C
chichchich
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
ngồi buồn đọc nhưng bài báo về thi đại học mà ứa cả nước mắt " con đậu đại học rồi má ơi ! , thủ khoa trường đại học bk hà nội đạt số điểm tuyệt đối xuất thân trong 1 gia đình nghèo , mảnh vườn bán nửa ngày mai con thi đại học .....'
tôi đọc mà nước mắt cứ tuôn trào ,nghĩ đến các bạn mà tôi thèm cái cảnh mọi người ơi tôi đậU đại học rồi . tôi đã nén lòng chờ thêm 1 năm nữa để nói thật to để hét thật lớn con đỗ đại học rồi nhưng giường như may mắn với tôi ,nghe thằng bạn bao tin tôi trượt mà mồ hồi toát ra như mưa vội chạy ta ngoài hang internet để xem ôi buồn quá ! ko lúc nào tôi lại thèm thét lên 2 chữ " đỗ rồi " đến thế !
nhìn các bạn đăng trên báo mà tôi ko kìm nổi nước mắt , mọi người ơi ! tôi cũng sinh ra và lớn lên với 1 cuộc sống có thể là ko đc may nắm với các bạn khác gia đình tui cũng chẳng khá giả gì ......đáng lẽ ra tôi phải đỗ để ra đình nhà tôi có thể nở mày nở mặt với hang xóm , và người cô chở tôi đi thi cũng có thể tự hào nói rằng thằng cháu tôi nó cung đỗ để giờ đây tôi chẳng giám nhìn mặt ai nữa chẳng giám gọi điện cho cô nữa ! bạn dưới tầng nhà cô tôi thì đỗ ngoại thương trong khi đó tôi kém nó cả chục điểm .Các bạn cũng trong hoàn cảnh khó khăn mà người ta học giỏi đc mà tại sao tôi lại ko làm đc tôi cũng như các bạn dùng hết tâm chí mà học đêm đã về khuya mọi người ta ngủ tôi vẫn miệt mài với quyển trắc nghiệm để làm cho song có nhưng đêm đang ngủ mà tự nhiên tôi bật dậy học vì thương mọi người nhưng giường như thi cử ko mỉm cười với tôi hay sao ý !
Hai lần thi là 2 lần tôi ngồi một mình mà khóc vì trước mặt gia đình tôi ko thể làm vậy tôi làm thế gia đình và người bà của tôi sẽ buồn , thật sự nhiều lúc tôi cũng buồn lắm nhưng cố gượng cười coi như ko có gì nhưng thật sự tôi đau lắm bạn ạ các bạn có biết cái cảm giác phải cười vì lòng quá buồn chưa ...
tôi nhớ hôm thi đầu tiên là toán tôi ko sao bình tĩnh đc mồ hôi toát dù phòng tôi rất mát trong lúc chờ đề thi mà trong đầu tôi cứ ám ảnh về cuộc sống nếu mình ko đỗ lần này làm tôi càng mất bình tĩnh hơn , bạn ngồi trên tôi nhìn tôi mà ko kìm lòng trong giây phút đó bạn ấy cầm tay tôi và nói bình tĩnh dù biết tôi và bạn ấy chỉ vừa nói chuyện hôm qua đc 2 câu bạn cầm tay tôi thật chặt dù vẫn biết tôi là 1 người con trai và bây giờ ko còn gặp người ấy nữa vẫn biết mình mình đã trượt nhưng tôi vẫn muốn cám ơn bạn vì cái cầm tay đó ....
giờ thì tôi càng hiểu và thâm thía hơn cái cảnh vào phòng thi nghĩ cảnh thương ba mẹ mà bất khóc khi đang cầm bút ..... là tâm trạng thế nào ,2 năm ôn đại học tôi càng thấy câu nói mà tôi đã đọc trên hoa học trò sao mà đúng vậy : " kiến thức là nền tảng lý trí là then chốt mục địch chính là đỗ "
thì thi vừa rồi hình như may mắn đã ko mỉm cười với tôi vẫn biết là tôi đang rất buồn nhưng tôi chập nhận điều đó ! ...tôi viết nhưng điều này ra chỉ với 1 mong muốn nhỏ nhoi rằng mình sẽ gặp đc nhưng hoàn cảnh giống mình tôi mong rằng các bạn đừng giống tôi , bít là thương mẹ thương gia đình lắm nhưng đã bước và phòng thi hay tạm quên và để tâm trí thật thoải mái mới đạt hiệu quả đc nếu các bạn cứ đặt gánh nặng về cuộc sống về gia đình về miếng cơm manh áo thì ko bao giờ làm bài đc với hết kiến thức của mình đc ........hãy coi tôi là như 1 bằng chứng sống
" tôi thầm ước tôi thầm khát khao 1 điều rằng bao giờ tôi đc cái cảm giác đó "
tôi đọc mà nước mắt cứ tuôn trào ,nghĩ đến các bạn mà tôi thèm cái cảnh mọi người ơi tôi đậU đại học rồi . tôi đã nén lòng chờ thêm 1 năm nữa để nói thật to để hét thật lớn con đỗ đại học rồi nhưng giường như may mắn với tôi ,nghe thằng bạn bao tin tôi trượt mà mồ hồi toát ra như mưa vội chạy ta ngoài hang internet để xem ôi buồn quá ! ko lúc nào tôi lại thèm thét lên 2 chữ " đỗ rồi " đến thế !
nhìn các bạn đăng trên báo mà tôi ko kìm nổi nước mắt , mọi người ơi ! tôi cũng sinh ra và lớn lên với 1 cuộc sống có thể là ko đc may nắm với các bạn khác gia đình tui cũng chẳng khá giả gì ......đáng lẽ ra tôi phải đỗ để ra đình nhà tôi có thể nở mày nở mặt với hang xóm , và người cô chở tôi đi thi cũng có thể tự hào nói rằng thằng cháu tôi nó cung đỗ để giờ đây tôi chẳng giám nhìn mặt ai nữa chẳng giám gọi điện cho cô nữa ! bạn dưới tầng nhà cô tôi thì đỗ ngoại thương trong khi đó tôi kém nó cả chục điểm .Các bạn cũng trong hoàn cảnh khó khăn mà người ta học giỏi đc mà tại sao tôi lại ko làm đc tôi cũng như các bạn dùng hết tâm chí mà học đêm đã về khuya mọi người ta ngủ tôi vẫn miệt mài với quyển trắc nghiệm để làm cho song có nhưng đêm đang ngủ mà tự nhiên tôi bật dậy học vì thương mọi người nhưng giường như thi cử ko mỉm cười với tôi hay sao ý !
Hai lần thi là 2 lần tôi ngồi một mình mà khóc vì trước mặt gia đình tôi ko thể làm vậy tôi làm thế gia đình và người bà của tôi sẽ buồn , thật sự nhiều lúc tôi cũng buồn lắm nhưng cố gượng cười coi như ko có gì nhưng thật sự tôi đau lắm bạn ạ các bạn có biết cái cảm giác phải cười vì lòng quá buồn chưa ...
tôi nhớ hôm thi đầu tiên là toán tôi ko sao bình tĩnh đc mồ hôi toát dù phòng tôi rất mát trong lúc chờ đề thi mà trong đầu tôi cứ ám ảnh về cuộc sống nếu mình ko đỗ lần này làm tôi càng mất bình tĩnh hơn , bạn ngồi trên tôi nhìn tôi mà ko kìm lòng trong giây phút đó bạn ấy cầm tay tôi và nói bình tĩnh dù biết tôi và bạn ấy chỉ vừa nói chuyện hôm qua đc 2 câu bạn cầm tay tôi thật chặt dù vẫn biết tôi là 1 người con trai và bây giờ ko còn gặp người ấy nữa vẫn biết mình mình đã trượt nhưng tôi vẫn muốn cám ơn bạn vì cái cầm tay đó ....
giờ thì tôi càng hiểu và thâm thía hơn cái cảnh vào phòng thi nghĩ cảnh thương ba mẹ mà bất khóc khi đang cầm bút ..... là tâm trạng thế nào ,2 năm ôn đại học tôi càng thấy câu nói mà tôi đã đọc trên hoa học trò sao mà đúng vậy : " kiến thức là nền tảng lý trí là then chốt mục địch chính là đỗ "
thì thi vừa rồi hình như may mắn đã ko mỉm cười với tôi vẫn biết là tôi đang rất buồn nhưng tôi chập nhận điều đó ! ...tôi viết nhưng điều này ra chỉ với 1 mong muốn nhỏ nhoi rằng mình sẽ gặp đc nhưng hoàn cảnh giống mình tôi mong rằng các bạn đừng giống tôi , bít là thương mẹ thương gia đình lắm nhưng đã bước và phòng thi hay tạm quên và để tâm trí thật thoải mái mới đạt hiệu quả đc nếu các bạn cứ đặt gánh nặng về cuộc sống về gia đình về miếng cơm manh áo thì ko bao giờ làm bài đc với hết kiến thức của mình đc ........hãy coi tôi là như 1 bằng chứng sống
" tôi thầm ước tôi thầm khát khao 1 điều rằng bao giờ tôi đc cái cảm giác đó "