Nhật ký Nồi cháo hành năm ấy chúng ta cùng theo đuổi :)

Tố Tâm

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng tám 2019
10
3
6
Đồng Tháp
Trường đời
nồi cháo hành ý nói là của chí phèo và thị nở đúng không
Nó ở 1 phạm trù to lớn mà you không hiểu nổi đâu. Bao giờ ăn 1 bát cháo mà phía trên là 1 lớp cháo trắng mỏng thơm ngon, đang nhai dở thì nhận ra bên dưới toàn là hành sống sẽ hiểu ^ ^
Tất nhiên là nồi cháo này chả phải của nở phèo đâu, của mị =.=
Hôm nay chả biết nên vui hay bùnnnn
Hình như cái tính năng sửa bài viết của diễn đàn giới hạn thời gian thì phải hic...
Kể chút chuyện zui trước khi ngủ vậy.
Nồi cháo hành đầu tiên mà mình nếm thử trước khi vào đời là mối tình đầu. Hình như nhờ nó mà mình tỉnh ra không biết bao nhiêu chuyện, từ việc phát hiện ra khả năng bé nhỏ của bản thân cho đến cái tính cả thèm chóng chán của mình.
Ờm, hành càng nhiều, nước mắt càng rơi trong vô thức. Từ đó bà quyết tâm lao đầu vào nghiên cứu nhân tướng học, chỉ tay, chiêm tinh và tarot để quên đi nỗi đau này. Và hình như việc đọc quá nhiều mấy thể loại ấy khiến mình có luôn cả năng lực nghe câu đầu đoán ý cuối của đối phương, ngủ mơ chuyện gì xảy ra chuyện đấy hay cảm nhận được một số aura của người khác.
Cơ mà ông trời hình như luôn thích thử thách người khác, nghiên cứu được nửa mình lại bỏ cuộc vì chán, vậy nên chỉ tay xem được tí, tarot xem được tí, nhân tướng xem được tí rồi lại không muốn học nữa.
Việc ngành học khiến mình tiếp xúc về các vụ án giết người nhiều hơn, lại hứng thú ngâm cứu mặt mấy ông bà sát nhân này nọ, ờ thì tâm sinh tướng mà lị, đa phần không mắt vô hồn thì cũng xệch xuống gian trá, lòng đen ít hơn lòng trắng,...nhưng mà tại sao cả mặt mấy người nhìn có vẻ sáng sủa có học cũng giết người được vậy. Lại phát hiện ra một môn là quẻ kinh dịch, hoặc là do chưa đủ trình để nhìn phát ra ngay điểm đen trên mặt người đó mà báo điềm. Dù sao, từng ấy vốn liếng cũng làm mình hài lòng đến độ íu muốn tìm hiểu nữa, càng biết nhiều càng mệt, mà càng xem nhiều càng nổi bệnh nghề nghiệp, suốt ngày gặp ai cũng soi mặt người ta.
Xét theo suy nghĩ của người không tin vào bói toán tâm linh, thì mỗi người đều có phần con trong đó, ai cũng có thể có tiềm năng gây án, điều mà họ hơn nhau là ai có thể kiểm soát được phần con của chính mình vào cái thời khắc khi máu đã sôi lên tận não mà thôi. Dạo này đang xảy ra lắm vụ hiếp dâm giết người, đa phần toàn mấy cmt bình luận như thiến nó đi, băm thây nó, giết giết... Người ta phê phán kẻ đó là con thú giết đồng loại hay bệnh hoạn biến thái, nhưng đâu tự nhìn lại mình khi cũng đang có suy nghĩ biểu dương về việc giết một con người, tìm mọi cách để hành hạ đồng loại theo hướng biến thái để người ta phải trả giá.
Não ngày càng loạn tỉ lệ thuận với xã hội ngày nay zoi, chắc mình cần nhữn giây phút nghỉ ngơi ^^
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Hinachigo

Hinachigo

Học sinh tiêu biểu
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
3 Tháng tư 2017
2,493
3,482
543
19
Hà Nội
THCS Nguyễn Thượng HIền
. Bao giờ ăn 1 bát cháo mà phía trên là 1 lớp cháo trắng mỏng thơm ngon, đang nhai dở thì nhận ra bên dưới toàn là hành sống sẽ hiểu ^ ^
Và khi bạn tìm mãi trong đống hành sống mà không có lấy một miếng thịt thì còn cay hơn nữa =)))
 

Tố Tâm

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng tám 2019
10
3
6
Đồng Tháp
Trường đời
Và khi bạn tìm mãi trong đống hành sống mà không có lấy một miếng thịt thì còn cay hơn nữa =)))
Hớ hớ, ăn hành nhiều thì khóc nhiều thôi, thính cho lắm vào rồi đến khi lỡ nhai mới biết nó cay đắng ra sao. Cuộc đời thiếu gì bát cháo hành đâu, không theo đuổi không khôn lên được ^ ^
Ta mới sửa bài viết đó, đọc cho xôm đê
 
  • Like
Reactions: Hinachigo

Tố Tâm

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng tám 2019
10
3
6
Đồng Tháp
Trường đời
Haizzz, chả biết cuộc đời này sẽ đi đâu về đâu nữa :(
Hôm nay biết điểm cả rồi, ban đầu có xíu đau tim vì ông thầy này vốn khó tính, cả lớp toàn 1 2 1 2 dậm đều sao đủ điểm qua môn, sau khi biết điểm và qua môn thì mình cũng chả thấy bất ngờ lắm vì đó vốn dĩ là sức mạnh của luật hấp dẫn và sub mà. Tuy nhiên gieo nhân nào gặt quả nấy thôi, mình cảm thấy bản thân bị mất kết nối hoàn toàn với thế giới này thật sự... liệu đó có phải là quả báo để đạt được những điều mình muốn.
Hôm nay xem một quẻ bài thì ẻm bảo nồi cháo hành đầu đời sắp quay về nói chuyện với mình, chả biết nên đối diện ra sao nữa ^ ^. Đón nhận thôi, điều gì phải đến sẽ đến, tất cả không phải là ngẫu nhiên, dù muốn hay không đều là một bài học quan trọng mà mình buộc phải học.
Cũng già rồi, thời gían thật sự trôi qua quá nhanh khiến mình ao ước bản thân lớn i như cái độ tuổi mà cơ thể có. Dù sao thì...chả có gì là ngẫu nhiên cả ^ ^
 

Tố Tâm

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng tám 2019
10
3
6
Đồng Tháp
Trường đời
Hôm nay mình gặp 1 bà chị học sinh của bố, có lẽ đây là một nồi cháo ít hành ít nước mắt nhất mà mình từng nếm ^ ^
Cẩn thận chẳng bao giờ là thừa...
Khi mà bản thân mình bắt đầu biết thế nào là lễ nghi, là những đòn roi và nhắc nhở của bố mẹ về rất nhiều chuyện mà bản thân luôn cho rằng đó là thừa, cho đến bây giờ thì có lẽ mình nên cảm ơn họ vì những lời dạy thừa ấy.
Vào Nam đã 1 năm, đôi khi cái lối sống vội vã, sự xuề xòa bỏ qua những câu chào hỏi, lời mời và lễ phép của những người dân lao động mình tiếp xúc, những người bạn ở ghép khiến cho mình tưởng chừng như nghĩ rằng mk đã tha hóa theo họ mất rồi. Sẽ là chẳng dám chào hỏi ai vì sợ thôi miên bắt cóc, là bỏ qua những lời mời gọi của xe ôm, vé số hay đơn gỉan là và thật nahnh bát cơm để đi làm mà chẳng cần ăn có ý tứ
Gặp lại chị ấy, trong não mk đã soạn sẵn ngay hàng loạt câu hỏi có thể sẽ được hỏi và y như dự đoán ^ ^. Nếu không có luật hấp dấn và khả năng như ngày hôm nay cùng sự dạy dỗ của bm chắc mk chẳng thể...qua đc ải này, có khi sẽ là một vết nhơ để ngta đánh giá bm mình
Cũng rút ra một điều rằng, con người muốn thành công phải thành nhân đã, nhất định phải luôn kỉ luật, cẩn thận trong mọi hoàn cảnh, chẳng thừa đâu. Ngưòi càng giàu càng chú ý rất kĩ các tiểu tiết, họ sẽ đánh giá con người mk bất cứ khi nào họ muốn. Sẽ chẳng ai có thể hiểu hay biện minh hộ mình bởi sự đánh giá kia đều âm thầm và có lẽ chẳng cần một sự giải thích nào cả. Nghèo cũng được nhưng phải ăn mặc có học, sạch sẽ và gọn gàng bởi ngta luôn đánh giá con người qua ấn tượng đầu tiên và ấn tượng xấu...thật sự rất khó để bỏ. Dù sao thì bấy nhiêu câu nói, bấy nhiêu hành này đủ để mình hiểu rằng...bản thân không được vì xa quê mà từ bỏ đi lối sống xưa cũ
 

Tố Tâm

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng tám 2019
10
3
6
Đồng Tháp
Trường đời
Ok, fine, hết tiền, bị đậu mùa =>phải nghỉ học TT
Cả 1 chuỗi bi kịch sắp bắt đầu khi iêm xa gia đình ahuhu
 

Tố Tâm

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng tám 2019
10
3
6
Đồng Tháp
Trường đời
Ngày...tháng...năm
Đây chẳng phải là câu chuyện của ngày hôm nay mà thật ra nó luôn luôn chiếm một phần trong quá khứ, trong tâm trí của em. Thật ra là em vẫn mãi sống trong quá khứ, mỗi đêm đều mơ về anh, với những cử chỉ khác nhau, quen thuộc có, xa lạ cũng có.
Em đang viết những dòng này trong lúc cảm giác bản thân đã chẳng còn có cái gì có thể bấu víu được nữa. Chỉ là viết, vậy thôi
Vẫn là ngày...tháng...năm đó, em hí hửng dành dụm hết số tiền làm thêm cuối ngày, đặt mua cuốn sách mà mình đã ngắm trong nhà sách bấy lâu, cuốn sách có ảnh bìa màu xanh thật xanh, màu cả hai chúng ta thích, trên đó có hình người mà anh hằng mong sẽ trở thành, người mà em tưởng tượng anh sẽ trở thành, em mong anh sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn của ngành y, mong anh thật sự hạnh phúc và thành công. Vẫn là ngày...tháng...năm đó, trong khi em tưởng tượng rằng anh sẽ vui cỡ nào khi nhận được món quà, anh bảo:" Anh đã bận yêu một cô gái khác, đáng yêu và ngoan hơn em" :)
Đó chắc hẳn chẳng phải ngày đổ mưa lớn nhất trong cuộc đời em, bởi em hiểu một khi bản thân đã mắc bệnh hiểm nghèo, lấy cớ gì giữ anh lại.
Thật ra, khi mua cuốn sách đó em có chút suy nghĩ ích kỉ, mong là anh sẽ như nhân vật chính, sẽ ở lại cho đến khi em thật sự ra đi...khỏi cõi đời này.
Những tháng ngày bị block, em đã luôn suy nghĩ về anh trong khi một mình chống chọi với những nỗi đau, tại sao lại như thế, tại sao chàng trai năm 17 tuổi lại thay đổi nhanh đến vậy...
Có lẽ một khi đã hết yêu, chẳng có lí do nào có thể níu giữ được
May mắn đã mỉm cười với em khi ca phẫu thuật thành công, và em có thể sống...
Ngày hôm nay, em lại rơi vào hoàn cảnh đó lần nữa, chẳng phải anh mà rất nhiều người em từng nghĩ là quan trọng, lật mặt và rời bỏ em vào đúng cái ngày bản thân em mắc bệnh.
Hình như cuộc sống cơm áo gạo tiền, quá khứ và bệnh tật chẳng bao giờ buông tha em, phải không?
Em vẫn sẽ tiếp tục mạnh mẽ thôi dù chẳng còn ai ngoài gia đình cả, chí ít là em may mắn hơn rất nhiều người khác. Dù là trời có đổ cơn mưa thêm lần nữa, em chỉ mong sau mưa, troeif sẽ lại sáng thôi
 

Tố Tâm

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng tám 2019
10
3
6
Đồng Tháp
Trường đời
Thật sự quá mệt mỏi nhưng nhận ra đã quá già để trở nên bé bỏng trong mắt họ.
Trước khi tìm được vật chủ để nương tựa, phải học cách mạnh mẽ một mình
 
Top Bottom