MÙA HÈ CÓ MƯA
Ở một miền quê đầy thanh bình và yên ả, từng hạt mưa nhẹ rơi tí tách, trôi theo lối mòn của con đường đất đỏ quen thuộc dẫn đến trường. Mới sáng sớm nhưng cơn mưa đầu hạ đã khoát lên bầu trời một màu xám xịt làm cho người ta tự nhiên thấy buồn man mác...
An ngồi lặng yên bên cửa sổ, ngắm nhìn hàng cây trong màn mưa trắng xóa. Một chú chim non đang tập bay cất tiếng hót ríu rít, chợt nó ngã khỏi tổ, rơi xuống nền đất lạnh ướt, nó cố bay lên nhưng không được, cứ mãi như vậy cho đến lúc kiệt sức nằm thoi thóp giữa sân trường...
An nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là vào lớp. Em vội lấy ô, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Chú chim thấy người lạ thì sợ hãi định cất cánh bay đi nhưng quá mệt, nó chỉ biết nhìn An bằng đôi mắt tuyệt vọng .
...An đặt ô xuống, khẽ nâng chú chim non vào tổ, nhưng con chim mẹ không cho, cứ ra sức đẩy con chim nhỏ tội nghiệp ra ngoài. Nhìn chú chim một lần nữa lại bị ngã nằm run lẩy bẩy, An mỉm cười chua xót:
- Mày cũng như tao phải không?
...
Cô giáo bước vào lớp,nhanh nhẹn rút trong cặp ra một tập giấy rồi cất giọng:
- Sắp đến ngày của mẹ rồi, các con hãy vẽ những bức tranh thật đẹp vào tờ giấy này. Sau khi vẽ xong, cô sẽ chọn một số bức tranh đẹp để gửi đi dự thi. Cả lớp đồng ý không?
- Có ạ!
Tất cả học sinh đều hào hứng nhận những tờ giấy trắng tinh được viền hoa thật đẹp từ tay cô giáo. Đến lượt An, Sơn liền đứng dậy:
- Thưa cô, cô không được phát giấy cho nó!
Cô giáo khẽ cau mày:
- Sơn, con không được kêu bạn là "nó"!
- Nhưng cô ơi- Sơn tức giận- nó làm gì có mẹ hở cô?
Câu nói như tiếng sét thình lình khiến An không khỏi giật mình. Cả lớp bắt đầu xôn xao, cô giáo cũng ngạc nhiên không kém. Cô mới nhận lớp được vài tuần nên hoàn toàn không biết về việc này. Cô bèn cúi xuống, hỏi An bằng một giọng thật dịu dàng:
- An, có thật thế không hả con?
An nhìn cô đầy trách móc, mặt đỏ au, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Em run run hỏi:
- Vậy nếu con không có mẹ... Thì cô có phát giấy cho con không hả cô?
Cô giáo sững người. Suốt mấy năm dạy học, chưa bao giờ cô gặp tình huống này cả, cô chẳng biết phải nên làm gì. Thật sự cô muốn đưa cho An một tờ giấy nhưng tay cô không sao nhúc nhích nổi. Hình như có gì đó ngăn cô lại.
An vẫn nhìn cô như chờ đợi một điều gì rất xa xôi. Em ước gì có một người hiểu em, thương em hơn các bạn trong lớp. Nhưng cái mà em thấy, chỉ là hình ảnh cô giáo bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ và tay thì vẫn giữ chặt tờ giấy. Dường như cô chẳng muốn trao cho em chút nào.
Mắt An bắt đầu cay cay, xung quanh, ai cũng nhìn em đầy ái ngại. An cảm thấy như có bàn tay nào bóp chặt trái tim em, em thấy rất đau, đau đến nỗi em không thể giữ được giọt nước mắt đang lăn tròn trên má. Em hét lên trong cơn nấc nghẹn:
- Cô cũng như các bạn, cô ghét con vì con không có mẹ. Không ai hiểu con, không ai thương con hết!
Cứ vậy, An chạy ra khỏi lớp học, vừa chạy vừa khóc.
...
Ngoài trời vẫn đang mưa.
Bóng một cậu bé bước đi xiêu vẹo trong màn mưa trắng xóa...
Những giọt nước mắt hòa vào từng hạt mưa. Mặn chát! Kí ức ngày xưa vội vã ùa về theo từng đợt gió.
- Hu hu mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con!
- An ngoan, nín đi con! Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, con là con trai, con trai không được khóc, phải mạnh mẽ lên để mẹ ra đi không bận lòng. Hứa với mẹ đi, con sẽ không khóc nữa chứ?
Lúc đó An đã hứa với mẹ. Cho nên dù có bị các bạn trêu chọc, dù có ngã đau đến rướm máu, An vẫn luôn giữ lời hứa. An cứ sợ nếu một ngày nhìn thấy em khóc, mẹ sẽ cho là em hư và sẽ không quay về nữa. Thế mà bây giờ, không hiểu sao nước mắt em cứ tuôn rơi...
Lòng nặng trĩu, An lê bước về nhà. Căn nhà nhỏ lụp xụp, mái ngói đầy những lỗ hổng mặt cho nước mưa cứ thi nhau tràn vào. Và ông Nam- bố An tất tả hứng nước mưa. Trong không gian ẩm ướt đó, mùi cà ri bốc lên, ngào ngạt đến se lòng...
- An!- ông Nam lo lắng- con sao vậy? Mau vào nhà kẻo cảm lạnh con!
An vẫn đứng yên, nhìn bố xót xa rồi cất giọng khản đặc:
- Bố! Tại nhà mình nghèo nên mẹ mới bỏ đi phải không bố?
Ông Nam ngạc nhiên, kéo An vào trong nhà rồi lay vai em:
- Có chuyện gì vậy? Các bạn trong lớp lại trêu con phải không?
- Con ghét bố! Con ghét bố! Ghét...
An đấm thùm thụp vào người bố nhưng em không đủ sức nữa. Người An run lên bần bật, em thấy mình nóng ran rồi lả người đi, gương mặt hốt hoảng của bố cứ mờ dần, mờ dần...
...
An chợt tỉnh, người mệt rã. Nghe tiếng thở đều, An nhận ra bố đang ngủ gục bên giường. Dưới ánh trăng, nét mệt mỏi và lo âu in sâu trên gương mặt hiền từ của bố cả trong giấc ngủ. An khẽ nắm lấy bàn tay chai sạn của bố đang đặt trên giường.
Ông Nam dụi mắt, thấy An đã tỉnh, gương mặt ông giãn ra rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Con làm bố lo quá!
An vẫn không nói gì, nước mắt từ từ lăn dài trên má, người bố lấy tay lau nó đi và nói:
- An à! Bố biết bố không phải là một người cha hoàn hảo, càng không thể làm một người mẹ tốt... Nhưng bố vẫn là bố của con. Mặc kệ người ta nói gì, con vẫn luôn là đứa con tuyệt vời nhất trong lòng bố. Tuy bố không thể mang đến cho con một cuộc sống sung túc nhưng bố hứa sẽ trao cho con những gì tốt nhất bố có thể làm được. Vì vậy, An à, xin con đừng giận bố nữa nhé!
An xúc động ôm chầm lấy bố, nước mắt chảy dài ướt cả một bờ vai.
- Bố ơi! Con xin lỗi!
Ánh trăng vẫn dịu dàng tỏa sáng qua ô cửa sổ, An thấy lòng mình yên bình trở lại. Và ngoài kia, dường như có ngọn gió nào lạc lối lướt vào tâm hồn em đầy mát dịu.
( trích chương mở đầu của tiểu thuyết MẸ ƠI mà tớ đang viết)