Nơi trổ tài chuyên văn ...........

B

boomvippro

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào mọi người , pic này là một pic các bạn có thể trổ tài văn của mình để viết những bài văn hay khiến người khác phải chú ý , khiến mọi người biết dc tài năng viết văn của mình . Đừng ngại ngùng làm chi, bởi vì tài năng của bạn sẽ xuất hiện và trổ tài văn hay cho cả 4rum được biết . Các bạn hãy gửi bài tại pic này , bài văn của ai hay mình sẽ thanks một cái nha !:D Mình sẽ chia nhóm ra để thi với nhau nha !
Bạn muốn cả 4rum dc biết đến mình , Hãy đăng kí rồi hãy viết văn nhé !
 
Last edited by a moderator:
B

boomvippro

Sau đây mình xin giới thiệu 1 bài văn hay trong tuần này của nhóm 1 :
Nhà có hai anh em, anh tôi hơn tôi hai tuổi. Anh tôi học yếu, luôn làm bố mẹ nổi giận còn tôi lại luôn làm họ vui lòng.


Ngay từ ngày còn mẫu giáo, mỗi lần đón anh tôi, mẹ tôi luôn phiền lòng vì các cô bảo mẫu luôn than phiền về anh, vừa phá phách, lại học rất yếu. Tôi nhớ những lúc mẹ dạy anh đánh vần, tôi luôn nấp sau tấm bảng, nhìn anh bị phạt vì không thể đánh vần được những chữ rất đơn giản. Còn tôi, dù chưa đủ tuổi đi học, nhưng vẫn có thể đọc chữ rất thành thạo, và luôn lén nhắc anh đánh vần để khỏi bị mẹ đánh đòn. Và mỗi cuối tuần, tôi luôn trở về nhà với cuốn sổ dán đầy hoa hồng và lời khen của cô giáo.Vì thế, trong mắt bố mẹ, tôi là một đứa thông minh, còn anh tôi chỉ là một đứa ngốc nghếch. Vào cấp một, bố mẹ cho anh vào lớp chuyên của trường, với hi vọng anh sẽ học tốt hơn khi sống trong một tập thể những học sinh giỏi nhưng anh lại làm bố mẹ thất vọng khi chỉ nửa học kì đầu, thầy cô phải chuyển anh ra lớp bình thường.


Cứ thế suốt mười hai năm học, chúng tôi như hai thái cực khác nhau. Nếu anh chỉ là một học sinh trung bình trong lớp thường của những trường bán công thì tôi lại là học sinh khá giỏi trong các lớp chuyên của những trường công lập. Cả nhà, bên nội lẫn bên ngoại, luôn nhắc tới tôi như một niềm tự hào hãnh diện, còn anh tôi, mãi lặng lẽ làm một thằng khờ khạo học hành kém cỏi. Bố mẹ cũng vì thế mà dành cho tôi những ưu ái đặc biệt hơn anh rất nhiều. Dù tôi có mắc lỗi tày trời đến đâu cũng không bằng một lỗi nhẹ mà anh phạm phải. Nhưng anh không bao giờ ghen tị hay bắt nạt tôi. Lúc nào cũng vẫn làm một người anh mẫu mực, khuyên răn tôi đừng sa đà vào những cuộc chơi, vào bạn bè mà phải cố học. Những lúc ấy, tôi thường vênh mặt với anh, và buông những lời xấc láo, rằng là anh thì có gì hay mà nói tôi, rằng anh lo cho bản thân mình đi, đừng nhiều chuyện....Vậy mà anh vẫn nhường nhịn, bỏ qua mọi lời nói của tôi. Chỉ có một lần, tôi quá hỗn nên anh tôi tát vào mặt tôi một cái đau điếng. Tôi nhớ như in, tôi khóc to và kêu mẹ, còn anh đứng đó thẫn thờ nhìn tôi. Anh bị mẹ mắng rất nhiều, nhưng anh không hề giận dữ, mà còn đem dầu vào xoa lên má cho tôi như lời xin lỗi. Và sau đó, anh không bao giờ đánh tôi một cái nào nữa.


Năm anh thi đại học, tôi vào lớp mười. Những khi anh tôi lười học, bố mẹ chửi mắng rất nặng nề, còn tôi, thì vừa trải qua kì thi tốt nghiệp với điểm số rất tốt, nên nhởn nhơ thoải mái. Nhìn anh tôi khổ sở vất vả với các môn học, tôi thầm nghĩ có gì mà phải nặng nhọc thế kia. Tôi tự tin nói với chính mình, tôi sẽ thi đại học thật tốt để bố mẹ khỏi phải mất công mất sức như thế. Anh dốc hết sức, nhưng vẫn thiếu nửa điểm để vào đại học mà bố chọn cho anh, một trường đại học thuộc tốp dưới. Anh rất buồn, và im lặng khi bị mắng. Bố tôi bắt anh vào một trường đại học bán công, vẫn theo ngành mà bố chọn cho anh, anh vẫn ngoan ngoãn chấp nhận mà không một lời oán trách.


Và rồi, một chuyện xảy ra, một bước ngoặt đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh, và cả cái nhìn của người khác về anh. Trong khi đợi nhập học, anh vô tình đọc được một bài báo tuyển học sinh theo khóa đào tạo của một hãng hàng không. Anh mạo hiểm nộp đơn và dự tuyển mà không hề được bố mẹ ủng hộ. Cả nhà thờ ơ với sự lựa chọn của anh vì nghĩ, chả khi nào người ta lại chọn anh. Thế nhưng, từng vòng xét tuyển và lựa chọn trôi qua, đầy khó khăn và thử thách, nhưng anh tôi đều vượt qua hết và đã trúng tuyển được du học nước ngoài. Đến lúc này, cả nhà mới ngỡ ngàng nhận ra được khả năng của anh khi anh tìm thấy được sự đam mê của mình. Mọi người vui mừng cho anh, và tôi cũng vậy. Lần đầu tiên, tôi tự hào khoe với mọi người về anh. Và tôi tự hiểu, mình phải cố gắng để thi đậu đại học, nếu không, tôi sẽ trở thành kẻ thất bại. Thế nhưng, mọi thứ dường như không còn trong tầm kiểm soát của tôi, quá tự tin với năng lực của mình, tôi hoàn toàn lơ đễnh với việc học. Tôi sa vào những chuyến đi chơi, trốn học, cúp cua, bạn bè...Bố mẹ tuy thấy vậy nhưng vì quá tin ở tôi, nên chỉ khuyên răn nhẹ nhàng, vì muốn tôi được thoải mái. Và cái gì tới cũng phải tới, tôi trượt đại học, không phải thiếu một hai điểm, mà là rất nhiều điểm, thậm chí không bằng số điểm mà anh tôi đã đạt được. Tôi mất tất cả: niềm kiêu hãnh, sự tự hào, lòng tin tưởng...Tất cả như khép lại với tôi. Mọi người ngạc nhiên, rồi từ từ, họ cười nhạo, và chê bai, giống như anh tôi trước đây. Bố mẹ bật khóc vì thất vọng, còn tôi, bật khóc vì tủi nhục.


Nhìn bạn bè cùng lớp vào những trường đại học công lập danh tiếng, còn tôi, ngậm ngùi vào một trường dân lập xoàng xĩnh, nước mắt tôi không thể cầm được. Khi đó,anh luôn gọi điện thoại về, an ủi tôi, khuyên răn tôi, và giúp tôi tìm cho mình hướng đi phù hợp. Đến lúc này, tôi cảm thấy hối hận vì những chuyện đã qua vì những thái độ xấc xược ********, vì thái độ "chảnh" và vì niềm kiêu hãnh chưa một lần thất bại của tôi. Tôi chợt nhận ra không phải cuộc đời luôn trải thảm đỏ cho những con người tài năng mà không có sự cố gắng, vinh quang chỉ đến khi bạn cần cù và chăm chỉ, giống như anh tôi vậy. Luôn biết vượt qua những lời chê bai, chế nhạo, im lặng vươn lên bằng sự cần cù. Và, anh sẽ mãi là tấm gương cho tôi noi theo suốt cuộc đời, là bài học mà tôi sẽ luôn ghi nhớ và mãi mãi không bao giờ quên được, bài học về thất bại đầu tiên.


Tác giả : bim198 ( Xin cảm ơn tác giả bim198 đã viết bài này và phần thưởng là 1 cái thank's )
 
T

thuy_078

Yêu cầu:
- Tất cả các bài viết ko được copy của các thành viên khác,nếu cần thiết thì trích dẫn.Nghiêm cấm search google.đề cáo tính tự suy nghĩ và tự viết.
- cấm việc reply mà hầu như các bài trả lời như vậy đều là những bài SPAM (kiểu như "cảm ơn nhé", "hay lắm","tớ rất cần",cái này hay đây","good"...v..v..)
- Cần có sự nhận xét,góp ý không chỉ viết 1 bài rùi tự chấm như kiểu trên.
 
K

khanhly_99

kể chuyện

Đề bài: kể lại một lần em về thăm quê

Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã nói về quê hương trong bài thơ cùng tên rằng:
"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bườm vàng bay..."
Đối với tôi, quê hương không chỉ là chùm khế ngọt, là con dường đi học,... mà còn là
nơi chứng kiến quãng đường thời thơ ấu đẹp đẽ, nơi gửi gắm tình cảm của tôi.

Ngày đó, bố mẹ tôi, do điều kiện ở quê không tốt, đã chuyển lên thành phố làm ăn. Lên đây, cuộc sống cũng chẳng mấy hơn ngày trước. Vậy là, từ khi
xa quê, chưa lần nào tôi trở lại nơi này.

Thời gian thấm thoắt trôi qua nhanh. Mùa hè năm ấy, một mùa hè đầy hạnh phúc và vui vẻ. Bố bảo, cả nhà sẽ được về thăm quê hẳn một tuần. Tôi rất vui, bồn chồn và lo lắng, không biết quê hương mình thay đổi ra sao? Dù thế nào thì cũng đã sáu năm trôi qua, từ khi tôi rời xa quê ...

Một ngày dài trôi qua. Một thùng quà đã đóng xong. Bao nhiêu là sách vở rồi quần áo, bánh kẹo và cả hoa quả nữa. Mẹ cũng thật tâm lí, mẹ bảo: hoa quả cho ông bà, cô chú bác,... Còn mấy đứa trẻ thì mua bánh kẹo. Quần áo, sách vở cũ, vứt đi thì tiếc, mẹ gói lại đem về, ai lấy thì cho.

Cả nhà lên xe, khởi hành chuyến về thăm quê. Làng quê dần hiện lên trước mắt tôi, cánh đồng lúa trải dài tít tắp mãi tận chân trời. Những luỹ tre xanh rì rào trong gió. Những chú bé ngồi vắt vẻo trên lưng trâu đọc sách. Những cánh diều vi vu trên bầu trời xanh thẳm.
Lúc xuống xe, cái cảm giác bồn chồn lo lắng lại tăng thêm, lòng tôi cứ thấy
lâng lâng. Cả nhà đi bộ vào làng. Vừa đến đầu ngõ, tôi thấy ông bà đã ra đón đó.Bố vội nói:
Ấy, sao mẹ lại ra tận đây đón! Phận làm con, chúng con thấy day dứt lắm!
Tôi chạy đến sà vào lòng bà: Bà ơi!...
(mình sẽ viết tiếp, nhưng không phải bây giờ .... bye bye ............:p:p:p:p:p:p:p:p)
 
I

izamaek

Đoạn văn chém gió Pro nhất của mình :
Lớp trưởng của em tên Hông. Bạn khá chững chạc, cao ráo. Bạn có đôi mắt sáng ngời như viên ngọc chai. Đôi hàng lông mi cong vút như cây bút chì. Điểm nét cho cặp lông mi là cặp lông mày uốn cong như ngọn sóng. Mái tóc của bạn đen óng chảy dái xuống đôi bờ vai của bạn. Mũi bạn rọc dừa, làm cho bạn thêm phần cứng rắn, thẳng thắn trong cái chức vụ lớp trưởng. Em thích nhất đôi má hồng có lúm đồng tiền của bạn nhìn rất dễ thương. Nó làm nổi bật đôi môi đỏ như cánh hoa hồng vào ban mai, mỗi khi cười lại lộ ra hàm răng trắng tinh đề như hạt bắp. Tất cả đã làm nên 1 khuôn rất đẹp, rất dễ thương của ` cô bé, 1 người lớp trưởng.
Trong lớp, HỒng luôn thân thiên với mọi người. HỒng luôn làm tròn trách nhiệm lớp trưởng của mình. bạn luôn quản lý lớp trong kỷ luạt, giúp lớp em đạt 2 tháng liền lấy cờ luân lưu. Bạn học cũng rất giỏi. Bạn luôn giúp đỡ nhưng bạn yếu trong lớp và luôn học hỏi những phương pháp học của nhựng bạn giỏi hơn.
Hồng là 1 cô bé như thế, ai mà chẳng quý cho được


thấy mình chém gió ghê chưa :))=))
 
Top Bottom