nó chỉ là một con bé rất bình thường của một ngôi trường cấp 3 cũng bình thường không kém vậy mà lại “xui xẻo” được lựa chọn ngẫu nhiên để vào học ở đây.
7.00 a.m tại trường Harles .
Nó đang ngơ ngác đứng giữa sân trường, hôm nay nó bắt đầu vào học ở đây, tại ngôi trường xa lạ này. Trời đất, thật choáng trước sự tráng lệ, bề thế của ngôi trường. Ngôi trường rất rộng lớn, cổng trường được khảm nạm đá quý, các dãy lầu sang trọng, khuôn viên trong lành, khoáng đãng, các vật trưng bày trong sân trường được bài trí công phu, tổng thể như một xã hội văn minh thu nhỏ vậy. Nó chăm chú nhìn vào giấy báo tìm lớp của mình, đi lung tung khắp ngôi trường rồi lạc vào một khu vực có đề bảng: Khu A. Khi nó bước vào ngay lập tức nhận được vô số những lời xì xào, bàn tán. Nào là: “ Con bé nào đây, trông cũng xinh nhưng chắc không phải con nhà giàu rồi! ”; “Con này sao lại chui vô đây nhỉ, thật lúa quá! ”; “Trông quê thật”... Nhìn bọn học sinh là biết toàn công tử tiểu thư ăn mặc sành điệu, khoác trên người toàn hàng hiệu nhìn nó với vẻ khinh bỉ. Nó ngờ ngợ nhìn xuống tờ giấy trên tay…ặc…nhầm đường rồi, trên này ghi “ phòng 3, khu B ”. Hèn gì nó cứ bị săm xoi nãy giờ, thì ra là chạy vào khu vip, bọn học sinh đó thật là bất lịch sự, nó ra sao thì kệ nó chứ họ có quyền gì mà bình phẩm này nọ, gì mà quê mùa chứ, đồ của nó cũng đang thịnh hành hiện nay mà, trông nó rất ổn chỉ không phải là túi xách, giày dép hãng này hãng kia như họ thôi. Phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nghĩ rồi nó vội vàng chạy tới lối vào ban nãy… chợt một cái vỏ chuối từ đâu bay ra nó không né kịp thế là đạp luôn lên và… Rầm!!! Nó té bổ chửng trên mặt đất, ê ẩm. Ôi! cái mông tội nghiệp của tôi, đau quá! Thế còn chưa đủ, hạnh phúc làm sao một chiếc dép tuột khỏi chân nó bay vút đi… sau đó là tiếng hét :
- Cái quái gì thế này ?????
Theo sau là tràng cười khả ố của bọn học sinh, tiếng xì xào mỗi lúc một to dần. Mặc kệ, nó lồm cồm ngồi dậy đau khổ đi tìm chiếc dép yêu dấu. Nó lò dò đi tìm rồi vui sướng khi thấy chiếc dép đang nằm chỏng chơ trên nền gạch đang định giơ tay chộp lấy thì…một cánh tay vươn đến nhặt trước rồi. Thật là ai mà vô duyên quá vậy, để xem nào, nghĩ rồi nó ngước lên, trước mặt nó mái tóc vàng, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng( có biết ai không? )ặc..ặc, nó há hốc mồm, đôi mắt mở to :
- Là cậu ?
- Là cô???
 
U

uocmovahoaibao

Hắn hơi ngạc nhiên nhưng bên ngoài thì vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Còn nó nhìn hắn đầy khó chịu :
- Trả giày cho tôi tự nhiên lại lấy giày của người khác là sao ?
Hắn vừa nói vừa giơ chiếc giày lên :
- Nó bay trúng đầu tôi đấy, đâu dễ gì mà trả cho cô được .
Ô thì ra là vậy, ôi em dép em thật tuyệt vời giúp chị xả hận, haha, đáng đời. Nó nhìn hắn tỏ vẻ hối lỗi mà ai nhìn vô cũng biết là giả vờ :
- Thật là, nó rơi trúng đầu cậu mà tôi cứ đi tìm mãi. Xin lỗi nhé, nó hạ cánh không đúng chỗ rồi ( sao nó không phi thẳng zô làm méo cái bản mặt đáng ghét của cậu đi nhỉ?). Chậc…chậc…
Hắn tức nghẹn họng nhưng vẫn làm ra vẻ không có gì vẫn đứng ở đó, nó nói :
- Cậu, trả tôi cái giày, tôi không có thời gian đứng đây mà chơi với cậu đâu .
Hắn cười nửa miệng trông đểu dã man thế mà lại làm cho bọn con gái bu quanh nãy giờ té xỉu hết trơn , đúng là một lũ mê trai hết nói nổi :
- Đâu dễ thế được, cô dám đụng vào tôi là cô không thể yên ổn rồi.
Nó đứng nó vênh mặt hỏi :
- Không để yên thế à. Bây giờ cậu muốn gì?
Vẻ mặt hắn giương giương tự đắc rồi hắn chỉ tay xuống đất :
- Trừ phi cô quỳ xuống xin lỗi tôi thì may ra.
Nó nghe hắn nói xong mà đơ ra ánh mắt ngỡ ngàng, tên điên trốn trại này vừa nói cái gì vậy, nó không hiểu gì hết, gì mà quỳ chứ.Trong đám đông có một cô gái xinh đẹp có vẻ ăn chơi bước đến trước mặt nó cười đầy khinh bỉ nói :
- Có biết động tác chỉ tay xuống đất của anh Vĩ là ý gì không ?
Nó hỏi :
- Không biết đấy, thì sao, tôi cần gì phải biết làm gì cơ chứ.
Cô ta chặc lưỡi rồi đưa tay lên vai nó ra vẻ thông cảm :
- Đã là học sinh trường này thì phải biết những điều tối thiểu đó, để chị nói cho mà biết nhé là anh Vĩ kêu mày quỳ xuống xin lỗi đó bé quê mùa . Thật đúng là…
Rồi cô ta rút khăn tay lau lại bàn tay đó.
…Hahahaha…tiếng bọn con gái cười ồ lên.
- Qùy.
Nó giờ hiểu rồi. Nó quay sang hất mặt với cô ta, cười đểu, mắt long lanh cố kiềm chế cơn giận bốc lên ngùn ngụt trong người :
- Tiểu thư, nhìn cô chắc cũng là con nhà khá giả, mặt cũng đẹp nữa mà sao cách ăn nói của cô thua một đứa bé lớp một, tâm hồn cũng chả trong sáng gì, người như cô không có tư cách mà lên mặt khinh bỉ tôi đâu. À, quên hình như cô mắc bệnh sạch sẽ thì phải thì tôi khuyên cô nên đi chữa đi bệnh đó khó chữa lắm đó.
Cô ta tái mặt vì tức lắp bắp :
- Mày…mày dám…
Vậy là xong một người đáng ghét còn kẻ thù lớn nhất của nó nữa không thể để hắn nghĩ là mình sợ hắn được, Ân Di này là ai chứ. Nó siết chặt tay bước đến tên tồi tệ đang trơ mặt ra nhìn :
- Tên kia có biết cậu làm tôi bực lắm không hả, lần trước cũng thế lần này cũng thế . Lần trước tôi để cậu yên còn lần này thì không dễ dàng vậy đâu.Cậu kêu ai quỳ, có biết rằng đến mẹ tôi tôi còn chưa quỳ không mà dám sỉ nhục tôi như thế. Cậu không phải tâm điểm của vũ trụ đâu nên đừng ảo tường rằng ai cũng phải làm theo lời cậu , quỳ ư hay đấy nhỉ thích thì cậu đi mà quỳ cái gốc cây ấy.
Hắn lần này tức thật rồi , lại cười đểu :
- Này con vịt được thôi trả giày cho cô này
.
chuot%20nini%2063.gif

 
U

uocmovahoaibao

Chương 3: "Ân nhân"

Nói rồi…1…2…3 bằng một động tác đơn giản hắn ném bay chiếc giày của nó lên nóc tòa nhà đối diện, bọn học sinh xung quanh cười ồ lên thích thú. Nó đứng nhìn trân trân, tức quá đi,tên này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, nói bằng lời coi bộ không thể được rồi, thế là nó bước đến đối diện hắn mỉm cười tươi tắn … sau đó không ngần ngại vác luôn cái cặp phang thẳng vào người hắn rồi nói:
- Tôi đã định cho qua nhưng cậu thật quá quắt, sức chịu đựng của tôi đến đây là hết rồi không thể nhịn được nữa. Cậu là cái thá gì mà dám quăng giày của tôi, nó với tôi còn đáng trân trọng hơn cậu đấy. Cho cậu biết hôm nay hên cho cậu là tôi không được vui nên cậu chỉ bị thế thôi đấy, phải ngày thường là cậu tiêu chắc rồi.
Nó quay mặt bước đi, được vài bước như thấy chút gì khập khiễng cúi xuống nhìn dưới chân, giờ nó mới để ý đến bộ dạng của mình trông hết sức là buồn cười.Đứng khựng lại nó nhìn chăm chăm xuống chân, suy nghĩ gì đó. Nghĩ rồi nó bặm môi cúi xuống tháo luôn chiếc giày còn lại ném thẳng vào mặt Thoại Vĩ. Hừ, bố thí cho ngươi luôn đó chẳng phải ngươi rất muốn có chiếc giày đó sao, đồ đáng ghét. Mọi người ngỡ ngàng, quả ai không xem cảnh tượng hi hữu này là rất phí, từ trước đến nay chưa chưa có ai dám cư xử vô lễ với đại ca “ Thiên Vũ Hội ” cả, thấy bóng cậu là tự giác tránh đường chứ đừng nói là dám cả gan thuyết giáo, hạ nhục “devil” lạnh lùng ngay trước toàn trường. Nó hùng hổ bước đi với đôi chân trần ( lưu ý đồng phục cho nữ sinh là váy xếp li ngắn đó nha ) bỏ mặc những ánh mắt soi mói sau lưng với khuôn mặt hằm hằm tỏa đầy sát khí . Trong khi đó Thiếu Bảo bạn thân của Thoại Vĩ nhà ta thì nhìn theo nó khẽ cười :
- Cá tính thật đấy !
Thoại Vĩ tội nghiệp sau một chuỗi các sự việc vừa rồi lúc này mới bừng tỉnh, cậu sau một hồi ngỡ ngàng đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, phong thái điềm tĩnh đút hai tay vào túi quần thư thái bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra . Nhìn bên ngoài ra như vậy nhưng có ai biết bên trong cậu đang rất tức giận, đường đường là nhân vật tầm cỡ của học viện thế mà lại bị một con nhóc lóc chóc như nó làm cho bẽ mặt, bằng chứng cho sự tức giận đó là đôi mắt đen u ám thường ngày đã chuyển sang màu hổ phách huy hoàng. Cậu nói thầm :
- Cô được lắm, đồ con vịt cứ chờ xem tôi sẽ không để cô được yên ổn đâu .
Cùng đi song song với cậu là ba thằng bạn thân đang ôm bụng cười . Phong nói :
- Haha, thằng Vĩ lần này gặp phải đối thủ đáng gờm rồi !
Đăng Hưng Hưởng ứng :
- Sắp có phim hay để xem, chúng ta nhất định đừng bỏ lỡ…
Vĩ tức tối :
- Mấy thằng kia im hết coi, có một chuyện cỏn con mà cứ nói hoài .
Phong và Hưng đồng thanh nhái lại :
- Cỏn … con mà nói hoài!!!!!!!
Rồi cả hai cùng cười sặc sụa.Vĩ ngán ngẩm, nhăn mặt :
- Hai thằng điên lên cơn không có thuốc uống, haizzz, tội nghiệp !

Trở về với nó, vì tức quá mà cắm đầu đi một mạch trong vô thức rồi lạc vào một khu vực vắng vẻ lúc nào không hay, lúc phát hiện ra thì đã muộn. Nó vội vàng lục tìm trong cặp cái bản đồ trường xem thật kĩ là mình bị lạc ở khu vực nào nhưng vô ích, khu nó đứng bây giờ không có để biển chỉ dẫn gì hết, có bản đồ cũng đành bó tay. Ôi , cái mê cung Harles này sao mà khó ra thế , chỗ nó lạc vào lại vắng vẻ không có ai. Nó tự cốc đầu mình :
- Đồ ngốc, giận qua mất khôn nên giờ lạc trong cái trường này rùi. Mà trường học xây to thế này thì quả thực rất bất tiện và vô cùng lãng phí, chỉ là nơi để học thôi mà xây to như vậy.,rõ khùng !
 
U

uocmovahoaibao

Hix, có ai không. Làm ơn cứu vớt sinh linh bé nhỏ tội nghiệp này.Đây là đâu ta , không đề biển thì gà mờ như nó làm sao biết được chứ, trường điểm mà thế à….thật không đáng. Nó nhìn quanh một lượt sau đó tuyệt vọng xem đồng hồ, ôi sắp vô lớp rùi mà còn chưa tìm được lối ra, kiểu này ngày đầu tiên vào lớp mới lại đi học trễ nữa rồi, nản quá đi mất ! Âý , hình như mình vừa nhìn thấy gì đó thì phải, nhìn một lần nữa xem nào , chỗ bụi cây có một bóng áo trắng đang lật giở mấy bụi cây như tìm kiếm gì đó, nếu mắt nó không bị làm sao thì đó chính là người ( hỏi lạ, không là người thì là ma chắc). Ôi, ông trời còn thương con thì phải, chớp thời cơ nó vội vàng lao thẳng tới chỗ bóng áo trắng, gọi to :
- Này bạn gì ơi, cho mình hỏi ?
Sơmi trắng quay lại, ngạc nhiên nhìn nó hỏi :
- Bạn gọi tôi ?
Anh bạn này đẹp trai quá, công nhận số mình hên thật toàn gặp mĩ nam không hà. Hả , mình vừa có cái ý nghĩ gì ấy nhỉ, đây đâu phải lúc mừng rỡ chứ, sao lại biến thái như vậy, Ân Di mày điên thật rồi! Nó nói :
- Ukm. Đúng là mình gọi bạn đó. Bạn có thể làm cho mình biết ở đây là ở đâu được không ?
Chàng trai nhíu mày :
- Đây là vườn sau trường Harles, mình thấy bạn mặc đồng phục trường này thế mà lại không biết ở đây là ở đâu sao ?
- Ờ thì…tại đây là ngày đầu tiên mình vào học ở đây, do ngốc nghếch nên đi lộn đường, vì thế không tìm được lối ra .
- À, ra vậy. Bạn học lớp nào thế ?
- 11a2 . Mình tìm mãi từ sáng đến giờ mà vẫn chưa thấy đâu .
- Vậy à, lớp của bạn ở khu B cách chỗ này không xa nhưng lối đi rắc rối lắm để mình đưa bạn đi vậy .
Nó cười ngượng :
- Cảm ơn bạn, may mà gặp bạn không thì mình cũng không biết phải làm sao.
Anh bạn không nói gì chỉ khẽ cười :
- Bạn đi theo mình.
Cậu ta nghiêng người rồi lách vào một lối đi nhỏ nằm khuất sau những bụi cây rậm rạp, khi đó chiếc khuyên tai nhỏ đeo một bên tai của cậu lóe sáng trông rất đẹp,khuôn mặt hoàn mĩ như bừng sáng làm nó thoáng giật mình bởi vẻ đẹp đó. Cậu ta dường như rất thân thuộc khu vực này, đường đi lòng vòng như ma trận vậy mà cậu bước đi rất thoải mái như đã từng đi nhiều lần rồi.

 
U

uocmovahoaibao

Chương 4 : Lớp học mới

Lát sau bọn nó dừng trước một tòa nhà có vẻ tồi tàn hơn dãy nhà sáng nay nó thấy. Cậu bạn chỉ cho nó phòng học nằm tít trên lầu 3, nó nhìn theo mà ngán ngẩm,lại leo lầu rồi, haizzzzzzzzzz! Nó cảm ơn cậu ta rồi quay lưng bước đi luống cuống kiểu nào chìa khóa xe nó bỏ trong túi lại rơi xuống đất, nó vội cúi xuống nhặt nhưng cậu bạn tốt bụng đã với tay nhặt hộ rồi . Cậu nhìn xuống và thấy đôi chân trần tội nghiệp của nó, càng thấy lạ và thắc mắc tại sao nó lại không mang giày, dường như rất muốn hỏi nhưng lại im lặng, nó nhìn nét mặt cậu là đủ đoán biết được vấn đề. Đưa tay vò vò mái tóc nâu của mình nó cười ngượng :
- Tại sáng nay mình không may bị té nên văng mất giày, chắc nhìn rất buồn cười phải không vì thế nên bạn mới nhìn mình như thế.
- À, không mình không hề có ý đó .
- Chắc là nhìn mình rất kì cục..mà thôi mặc kệ . Vô học rồi đấy, bạn về lớp đi.
Cậu ta nghĩ ngợi gì đó rồi chạy vụt đi, trước khi đi còn nói vọng lại :
- Bạn chờ mình một lát, mình sẽ quay lại ngay .
Nó nhìn theo mà chẳng hiểu gì, lát sau cậu bạn quay lại với một đôi giày thể thao trên tay, cậu đưa cho nó rồi nói :
- Bạn mang giày vào đi, đi chân đất sẽ đau lắm đấy .
Nó bối rối nhận đôi giày từ tay cậu ngượng nghịu nói :
- Cảm ơn bạn mình sẽ giữ gìn nó cẩn thận .
Cậu ta lại cười, một nụ cười tỏa nắng rồi cậu đút hai tay vào túi quần bước đi. Nó nhìn đôi giày thể thao màu trắng trên tay, trông rất đẹp chắc là đồ đắt tiền, kệ dù sao giờ mình cũng không có giày mang người ta đã có ý tốt mà, nghĩ rồi nó cúi xuống xỏ giày vào chân, đôi giày khá hợp với nó, nhìn rất cá tính. Nó chạy bình bịch trên cầu thang , leo ba tầng lầu mới đến được phòng học, đến rồi thì lại chần chừ mãi không vào, biết nói sao khi vào lớp nhỉ, khó quá ! Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần nào…nó đẩy cửa bước vào, mọi người trong lớp nhìn nó như sinh vật ngoài hành tinh . Cô giáo đeo kính nhìn nó. Người này nó đã gặp lúc nhận giấy báo trúng tuyển rồi. Cô nhìn nó mỉm cười :
- Chào em . Em đến hơi trễ đấy.
Nó ngượng ngùng đáp lại :
- Chào cô .
Cô nói to :
- Này các em. Hôm nay chúng ta may mắn được chào đón một bạn học sinh mới, bạn Ân Di. Cả lớp cho một tràng pháo tay chào đón bạn nào .
Giờ mới để ý, mấy bạn nữ trong lớp không hiểu sao cứ nhìn nó trừng trừng, thật đáng sợ. Cô nói như thế mà cả lớp im phăng phắc, coi như không có sự có mặt của nó, họ chỉ lo làm việc riêng của mình. Cô lắc đầu rồi nói với nó:
- Di này, em xuống ngồi với bạn Lan nhé .
Nhìn theo hướng cô chỉ thì chỗ ngồi của nó nằm bên cạnh cửa sổ, có một cô bạn đang nhìn nó mỉm cười trông khá là xinh . Nó nói :
- Vâng ạ.
Rồi cúi mặt nhẹ nhàng bước về chỗ ngồi . Đặt nhẹ cặp vào hộc bàn, nó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng vô lớp đúng giờ, phù . Mặc dù đây là lần đầu gặp mặt nhưng cái lớp này tỏ ra không mấy thân thiện với nó, cứ tưởng rằng trường chuẩn thì học sinh cũng chuẩn luôn chứ, ai dè chẳng ra gì. Cũng hơi buồn nhưng không sao cả, nó cũng không mấy để tâm đến chuyện này, điều duy nhất nó biết bây giờ là học, phải học thật tốt.

 
U

uocmovahoaibao

Lật cuốn sách toán nó nhận được một mẩu giấy từ cô bạn bên cạnh, mẩu giấy viết :
- Chào bạn, mình là Cát Hạ Lan rất vui được làm quen với bạn .
Nó mỉm cười, viết lại :
- Mình là Hà Ngọc Ân Di, mới vào lớp mong bạn giúp đỡ thêm.
-Uk. Chúng ta làm bạn nhé.
- Hì, Di rất vui vì có thêm một người bạn mới.
Cô bạn này khá là dễ thương, thế là nó đã có thêm một người bạn mới rồi, tình hình hiện nay đã có tiến triển tốt đẹp .

Kết thúc buổi học đầu tiên nó nhanh chóng về nhà, phải nói cho mẹ nghe buổi học đầu tiên kinh khủng như thế nào mới được. Thường ngày thì giờ này mẹ đang ở trong bếp nhưng sao hôm nay không thấy đâu nhỉ? Nó lên phòng cất cặp rồi chạy ngay sang phòng mẹ, mẹ đang ở trong phòng và đang xếp đồ đạc vào valy, đi đâu thế nhỉ ? Nó chưa kịp thắc mắc thì mẹ nó đã nói trước :
- Di này, ngày mai mẹ phải sang Pháp công tác trong 2 năm, có quyết định này lâu rồi nhưng bây giờ mẹ mới nói với con. Vì việc học của con vừa ổn định ở đây nên con sẽ ở lại đây, ngày mai con sẽ đến nhà một người bạn của mẹ sống .
Chuyện gì thế này, đùng một cái mẹ nói đi công tác thì làm sao mà tin được, dù biết mẹ là con người của công việc nhưng cũng không thể bỏ mặc nó như vậy. Nó giãy nãy :
- Mẹ à, mẹ đừng đùa như thế chứ?
Mẹ nó đáp lại :
- Mẹ không đùa, chuyện quan trọng đùa cợt gì ở đây?
- Nếu vậy thì mẹ phải cho con đi với hoặc không thì mẹ để con sống tại đây cũng được, sao phải đến nhà bạn mẹ làm gì?
- Mẹ không yên tâm về con, để con ở nhà con gái một mình rất nguy hiểm, đến nhà bạn của mẹ thì mẹ thấy yên tâm hơn, chưa hết cô ấy sẽ giúp mẹ quản lý việc học của con, nếp sinh hoạt và việc ăn uống của con, con đâu có biết nấu món gì đâu đúng không?
- Thôi mà mẹ, cho con ở đây đi con gái mẹ như bà chằn thế này ai dám bắt nạt chứ?
- Mẹ đã quyết rồi cấm kì kèo, ăn cơm đi rồi còn học bài .
- Hix hix mẹ à, tội nghiệp con …
Nó với khuôn mặt thảm hại không thắng nổi bà mẹ khó tính với khuôn mặt lạnh băng. Nó thất thểu lê bước về phòng, ngày mai mẹ đi, 2 năm cơ đấy, sắp thành kẻ đi ở nhờ rồi, ôi sao số tôi xui cứ nối tiếp xui thế này…..

Ngày hôm sau khi nó đi học thì mẹ đã không còn ở nhà, chắc mẹ đi lo công việc rồi, mẹ còn chu đáo giúp nó thu xếp hành lý nữa.Thật đúng là…Vào lớp, chẳng hiểu sao mấy đứa con gái trong lớp nét mặt căm tức cứ nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm, đã thế lại còn xì xà xì xầm bàn tán gì đó về nó. Nó hỏi Hạ Lan :
- Mấy đứa con gái trong lớp mình bị làm sao thế nhỉ ? Cứ săm soi tớ hoài à .
Lan nhíu mày ra vẻ hiểu biết, phán một câu :
- Trông thái độ như vậy thì chắc là cậu đã làm gì đụng đến người trong mộng của bọn họ rồi…
- Tớ á? Tớ làm gì ? Mới vô học ở trường này được hai ngày mà có biết ai là ai đâu ?
- Tớ cũng thấy thế nhưng lại không hiểu sao họ lại như vậy.
- Haizzzzzz, xui quá .
Nó buông tiếng thở dài thườn thượt cho cái số con mực của mình. Đột nhiên Lan vỗ vai nó, kéo nó dậy rồi nói :
- Đừng ngồi đây mà than thở nữa, chúng ta cùng đi xả stress thôi .
Nó bị con nhóc lôi đi xềnh xệch, đầu tiên là đi dạo quanh trường , nó nghe con nhỏ nói về các khu chức năng của trường mà đầu cứ ong ong, lẫn lộn . Cái trường bề thế rộng lớn khủng khiếp, có đầy đủ sân vận động, bể bơi, phòng chức năng phục vụ các bộ môn. Đang nghĩ ngợi lung tung thì chợt Lan nói với nó :
- Đến nơi rồi, đây là nơi mình thường đến để xả stress .
Nó ngạc nhiên :
- Ở đây là căn tin mà ?
- Đúng rồi, cậu cứ ăn thật no là sẽ hết buồn à.

 
U

uocmovahoaibao

Nó trố mắt, đi ăn mà lại hết buồn à, lạ nhỉ ? Đây là cách xả stress độc đáo nhất mà nó được biết .Vậy cứ xả stress kiểu này chắc nó thành con heo béo mất. Ngó qua căn tin là một tòa nhà ba tầng rộng lớn, theo như Hạ Lan nói thì học sinh khu A ở lầu 1, khu B ở lầu 2, lầu 3 dành cho các thầy cô. Nó và Hạ Lan gọi vài món ăn nhẹ rồi chọn một góc ở lầu 2 ngồi đánh chén, đang ăn thì nó hỏi :
- Lan này tại sao trong trường lại phân chia khu vực A, B ngay cả ở căn tin cũng vậy?
- Tại vì học sinh khu A toàn là con của những người có gia thế, địa vị, máu mặt nhất cái nước Việt Nam này nên được xây riêng một khu tiện nghi để học tập, họ không muốn ngồi học cùng khu B quê mùa chúng ta, ngay cả căn tin cũng vậy .
- Khu B thì làm sao? Tớ thấy rất tốt mà .
- Hì trông thì thế thôi nhưng so với những gì học sinh khu A được hưởng thì một góc chúng ta cũng không bằng đâu ,khu A rất coi thường chúng ta nên thường lôi học sinh khu B ra làm trò đùa, dù bị học sinh khu A áp bức thì khu B chúng ta vẫn phải cắn răng chịu đựng thôi.
- Hèn chi, hôm qua tớ chạy nhầm vào khu A kết quả là bị bọn học sinh ở đó chế nhạo, sỉ nhục mà không hiểu tại sao, bây giờ thì hiểu rồi .
- Vậy ra cô gái tóc nâu chạy vào khu A hôm qua là cậu đó hả ?
- Sao cậu biết ?
- Cả cái trường này ai mà không biết, tin tức về cậu được đăng trên bảng thông tin điện tử của trường mà .
Nó nghe xong mà như sét đánh bên tai, mới vào học được 2 ngày mà nó đã trở thành nhân vật “hot” của trường, cả cái trường này ai cũng biết về nó, ôi cái cuộc đời …
Nó giục :
- Thôi, ăn nhanh lên còn về lớp, tớ bắt đầu có linh cảm chẳng lành rồi .
Tiếng gót giày nện xuống đất bịch bịch, tiếng bọn con gái hét vang cả căn tin, xôn xao trên lầu 2 và lầu 1 cung không ngoại lệ . Mấy “chị” điệu đàng lấy gương ra chỉnh lại tóc tai gương mặt, trang phục, bàn tán loạn cả lên . Gì mà Thiên Vũ, Thiên long nó nghe mà không hiểu gì hết cứ như người ngoài hành tinh bay xuống trái đất vậy . Nó kéo tay Hạ Lan về lớp, tránh xa những chỗ ồn ào là tốt nhất . Chỗ cầu thang học sinh nữ đứng chen chúc chật cứng , chen lấn xô đẩy mãi nó mới đến được lối đi với bộ dạng khá xộc xệnh, vuốt ngực thở phào nó quay lại nhìn bức tường người sau lưng mà thầm khâm phục sức chịu đựng của bản thân . Nó lẩm bẩm :“ Đi ăn mà khổ thế này thì thà chết đói còn hơn là chết bẹp, haizzz “, quay đầu lại đang định bước tiếp thì nó nhận ra trên cầu thang lúc này không chỉ có mình nó và cô bạn Lan. Trước mặt nó xuất hiện 5 con người, 4 nam và 1 nữ, đám nữ sinh phía sau hét ầm lên : “ A!Anh Vĩ ”, “Anh Bảo “, “ Anh Phong “, “Anh Hưng” . Nó choáng váng, biết là 5 người trước mặt nó đẹp rồi nhưng có cần phải la như cháy nhà thế không, thật dễ sợ . Mà sao cái người đang cầm tay cô gái này quen thế nhỉ, lục tìm trong cái trí nhớ siêu tệ của mình nó ngớ người … ô đây không phải chính là kẻ thù truyền kiếp, đệ tử của thần xui đó sao, chính là cái bản mặt đáng ghét này rồi . Lan run run kéo tay nó thì thào :
- Chết rồi Di ơi đụng độ start của Harles rồi .
Nó quắc mắt nhìn thẳng vào Thoại Vĩ ở trước mặt, nó như đang định giết người bằng ánh mắt, Vĩ nhìn nó chằm chằm, nó rủa thầm trong bụng “hừ, ta ghét mi sao không biến đi cho khuất mắt? “. Nó kéo Hạ Lan tái xanh bên cạnh hiên ngang đi vượt qua mặt Thoại Vĩ như anh chị bề trên, không quên lườm cậu rồi bỏ đi .

 
Top Bottom