H
heroineladung
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Những mảnh ghép về cha
Viết lúc 12:14 trưa 08/07/2012
Cách đây không lâu, tôi có dịp đến xem tranh tem tại chùa Vĩnh Nghiêm. Hàng trăm, hàng ngàn con tem Bưu chính được cắt xén theo ý đồ nghệ thuật của nghệ nhân, ghép nên những bức tranh tuyệt đẹp. Ngưỡng mộ và ngập tràn cảm xúc, tôi đứng tần ngần rất lâu trước một bức tranh. Một anh chàng, rất có thể là phóng viên, với chiếc máy ảnh to đùng, đến bên tôi, hỏi: “Bạn nghĩ gì khi xem những bức tranh tem?”. Tôi buột miệng nói ngay: “Tôi nghĩ về cha tôi!”. Anh chàng tròn xoe mắt: “Nghĩ về cha? Ồ,... nhưng tại sao?”. Tại sao ư? Tôi cũng không biết. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ về cha, nhất là những kỷ niệm thuở ấu thời. Không thể kể anh ta nghe, nên tôi chỉ trả lời: “Tại, trong mắt tôi, cuộc đời cha cũng được ghép nên từ những mảnh sắc màu của cuộc sống, rất đẹp!”.
Mảnh thứ nhất: Thằng người rơm, đóa lục bình và cô anh hùng nhỏ
Thuở đó, tôi còn nhỏ, rất nhỏ - đâu chừng 6 tuổi, học lớp một. Nhà tôi cũng rất nhỏ, mái lợp lá dừa, vách cũng lá dừa - một loại dừa nước mọc ven sông, rạch. Ngôi nhà nhỏ lúc đó chỉ gồm mỗi cha, mẹ và tôi. Nhà tôi ở bên con rạch, sau lưng là cánh đồng lúa xen lẫn cỏ dại; cách nhà chừng ba cây số là biển. Cha tôi làm nông, nhưng thỉnh thoảng cha cũng theo người quen đi biển; còn mẹ thì mở quán nước nho nhỏ, thu nhập đủ mua rau gạo, cá mắm.
Cha mẹ bận rộn, nên dù nhỏ, tôi vẫn tự đến lớp một mình. Mẹ cho tôi chiếc cặp xách, nhưng tôi không thích mang, lại khăng khăng xách chiếc giỏ nhựa cũ kỹ, bao nhiêu tập vở bút mực tôi đều bỏ hết trong đó; lại thêm đôi guốc mộc xinh xinh, tôi đi học mà cứ như... đi chợ!
Hôm nọ, buổi chiều tan trường, như mọi khi, tôi đi bộ về nhà. Đến đoạn đường đất rẽ vào bờ kênh, tôi nhìn lên phía trên, hơi xa chút, thấy có một... xác người! Cái xác nằm tênh hênh giữa đường, hốc mắt đen và sâu, cái miệng mở to toang hoác, đầu còn đội chiếc nón cời. Ma! Tôi hốt hoảng khựng lại, không dám bước tới, mà cũng chẳng chịu bước lui. Tôi đứng đợi, đợi mãi mà chẳng thấy ai đến để níu tay xin về. Chiều xuống dần... Làm sao đây? Trời sắp tối rồi! Tôi bật khóc. Hic... hic... Trước mắt tôi, mọi thứ nhòa dần đi. Bỗng dưng, tôi nhận ra bóng dáng một người. Người đó đi về phía tôi. Người đó bước qua cái xác chết. Người đó... người đó... trông quen quá. Trời ơi, là cha!
- Cha! Tôi mừng rỡ hét lên.
Nghe tiếng tôi, cha chạy vội lại.
- Sao con ở đây? Sao con khóc? Ai ăn hiếp con à?
Cha dồn dập hỏi. Tôi lúc lắc đầu:
- Không ai ăn hiếp con hết!
Cha thở phào:
- Vậy sao con gái cha chưa về mà đứng đây khóc, làm cha phải đi tìm nè?
- Con... sợ!
- Con sợ? Sợ gì?
- Con sợ ma!
Nói rồi, tôi đưa tay chỉ cái xác người, ngón tay tôi cong queo. Cha nhìn theo, nói:
- Có con ma nào đâu!
- Con ma nằm trên đường đó! - Tôi mếu máo.
- Ồ! - Cha cười lên ha hả. Cái thằng người rơm mặc áo quần đó hả?
Cười xong, cha bế thốc tôi lên, hôn chùn chụt vào hai má còn đẫm đầy nước mắt. Bộ râu chưa cạo của cha cạ vào da tôi đau rát. Đến bên thằng người rơm, cha nói:
- Người ta làm nó để đuổi chim đó con. Chim không sợ mà con gái cha đã sợ rồi!
Tôi dụi đầu vào chân cha, mắc cỡ. Cha tiếp:
- Con gái cha là anh hùng mà. Không sợ, không sợ nè!
Vừa nói, cha vừa đá thằng người rơm. Tôi cười lên khanh khách, bắt chước cha đá theo, nói: “Con là anh hùng. Không sợ! Không sợ!”. Thằng người rơm bị tôi đá lăn mấy vòng. Tôi đá thêm cái nữa, nó rơi tòm xuống rạch. Hai cha con cười vang cả đồng. Cha công kênh tôi trên vai, một tay cha xách giỏ tập vở, tay kia ôm lấy hai chân tôi, vừa đi vừa nhún, tôi thích lắm. Ngang qua cái ao đầy hoa lục bình, tôi nói:
- Cha, cho con xuống hái lục bình!
Cha nói để cha hái cho, nhưng tôi không chịu. Tôi cố nhoài người ra hái cho được nhành lục bình đẹp nhất, ai dè hụt chân té ùm xuống ao. Tôi không sợ mà còn cười, nói:
- Cha, con thích lục bình. Cha đặt thêm tên con là Lục Bình đi!
- Ừ, bữa nay cha gọi con là Lục Bình, được chưa? - Cha hứa.
Tôi dạ ran, cười hớn hở, đưa tay cho cha kéo lên. Đôi guốc mộc của tôi còn nằm dưới ao; cha vớt nó, lau khô rồi định bỏ vào giỏ. Tôi không cho, nói cha lấy dây cột lại cho tôi choàng sau lưng. Cha lại công kênh tôi về. Nước trên người tôi chảy xuống ướt cả người cha. Ánh nắng cuối ngày rọi lên gương mặt cha rạng rỡ - hình ảnh đó thật khó quên! Vừa đi, cha vừa hát:
- “Cô anh hùng nhỏ lưng đeo guốc
Hái đóa lục bình, lộn xuống ao”.
Từ đó, thay vì gọi tôi là “con gái của cha”, thì cha gọi “Lục Bình của cha”! Cha hứa, và cha đã giữ lời!
Mảnh thứ hai: Em Đốm, con Vàng và cô nàng áo đỏ
Tôi 9 tuổi, mẹ vẫn chưa chịu sinh cho tôi em bé. Mỗi lúc gần mẹ là tôi đòi, đòi nhiều làm mẹ phát bực, đến nỗi cha phải lại dỗ dành. Cha nói cha sẽ mua cho tôi một em búp bê. Tôi không chịu: “Búp bê nó không chịu chơi với con!”. “Vậy con chơi với con Vàng đi, được không?”. “Không! Con Vàng to lắm, cái miệng nó có gai, con không thích!”.
Con Vàng là con bò đực rất khỏe. Nó có cái đốm trắng giữa trán hay hay. Nhưng có lần, tôi ôm cổ nó, nó lè lưỡi liếm vào mặt tôi một cái rát bỏng như bị gai đâm - rát còn hơn bộ râu của cha cà lên mặt. Vì vậy, dù rất thương Vàng, song tôi vẫn tránh chơi với nó.
Tôi buồn. Cha chở tôi ra chợ xem tôi thích gì thì mua cho. Chợ quê không nhộn nhịp nhưng cũng lắm người mua kẻ bán. Tôi nhìn bên kia đường, thấy bà nọ bán bầy heo con, trong đó có một con heo rất đẹp. Lông nó trắng hồng, đầu và mông pha hai mảng đen tuyền với đường viền nhạt dễ thương. Tôi nói:
- Cha, con thích con heo. Cha mua cho con nghe!
Cha ngạc nhiên:
- Con thích heo à? Nhà mình có một bầy rồi mà!
- Nhưng con thích con này! - Tôi nhõng nhẽo.
- Được rồi. Cha sẽ mua cho con! - Cha chìu con gái.
Vậy là tôi có được một chú heo con làm bạn. Tôi đặt tên cho nó là Đốm, gọi bằng em. Hôm tôi ôm em Đốm về, mẹ trách cha mua heo làm gì. Cha nói đùa, thay vì mua búp bê thì mua heo cũng được, mai mốt Lục Bình lấy chồng sẽ làm của hồi môn. Tôi không biết của hồi môn là của gì, nhưng cũng cười híp mắt. Em Đốm không ở chuồng như những bé heo khác mà được tôi thả rông cho chạy khắp nhà. Tôi tắm cho em và cho em ăn rất đàng hoàng. Có vẻ em cũng hiểu tôi lắm, luấn quấn theo tôi, cặp mắt hai mí đen láy nhìn tôi trìu mến.
Viết lúc 12:14 trưa 08/07/2012
Cách đây không lâu, tôi có dịp đến xem tranh tem tại chùa Vĩnh Nghiêm. Hàng trăm, hàng ngàn con tem Bưu chính được cắt xén theo ý đồ nghệ thuật của nghệ nhân, ghép nên những bức tranh tuyệt đẹp. Ngưỡng mộ và ngập tràn cảm xúc, tôi đứng tần ngần rất lâu trước một bức tranh. Một anh chàng, rất có thể là phóng viên, với chiếc máy ảnh to đùng, đến bên tôi, hỏi: “Bạn nghĩ gì khi xem những bức tranh tem?”. Tôi buột miệng nói ngay: “Tôi nghĩ về cha tôi!”. Anh chàng tròn xoe mắt: “Nghĩ về cha? Ồ,... nhưng tại sao?”. Tại sao ư? Tôi cũng không biết. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ về cha, nhất là những kỷ niệm thuở ấu thời. Không thể kể anh ta nghe, nên tôi chỉ trả lời: “Tại, trong mắt tôi, cuộc đời cha cũng được ghép nên từ những mảnh sắc màu của cuộc sống, rất đẹp!”.
Mảnh thứ nhất: Thằng người rơm, đóa lục bình và cô anh hùng nhỏ
Thuở đó, tôi còn nhỏ, rất nhỏ - đâu chừng 6 tuổi, học lớp một. Nhà tôi cũng rất nhỏ, mái lợp lá dừa, vách cũng lá dừa - một loại dừa nước mọc ven sông, rạch. Ngôi nhà nhỏ lúc đó chỉ gồm mỗi cha, mẹ và tôi. Nhà tôi ở bên con rạch, sau lưng là cánh đồng lúa xen lẫn cỏ dại; cách nhà chừng ba cây số là biển. Cha tôi làm nông, nhưng thỉnh thoảng cha cũng theo người quen đi biển; còn mẹ thì mở quán nước nho nhỏ, thu nhập đủ mua rau gạo, cá mắm.
Cha mẹ bận rộn, nên dù nhỏ, tôi vẫn tự đến lớp một mình. Mẹ cho tôi chiếc cặp xách, nhưng tôi không thích mang, lại khăng khăng xách chiếc giỏ nhựa cũ kỹ, bao nhiêu tập vở bút mực tôi đều bỏ hết trong đó; lại thêm đôi guốc mộc xinh xinh, tôi đi học mà cứ như... đi chợ!
Hôm nọ, buổi chiều tan trường, như mọi khi, tôi đi bộ về nhà. Đến đoạn đường đất rẽ vào bờ kênh, tôi nhìn lên phía trên, hơi xa chút, thấy có một... xác người! Cái xác nằm tênh hênh giữa đường, hốc mắt đen và sâu, cái miệng mở to toang hoác, đầu còn đội chiếc nón cời. Ma! Tôi hốt hoảng khựng lại, không dám bước tới, mà cũng chẳng chịu bước lui. Tôi đứng đợi, đợi mãi mà chẳng thấy ai đến để níu tay xin về. Chiều xuống dần... Làm sao đây? Trời sắp tối rồi! Tôi bật khóc. Hic... hic... Trước mắt tôi, mọi thứ nhòa dần đi. Bỗng dưng, tôi nhận ra bóng dáng một người. Người đó đi về phía tôi. Người đó bước qua cái xác chết. Người đó... người đó... trông quen quá. Trời ơi, là cha!
- Cha! Tôi mừng rỡ hét lên.
Nghe tiếng tôi, cha chạy vội lại.
- Sao con ở đây? Sao con khóc? Ai ăn hiếp con à?
Cha dồn dập hỏi. Tôi lúc lắc đầu:
- Không ai ăn hiếp con hết!
Cha thở phào:
- Vậy sao con gái cha chưa về mà đứng đây khóc, làm cha phải đi tìm nè?
- Con... sợ!
- Con sợ? Sợ gì?
- Con sợ ma!
Nói rồi, tôi đưa tay chỉ cái xác người, ngón tay tôi cong queo. Cha nhìn theo, nói:
- Có con ma nào đâu!
- Con ma nằm trên đường đó! - Tôi mếu máo.
- Ồ! - Cha cười lên ha hả. Cái thằng người rơm mặc áo quần đó hả?
- Người ta làm nó để đuổi chim đó con. Chim không sợ mà con gái cha đã sợ rồi!
Tôi dụi đầu vào chân cha, mắc cỡ. Cha tiếp:
- Con gái cha là anh hùng mà. Không sợ, không sợ nè!
Vừa nói, cha vừa đá thằng người rơm. Tôi cười lên khanh khách, bắt chước cha đá theo, nói: “Con là anh hùng. Không sợ! Không sợ!”. Thằng người rơm bị tôi đá lăn mấy vòng. Tôi đá thêm cái nữa, nó rơi tòm xuống rạch. Hai cha con cười vang cả đồng. Cha công kênh tôi trên vai, một tay cha xách giỏ tập vở, tay kia ôm lấy hai chân tôi, vừa đi vừa nhún, tôi thích lắm. Ngang qua cái ao đầy hoa lục bình, tôi nói:
- Cha, cho con xuống hái lục bình!
Cha nói để cha hái cho, nhưng tôi không chịu. Tôi cố nhoài người ra hái cho được nhành lục bình đẹp nhất, ai dè hụt chân té ùm xuống ao. Tôi không sợ mà còn cười, nói:
- Cha, con thích lục bình. Cha đặt thêm tên con là Lục Bình đi!
- Ừ, bữa nay cha gọi con là Lục Bình, được chưa? - Cha hứa.
Tôi dạ ran, cười hớn hở, đưa tay cho cha kéo lên. Đôi guốc mộc của tôi còn nằm dưới ao; cha vớt nó, lau khô rồi định bỏ vào giỏ. Tôi không cho, nói cha lấy dây cột lại cho tôi choàng sau lưng. Cha lại công kênh tôi về. Nước trên người tôi chảy xuống ướt cả người cha. Ánh nắng cuối ngày rọi lên gương mặt cha rạng rỡ - hình ảnh đó thật khó quên! Vừa đi, cha vừa hát:
- “Cô anh hùng nhỏ lưng đeo guốc
Hái đóa lục bình, lộn xuống ao”.
Từ đó, thay vì gọi tôi là “con gái của cha”, thì cha gọi “Lục Bình của cha”! Cha hứa, và cha đã giữ lời!
Mảnh thứ hai: Em Đốm, con Vàng và cô nàng áo đỏ
Tôi 9 tuổi, mẹ vẫn chưa chịu sinh cho tôi em bé. Mỗi lúc gần mẹ là tôi đòi, đòi nhiều làm mẹ phát bực, đến nỗi cha phải lại dỗ dành. Cha nói cha sẽ mua cho tôi một em búp bê. Tôi không chịu: “Búp bê nó không chịu chơi với con!”. “Vậy con chơi với con Vàng đi, được không?”. “Không! Con Vàng to lắm, cái miệng nó có gai, con không thích!”.
Con Vàng là con bò đực rất khỏe. Nó có cái đốm trắng giữa trán hay hay. Nhưng có lần, tôi ôm cổ nó, nó lè lưỡi liếm vào mặt tôi một cái rát bỏng như bị gai đâm - rát còn hơn bộ râu của cha cà lên mặt. Vì vậy, dù rất thương Vàng, song tôi vẫn tránh chơi với nó.
Tôi buồn. Cha chở tôi ra chợ xem tôi thích gì thì mua cho. Chợ quê không nhộn nhịp nhưng cũng lắm người mua kẻ bán. Tôi nhìn bên kia đường, thấy bà nọ bán bầy heo con, trong đó có một con heo rất đẹp. Lông nó trắng hồng, đầu và mông pha hai mảng đen tuyền với đường viền nhạt dễ thương. Tôi nói:
- Cha, con thích con heo. Cha mua cho con nghe!
Cha ngạc nhiên:
- Con thích heo à? Nhà mình có một bầy rồi mà!
- Nhưng con thích con này! - Tôi nhõng nhẽo.
- Được rồi. Cha sẽ mua cho con! - Cha chìu con gái.
Vậy là tôi có được một chú heo con làm bạn. Tôi đặt tên cho nó là Đốm, gọi bằng em. Hôm tôi ôm em Đốm về, mẹ trách cha mua heo làm gì. Cha nói đùa, thay vì mua búp bê thì mua heo cũng được, mai mốt Lục Bình lấy chồng sẽ làm của hồi môn. Tôi không biết của hồi môn là của gì, nhưng cũng cười híp mắt. Em Đốm không ở chuồng như những bé heo khác mà được tôi thả rông cho chạy khắp nhà. Tôi tắm cho em và cho em ăn rất đàng hoàng. Có vẻ em cũng hiểu tôi lắm, luấn quấn theo tôi, cặp mắt hai mí đen láy nhìn tôi trìu mến.