T
trang14
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
[MUSIC]http://media13.nhaccuatui.com/a6b71402f6a94f017f825bcbaf5cd605/4a48f1a7/NhacCuaTui64/No%20ai%20do%20ca%20the%20gioi%20-%20Pham%20Quynh%20Anh%20%5BNCT%208010397544%5D.mp3[/MUSIC]
Muốn viết cho anh từ lâu nhưng không biết bắt đầu từ đâu...
Nhắc đến người đó một chút anh nhé! Khi anh bắt đầu quen em cũng là lúc em đang hy vọng vào người đó... Một sự hy vọng mà ban đầu em cũng biết nó mãi có tên là hy vọng..
Ấy thế mà, cái hy vọng ấy lại không ngừng tăng lên theo mỗi tin nhắn, theo mỗi lời nói "anh làm việc là để gần em" " làm việc để có thể về thăm em" thậm chí là " làm việc để quên đi nỗi nhớ em"...
Rồi khi hy vọng tắt em cũng không thể làm gì, không ghét được người đó vì còn một nguyên nhân sâu xa hơn mà em chưa được biết, đến khi cái nguyên nhân ấy sáng tỏ thì em cũng không ghét được vì em không thể ghét bản thân em...
Chẳng phải em cũng đang giống như người đó...Chơi trò chơi hy vọng với anh...
Nhưng lần này, anh lại là người nhận hy vọng...còn em, em cho anh hy vọng...
Vợ và Chồng...hai tiếng ấy xuất hiện trong cuộc nói chuyện của em và anh bởi sự nóng giận của em.
Em, một kẻ biết thừa nỗi đau của trò chơi hy vọng, em thừa biết nuôi lớn hy vọng bằng những lời nói là một việc rất nguy hiểm, thừa biết cái xót xa khi hy vọng biến mất bởi một trò đùa mà bản thân lại là nạn nhân. Thế mà...em lại gieo cho anh mầm hy vọng....Và cũng từ ấy, cảm giác tội lỗi bắt đầu xen vào tâm hồn em...
Nếu em ngoan hơn thì hay biết mấy. Nếu ngoan em sẽ từ bỏ tình cảm của bản thân để an phận làm người yêu thật sự tốt của anh, an phận làm một cô em gái của người con trai em thích và người chị gái em yêu...
Một vụ giao dịch quá lời phải ko anh? Đổi nỗi đau của em để lấy sự hạnh phúc của cả 3 người em yêu mến....
Ấy thế mà...
Nếu em ngoan hơn thì tốt biết mấy.. Nếu ngoan, con tim em sẽ không cãi lại lí trí, không tiếp tục nổi loạn với những cảm xúc dồn nén chỉ chực nhờ vả cái miệng để thốt thành lời.
Sẽ lại sống một cuộc sống không để anh, và những người khác có cơ hội làm trái tim tiếp tục bướng bỉnh tìm cơ hội nổi loạn để xót xa nhìn mắt ướt nén giọt nước mắt sặp lăn dài....
Sẽ sống một cuộc sống lí trí mà em đã từng...
Nếu em ngoan hơn thì tốt biết mấy. Chắc mọi chuyện đã khác rồi anh nhỉ?
Mỗi lần nghe bài hát này. Cảm giác tội lỗi luôn xuất hiện trong em. Em nợ anh!
Nợ anh cảm giác chờ đợi... Chờ một tin nhắn mỗi tối từ em. Dù biết trước nội dung tin nhắn của em nhưng vẫn cứ chờ,vẫn cứ đợi. "11h! vợ ngủ đây, chồng đi làm về nhớ ăn thêm cơm, tắm xog rồi hãy làm sổ sách. Không được thức đến 2,3 giờ sáng để làm hết số sổ sách đó. Sáng mai, 6h30 vợ sẽ gọi chồng dậy đi làm. Ngủ ngon! ".
Cho anh cái sự hạnh phúc mà anh nghĩ rằng anh là người cuối cùng em nghĩ đến trước khi đi ngủ và là người đầu tiên em nhớ đến khi thức giấc.
Em nợ anh...
Nợ anh những lời nhắc nhở, nhắc em không được ngủ trễ, nhắc em không được nhịn quà sáng, nhắc em không được bỏ bữa dù thức ăn có không vừa ý, nhắc em không được quên uống thuốc,nhắc cả chương trình phim hoạt hình mà em thích...
Vẫn nhớ anh bực thế nào khi em bảo anh " lắm mồm "....
Nợ anh những lời cấm... cấm online khi không có anh nhưng lời cấm này em không trả được, cấm đi nắng, cấm tắm mưa, cấm khi có chuyện buồn lại rút vào một xó phòng...cả lời cấm cắn chặt môi để nén tiếng khóc...
Cười khi anh học theo bọn con nít bảo rằng đấy là "luật gia đình" và bắt em thực hiện. Cười khi anh cố thuyết phục em khi em bướng bảo sao em ko được ra luật mà anh thì đặt lắm luật thế....cười khi anh bảo anh được quyền đặt luật vì anh là chủ gia đình,cười khi em bảo nam nữ bình đẳng, em cũng muốn làm chủ còn anh cho làm nô lệ...cười khi anh chịu thua....
Nợ anh nỗi buồn...khi em kể sự thật và muốn dập tắt hy vọng trong anh... Anh bị lây bệnh bướng của em rồi đấy.
Bướng khi vẫn hy vọng ở em, bướng khi vẫn nhắc nhở em để khi em hỏi anh chỉ bảo rằng "anh biết tính em hay quên lại chủ quan quá nhiều vào bản thân mình", bướng khi vẫn quan tâm em dù em trốn tránh anh...
Nợ anh một bờ vai... ngày em nghe cái tin ấy... chỉ muốn nói với mẹ... và sau buổi tối đó lại là một ngày dài đối với em...
Anh vẫn thế...lặng lẽ nghe tiếng em nấc...anh yêu em...sợ Cà Mau những ngày nắng và cả những ngày mưa...dứt tiếng khóc của em là một chuỗi lời nói của anh...bắt em về nhà...bắt em ăn cơm...nhưng anh vẫn thế nên chịu thua tính bướng bỉnh của em và sợ cùng nỗi sợ với em...
sợ về nhà!
Hơn những điều ấy...
Em nợ anh tiếng cám ơn...
Em nợ anh tiếng xin lỗi...
Em nợ anh một tiếng nhớ...
Em nợ anh một tiếng yêu...
Tất cả! Em đều không thể trả...
Không thể nói tiếng cám ơn...
Không thể nói tiếng xin lỗi vì anh không cần nó...
Và tiếng nhớ..tiếng yêu lại càng không thể...
Theo Zumi -Viet4Teen.Com
Muốn viết cho anh từ lâu nhưng không biết bắt đầu từ đâu...
Nhắc đến người đó một chút anh nhé! Khi anh bắt đầu quen em cũng là lúc em đang hy vọng vào người đó... Một sự hy vọng mà ban đầu em cũng biết nó mãi có tên là hy vọng..
Ấy thế mà, cái hy vọng ấy lại không ngừng tăng lên theo mỗi tin nhắn, theo mỗi lời nói "anh làm việc là để gần em" " làm việc để có thể về thăm em" thậm chí là " làm việc để quên đi nỗi nhớ em"...
Rồi khi hy vọng tắt em cũng không thể làm gì, không ghét được người đó vì còn một nguyên nhân sâu xa hơn mà em chưa được biết, đến khi cái nguyên nhân ấy sáng tỏ thì em cũng không ghét được vì em không thể ghét bản thân em...
Chẳng phải em cũng đang giống như người đó...Chơi trò chơi hy vọng với anh...
Nhưng lần này, anh lại là người nhận hy vọng...còn em, em cho anh hy vọng...
Vợ và Chồng...hai tiếng ấy xuất hiện trong cuộc nói chuyện của em và anh bởi sự nóng giận của em.
Em, một kẻ biết thừa nỗi đau của trò chơi hy vọng, em thừa biết nuôi lớn hy vọng bằng những lời nói là một việc rất nguy hiểm, thừa biết cái xót xa khi hy vọng biến mất bởi một trò đùa mà bản thân lại là nạn nhân. Thế mà...em lại gieo cho anh mầm hy vọng....Và cũng từ ấy, cảm giác tội lỗi bắt đầu xen vào tâm hồn em...
Nếu em ngoan hơn thì hay biết mấy. Nếu ngoan em sẽ từ bỏ tình cảm của bản thân để an phận làm người yêu thật sự tốt của anh, an phận làm một cô em gái của người con trai em thích và người chị gái em yêu...
Một vụ giao dịch quá lời phải ko anh? Đổi nỗi đau của em để lấy sự hạnh phúc của cả 3 người em yêu mến....
Ấy thế mà...
Nếu em ngoan hơn thì tốt biết mấy.. Nếu ngoan, con tim em sẽ không cãi lại lí trí, không tiếp tục nổi loạn với những cảm xúc dồn nén chỉ chực nhờ vả cái miệng để thốt thành lời.
Sẽ lại sống một cuộc sống không để anh, và những người khác có cơ hội làm trái tim tiếp tục bướng bỉnh tìm cơ hội nổi loạn để xót xa nhìn mắt ướt nén giọt nước mắt sặp lăn dài....
Sẽ sống một cuộc sống lí trí mà em đã từng...
Nếu em ngoan hơn thì tốt biết mấy. Chắc mọi chuyện đã khác rồi anh nhỉ?
Mỗi lần nghe bài hát này. Cảm giác tội lỗi luôn xuất hiện trong em. Em nợ anh!
Nợ anh cảm giác chờ đợi... Chờ một tin nhắn mỗi tối từ em. Dù biết trước nội dung tin nhắn của em nhưng vẫn cứ chờ,vẫn cứ đợi. "11h! vợ ngủ đây, chồng đi làm về nhớ ăn thêm cơm, tắm xog rồi hãy làm sổ sách. Không được thức đến 2,3 giờ sáng để làm hết số sổ sách đó. Sáng mai, 6h30 vợ sẽ gọi chồng dậy đi làm. Ngủ ngon! ".
Cho anh cái sự hạnh phúc mà anh nghĩ rằng anh là người cuối cùng em nghĩ đến trước khi đi ngủ và là người đầu tiên em nhớ đến khi thức giấc.
Em nợ anh...
Nợ anh những lời nhắc nhở, nhắc em không được ngủ trễ, nhắc em không được nhịn quà sáng, nhắc em không được bỏ bữa dù thức ăn có không vừa ý, nhắc em không được quên uống thuốc,nhắc cả chương trình phim hoạt hình mà em thích...
Vẫn nhớ anh bực thế nào khi em bảo anh " lắm mồm "....
Nợ anh những lời cấm... cấm online khi không có anh nhưng lời cấm này em không trả được, cấm đi nắng, cấm tắm mưa, cấm khi có chuyện buồn lại rút vào một xó phòng...cả lời cấm cắn chặt môi để nén tiếng khóc...
Cười khi anh học theo bọn con nít bảo rằng đấy là "luật gia đình" và bắt em thực hiện. Cười khi anh cố thuyết phục em khi em bướng bảo sao em ko được ra luật mà anh thì đặt lắm luật thế....cười khi anh bảo anh được quyền đặt luật vì anh là chủ gia đình,cười khi em bảo nam nữ bình đẳng, em cũng muốn làm chủ còn anh cho làm nô lệ...cười khi anh chịu thua....
Nợ anh nỗi buồn...khi em kể sự thật và muốn dập tắt hy vọng trong anh... Anh bị lây bệnh bướng của em rồi đấy.
Bướng khi vẫn hy vọng ở em, bướng khi vẫn nhắc nhở em để khi em hỏi anh chỉ bảo rằng "anh biết tính em hay quên lại chủ quan quá nhiều vào bản thân mình", bướng khi vẫn quan tâm em dù em trốn tránh anh...
Nợ anh một bờ vai... ngày em nghe cái tin ấy... chỉ muốn nói với mẹ... và sau buổi tối đó lại là một ngày dài đối với em...
Anh vẫn thế...lặng lẽ nghe tiếng em nấc...anh yêu em...sợ Cà Mau những ngày nắng và cả những ngày mưa...dứt tiếng khóc của em là một chuỗi lời nói của anh...bắt em về nhà...bắt em ăn cơm...nhưng anh vẫn thế nên chịu thua tính bướng bỉnh của em và sợ cùng nỗi sợ với em...
sợ về nhà!
Hơn những điều ấy...
Em nợ anh tiếng cám ơn...
Em nợ anh tiếng xin lỗi...
Em nợ anh một tiếng nhớ...
Em nợ anh một tiếng yêu...
Tất cả! Em đều không thể trả...
Không thể nói tiếng cám ơn...
Không thể nói tiếng xin lỗi vì anh không cần nó...
Và tiếng nhớ..tiếng yêu lại càng không thể...
Theo Zumi -Viet4Teen.Com