Nỏ lê bước trên con đường về nhà...từng bước hụt hẫng như tam trạng của nó lúc này vậy. Hôm nay trời đẹp, nhưng có lẽ đối với nó hôm nay là ngày buồn nhất, thê thảm nhất...chì vì một lí do đơn giản, nó vừa mới thất tình. Bước nhẹ vào nhà, nhìn gương mặt ko có gì la tốt đẹp của nó, mẹ nó chỉ biết lắc đầu khó hiểu. Nó ào vào phòng, đóng sầm cánh cửa '' RẦM" 1 tiếng làm mẹ nó nhăn mặt quát lên
- Con gái con đứa đi đứng như vậy hả. Kĩu này thì thằng nào dám lấy mày hả con ?!
Nó mặc kệ, giờ thì nó chẳng còn tam trạng nào để wan tâm tới việc lấy chồng cả, việc nó cần bay giờ là 1 người để tam sự mà nó biết...người đó ko thể là mẹ được rồi. Với lấy chiếc điện thoại trong áo khoát, nó bấm số cho Hùng - thằng bạn được gọi là thân nhất của nó. Tiếng nhạc chờ vang lên, chưa nghe được hết câu đã nghe tiếng hắn "alo" bên đầu dây :
- Có chuyện gi vậy má
- Tao vừa mới thất tình mày à
- Thất tình...??? - Tiếng thằng Hùng la lên bên kia và tiếp theo là 1 tràng cười mà nếu nó có ở đó nó sẽ cho thằng đó 1 phát quá. Nghiến răng két két chờ cho thằng bạn cười xong, nó nói :
- Bạn tốt quá ha, ông dám cười trên nỗi đau khổ của tui vậy à ? Uổng công tui coi ông là bạn tốt....
Nghe lời nói hình như đã sắp nhuốm nước mắt của nó, Hùng cố nén cười, hít hít :
- ko phải tui mắc cười mà cười, tui chỉ cười vì bà rãnh quá thôi, bà có biết từ khi tui với bà quen biết nhau, đã bao nhiêu lần bà nói bà thất tình rồi chưa ? Dễ cả trăm lần rồi chứ ít ỏi gì, bộ bà ko còn câu khác nữa à ?
- Nhưng lần này tui thất tình thiệt mà
- Ừ thì thiệt . Ai nói la ko thiệt đâu. Chỉ có điều những cái thất tình của bà toàn 2-3 ngày ko à..thất tình rồi 2-3 ngày sau tui lại nghe bà nói bà thik thằng khác à.
- Mấy lúc trước không tính..lần này tui thất tình thiệt..Sa0 ông ko an ủi mà toàn nói mấy câu sock óc ko vậy..chán ông quá..pùn mà gặp ông nữa chắc die sớm quá
- Tui ko biết lần này sẽ là mấy ngày, nhưng nếu khi nào quá 1 tuần mà bà còn thik nó, thì lúc đó hãy phone cho tui, tui se an ủi va chỉ bà cách quên, còn lúc này, thưa má..12h trưa đó...con còn phải ngủ nữa, ko mama tui óanh chết á
- Vậy thôi, mà nếu như ông nói vậy thì có lẽ ko bao giờ có ngày đó đâu.. Vì ông biết mà, nhỏ này ko có tỉnh kiên nhẫn, thôi ông ngũ đi, bye
- uk !! mà khoan, thằng ôn dịch nào lọt vào mắt bà vậy
Trời trời, người nó thik mà thằng này dám kêu là " ôn dịch" , nó hét lên muốn bể loa : - Có ông là ôn dịch á...- Rồi nó lại ngần ngừ rồi nói - Thằng Lâm lớp tao
Tới lượt thằng Hùng hét lên : - khùng hả má, làm gì hét ghê vậy, thôi tui ngủ đây, chúc bà mau quên để tìm 1 người khác nha. bye bye
- Bye Bye !!!
Rồi chưa kịp cúp máy, nó đã nghe thằng Hùng cúp cải rụp.. buồn.. Nó buông máy, nằm ngửa ra giường, nhắm mắt, và đột nhiên hình ảnh của 1 người hiện lên trong đầu nó.. 1 người mà ko biết từ lúc nào đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng nó _ Quốc Lâm