H
hang173
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Gió
Những ngày chớm đông. Cái lạnh đang ùa về trên những góc phố Hà Nội... Những vòng xe hối hả tấp nập như mọi khi đã thưa thớt hẳn. Hôm nay là Chủ nhật, chắc hẳn mọi người đang tự thưởng cho mình một giấc ngủ sâu sau một tuần làm việc và học tập mệt nhọc.
Reng eng eng... Chiếc đồng hồ hình quả bí ngô reo lên một hồi dài... Đồng hồ điểm 8h...
Hà Linh lồm cồm ngồi dậy. Cô vươn mình một cái rồi bước xuống giường. Mở cửa sổ, những tia nắng sớm mai ùa vào căn phòng "công chúa" của cô. Cô nhắm mắt, dang rộng hai tay rồi hít một hơi dài căng đầy phổi. Cái lạnh của buổi sáng sớm như bị phủ đi bằng hơi ấm của những tia nắng. Cô ngân nga một bài hát: Nếu như ngày anh bước đến… vì anh đã yêu thương em…hãy nói với em chân tình... trái tim đừng làm em bối rối...
8h30'
Sau bữa sáng với cô giúp việc, cô đi lên gác, mở cánh cửa phòng em gái. Nó vẫn đang ngủ say, trên tay vẫn ôm em gấu bông mà sinh nhật tuổi 16 Hà Linh đã tặng nó. Hôn nhẹ lên trán cô bé, Hà Linh đi ra và khép cửa thật nhẹ. Hà Linh mặc một chiếc áo len màu xanh da trời kết hợp với chiếc váy hồng trông thật xinh xắn, quàng chiếc khăn ống màu hồng vào cổ, cô bước xuông nhà. Hà Linh trông thật rực rỡ.
Ngồi trên chiếc Honda 82 từ những năm 90 của bố, cô đi qua từng dãy phố. Những tia nắng sớm mai nhảy nhót trên khuôn mặt cô, hai má Hà Linh đỏ hồng một cách tự nhiên mà không cần trang điểm. Những tia nắng càng làm tôn lên nước da trắng ngần của cô. Cô dừng xe tại quán café Gió, nơi cô vẫn đến vào mỗi sáng cuối tuần. Cô thích cái tên quán, không khí bình lặng của quán,cũng như cái cách phục vụ của ông chủ quán - luôn nở một nụ cười trên môi với khách. Và cả cái cách gọi đặc biệt ông dành cho cô mỗi khi đến quán: “Công chúa!”, “Hôm nay cháu xinh như một nàng công chúa.", "Công chúa hôm nay đến sớm thế nhỉ?!" Mỗi lần ông gọi như thế cô đều cười tít cả mắt, hai chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh hiện ra. Chắc hẳn người nào vô tình bắt gặp nụ cười ấy cũng phải xao xuyến. Nhưng hôm nay cô có cảm giác cái gì đó rất lạ. Ngồi vào vị trí quen thuộc và gọi:
-Cho cháu một ly nâu như mọi khi nhá.
Cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài quán, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát “My love” của Westlife đang vang lên du dương.
Một lúc sau…
-Café của cô đây.
Cô giật mình quay lại, không phải giọng nói quen thuộc của ông chủ quán. Người thanh niên mang café ra đã quay lưng đi vào. Cô quấy ly café rồi đưa lên miệng. Hình như có gì đó lạ hơn mọi khi, mùi café đậm hơn, vị ngọt bình thường không nhiều, thay vào đó là cái cảm giác hơi đắng ở đầu lưỡi.
-Bác Minh ơi, sao hôm nay café khác thế ạ? Cô gọi to.
Người thanh niên mang café lúc nãy cho cô đi ra. Dáng người cao ráo,phong thái thật khác lạ. Cô nghĩ thầm: “Hình như anh này là nhân viên mới, trông cũng được đấy chứ."
-Café có vấn đề gì hả cô?
-À! Là tôi hay uống café với nhiều sữa hơn như thế này, hôm nay chắc không phải bác Minh pha phải không anh?
-Đúng rồi. Bác Minh hôm nay có việc phải gần trưa mới về. Thật tiếc vì ly café không đúng như ý muốn của cô.
-Không biết không có tội ạ. Lần sau anh cho thêm sữa nhé. - Vừa nói cô vừa nở một nụ cười.
-Hi vọng là có lần sau, vậy bây giờ cô có cần thêm chút sữa nữa không?
-Thôi anh ạ, thay đổi một chút có lẽ sẽ thú vị hơn…
-Vậy cô tự nhiên nhé!
Anh thanh niên quay trở vào trong. Hà Linh nhìn theo dáng người thanh niên lầm nhẩm: “Chắc phải gần mét 8,cũng biết cách ăn mặc đấy chứ. Sao không làm người mẫu nhỉ?”
Áo sơ mi caro, quần jean màu sữa, cardigan xanh da trời khoác ngoài, kèm theo đôi giày vải màu da bò, trông Vũ thật bảnh bao. Chả khác gì những diễn viên nổi tiếng trong những bộ phim Hàn Quốc. Vũ dắt chiếc Vespa cổ ra cổng.
-Con đi đâu sớm thế?
-Mẹ về rồi à? Con tưởng hôm nay Chủ nhật phải 7h mẹ mới về chứ. Con sang quán bác Minh trông quán hộ bác buổi sáng. Trưa mẹ không phải nấu cơm cho con nữa nhé.
-Ừ, con sang đi không muộn.
-Con đi đây ạ.
Vũ phóng xe qua bờ hồ. Như mọi khi, những cụ già đang vươn mình một cách chậm rãi theo bài dưỡng sinh quen thuộc, những cô cậu thanh niên đang chạy dọc bờ hồ. Bầu không khí trong lành buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Mẹ vẫn dậy từ rất sớm theo thói quen và đi bộ ra bờ hồ tập thể dục cùng mấy cô hàng xóm. Vũ đã nhiều lần bắt Vân Thanh,cô em gái bướng bỉnh của anh dậy cùng mẹ đi tập nhưng lần nào cô cũng cằn nhằn một điệp khúc: “Đi tập thì ai ngủ cho em?"
Những ngày chớm đông. Cái lạnh đang ùa về trên những góc phố Hà Nội... Những vòng xe hối hả tấp nập như mọi khi đã thưa thớt hẳn. Hôm nay là Chủ nhật, chắc hẳn mọi người đang tự thưởng cho mình một giấc ngủ sâu sau một tuần làm việc và học tập mệt nhọc.
Reng eng eng... Chiếc đồng hồ hình quả bí ngô reo lên một hồi dài... Đồng hồ điểm 8h...
Hà Linh lồm cồm ngồi dậy. Cô vươn mình một cái rồi bước xuống giường. Mở cửa sổ, những tia nắng sớm mai ùa vào căn phòng "công chúa" của cô. Cô nhắm mắt, dang rộng hai tay rồi hít một hơi dài căng đầy phổi. Cái lạnh của buổi sáng sớm như bị phủ đi bằng hơi ấm của những tia nắng. Cô ngân nga một bài hát: Nếu như ngày anh bước đến… vì anh đã yêu thương em…hãy nói với em chân tình... trái tim đừng làm em bối rối...
8h30'
Sau bữa sáng với cô giúp việc, cô đi lên gác, mở cánh cửa phòng em gái. Nó vẫn đang ngủ say, trên tay vẫn ôm em gấu bông mà sinh nhật tuổi 16 Hà Linh đã tặng nó. Hôn nhẹ lên trán cô bé, Hà Linh đi ra và khép cửa thật nhẹ. Hà Linh mặc một chiếc áo len màu xanh da trời kết hợp với chiếc váy hồng trông thật xinh xắn, quàng chiếc khăn ống màu hồng vào cổ, cô bước xuông nhà. Hà Linh trông thật rực rỡ.
Ngồi trên chiếc Honda 82 từ những năm 90 của bố, cô đi qua từng dãy phố. Những tia nắng sớm mai nhảy nhót trên khuôn mặt cô, hai má Hà Linh đỏ hồng một cách tự nhiên mà không cần trang điểm. Những tia nắng càng làm tôn lên nước da trắng ngần của cô. Cô dừng xe tại quán café Gió, nơi cô vẫn đến vào mỗi sáng cuối tuần. Cô thích cái tên quán, không khí bình lặng của quán,cũng như cái cách phục vụ của ông chủ quán - luôn nở một nụ cười trên môi với khách. Và cả cái cách gọi đặc biệt ông dành cho cô mỗi khi đến quán: “Công chúa!”, “Hôm nay cháu xinh như một nàng công chúa.", "Công chúa hôm nay đến sớm thế nhỉ?!" Mỗi lần ông gọi như thế cô đều cười tít cả mắt, hai chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh hiện ra. Chắc hẳn người nào vô tình bắt gặp nụ cười ấy cũng phải xao xuyến. Nhưng hôm nay cô có cảm giác cái gì đó rất lạ. Ngồi vào vị trí quen thuộc và gọi:
-Cho cháu một ly nâu như mọi khi nhá.
Cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài quán, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát “My love” của Westlife đang vang lên du dương.
Một lúc sau…
-Café của cô đây.
Cô giật mình quay lại, không phải giọng nói quen thuộc của ông chủ quán. Người thanh niên mang café ra đã quay lưng đi vào. Cô quấy ly café rồi đưa lên miệng. Hình như có gì đó lạ hơn mọi khi, mùi café đậm hơn, vị ngọt bình thường không nhiều, thay vào đó là cái cảm giác hơi đắng ở đầu lưỡi.
-Bác Minh ơi, sao hôm nay café khác thế ạ? Cô gọi to.
Người thanh niên mang café lúc nãy cho cô đi ra. Dáng người cao ráo,phong thái thật khác lạ. Cô nghĩ thầm: “Hình như anh này là nhân viên mới, trông cũng được đấy chứ."
-Café có vấn đề gì hả cô?
-À! Là tôi hay uống café với nhiều sữa hơn như thế này, hôm nay chắc không phải bác Minh pha phải không anh?
-Đúng rồi. Bác Minh hôm nay có việc phải gần trưa mới về. Thật tiếc vì ly café không đúng như ý muốn của cô.
-Không biết không có tội ạ. Lần sau anh cho thêm sữa nhé. - Vừa nói cô vừa nở một nụ cười.
-Hi vọng là có lần sau, vậy bây giờ cô có cần thêm chút sữa nữa không?
-Thôi anh ạ, thay đổi một chút có lẽ sẽ thú vị hơn…
-Vậy cô tự nhiên nhé!
Anh thanh niên quay trở vào trong. Hà Linh nhìn theo dáng người thanh niên lầm nhẩm: “Chắc phải gần mét 8,cũng biết cách ăn mặc đấy chứ. Sao không làm người mẫu nhỉ?”
***
6h30' sáng.
Áo sơ mi caro, quần jean màu sữa, cardigan xanh da trời khoác ngoài, kèm theo đôi giày vải màu da bò, trông Vũ thật bảnh bao. Chả khác gì những diễn viên nổi tiếng trong những bộ phim Hàn Quốc. Vũ dắt chiếc Vespa cổ ra cổng.
-Con đi đâu sớm thế?
-Mẹ về rồi à? Con tưởng hôm nay Chủ nhật phải 7h mẹ mới về chứ. Con sang quán bác Minh trông quán hộ bác buổi sáng. Trưa mẹ không phải nấu cơm cho con nữa nhé.
-Ừ, con sang đi không muộn.
-Con đi đây ạ.
Vũ phóng xe qua bờ hồ. Như mọi khi, những cụ già đang vươn mình một cách chậm rãi theo bài dưỡng sinh quen thuộc, những cô cậu thanh niên đang chạy dọc bờ hồ. Bầu không khí trong lành buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Mẹ vẫn dậy từ rất sớm theo thói quen và đi bộ ra bờ hồ tập thể dục cùng mấy cô hàng xóm. Vũ đã nhiều lần bắt Vân Thanh,cô em gái bướng bỉnh của anh dậy cùng mẹ đi tập nhưng lần nào cô cũng cằn nhằn một điệp khúc: “Đi tập thì ai ngủ cho em?"
***