C
chao mo
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nó đã từng viết vào bài văn của mình " khó khăn lớn nhất của mỗi người là không thể vượt qua chính bản thân mình". Nó hiểu điều đó, nó biết nhưng nó vẫn chưa làm được. Nó vẫn là một con bé nhút nhát, sống trong cái vỏ ốc do chính nó tạo ra. Nó đã từng bị tổn thương và nó sợ bị tổn thương. Nó luôn hoài nghi mọi người, không dám đặt niềm tin vào bất cứ ai. Nó tưởng nó mạnh mẽ nhưng... Nó không hiểu tại sao người mà nó tin tưởng, kì vọng lại luôn bỏ rơi nó lúc nó cần. Thế nên nó đã từng có suy nghĩ nó sẽ không nói chuyện với anh nữa. Anh hiểu nó, làm nó vui. Nó sợ rồi một ngày anh cũng rời xa nó. Và rồi điều đó đã xảy ra đúng vào cái hôm nó tính nói với anh. Nhưng nó chưa kịp nói thì anh đã bỏ rơi nó. Càng ngày nó càng cảm thấy thật bế tắc, nó không hiểu tại sao mọi người lại đối sử như thế với nó. Chẳng lẽ nó phải sống mà hoài nghi tất cả mọi người sao? Nó cũng muốn có một ai đó bên cạnh nó mỗi khi nó cần, buồn cũng như vui. Nhưng sao khó thế. Và nó vẫn tự hỏi " thế nào là chính mình?"