M
minhvu_94
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hôm nay không phải là một ngày may mắn của con trai, khi mà vừa trả bài môn Sử chỉ có năm điểm vớt vát, ra chơi lại cãi nhau với ếch con,...
...Con gái ngồi trong lớp, thấy hai người nói chuyện gì có vẻ gay gắt lắm, chỉ nhún vai “Đúng là con nít!”.
Khi tình yêu ra đi
Hôm sau lại là một bữa cãi nhau tưng bừng nữa, ầm ĩ hơn hôm qua, và...nhiều khán giả hơn hôm qua. Mấy đứa cùng lớp mới đầu lịch sự giữ không gian riêng cho hai người, nhưng một lát thấy khua chiêng trống ầm ĩ quá, nên quay đầu dòm. Con gái không hiểu sao, nhưng thấy tên bạn thân mười năm của mình im lặng trước sự hùng hổ cuả đối phương, rồi thật sự lúng túng khi địch thủ bắt đầu đỏ hoe mắt, thì đâm ra khó chịu. Mặc kệ ếch con của hắn là hoa khôi của khối, là học sinh gương mẫu ưu tú và niềm tự hào cuả thầy cô, và mặc kệ chuyện con trai thích ếch con ấy nhiều đến thế nào, thì vẫn không bao giờ chấp nhận nổi một cô nàng như thế. Con gái vỗ bàn cái rầm trước sự ngạc nhiên tột độ của Mắt Đen, phăm phăm đi ra kéo tay con trai khỏi cuộc chiến và xuống căn tin, bỏ mặc đạo diễn lẫn khán giả còn ngẩn ngơ không hiểu. Từ đầu đến cuối, cái tên lắm mồm thường ngày này chỉ có im lặng, con gái hút nước cái rột, mím môi nhìn con trai. Cảm giác vừa xót xa, vừa tức giận khi cái người gắn bó hàng ngày với mình bị một người khác …ngoài mình, bắt nạt.
Và chuyện gì đến sẽ đến. Con gái nghe tin hành lang về một đổ vỡ chia tay mang tên con trai. Đầu tiên là hơi bực vì cái tên này hôm nay không thèm đến kể lể như mọi khi mà phải để con gái nghe tin từ các loa truyền thông của lớp, nhưng tự bỏ qua là lớn rồi, ai cũng có những bí mật riêng, là trong lúc đầu óc rối bời thì chắc tên ngốc ấy quên mất con bạn quý báu này. Nhưng lớn hơn cả, thật sự có một chút gì đó là niềm vui, con gái không hiểu sao mình lại ..xấu xa đến thế, sao lại vui trước…nỗi đau của thằng bạn thân lúc này đến vậy. Rồi tự lý giải, có lẽ mình hơi thực tế quá, khi niềm vui đó có lẽ xuất phát từ việc tên ngốc ấy đã được trả lại tự do, là mình ra về hay đến lớp sẽ có hắn, là lại tiếp tục mè nheo đòi con trai cuối tuần chở đi ăn vặt hay xem phim, là con trai, lại là…của mình.
Tối, online thấy con trai treo status “Lòng người là giấy , hay lòng mình là giấy?”. Câu hỏi nao lòng, con gái out, tắt phụt màn hình.
Sáng, nụ cười vẫn vậy, nhưng đôi mắt nâu chở đầy tâm sự, con gái tính trêu đùa, thấy thế nên cũng im lặng theo.
Chiều, quán trà sữa. Ghế đối diện nhau, con gái phải kêu hai lần là nước đá trong ly đang pha loãng nước Kiwi thành nước ốc luộc, con trai mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ quẩn quanh. Con gái phát bực, nhưng không ngờ, ếch con ấy lại làm con trai xuống tinh thần đến thế. Con gái tự nhiên nghĩ, thật lòng, điều mình muốn nhất, chỉ là thấy hắn hạnh phúc và vui cười như trước.
…………………………………
Nhà con trai, sau một tuần u ám.
“Tình yêu ra đi, không có nghĩa ông thật là tệ hại, không có nghĩa là ông sẽ sống vật vờ như một bóng ma thế này! Đóng lại một cách cửa không dành cho mình, để tìm đến con đường khác phù hợp hơn, và vừa chân ông bước hơn.”.
“…”.
”Cái người lúc nào cũng tự hào là mình đẹp trai nhất thế giới, học giỏi nhất thế gian , và hào hoa duyên dáng nhất thế kỷ của tui đâu rồi? Đương nhiên là ông ảo tưởng như thế, nhưng dù sao cũng tốt hơn ông cứ ở dưới cái hố tuyệt vọng này mãi.”
“…”
“Ông nên biết rằng, cuộc sống sẽ sắp đặt cho chúng ta gặp thật nhiều người trước khi gặp được tình yêu đích thực, để mình biết được giá trị và gìn giữ nó. Tình yêu của ông, vẫn đang trên đường đến, phải kiên nhẫn đợi chờ và biết vượt qua những vấp ngã này để đi tiếp. Ông mà ngã ngựa tại đây, thì sau này ế là cái chắc!”
“…”
“Bực mình quá đi!”- Con gái hét ầm lên, ném nguyên một cuốn …từ điển Anh Việt vào con trai- “Cho ông mất trí nhớ đi. Nói chuyện với ông cứ như nói với cái đầu gối.“
Cửa phòng đóng lại cái rầm. Con trai vừa xoa cục u trên trán ,vừa nhớ lại cái người hùng hổ cách đây vài phút đứng thuyết trình về tình yêu, lại là cái đứa chẳng có tí tẹo nào kinh nghiệm yêu đương và bật cười.…………………………
Hôm nay nắng, con trai đứng chỗ bàn học, nhìn chậu hoa nhỏ vươn mấy cái lá bé tí, vẫy vẫy chào nắng sau những ngày mưa, nghe lòng mình nhẹ lắm. Qua ô kính, nhìn xuống phố người ta đi lại tấp nập, cuộc sống vẫn tiếp tục, có lẽ những nỗi buồn sẽ trôi…
“Anh mua giùm em tờ báo. Hôm nay kinh tế nước mình tăng trưởng lại sau giai đoạn khủng hoảng, à, xăng còn giảm được 500 đồng…”. Thằng nhóc chìa ra tờ báo sáng còn thơm mùi mực đón lấy mấy đồng lẻ, cười toe. Đèn xanh, con trai lại tiếp tục đoạn đường, nhưng nụ cười đó mang theo lấp lánh
…………………………………
Con gái loay hoay trong bếp cả buổi sáng chủ nhật, áo quần trắng bột mì, để cuối buổi, cho ra lò một ổ bánh (tạm gọi là thế nhé!), hơi khét một tẹo, hơi méo một tí, nhưng… ăn được! Rồi lại nắn nót vài dòng lên mặt bánh. Chết tui chưa, chữ “o” bị lố kem, thôi thì biến thành đôi mắt, chữ “a” bị lệch, thôi thành một cái miệng cười cũng không sao, lại thêm chữ “c” bị nghiêng, hay là mình làm thêm mấy cái tia cho thành… ông mặt trời nhỉ?
Đem tác phẩm đến nhà con trai, mẹ con trai nói hắn ra bãi đá banh rồi. Thế là lóc cóc đạp xe ra bãi. Con trai chạy hồng hộc, mồ hôi nhễ nhãi. Chiều nhạt nắng rồi, con gái ngồi bên ngoài , miệng í ới cổ vũ. Nghe giọng người quen, con trai ngoảnh lại, đưa tay ra hiệu mọi chuyện đều okie. Chắc hắn ổn rồi, con gái thầm mỉm cười.
Hết trận. Con trai chạy lại chỗ con gái , vừa tu nước ừng ực, vừa nhìn” tác phẩm” và hỏi bằn giọng ngờ vực ” Cái gì thế?”
“Không biết à? Bánh gatô đấy! Bánh gatô sẽ đẩy lùi nỗi buồn!”
”Đúng là đẩy lùi nỗi buồn thật, nhìn cái đống ngoằn ngoèo bà vẽ ở đấy là mắc cười rồi. Vẽ ai thế? Tui à? Tranh biếm hoạ hay Picasso?”
Tên ngốc phá lên cười, con gái đỏ bừng mặt, nhưng rồi cũng phải cười theo. Mình ngốc thế nhỉ, con trai không thích ăn ngọt, và cũng bản lĩnh hơn mình nghĩ nhiều. Gió thổi tóc con gái bay vút, khuôn mặt sáng bừng khi nghe con trai thì thầm “Dù sao cũng cảm ơn bà, ít ra, còn có ai đó chờ đợi và cần đến tui!”.
Xạo thế không biết! Con gái bĩu môi, nhưng nghe lòng vui lạ…
...Con gái ngồi trong lớp, thấy hai người nói chuyện gì có vẻ gay gắt lắm, chỉ nhún vai “Đúng là con nít!”.
Khi tình yêu ra đi
Hôm sau lại là một bữa cãi nhau tưng bừng nữa, ầm ĩ hơn hôm qua, và...nhiều khán giả hơn hôm qua. Mấy đứa cùng lớp mới đầu lịch sự giữ không gian riêng cho hai người, nhưng một lát thấy khua chiêng trống ầm ĩ quá, nên quay đầu dòm. Con gái không hiểu sao, nhưng thấy tên bạn thân mười năm của mình im lặng trước sự hùng hổ cuả đối phương, rồi thật sự lúng túng khi địch thủ bắt đầu đỏ hoe mắt, thì đâm ra khó chịu. Mặc kệ ếch con của hắn là hoa khôi của khối, là học sinh gương mẫu ưu tú và niềm tự hào cuả thầy cô, và mặc kệ chuyện con trai thích ếch con ấy nhiều đến thế nào, thì vẫn không bao giờ chấp nhận nổi một cô nàng như thế. Con gái vỗ bàn cái rầm trước sự ngạc nhiên tột độ của Mắt Đen, phăm phăm đi ra kéo tay con trai khỏi cuộc chiến và xuống căn tin, bỏ mặc đạo diễn lẫn khán giả còn ngẩn ngơ không hiểu. Từ đầu đến cuối, cái tên lắm mồm thường ngày này chỉ có im lặng, con gái hút nước cái rột, mím môi nhìn con trai. Cảm giác vừa xót xa, vừa tức giận khi cái người gắn bó hàng ngày với mình bị một người khác …ngoài mình, bắt nạt.
Và chuyện gì đến sẽ đến. Con gái nghe tin hành lang về một đổ vỡ chia tay mang tên con trai. Đầu tiên là hơi bực vì cái tên này hôm nay không thèm đến kể lể như mọi khi mà phải để con gái nghe tin từ các loa truyền thông của lớp, nhưng tự bỏ qua là lớn rồi, ai cũng có những bí mật riêng, là trong lúc đầu óc rối bời thì chắc tên ngốc ấy quên mất con bạn quý báu này. Nhưng lớn hơn cả, thật sự có một chút gì đó là niềm vui, con gái không hiểu sao mình lại ..xấu xa đến thế, sao lại vui trước…nỗi đau của thằng bạn thân lúc này đến vậy. Rồi tự lý giải, có lẽ mình hơi thực tế quá, khi niềm vui đó có lẽ xuất phát từ việc tên ngốc ấy đã được trả lại tự do, là mình ra về hay đến lớp sẽ có hắn, là lại tiếp tục mè nheo đòi con trai cuối tuần chở đi ăn vặt hay xem phim, là con trai, lại là…của mình.
Tối, online thấy con trai treo status “Lòng người là giấy , hay lòng mình là giấy?”. Câu hỏi nao lòng, con gái out, tắt phụt màn hình.
Sáng, nụ cười vẫn vậy, nhưng đôi mắt nâu chở đầy tâm sự, con gái tính trêu đùa, thấy thế nên cũng im lặng theo.
Chiều, quán trà sữa. Ghế đối diện nhau, con gái phải kêu hai lần là nước đá trong ly đang pha loãng nước Kiwi thành nước ốc luộc, con trai mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ quẩn quanh. Con gái phát bực, nhưng không ngờ, ếch con ấy lại làm con trai xuống tinh thần đến thế. Con gái tự nhiên nghĩ, thật lòng, điều mình muốn nhất, chỉ là thấy hắn hạnh phúc và vui cười như trước.
…………………………………
Nhà con trai, sau một tuần u ám.
“Tình yêu ra đi, không có nghĩa ông thật là tệ hại, không có nghĩa là ông sẽ sống vật vờ như một bóng ma thế này! Đóng lại một cách cửa không dành cho mình, để tìm đến con đường khác phù hợp hơn, và vừa chân ông bước hơn.”.
“…”.
”Cái người lúc nào cũng tự hào là mình đẹp trai nhất thế giới, học giỏi nhất thế gian , và hào hoa duyên dáng nhất thế kỷ của tui đâu rồi? Đương nhiên là ông ảo tưởng như thế, nhưng dù sao cũng tốt hơn ông cứ ở dưới cái hố tuyệt vọng này mãi.”
“…”
“Ông nên biết rằng, cuộc sống sẽ sắp đặt cho chúng ta gặp thật nhiều người trước khi gặp được tình yêu đích thực, để mình biết được giá trị và gìn giữ nó. Tình yêu của ông, vẫn đang trên đường đến, phải kiên nhẫn đợi chờ và biết vượt qua những vấp ngã này để đi tiếp. Ông mà ngã ngựa tại đây, thì sau này ế là cái chắc!”
“…”
“Bực mình quá đi!”- Con gái hét ầm lên, ném nguyên một cuốn …từ điển Anh Việt vào con trai- “Cho ông mất trí nhớ đi. Nói chuyện với ông cứ như nói với cái đầu gối.“
Cửa phòng đóng lại cái rầm. Con trai vừa xoa cục u trên trán ,vừa nhớ lại cái người hùng hổ cách đây vài phút đứng thuyết trình về tình yêu, lại là cái đứa chẳng có tí tẹo nào kinh nghiệm yêu đương và bật cười.…………………………
Hôm nay nắng, con trai đứng chỗ bàn học, nhìn chậu hoa nhỏ vươn mấy cái lá bé tí, vẫy vẫy chào nắng sau những ngày mưa, nghe lòng mình nhẹ lắm. Qua ô kính, nhìn xuống phố người ta đi lại tấp nập, cuộc sống vẫn tiếp tục, có lẽ những nỗi buồn sẽ trôi…
“Anh mua giùm em tờ báo. Hôm nay kinh tế nước mình tăng trưởng lại sau giai đoạn khủng hoảng, à, xăng còn giảm được 500 đồng…”. Thằng nhóc chìa ra tờ báo sáng còn thơm mùi mực đón lấy mấy đồng lẻ, cười toe. Đèn xanh, con trai lại tiếp tục đoạn đường, nhưng nụ cười đó mang theo lấp lánh
…………………………………
Con gái loay hoay trong bếp cả buổi sáng chủ nhật, áo quần trắng bột mì, để cuối buổi, cho ra lò một ổ bánh (tạm gọi là thế nhé!), hơi khét một tẹo, hơi méo một tí, nhưng… ăn được! Rồi lại nắn nót vài dòng lên mặt bánh. Chết tui chưa, chữ “o” bị lố kem, thôi thì biến thành đôi mắt, chữ “a” bị lệch, thôi thành một cái miệng cười cũng không sao, lại thêm chữ “c” bị nghiêng, hay là mình làm thêm mấy cái tia cho thành… ông mặt trời nhỉ?
Đem tác phẩm đến nhà con trai, mẹ con trai nói hắn ra bãi đá banh rồi. Thế là lóc cóc đạp xe ra bãi. Con trai chạy hồng hộc, mồ hôi nhễ nhãi. Chiều nhạt nắng rồi, con gái ngồi bên ngoài , miệng í ới cổ vũ. Nghe giọng người quen, con trai ngoảnh lại, đưa tay ra hiệu mọi chuyện đều okie. Chắc hắn ổn rồi, con gái thầm mỉm cười.
Hết trận. Con trai chạy lại chỗ con gái , vừa tu nước ừng ực, vừa nhìn” tác phẩm” và hỏi bằn giọng ngờ vực ” Cái gì thế?”
“Không biết à? Bánh gatô đấy! Bánh gatô sẽ đẩy lùi nỗi buồn!”
”Đúng là đẩy lùi nỗi buồn thật, nhìn cái đống ngoằn ngoèo bà vẽ ở đấy là mắc cười rồi. Vẽ ai thế? Tui à? Tranh biếm hoạ hay Picasso?”
Tên ngốc phá lên cười, con gái đỏ bừng mặt, nhưng rồi cũng phải cười theo. Mình ngốc thế nhỉ, con trai không thích ăn ngọt, và cũng bản lĩnh hơn mình nghĩ nhiều. Gió thổi tóc con gái bay vút, khuôn mặt sáng bừng khi nghe con trai thì thầm “Dù sao cũng cảm ơn bà, ít ra, còn có ai đó chờ đợi và cần đến tui!”.
Xạo thế không biết! Con gái bĩu môi, nhưng nghe lòng vui lạ…