T
thanhthuytu
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hôm qua nó đến một mái ấm mà nó ấp ủ dự định từ cuối năm ngoái đến nay. Nó đã đến được mái ấm đó, nó đã tận mắt nhìn thấy những sự thật xung quanh nó. Nó không ngạc nhiên vì nó cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh nó. Nhưng nó vẫn không kìm nén được sự xúc động qua từng hình ảnh mà nó thấy hiện trong đầu nó. Đó là một mái ấm rất là đặt biệt trong đầu nó, chính là mái ấm Huynh đệ như nghĩa (Mái ấm khiếm thị). Các em ở đấy hoàn toàn là khiếm thị nhưng các em đa số là học sinh tại các trường dành cho người sáng mắt. Các em học rất là giỏi! Quyển vở, quyển sách chi chit những nốt chấm mà người bình thường như nó khó có thể dịch nỗi. Quả là nghị lực phi thường! Nó cũng biết viết chữ nổi do mẹ Thảo của nó là người khiếm thị hoàn toàn. Nó rất thương mẹ Thảo của nó. Nó muốn hiểu và bù đắp lại những vết thương mà chính những em tại mái ấm đấy cũng như mẹ Thảo của nó phải chịu nhiều trong xã hội này. Liệu sẽ có ai có một sự thấu hiểu như nó, nó không kìm được nước mắt. Nó khóc, nó đã khóc thật sự rồi! Những dòng nước mắt nóng lăn dài trên má nó,sao nó lại khóc. Nó khóc vì nó thật sự khâm phục và nó nhìn lại nó thì nó chẳng xứng đáng và chẳng bằng một em bé khiếm thị kia. Đừng ai suy nghĩ rằng khiếm thị là vô dụng, là không xài được. Điều đó sẽ sai lầm, người khiếm thị còn làm được nhiều thứ mà nó không nghĩ tới được, nó nhìn tận mắt nó mới thấy ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nó vui đùa cùng một em bị khiếm thị - tự kỉ, nhìn em như thế nó rất thương. Em chỉ biết đi theo nó, nói theo nó và làm những hành học vị kỉ lắm. Nó rất thương các em! Nó về nhà nó suy nghĩ rất nhiều! Nó cũng có ước mơ, cũng có ấp ủ rất to lớn. Nó đang cố gắng vung bồi ước mơ của nó, nó đang cố học và học thật nhiều về những môn nó yêu thích. Nó muốn học Nhân Văn! Cái ước mơ mà nó đã ấp ủ từ bé, nó ấp ủ và tâm tư ra những lời văn, những đồng cảm khi đọc tác phẩm nào. Nó yêu thích đọc sách, những quyển sách về những số phận,…Nó luôn tìm kiếm sách bất cứ khi nào và bất cứ lúc nào. Nó đang theo học tại một ngôi trường mà nó đã có sự yêu mến và gieo cho nó nhiều niềm tin trong nó mà những ngôi trường khác nó đã từng theo học không có được như thế. Nó học về Chế Biến, nhưng nó lại thích Ngữ Văn. Nó sẽ và đang ôn thi để một ngày nào đó nó sẽ đi dự thi đại học, nó sẽ thi khối C để đạt ước mơ của nó. Nó nhủ thầm rằng: “Các em khiếm thị cố gắng được, mình là người bình thường chẳng lẽ không cố gắng nỗi à?” Giữa cuộc đời nó là một kẻ tầm thường, thấp bé chẳng bằng ai. Nó được cái là nhanh nhạy và thông minh nhưng nó vẫn còn nhiều cái. Nó vẫn luôn hát câu hát: “Tuổi trẻ là những ước mơ tuổi trẻ là những khát khao…” Nó thích hát và hát vu vơ. Cuộc sống nó chẳng bằng phẳng, những cái nó phải chấp nhận quá sức của nó nhưng nó vẫn cố gắng quên đi và chỉ biết vào học. Nó chẳng tập trung vào được nhiều trong thời gian sau tết này. Và liệu có ai hiểu rằng nó đang có một áp lực tinh thần luôn ám ảnh trong từng giấc ngủ của nó. Nó ăn chẳng được nhiều, ngủ chẳng được nhiều. Nó nghĩ đến là nó khóc, nó chẳng dám khóc lớn. Mong rằng mọi người có thể hiểu nó và san sẻ cái áp lực hiện tại cho nó vì nó đang khao khát bỏ đi áp lực. Nó đang khao khát về tương lai phía trước của nó là: “Trường Đại Học Nhân Văn”…