C
cattrang2601
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Tặng những người biết che đậy cảm xúc này. "Sống nội tâm"
Người sống nội tâm là một người ít nói ... chưa hẳn là vậy ... Có rất nhiều người sống nội tâm nhưng họ vẫn là người nói nhiều và khá hoạt bát ... Những người hay nói nhưng sống nội tâm, họ nói chỉ để tham gia vào câu chuyện của bạn ...
Người sống nội tâm là người khéo che đậy cảm xúc thật . Họ là người dấu diếm cảm xúc, ko để người khác nhận ra cảm xúc của họ. Khi buồn họ vẫn có thể cười, khi tức giận họ cũng có thể cười khì khì như ko có chuyện gì xảy ra ... Khác với người hướng ngoại ... mọi cảm xúc vui, buồn, tức giận đều được người khác dễ dàng cảm thấy ... Vậy tại sao phải che đậy cảm xúc thật ...cứ để cảm xúc bộc fát ra ngoài có phải dễ chịu hơn ko ??? Những người sống nội tâm thường có khuynh hướng giấu kín suy nghĩ của mình và muốn tự mình giải quyết chuyện của mình, nhất là chuyện tình cảm do đó mọi người khó mà nhận biết được tâm trạng của họ. Vì họ muốn tự giải quyết chuyện của họ nên mọi sự quan tâm quá mức cần thiết sẽ được hiểu là tọc mạch, là đang muốn xâm phạm vào thế giới riêng của họ. Với một người mới quen thì sự quan tâm quá mức chỉ làm họ thêm khó chịu và phản cảm ... Vì vậy để tiếp cận một người sống nội tâm, nhất là những cô gái thì cần sự khéo léo và nhẹ nhàng ... tạo cho họ sự tin tưởng và cảm giác an toàn trước.
Người sống nội tâm thường cảm thấy người khác vô tâm với mình. Điều này hơi mâu thuẫn, họ ko để người khác biết tâm trạng của mh nên mọi người ko thể hiểu mà quan tâm, thì họ lại cảm thấy người ta vô tâm ... hì hì ... Loại người này đúng là khó chiều fải ko ??? Nhưng trái lại nếu ai đó hiểu được tâm trạng họ che dấu thì họ lại rất yêu quí người đó ... Người sống nội tâm thường sống rất tình cảm, luôn tỏ ra mãnh mẽ, nhiều khi lạnh lùng lầm lì nhưng cũng thật yếu đuối, có trí nhớ rất tốt về những kỷ niệm nhất là kỷ niệm buồn. Có thể nói người sống nội tâm là một người yêu chung thủy và yêu thích sự bền vững. Do sống giàu tình cảm và hoài niệm nên khi gặp chuyện buồn thường bị shock nặng ...
Vậy làm thế nào để yêu một người nội tâm ??? Một câu hỏi khó nhỉ ... Yêu một người bình thường đã khó lắm rồi, nay lại yêu một người sống nội tâm thì càng vất vả hơn ... Có lẽ bạn nên là người tin cậy của người ấy, bạn phải chứng minh được rằng bạn là người quan tâm đến người đó nhất ( vì người ta luôn cảm thấy bị bỏ quên mà) ... Bạn phải tạo được niềm tin và chỗ dựa vững chắc cho người ấy thì người ấy mới có đủ can đảm chia sẻ mọi suy nghĩ cũng như tình cảm với bạn. Tuy nhiên bạn chớ có nóng vội ... trong tình cảm mà nóng vội là hỏng bét !!! Khi bạn đã chinh phục người ấy thì chắc chắn bạn sẽ là người hạnh phúc nhất, vì người sống nội tâm là người sống rất tình cảm mà ... đảm bảo luôn đó ^^
Những dòng trên dành tặng cho những người sống nội tâm
từ khi lên 4rum này mình phát hiện ra rằng có rất nhiều người sống nội tâm, mình cũng k ngoại lệ.
có lẽ k pải từ khi sinh ra họ đã là người như thế , có thể do hoàn cảnh sống hay một tác động nào đó đã cho họ trở thành như vậy
Cũng như nó ( mình ) có lẽ nó đã trở thành người sống nội tâm, k pải từ khi sinh ra...
giờ đây nó đã thay đổi, nó sống lặng lẽ, ngày càng trở nên ít nói, lạnh lùng.... trước nó đâu có biết hai chứ " nhật kí" là gì đâu , nhưng bây giờ , nó muốn viết, viết thật nhiều để bày tỏ hết tâm trạng, cảm xúc của nó mà nó chẳng bao giờ nói với ai. Nó luôn mong có người hiểu nó để nó tâm sự, nhưng nó thấy xung quanh k có ai hiểu nó cả. Nhưng điều đó cũng pải hỏi lại bản thân nó , nó không bao giờ chia sẻ cho ai thì có ai hiểu nó được chứ.... Có thể bề ngoài nó là người mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng đâu có ai hiểu lòng nó - một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ, một trái tim cần được sẻ chia.... có ai hiểu đâu
Nó muộn lên mạng, vì chỉ ở đó nó mới dám nói ra chút ít và cũng có người hiểu nó chút ít, nó cũng k biết điều đó có pải là sự thật, nhưng ít nhất nó cảm thấy thoải mái hơn. Nó k pải là người bị thiếu thốn tình thương từ ba mẹ, mà nó lại là người sợ cái đó, nó cảm thấy ba mẹ quá quan tâm đến nó, nó cảm thấy ba mẹ đang đi quá sâu vào không gian riêng của nó, nó có cảm giác rằng bố mẹ cứ tiến lại gần nó thì nó càng tránh xa ( như nam châm vậy ) nhưng sự thật ba mẹ chỉ biết quan tâm đến nó chứ đâu biết nó nghĩ gì, nó muốn như thế nào. Nó luôn muốn nó có một cuộc sống riêng, tự lập, nó thích cái sự im lặng, nó thích màu đen, thích bóng tối, thích ngồi một mình nghe gió thổi, nó thích ngắm mưa rơi........ ha ha quái dị thật, chính nó cũng cảm thấy thế, một đứa con gái ... thích màu đen ( hiếm thấy ) . Nhiều lúc chính nó cũng k hiểu nổi bản thân nó nữa là ai ... đôi lúc nó muốn có người ngồi bên nó, chỉ ngồi thế thôi, k ns gì , nó chỉ cần thế nhưng k chắc k ai rảnh thế đâu
Trước đây nó luôn nghĩ k biết kiếp trước nó đã làm gì sai mà giờ đây nó pải như thế này chứ. Nhưng bây giờ nó mới biết ai cũng có một nỗi buồn riêng . Chắc giờ nhìn lại nó cũng k thể tin rằng, nó lại là người luôn đi động viên, cho người khác vượt qua nỗi buồn ( chiên gia tư vấn tâm lí ) nhưng sao nó k bao giờ động viên được chính nó.
Nó đang thua chính bản thân mình.....
Nó cũng biết pải làm sao... nó khóc , khóc rất nhiều khi viết nhật kí, đôi lúc nó sợ viết nhật kí.....nhưng nó lại muốn viết nhật kí.... nó tự thấy bản thân nó bị ngây chắc rồi... rồi lại dập đi những suy nghĩ hộn độn mà nó cũng k biết pải xử lí ra sao bằng cách chìm vào giấc ngủ say nhưng k mấy thoải mái, vì nó quá mệt mỏi, chính nó đang trốn tránh bản thân nó.............
Last edited by a moderator: