Nhật ký [nkhm]

T

tmbarfmd

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sáng nay mình lên Hà Nội để học organ. Mình cũng lõm bõm học được 1 ít rồi mà chưa đánh được bằng 2 tay. Coi như chuyến này vừa mở cái đầu óc ra mà cũng để mở cái mắt ra.
Thế mà hôm nay mình chả được ngồi ăn đàng hoàng, phải ngồi ăn di động nhé! Nghĩa là vừa ngồi xe vừa cầm hộp xôi. Một tay thì phải giữ cặp cho khỏi rơi, 1 tay cầm thìa cố nhét xôi vào mồm mà không được làm rơi dù chỉ 1 trong 2 cái. Ăn uống cũng phải chịu áp lực thế này ak?
Lên xe buýt. Ối giời ơi. Thực sự là rất chật chội. Xung quanh mình chỉ lóc ngóc thấy toàn đầu là đầu. Đầu cao đầu thấp lô nhô mà mình muốn phì cười. May mà mình không thuộc tuýp những người bất hạnh. Khổ nỗi cái lực quán tính làm mình đầu thì điên còn tay thì tê. Thêm vào đó, mấy cái "điều hòa" chạy hết công suất cũng không đủ làm mát mấy chục thân người. Mình tự hỏi: "Chỗ này chẳng phải rất tốt cho những ai muốn luyện cơ tay và giảm mỡ hay sao? Thế mà từ bé đến giờ mình mới ngộ ra. Lại còn là phòng tập thể hình miễn phí và di động nữa chứ! Quá tuyệt! Nhưng đối với mình thì không hề tuyệt chút nào!"
Đường phố Hà Nội quả thực ngoắt ngoéo như mê cung, và nếu không cẩn thận thì mình có thể đâm vào bất cứ cái xe máy nào trong mê cung này.
Mình được thầy khen là thông minh ấy! Mình tự hỏi là thầy đang khuyến khích mình hay là khen thật. Dù gì thì mình gõ phím còn loạn xị ngậu. Nhưng dù gì thì đó cũng chỉ là 30 phút đầu tiên của tiết học. Mình đang tự tin thái quá chăng? Chịu.
Hồi trưa mình và mẹ ghé qua công trường của Bác Hải. Mới nhìn mình đã biết ngay là nóng. Toàn bộ cái khu lợp một màu tôn xanh rì. Mái nhà ư? Mái tôn. Tường nhà ư? Tường cũng dựng bằng tôn nốt. Mấy cái quạt cọt kẹt chạy thổi làn gió khô khốc vào mặt làm mình khó chịu. Nằm xuống giường, nóng quá mình không chịu nổi. Tất cả những ngọn gió đều khô khốc hết! Nghe bác kể mình mới thấu thêm nỗi khổ của những người làm công trường. Buổi trưa nóng quá bác không thể ngủ ở đây được. "căn nhà" thì tuyềnh toàng, nằm gọn cùng 1 dãy với những "nhà" khác hướng ra phía đông nam. Mà vẫn nóng.
 
Last edited by a moderator:
T

tmbarfmd

Chưa bao giờ mình quý trọng thời gian như lúc này. Sự thực là việc học đàn ngốn của mình khá... nhiều thời gian, chí ít thì nó nhiều đối với mình. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì thời gian mình ngồi xe buýt dài gấp 3 lần thời gian mình học ở lớp học đàn. =)) Nghĩa là 1 tuần mình chỉ còn tối đa 6 ngày.
Và đó là điều chẳng buồn cười chút nào :( Mặc dù thật là phiền toái và buồn cười!
Kéo theo hệ lụy là mình có thể sẽ phải di cư sang Châu Phi vào năm học tới.
SotaydulichDuhanhthegioiSaharaKySuTheodauchanlacda03.jpg

Mẹ nói nếu thấy cần thiết thì mình có thể mang nửa chai nước đi để uống. Nhưng mình nghĩ nửa chai nước không đủ để mình sống sót trong cái tiết trời nóng bức này. Nhất là trong bối cảnh nguồn nước ngọt trên thế giới đang sụt giảm nghiêm trọng thì "nguồn sống" của mình có thể bị "chôm" mất bất cứ lúc nào. =))
Nghĩ lại mình thật là điên rồ khi có những ý nghĩ như vậy. :-SS
Từ đầu hè này mình đã lập ra 1 kế hoạch rất chi là oách để ri-fờ-res bản thân! Lĩnh vực: học tập và ý thức! Nhưng việc lập ra kế hoạch thì lại rất chi là xa lạ với việc thực hiện kế hoạch. Rất đơn giản, kế hoạch của mình là học 5 môn Toán, Vật lí, Hóa, Tin, Anh. Ôn 4 quyển sách nâng cao, thi xong Vio 9 ít nhất 15 vòng.
Nói ra thì mới thấy mình đúng là thằng mộng tưởng. =)) Dù gì thì mình cũng tặng cho mình 7 điểm về tinh thần cố gắng thuyết phục bản thân khỏi lười.
Vấn đề cũ chưa hết thì vấn đề mới đã đến. Mình thấy rằng mình rất là bất cẩn và cái tính xấu xa này đã giết mình 1 lần, trong 1 cuộc thi, mình đã nhầm dấu + dấu - và mất 2,5 điểm. /:)
Vấn đề thứ 2 là mình thấy cần phải luyện tập thể dục chăm chỉ. :D
Come on, tự vấn bản thân đến đây là xong rồi đó! :khi (197):




 
T

tmbarfmd

Chắc tôi chuyển từ viết nhật ký sang kể truyện quá! |-)
Tự dưng hôm qua con mèo nhà tôi nó cứ gào ầm lên, mà lại gào liên tục nữa chứ! Mà nó ngó ra ngoài, vậy là không phải tôi làm nó điên rồi (vì bình thường tôi hay... trêu nó) =)) Tôi phỏng đoán là: "Chắc con mèo này đau lòng vì vừa bị đá!" =)) Có thể lắm chứ! :)>- Ai ngờ tôi đoán trúng thật! Nó vừa kêu thì có con mèo nhà bên cạnh cũng kêu. "Ha ha, thế hóa ra là chú mày bị cắm sừng" =)) Tất cả những gì tôi biết về con mèo này là nó rất đanh đá. Tôi đã phải mất 1 thời gian khá dài (nói chung là từ lúc nuôi nó đến bây giờ) để vuốt ve nó mà không bị nó cắn hoặc cào. Vì nó có 1 bộ lông khá mượt và trông nó rất giống hổ (may là nó không đủ lớn để ăn thịt tôi :)) ). Do vậy, nó bị thất tình là đáng lắm.
cat-1.jpg

p.s: Cắp từ google đấy. Đấy, mà bây giờ nó vẫn kêu này. Vì vậy, tôi biết 1 nghề nghiệp mà tôi rất giỏi: "Chuyên viên phân tích tâm lí loài mèo" :M_nhoc2_49:
Dạo này căng thật đó! Tôi phải làm sao đây? Bởi vì tôi bắt đầu quá muộn, bắt đầu muộn thì phải tấn công nhanh. Nhưng mờ...
À, tôi đang nói về chuyện học hành ấy mà.
1 tháng , 1 tháng 7 để tôi làm hết cả trăm bài tập nâng cao lớp 8, và trung bình phải thi vio 1 vòng / 3 ngày. Úi trời ơi! Hóa. Tôi thật sự không hiểu nổi, nó phải có sự logic nhiều một chút chứ, tôi nhớ rất kém, mà nó toàn tính chất thôi! Toán, lí thuyết toàn những thứ khó nhớ, nhưng bài tập thì... Ok, toán thì tôi chẳng lo mấy.
tháng 8 là dành cho lớp 9 đây, trận chiến chính thức bắt đầu, trước đó chỉ là sự chuẩn bị thôi.
Coi nào, vấn đề tôi gặp phải là lo nghĩ quá nhiều, và tự ti quá ! Mặc dù tôi kém hơn mọi người, nhưng tôi biết là, phải cố gắng, có cố gắng thì mới giỏi hơn được chứ! Tôi còn từng bảo T. là "Một ngày than vãn không bằng 1 giờ làm việc, 1 giờ này làm lòng ta nhẹ và túi ta nặng" - "tôi quên béng mất ai nói rùi". Tôi có thể khuyên người khác, mà không thể khuyên bảo được chính mình à? :mad:
"Bắt đầu muộn quá nhỉ? Sao mày không hiểu ra sớm hơn nhỉ? Làm tao phải làm việc mệt nhọc đây này? Ok, tao biết là vớt vát được chừng nào hay chừng nấy. Nhưng mà tao vẫn tiếc thời gian đã trôi qua, còn tao thì mãi tự hào về bản thân. Chỉ vì "cái giếng"!
Nhưng mà những khó khăn của quá khứ, tao đã vượt qua rồi còn gì?"
 
T

tmbarfmd

He, hôm nay tôi lại đi học. Dạo này mắc lịch học nhiều quá! Tôi muốn nghỉ học đàn quách đi cho rồi! Ok! Ý kiến của tôi được mẹ phê duyệt.
Trời nắng thật đấy! Mà bóng cây thì chẳng có! Làm tôi đứng nắng nóng khét lẹt. Ui! Sao người ta không làm 1 quán kem ở đây nhỉ? Còn nước mía ư? Tôi thề sẽ không đụng đến cái thứ gớm ghiếc ấy nữa, từ 1 sự vụ sau:
"Chả là hôm đó tôi xách túi hoa quả lên cho bác Hải. Bác này tốt bụng lắm, bác mời tôi vào quán nước. Vừa đi đường xa khát cháy cả miệng, lại vừa bận nhâm lại bài đê trả bài cho thầy hoàn vẹn, tôi vui vẻ uống ngay. Một lúc sau, tôi bộng thấy tức bụng.
xSzYF5_6nmzaBKh3FK8z0WTVLaNZYZvE-JZiWgpUMFF725wQg_NHTNSfm-atdPRrzgKkNDxXEiEymKWsJIt6NK6iDCbW=s0-d-e1-ft
Tôi hoảng sợ nhìn về phía cái thứ tôi vừa uống được sản xuất ra - máy ép mía siêu sạch + 1 bầy ruồi. Sao dạ dày tôi bi đát thế cơ chứ?"
Nghĩ vẩn vơ thì tôi cũng đã yên vị trên xe buýt rồi. Quái! Lên xe là nắng không gay gắt nữa. Sao nó không tắt nắng từ nãy đi nhở? :confused:
Đi được một quãng xa rồi tôi mới để ý, bầu trời hình như tối hơn thì phải, bây giờ thì tôi vẫn còn thoải mái: "Kệ, mưa nhỏ mà!"
Một lúc sau, có vẻ gió đã nổi lên khá to vì tán cây cứ nghiêng ngả cả. Người khách áp chót rời đi. Và để lại tôi, người cuối cùng.
Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh này. Hoàn cảnh đi xe buýt mà chỉ có 3 người, tôi, chú thu vé và bác tài xế. Cảm tưởng như chiếc xe buýt này được sản xuất ra để chở mình tôi vậy. =))
Một vài chiếc xe máy lác đác đỗ bên đường. Bữa tiệc đã thực sự bắt đầu!
Tôi lo rằng, khi đến lớp, tôi sẽ hệt như con chuột lột. Tôi nào đâu phải nhà tiên tri hay nào đâu phải người thích xem CT dự báo thời tiết. -> tôi 0 có ô.
Nhưng đó là nỗi lo lắng duy nhất của tôi. Bởi vì tôi đang rất hào hứng và phấn khởi. Tôi cảm thấy như mình sắp bước vào 1 cuộc phiêu lưu ly kì và thú vị.
15 phút sau ...
Tôi bước vào xe trong ánh nhìn nghi hoặc của mọi người. Tôi đoán họ đang nghĩ:
"Thằng bé này bị điên chăng?"
Để an ủi bản thân, tôi cho ánh mắt đó là ánh mắt khâm phục:
"Wow, thằng bé này siêu ghê!"
Tôi bất chợt mỉm cười, cảm thấy thích thú vì khả năng chém gió của mình, cộng thêm trời mưa khá là mát.
May phước cho tôi, tôi chưa bị ốm :))
 
T

tmbarfmd

"Bạn rất có ý chí kiên cường, không dựa dẫm vào người khác, để lại ấn tượng độc lai độc vãng ở người khác.
Bạn có tính cảm thụ phong phú và lòng hiếu kỳ rất cao, là người hiện đại hiểu biết nhiều về xã hội.
Mới nhìn thì bạn có vẻ là người tự cho mình thanh cao, khó gần, nhưng khi đã trò chuyện với bạn, thì mới biết bạn rất tốt. Khi tình bạn sâu đậm, thì càng biết rõ hơn bạn thật sự có tính cách rất thoải mái.
Bạn có sức hấp dẫn trung hòa, cho dù bạn ở trong tập thể là nam hoặc tập thể là nữ thì đều được ̃̀n chào, nhưng bạn không thích để người khác nhìn thấy mặt yếu của bạn.
Nhìn bề ngoài bạn có lẽ rất lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại rất nhiệt tình. Chỉ những người biết hết con người thật của bạn thì mới có thể tiếp tục kết bạn lâu dài với bạn."
Tôi không có nhiều bạn vì như vậy sao? Hic! :(
 
Top Bottom