Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Khi một ai đó nói với mình rằng: "dạo này mất cảm hứng làm gì quá". Và rồi mình luôn trả lời lại là:" hãy nuông chiều bản thân và làm những điều mình thích". Nhưng rồi bây giờ mình tự vấn bản thân rằng: Nuông chiều bản thân có nhiều rủi ro hay không?
Mình là một người làm gì cũng dựa vào "hứng", đối với mình cảm hứng thực sự rất quan trọng bởi không có nó thì trông mình khá ì ạch. Khi mất cảm hứng, bản thân mình như mất đi chân tay vậy, đầu óc thì cứ vạch ra vô vàn kế hoạch nhưng chân tay lại không chịu nhận lệnh của não. Lúc đó mình hoàn toàn vô định và giải pháp của mình là NUÔNG CHIỀU BẢN THÂN.
Mình sẽ làm những điều mình thích, gạt hết tất cả mọi thứ làm mình stress hay chán nản. Mình chiều bản thân như lúc mình đang tận hưởng cảm giác đi xuống dốc mà không phanh vậy. Động cơ chính của mình là tìm lại được cảm hứng và quay lại guồng sống bình thường. Nhưng rồi, việc mình không nghĩ đến đó chính là nuông chiều quá lại dẫn đến "buông thả". Và rồi dần dần, chiếc phanh cửa những khuôn khổ, kỉ luật bị hư dần. Bản thân mình đã quen như thế và khó có thể quay lại với những nhịp sống thường nhật, khó có thể tìm lại cảm hứng mà mình đang đi tìm.
Vậy, nuông chiều chính mình sẽ là một liều thuốc an thần cho những ai đang mất đi những phương hướng và căng thẳng. Nhưng nếu chúng ta lạm dụng nó quá nhiều thì tác dụng phụ của nó sẽ xuất hiện. Vốn bản chất của nó chính là giúp con người ta thêm yêu bản thân, trân trọng giá trị của chính mình và dẫn đường đi tìm cảm hứng đã mất. Nhưng vì quá nuông chiều mà chúng ta đã đánh mất bao nhiêu cơ hội, không những không tìm lại được cảm hứng mà còn mất luôn cả những hứng thú ban đầu sẵn có.
Gửi cho mình và những ai đang quá nuông chiều bản thân như mình: Hãy biết mềm dẻo đúng lúc vào cứng rắn đúng chỗ với chính bản thân mình. Bởi con người được ràng buộc giữa mối quan hệ của tất bật và thảnh thơi. Hãy cân bằng nó và tận hưởng cuộc sống từ những điều nhỏ nhất. Cảm hứng là một điều quan trọng nhưng không phải là khó tìm và lấy lại, chịu khó quan sát, lắng nghe và "enjoy" trong từng khoảnh khắc, bất giác trong một ngày đẹp trời : cảm hứng ghé, làm hồn mình rạo rực
Mình là một người làm gì cũng dựa vào "hứng", đối với mình cảm hứng thực sự rất quan trọng bởi không có nó thì trông mình khá ì ạch. Khi mất cảm hứng, bản thân mình như mất đi chân tay vậy, đầu óc thì cứ vạch ra vô vàn kế hoạch nhưng chân tay lại không chịu nhận lệnh của não. Lúc đó mình hoàn toàn vô định và giải pháp của mình là NUÔNG CHIỀU BẢN THÂN.
Mình sẽ làm những điều mình thích, gạt hết tất cả mọi thứ làm mình stress hay chán nản. Mình chiều bản thân như lúc mình đang tận hưởng cảm giác đi xuống dốc mà không phanh vậy. Động cơ chính của mình là tìm lại được cảm hứng và quay lại guồng sống bình thường. Nhưng rồi, việc mình không nghĩ đến đó chính là nuông chiều quá lại dẫn đến "buông thả". Và rồi dần dần, chiếc phanh cửa những khuôn khổ, kỉ luật bị hư dần. Bản thân mình đã quen như thế và khó có thể quay lại với những nhịp sống thường nhật, khó có thể tìm lại cảm hứng mà mình đang đi tìm.
Vậy, nuông chiều chính mình sẽ là một liều thuốc an thần cho những ai đang mất đi những phương hướng và căng thẳng. Nhưng nếu chúng ta lạm dụng nó quá nhiều thì tác dụng phụ của nó sẽ xuất hiện. Vốn bản chất của nó chính là giúp con người ta thêm yêu bản thân, trân trọng giá trị của chính mình và dẫn đường đi tìm cảm hứng đã mất. Nhưng vì quá nuông chiều mà chúng ta đã đánh mất bao nhiêu cơ hội, không những không tìm lại được cảm hứng mà còn mất luôn cả những hứng thú ban đầu sẵn có.
Gửi cho mình và những ai đang quá nuông chiều bản thân như mình: Hãy biết mềm dẻo đúng lúc vào cứng rắn đúng chỗ với chính bản thân mình. Bởi con người được ràng buộc giữa mối quan hệ của tất bật và thảnh thơi. Hãy cân bằng nó và tận hưởng cuộc sống từ những điều nhỏ nhất. Cảm hứng là một điều quan trọng nhưng không phải là khó tìm và lấy lại, chịu khó quan sát, lắng nghe và "enjoy" trong từng khoảnh khắc, bất giác trong một ngày đẹp trời : cảm hứng ghé, làm hồn mình rạo rực