Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hồi bé, mỗi lần đi ra ngoài cùng ba mẹ, hễ gặp con cái của người quen bị cận, ba mẹ thường thả ra 1 câu, "chắc cháu chăm học lắm nhỉ?". Rồi sau này lớn lên, thường được nghe người lớn nói đứa nào bị cận là chứng tỏ đứa đó chăm học, là người có trí thức, ham đọc sách,... Rồi khi gặp một đứa con trai đeo kính thì bảo đẹp trai, con gái đeo kính thì bảo xinh gái, học giỏi... Nghe những lời bình phẩm đó, thực sự thì mình ngưỡng mộ họ lắm cơ, rồi nhìn thấy người ta đeo kính, từng ước ao được đeo như thể để cho nó... trí thức, để cho nó... xinh hơn nà.
Lúc chưa đeo kính thì háo hức lắm, ước mong 1 lần đeo kính cơ (là kính cận á, không phải kính râm đâu). Lúc mới đeo kính, gặp ai người ta cũng khen đeo kính xinh nè, rồi bảo chắc mày phải thích đọc sách lắm nè, chăm học lắm nè, thông minh nè,... Nhưng càng về sau, ngày nào cũng đeo cái kính cận trên mặt, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ tự trách bản thân: "Ai bảo mày thích đeo kính cơ? Đứa nào bảo đeo kính nhìn trí thức, nhìn đẹp cơ? Ra đây tao cho một trận!". Bị cận à, có bao niềm vui khó tả, nhưng mà cái nỗi khổ của người bị cận thì không thể kể hết. Nó còn nhiều gấp trăm lần niềm vui cơ. Mà những nỗi khổ này á, chỉ có những người bị cận mới hiểu được thôi.
Mỗi sáng thức dậy, việc tìm kính luôn là điều không thể thiếu. Mà ngỗ nhỡ có không tìm thấy kính, tì lúc ra đường thì người quen cũng hóa thành... người lạ. Không nhận ra người thân, bạn bè, không thấy rõ đường đi... là những nỗi khổ muôn thuở của người cận thị. Rồi đi học, ngước lên chả thấy cái gì cả, cứ tí quay sang hỏi đứa bạn trên kia cô viết gì, rõ là phiền... (vậy nên khi nào đi ngủ cũng phải thủ cái kính ngay cạnh gối luôn, để sáng ra có tìm thì cũng tìm cho dễ...)
Lần nào gặp nhau bạn cũng hỏi đùa: "Ế, mày không đeo kính cũng nhìn thấy đường hả?". Tôi nổi điên "Tao bị cận chứ có bị mù đâu đồ quỷ”. Mà nó nói cũng đúng, lần trước mình suýt đâm đầu vào cột điệ vì cái tội... không đeo kính ra đường))
Lúc nhỏ rất thích trời mưa, thích được mặc áo mưa và tự đi xe đi học cơ. Nhưng sau này bị cận rồi, thấy trời mưa thì chỉ muốn ở nhà thui à... Bởi cứ mỗi lần ra mưa là y như rằng phải trải qua cả 1 quá trình... chiến đấu, bởi nước mưa cứ hắt vào kính làm nó mờ, không nhìn được. Thành thử á, đi 1 lát lại phải dừng lại tháo kính ra lau cho hết nước rồi mới đi tiếp... Mà nếu tháo ra thì chắc lao xuống ruộng luôn thôi...
Rồi bị cận á, lại sợ những đồ uống nóng lên miệng bởi chỉ vừa đưa lên thôi, chưa có uống đâu, thì hơi nóng của nó đã tỏa lên kính, làm mờ kính... Thành thử cứ phải hạ xuống, tháo kính ra lau rồi mới dám uống. Cứ như vậy mấy chục lần, thành ra đồ uống nguội tanh. Thấy vậy đứa bạn bảo, sao mày không tháo kính ra rồi uống, những khổ nỗi, người ta cũng muốn vừa uống vừa... ngắm cảnh cơ mà. (Huhu)
Tập thể thao đối với mình cũng rất khó bởi cứ sợ kính rơi, vỡ... Lúc trước thích xem đá bóng trực tiếp bao nhiêu thì giờ cũng chịu, vì sợ bóng va vô mặt, vỡ kính thì làm sao??? rồi sợ luôn cả những môn liên quan tới bóng như bóng rổ, bóng chuyền, ném bóng... rồi phiền hơn nữa là đi bơi nè, cận mỗi mắt tới 4 độ lân, không đeo kính thì sao mà xuống bể bơi??? Mà đeo kính vô thì... hic...
Rồi mắt cứ lờ đờ, có quầng thâm và còn rõ hơn khi tháo kính ra. Xấu gần chết.
Mình toàn là tháo kính ra xong quên béng mất để đâu, toàn phải lục tung cả căn nhà. Lại có khi đeo lù lù trên mặt mà cứ tưởng chưa đeo thế là đi kiếm tiếp.
Có cái tật lâu lâu cứ phải đưa tay lên chỉnh kính.
Khi tháo kính ra bạn sẽ cảm thấy ai cũng là trai xinh gái đẹp. Đeo kính lên bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đều là "hàng lừa tình", một chút cũng không đáng tin.
Lúc ăn vụng trong lớp mà không đeo kính toàn cảm giác là thầy đang canh me mình thôi!
Lúc chưa đeo kính, mấy đứa bạn nói chuyện với tôi tôi liền lập tức cắt ngang lời nó: "Đợi tao đi đeo kính cái đã!!!". Tụi bạn liền nói: "Chuyện đeo kính với chuyện mày nghe tao nói có mắc mớ gì nhau đâu". Chính là có liên quan mà. Không đeo kính thính lực cũng không ổn luôn. Mấy người không bị cận không hiểu được đâu.
Khi đi xem phim 3D thì hỡi ôi.... tháo kính cận ra, đeo kính 3D vào không được, mà đeo cả hai cũng không xong... (tui cũng thích đeo kính áp tròng lắm lắm luôn, mà không có cơ... )
Là con gái mà, mỗi khi đi mua quần áo cùng mẹ thì phải thử trước chớ. Mà đối với cái đứa bị cận như mình, mỗi khi thủ đồ thì phải làm thêm vài bước tháo kính nè, rồi mới dám thay đồ, thay xong thì phải đi tìm kính mà... đeo vào... Phiền rõ luôn...
Không thể đọc những cuốn sách có chữ quá nhỏ và quá nhiều trước mặt mẹ.
Không thể xem tivi, xem vi tính, xem điện thoại, chơi game một cách tự do mà không bị la...
Rồi cái lúc đi đo kính á, thử mấy chục cái mà có cái nào ưng đâu?.
Lúc trước có con bạn từng nói ngưỡng mộ mình. Hỏi sao lại ngưỡng mộ thì nó bảo tại mình đeo kính, trong cold lắm lắm luôn á. Trời ơi! Vậy bà có biết tôi cũng đang ngưỡng mộ bà lắm không??? Bà thử đeo kính như tôi coi coi. Lúc đó tôi đố bà nói được như vậy á!
Lúc chưa đeo kính thì háo hức lắm, ước mong 1 lần đeo kính cơ (là kính cận á, không phải kính râm đâu). Lúc mới đeo kính, gặp ai người ta cũng khen đeo kính xinh nè, rồi bảo chắc mày phải thích đọc sách lắm nè, chăm học lắm nè, thông minh nè,... Nhưng càng về sau, ngày nào cũng đeo cái kính cận trên mặt, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ tự trách bản thân: "Ai bảo mày thích đeo kính cơ? Đứa nào bảo đeo kính nhìn trí thức, nhìn đẹp cơ? Ra đây tao cho một trận!". Bị cận à, có bao niềm vui khó tả, nhưng mà cái nỗi khổ của người bị cận thì không thể kể hết. Nó còn nhiều gấp trăm lần niềm vui cơ. Mà những nỗi khổ này á, chỉ có những người bị cận mới hiểu được thôi.
Mỗi sáng thức dậy, việc tìm kính luôn là điều không thể thiếu. Mà ngỗ nhỡ có không tìm thấy kính, tì lúc ra đường thì người quen cũng hóa thành... người lạ. Không nhận ra người thân, bạn bè, không thấy rõ đường đi... là những nỗi khổ muôn thuở của người cận thị. Rồi đi học, ngước lên chả thấy cái gì cả, cứ tí quay sang hỏi đứa bạn trên kia cô viết gì, rõ là phiền... (vậy nên khi nào đi ngủ cũng phải thủ cái kính ngay cạnh gối luôn, để sáng ra có tìm thì cũng tìm cho dễ...)
Lần nào gặp nhau bạn cũng hỏi đùa: "Ế, mày không đeo kính cũng nhìn thấy đường hả?". Tôi nổi điên "Tao bị cận chứ có bị mù đâu đồ quỷ”. Mà nó nói cũng đúng, lần trước mình suýt đâm đầu vào cột điệ vì cái tội... không đeo kính ra đường))
Lúc nhỏ rất thích trời mưa, thích được mặc áo mưa và tự đi xe đi học cơ. Nhưng sau này bị cận rồi, thấy trời mưa thì chỉ muốn ở nhà thui à... Bởi cứ mỗi lần ra mưa là y như rằng phải trải qua cả 1 quá trình... chiến đấu, bởi nước mưa cứ hắt vào kính làm nó mờ, không nhìn được. Thành thử á, đi 1 lát lại phải dừng lại tháo kính ra lau cho hết nước rồi mới đi tiếp... Mà nếu tháo ra thì chắc lao xuống ruộng luôn thôi...
Rồi bị cận á, lại sợ những đồ uống nóng lên miệng bởi chỉ vừa đưa lên thôi, chưa có uống đâu, thì hơi nóng của nó đã tỏa lên kính, làm mờ kính... Thành thử cứ phải hạ xuống, tháo kính ra lau rồi mới dám uống. Cứ như vậy mấy chục lần, thành ra đồ uống nguội tanh. Thấy vậy đứa bạn bảo, sao mày không tháo kính ra rồi uống, những khổ nỗi, người ta cũng muốn vừa uống vừa... ngắm cảnh cơ mà. (Huhu)
Tập thể thao đối với mình cũng rất khó bởi cứ sợ kính rơi, vỡ... Lúc trước thích xem đá bóng trực tiếp bao nhiêu thì giờ cũng chịu, vì sợ bóng va vô mặt, vỡ kính thì làm sao??? rồi sợ luôn cả những môn liên quan tới bóng như bóng rổ, bóng chuyền, ném bóng... rồi phiền hơn nữa là đi bơi nè, cận mỗi mắt tới 4 độ lân, không đeo kính thì sao mà xuống bể bơi??? Mà đeo kính vô thì... hic...
Rồi mắt cứ lờ đờ, có quầng thâm và còn rõ hơn khi tháo kính ra. Xấu gần chết.
Mình toàn là tháo kính ra xong quên béng mất để đâu, toàn phải lục tung cả căn nhà. Lại có khi đeo lù lù trên mặt mà cứ tưởng chưa đeo thế là đi kiếm tiếp.
Có cái tật lâu lâu cứ phải đưa tay lên chỉnh kính.
Khi tháo kính ra bạn sẽ cảm thấy ai cũng là trai xinh gái đẹp. Đeo kính lên bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đều là "hàng lừa tình", một chút cũng không đáng tin.
Lúc ăn vụng trong lớp mà không đeo kính toàn cảm giác là thầy đang canh me mình thôi!
Lúc chưa đeo kính, mấy đứa bạn nói chuyện với tôi tôi liền lập tức cắt ngang lời nó: "Đợi tao đi đeo kính cái đã!!!". Tụi bạn liền nói: "Chuyện đeo kính với chuyện mày nghe tao nói có mắc mớ gì nhau đâu". Chính là có liên quan mà. Không đeo kính thính lực cũng không ổn luôn. Mấy người không bị cận không hiểu được đâu.
Khi đi xem phim 3D thì hỡi ôi.... tháo kính cận ra, đeo kính 3D vào không được, mà đeo cả hai cũng không xong... (tui cũng thích đeo kính áp tròng lắm lắm luôn, mà không có cơ... )
Là con gái mà, mỗi khi đi mua quần áo cùng mẹ thì phải thử trước chớ. Mà đối với cái đứa bị cận như mình, mỗi khi thủ đồ thì phải làm thêm vài bước tháo kính nè, rồi mới dám thay đồ, thay xong thì phải đi tìm kính mà... đeo vào... Phiền rõ luôn...
Không thể đọc những cuốn sách có chữ quá nhỏ và quá nhiều trước mặt mẹ.
Không thể xem tivi, xem vi tính, xem điện thoại, chơi game một cách tự do mà không bị la...
Rồi cái lúc đi đo kính á, thử mấy chục cái mà có cái nào ưng đâu?.
Lúc trước có con bạn từng nói ngưỡng mộ mình. Hỏi sao lại ngưỡng mộ thì nó bảo tại mình đeo kính, trong cold lắm lắm luôn á. Trời ơi! Vậy bà có biết tôi cũng đang ngưỡng mộ bà lắm không??? Bà thử đeo kính như tôi coi coi. Lúc đó tôi đố bà nói được như vậy á!