Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sau đây là một bức thư của một chị gái giấu tên muốn chia sẻ với mọi người. Chị ấy nói rằng người được nhắc đến trong thư cũng có tài khoản trên diễn đàn nên mình nhận giúp chị ấy đăng lên đây để người đó có thể thấy được những dòng thư của chị ấy.
Gửi anh,
Hôm nay ở đây lạnh lắm, trời mưa suốt thôi. Không khí buốt giá lúc này làm em lại nhớ tới anh, người con trai đầu tiên làm cho con tim em rung động, làm em biết khắc khoải nhớ, khắc khoải mong mỗi khi đêm về. Em đã sống khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tuy rằng có những phút nỗi buồn về tình cảm đơn phương với anh cứ hành hạ và khiến em không yên.
Em tình cờ gặp anh trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa. Anh lớn hơn em một lớp, người dong dỏng cao. Em ít khi chú ý đến hình thức và thường cho rằng con trai chỉ là lũ phiền phức, là đầu têu của mọi trò nghịch ngợm. Em vốn là một con bé lớp trưởng nghiêm nghị nên em cảm thấy không thể ưa được lũ con trai quậy phá. Thế mà anh, một chàng trai tinh nghịch đã hớp hồn em bằng một nụ cười rạng rỡ , chói sáng hơn ánh mặt trời. Em ngỡ như mình vừa mới ở trên mây tụt xuống, không thể tin là mình có thể rung động trước một cậu con trai! Nhưng, sau đó em lại biết rằng anh đã có người yêu, và cô ấy là một thành viên của lớp kế bên lớp em. Em đã sửng sốt, đã đau đớn. Nhưng rồi em tự nhủ, thà cứ thích anh như vậy, đừng cho bất cứ ai biết là được.
Nhưng mà, cuộc sống có những cái ta không lường trước được. Anh chia tay với bạn gái, một thời gian sau anh gặp lại em, từ đó chúng ta quen nhau. Em đã rất vui, anh ạ. Em cứ thế tận hưởng khoảng thời gian được bên anh. Và em quyết định sẽ nói cho anh biết phần tình cảm bấy lâu nay em dành cho anh. Lúc nhận được lời tỏ tình của em, anh chỉ trầm ngâm một chút rồi nói rằng anh chỉ xem em là bạn, không hề có và cũng không hề nghĩ đến chuyện khác. Em đau lắm. Em khóc rất nhiều. Nhưng em không để cho anh biết dù chỉ một chút những nỗi đau trong lòng em. Em chỉ cười cười và nói rằng chắc hôm đó mình đùa giỡn cho vui thôi. Và cứ thế, em lại tiếp tục một mối quan hệ không rõ ràng với anh để tự làm đau bản thân hơn nữa. Rồi ngày anh đi chính là ngày em được giải thoát phần nào. Anh đã thôi không liên lạc với em cũng một tháng rồi. Em không trách anh, trái lại còn thầm cảm ơn anh nữa.
Tuy rằng chúng ta không thể đi cùng trên một con đường, nhưng em vẫn sẽ mãi nhớ đến anh như nhớ đến những gì tươi đẹp và mơ mộng nhất của tuổi thanh xuân.
Cảm ơn anh-một phần thanh xuân đẹp đẽ trong em.
Gửi anh,
Hôm nay ở đây lạnh lắm, trời mưa suốt thôi. Không khí buốt giá lúc này làm em lại nhớ tới anh, người con trai đầu tiên làm cho con tim em rung động, làm em biết khắc khoải nhớ, khắc khoải mong mỗi khi đêm về. Em đã sống khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tuy rằng có những phút nỗi buồn về tình cảm đơn phương với anh cứ hành hạ và khiến em không yên.
Em tình cờ gặp anh trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa. Anh lớn hơn em một lớp, người dong dỏng cao. Em ít khi chú ý đến hình thức và thường cho rằng con trai chỉ là lũ phiền phức, là đầu têu của mọi trò nghịch ngợm. Em vốn là một con bé lớp trưởng nghiêm nghị nên em cảm thấy không thể ưa được lũ con trai quậy phá. Thế mà anh, một chàng trai tinh nghịch đã hớp hồn em bằng một nụ cười rạng rỡ , chói sáng hơn ánh mặt trời. Em ngỡ như mình vừa mới ở trên mây tụt xuống, không thể tin là mình có thể rung động trước một cậu con trai! Nhưng, sau đó em lại biết rằng anh đã có người yêu, và cô ấy là một thành viên của lớp kế bên lớp em. Em đã sửng sốt, đã đau đớn. Nhưng rồi em tự nhủ, thà cứ thích anh như vậy, đừng cho bất cứ ai biết là được.
Nhưng mà, cuộc sống có những cái ta không lường trước được. Anh chia tay với bạn gái, một thời gian sau anh gặp lại em, từ đó chúng ta quen nhau. Em đã rất vui, anh ạ. Em cứ thế tận hưởng khoảng thời gian được bên anh. Và em quyết định sẽ nói cho anh biết phần tình cảm bấy lâu nay em dành cho anh. Lúc nhận được lời tỏ tình của em, anh chỉ trầm ngâm một chút rồi nói rằng anh chỉ xem em là bạn, không hề có và cũng không hề nghĩ đến chuyện khác. Em đau lắm. Em khóc rất nhiều. Nhưng em không để cho anh biết dù chỉ một chút những nỗi đau trong lòng em. Em chỉ cười cười và nói rằng chắc hôm đó mình đùa giỡn cho vui thôi. Và cứ thế, em lại tiếp tục một mối quan hệ không rõ ràng với anh để tự làm đau bản thân hơn nữa. Rồi ngày anh đi chính là ngày em được giải thoát phần nào. Anh đã thôi không liên lạc với em cũng một tháng rồi. Em không trách anh, trái lại còn thầm cảm ơn anh nữa.
Tuy rằng chúng ta không thể đi cùng trên một con đường, nhưng em vẫn sẽ mãi nhớ đến anh như nhớ đến những gì tươi đẹp và mơ mộng nhất của tuổi thanh xuân.
Cảm ơn anh-một phần thanh xuân đẹp đẽ trong em.