- 30 Tháng tám 2017
- 2,423
- 4,423
- 583
- 22
- Vĩnh Phúc
- Dược
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
] Những kỉ niệm khó quên trong ngày tốt nghiệp
1. Khi ấy mọi người đều tranh nhau chụp ảnh lưu niệm, trong lòng bỗng dưng cảm thấy như đang mất đi những con người thân thiết với mình nhất. Thậm chí, cả những đứa bạn mà ngày trước nói chuyện không hợp rơ cũng trở nên đáng yêu bao nhiêu! Ngay cả những thầy cô mà ngày trước mình không thích cũng trở nên hiền hòa, thân thiết vô cùng! Con người chúng ta vẫn thường như thế, vào những lúc sắp mất đi rồi mới đột ngột phát hiện ra những điều tốt đẹp ấy.
2. Vốn dĩ đã hẹn trước là không đứa nào được khóc hết, phải mỉm cười đón chờ ngày tốt nghiệp. Nhưng kết quả là mấy đứa con gái vẫn là nước mắt lưng tròng, mấy cậu con trai thì cũng chẳng có tiền đồ mà mắt mũi đỏ ửng. Vẫn còn nhớ ngày tốt nghiệp hôm ấy, đứa thì khóc lóc, đứa thì quậy phá, đứa đi tỏ tình, đứa thì ôm nhau không nỡ xa rời. Cơ mà cuối cùng, thì vẫn phải xa nhau rồi!
3. Câu nói duy nhất mà thầy cô không gạt chúng ta chính là: “Thời gian ba năm thật sự rất ngắn”.
4. Thầy chủ nhiệm từng hồi tưởng lại thế này: "Ngày trước vì trốn học, các em ấy đã từng nói dối rất nhiều, nhưng mãi đến ngày tốt nghiệp các em ấy vẫn còn nói dối. Các em bảo là thầy ơi, chúng em nhất định sẽ về thăm thầy, nhưng mà sau đó chẳng có ai quay về cả”.
5. Tôi cứ ngỡ sẽ là cảnh tượng mọi người cùng ôm nhau òa khóc, hoặc vui sướng phát điên mà xé giấy tung đầy trời, và thầy cô sẽ rưng rưng nói lời từ biệt chúng tôi…Nhưng những cảnh tượng ấy không hề xảy ra. Chiều hôm ấy bình lặng lắm, mọi người đều lặng lẽ thu dọn sách vở, lau dọn phòng học, cũng giống như cảnh tượng vào những lần tổng vệ sinh mỗi cuối tháng vậy. Đó là những việc quen thuộc mà mọi người đã từng làm vô số lần, quen thuộc như mới đây thôi, chúng tôi vẫn còn ngồi đấy nghe thầy cô giải đề sau mỗi kì thi vậy. Nhưng lần này đã là lần cuối cùng rồi, cũng không thể nào quay trở lại được nữa. Tạm biệt nhé, thuở cấp 3 của tôi!
6. Trước hôm tốt nghiệp đại học một ngày, 6 người chúng tôi lặng lẽ cùng nhau uống hết hai mươi mấy chai bia. Ngày hôm sau khi ra đi cũng lặng im như vậy, chẳng ai chào ai, đứa nào thức dậy trước thì âm thầm đi trước. Còn tôi thì nằm đó vờ nhắm mắt ngủ, nghe tiếng từng đứa một rời đi. Cuối cùng thì dọn dẹp phòng ốc, khóa cửa, lúc đi xuống lầu nước mắt cũng rơi tự lúc nào.
7. Tâm trạng của mấy đứa chúng tôi trong buổi liên hoan chia tay hôm ấy cũng giống như lời của Trương Duy Giai đã nói vậy: “Trong đời người, vẫn luôn sẽ có vài khoảnh khắc mà bạn nguyện dùng cả năm dài chỉ để đổi lấy vài giây ngắn ngủi như thế”. Tôi chỉ muốn đem nhiều tháng năm kia chỉ để đổi lại cái đêm chia tay đáng nhớ ấy.
8. Các bạn nhìn sách thêm một chút nữa, tôi tranh thủ nhìn các bạn nhiều thêm chút nữa…
9. Nhắc lại vẫn còn thấy thật cảm động! Ngày đó mấy cậu bạn dễ thương của lớp tôi đã treo một tấm băng rôn thật to ở trên lầu: "Bất kể sau này ai là một nửa của các cậu, bọn tớ đều sẽ mãi mãi là người thương mến các cậu nhất quả đất!”
10. Thi cử xong rồi, chẳng có màn hú hét điên cuồng, chẳng có màn xé tập xé sách, chỉ có không khí im lặng đến đáng sợ. Mọi người đều giữ lại cuốn tập có nhiều kỉ niệm, đứa thì dọn sách, đứa thì chụp hình… Cả lớp đều cười đùa hỏi thầy cô khi nào thì giải đề thi đại học, cười đấy, đùa đấy rồi thầy trò khóc lúc nào chẳng hay. Lớp học vắng lặng rồi, người tan cả rồi, kí ức của tuổi 18, chính là dừng lại vào ngày tốt nghiệp đầy mơ hồ đó.
11. Ngày tốt nghiệp cấp 3, cô chủ nhiệm đem số tiền quỹ lớp còn dư lại đổi thành một xấp tiền lẻ, còn theo số sơ ri. Sau đó cô phát theo thứ tự cho từng đứa, mỗi đứa hai tờ và nói: “Mai này lớp mình họp mặt, thì lấy tiền này ra là biết ngay đứa nào không tới”
12. Cười đùa ồn ào, nhưng khóc trong lặng lẽ.
13. Hôm đó thầy chủ nhiệm lớp tôi chiếu một đoạn video, tất cả đều là những cảnh mà thầy len lén quay trộm chúng tôi vào những lúc cả đám không hay biết. Ban đầu đoạn video khiến cả đám cười ào ào vui vẻ, sau đó thì đều khóc lóc hết cả. Thầy vừa nói chuyện vừa nghẹn ngào, cuối cùng nói không nên lời nữa thì vội vã bước ra khỏi lớp, không muốn để chúng tôi nhìn thấy thầy khóc.
14. Ngày chụp ảnh tốt nghiệp hôm ấy, tôi cứ mải miết tìm kiếm ánh mắt của em giữa biển người nhưng không tìm được. Khi ấy mới biết rằng, những phút giây khi tình cờ quay đầu trong lớp học, phát hiện người thích mình cũng đang nhìn mình kia chỉ còn là hoài niệm. Thật mong có thể nhìn thấy em lần nữa biết bao!
15. Ngày tốt nghiệp, tôi cứ tưởng là mình vừa thoát khỏi chốn địa ngục. Nào cớ ngờ rằng, chính nơi tưởng địa ngục mới thực sự là thiên đường.
16. Nhìn thấy chủ đề này thì mắt tôi cũng đỏ lên một cách khó hiểu. Có rất nhiều cảm xúc muốn nói ra nhưng cứ nghẹn lại trong lòng. Thật ra thì cảnh tượng lúc tốt nghiệp hay hình ảnh mà cả đám ùa ra ngoài thì vẫn rõ nét trong tôi. Hồi ức trong trẻo là thế đấy, nhưng không dám hồi tưởng lại, cũng không dám chạm đến, vì sợ rằng một chút bất cẩn nhớ về thôi sẽ khiến mặt mình đong đầy nước mắt. Các bạn học cũ vẫn khỏe chứ? Mình nhớ các bạn lắm!
17. Tiếng trống vừa vang, tôi liền vội vã ôm cặp sách, vội vã lấy xe đi, quên mất nói tiếng tạm biệt mất rồi! Nếu biết buổi chia xa lần đó sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, tôi nhất định sẽ không vội vàng như thế đâu.
18. Lúc tốt nghiệp thầy tôi nói: “Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng: Hôm-nay-không-có-bài-về-nhà” làm cả đám đều cười ngất.
19. Vốn dĩ cứ tưởng rằng sẽ có màn xé tập, tung nón hay bày tỏ hoành tráng các kiểu gì đó, kết quả chẳng có xảy ra chuyện gì cả. Mọi người đều bận rộn chụp hình, ôm nhau, viết lưu bút… Tuy là cũng có đứa khóc muốn mù mắt luôn, nhưng nói thật lòng thì hôm ấy cũng khá là bình lặng. Tôi vẫn cảm thấy cứ như chỉ là chia tay nhau nghỉ hè mà thôi, không bao lâu lâu thì cả bọn sẽ gặp lại nhau như cũ vậy đó. Để rồi rất lâu, rất lâu sau này mới hiểu, có lẽ là chúng ta thật sự không còn có thể gặp lại nhau được nữa! Những tháng ngày cùng khóc cùng cười, cùng cố gắng, hay đơn giản chỉ là chê õng chê eo bộ đồng phục mà mình mặc sao mà xấu thế, sao đứa khác mặc lại đẹp thế đã thật sự trôi xa mất rồi… Chỉ e là nói bao nhiêu lời cũng cảm thấy không đủ.
20. Tôi thì tin rằng câu nói dối rõ ràng nhất chính là: “Mai này liên lạc thường xuyên nhé!”.
21. Ngày hôm ấy, tôi là người cuối cùng rời đi. Trước khi khóa cửa, còn nhìn lại phòng học một lần nữa, nhìn lại chỗ ngồi của cậu bạn mà mình từng thích thầm, vờ như ngày mai vẫn còn có thể đến đây học tiếp. Và cứ thế, tôi cũng đã khóa lại 3 năm đẹp đẽ nhất của đời mình.
22. Tôi thì sắp tốt nghiệp đại học rồi, 4 năm đại học thoắt cái là trôi qua mất. Các bạn tốt nghiệp cấp 3 thì vẫn còn cái đại học để trông chờ, nhưng những người tốt nghiệp đại học như chúng tôi thì, chẳng có gì cả…
23. Hễ nhắc đến chuyện tốt nghiệp thì mọi người đều nhớ về thưở cấp 3 nhỉ. Đại học thì giống như chỉ như là người khách thoáng qua trong cuộc đời của chúng ta vậy, thời trung học mới chính là mối tình đầu, là tình yêu thật sự, khắc ghi mãi mãi, không thể xóa nhoà!
24. Lúc chia xa chỉ muốn nhìn nhau thêm một cái nữa, vì có thể đó là lần cuối cùng mất rồi.
25. Tôi thì cứ ngỡ là mình sẽ khóc lóc thảm thiết lắm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cái ôm chia tay đầy lặng lẽ với mấy đứa bạn thân thôi. Vốn dĩ cũng chỉ có thường chơi thân với vài đứa, cho dù có tốt nghiệp thì cũng sẽ không mất liên lạc được, thế nên chuyện tốt nghiệp với tôi mà nói cũng không hề đau buồn gì cho lắm. Nói thật, người đáng để bạn gặp thì vẫn sẽ gặp mà thôi, còn những người không đáng để gặp lại, thì cũng không cần nhớ thương làm gì?
26. Bạn đã từng thử là người cuối cùng rời lớp chưa? Khoảnh khắc khi bạn khóa cửa, cái bàn cái ghế mà chúng ta từng ngồi, bảng đen phấn trắng bao lần viết cũng đều đong đầy kỉ niệm. Sau khi khóa đi rồi, tựa như là cách biệt giữa 2 thế giới. Những thứ ấy nặng nề lắm. Bạn nói bạn không thể mang đi được, phải chăng là bởi vì bạn đang gánh theo rất nhiều nỗi nhớ, rất nhiều lý tưởng ước mơ, rất nhiều kì vọng, và cả rất nhiều hoang mang về con đường phía trước? Để rồi những thứ ấy cũng vì thế mà nằm lại mãi mãi trong những tháng ngày xưa cũ đó.
27. Hai chuyện khó mở lời nhất ở thời cắp sách đến trường chính là: Lời làm quen khi lần đầu gặp mặt, và lời từ biệt vào phút cuối cùng.
28. Thật ra thì tốt nghiệp cấp 3 cũng chưa là gì cả. Cái tốt nghiệp thật sự chính là vào lúc đại học kìa, bởi vì bạn chắc chắn sẽ không thể quay trở lại với thuở cắp sách đến trường nữa. Các bạn học thì cũng mỗi đứa một phương, gặp mặt nhau thôi cũng đã là chuyện khó khăn rồi. Lúc ra đi tôi cứ ngỡ là mình sắp được về nhà thì sẽ phấn khởi lắm, ngờ đâu vừa xách đồ cất bước đi thì đã rơi nước mắt rồi. Vì tôi biết, mình đã không còn được gắn liền với nơi này nữa, cũng không còn được gắn với thời đi học vô ưu vô lo ấy nữa.
29. Còn nhớ khi ấy thầy chủ nhiệm lớp vốn nghiêm túc “khó nhằn” của chúng tôi đã đỏ mắt nghẹn ngào mà nói rằng: “Thầy chẳng có mong ước gì hơn ngoài việc các em đều có được con đường tương lai tươi sáng cho mình. Mai này nếu có thời gian rảnh rỗi thì nhớ về thăm thầy nhé!”. Lúc đó đứa nào cũng đều đang khóc thút thít cả. Đó là người thầy chủ nhiệm mà tôi luôn không thích trong suốt năm lớp 12, nhưng bỗng chốc trong khoảnh khắc ấy, dường như lại cảm thấy đã hiểu được nỗi lòng của thầy rồi. Chúng ta chỉ trải qua một lần tốt nghiệp cấp 3 duy nhất, nhưng thầy thì năm nào cũng đều phải đối mặt với sự chia xa cả. Thầy ơi, chúng em yêu thầy lắm!“
• Nguồn: Yan News
1. Khi ấy mọi người đều tranh nhau chụp ảnh lưu niệm, trong lòng bỗng dưng cảm thấy như đang mất đi những con người thân thiết với mình nhất. Thậm chí, cả những đứa bạn mà ngày trước nói chuyện không hợp rơ cũng trở nên đáng yêu bao nhiêu! Ngay cả những thầy cô mà ngày trước mình không thích cũng trở nên hiền hòa, thân thiết vô cùng! Con người chúng ta vẫn thường như thế, vào những lúc sắp mất đi rồi mới đột ngột phát hiện ra những điều tốt đẹp ấy.
2. Vốn dĩ đã hẹn trước là không đứa nào được khóc hết, phải mỉm cười đón chờ ngày tốt nghiệp. Nhưng kết quả là mấy đứa con gái vẫn là nước mắt lưng tròng, mấy cậu con trai thì cũng chẳng có tiền đồ mà mắt mũi đỏ ửng. Vẫn còn nhớ ngày tốt nghiệp hôm ấy, đứa thì khóc lóc, đứa thì quậy phá, đứa đi tỏ tình, đứa thì ôm nhau không nỡ xa rời. Cơ mà cuối cùng, thì vẫn phải xa nhau rồi!
3. Câu nói duy nhất mà thầy cô không gạt chúng ta chính là: “Thời gian ba năm thật sự rất ngắn”.
4. Thầy chủ nhiệm từng hồi tưởng lại thế này: "Ngày trước vì trốn học, các em ấy đã từng nói dối rất nhiều, nhưng mãi đến ngày tốt nghiệp các em ấy vẫn còn nói dối. Các em bảo là thầy ơi, chúng em nhất định sẽ về thăm thầy, nhưng mà sau đó chẳng có ai quay về cả”.
5. Tôi cứ ngỡ sẽ là cảnh tượng mọi người cùng ôm nhau òa khóc, hoặc vui sướng phát điên mà xé giấy tung đầy trời, và thầy cô sẽ rưng rưng nói lời từ biệt chúng tôi…Nhưng những cảnh tượng ấy không hề xảy ra. Chiều hôm ấy bình lặng lắm, mọi người đều lặng lẽ thu dọn sách vở, lau dọn phòng học, cũng giống như cảnh tượng vào những lần tổng vệ sinh mỗi cuối tháng vậy. Đó là những việc quen thuộc mà mọi người đã từng làm vô số lần, quen thuộc như mới đây thôi, chúng tôi vẫn còn ngồi đấy nghe thầy cô giải đề sau mỗi kì thi vậy. Nhưng lần này đã là lần cuối cùng rồi, cũng không thể nào quay trở lại được nữa. Tạm biệt nhé, thuở cấp 3 của tôi!
6. Trước hôm tốt nghiệp đại học một ngày, 6 người chúng tôi lặng lẽ cùng nhau uống hết hai mươi mấy chai bia. Ngày hôm sau khi ra đi cũng lặng im như vậy, chẳng ai chào ai, đứa nào thức dậy trước thì âm thầm đi trước. Còn tôi thì nằm đó vờ nhắm mắt ngủ, nghe tiếng từng đứa một rời đi. Cuối cùng thì dọn dẹp phòng ốc, khóa cửa, lúc đi xuống lầu nước mắt cũng rơi tự lúc nào.
7. Tâm trạng của mấy đứa chúng tôi trong buổi liên hoan chia tay hôm ấy cũng giống như lời của Trương Duy Giai đã nói vậy: “Trong đời người, vẫn luôn sẽ có vài khoảnh khắc mà bạn nguyện dùng cả năm dài chỉ để đổi lấy vài giây ngắn ngủi như thế”. Tôi chỉ muốn đem nhiều tháng năm kia chỉ để đổi lại cái đêm chia tay đáng nhớ ấy.
8. Các bạn nhìn sách thêm một chút nữa, tôi tranh thủ nhìn các bạn nhiều thêm chút nữa…
9. Nhắc lại vẫn còn thấy thật cảm động! Ngày đó mấy cậu bạn dễ thương của lớp tôi đã treo một tấm băng rôn thật to ở trên lầu: "Bất kể sau này ai là một nửa của các cậu, bọn tớ đều sẽ mãi mãi là người thương mến các cậu nhất quả đất!”
10. Thi cử xong rồi, chẳng có màn hú hét điên cuồng, chẳng có màn xé tập xé sách, chỉ có không khí im lặng đến đáng sợ. Mọi người đều giữ lại cuốn tập có nhiều kỉ niệm, đứa thì dọn sách, đứa thì chụp hình… Cả lớp đều cười đùa hỏi thầy cô khi nào thì giải đề thi đại học, cười đấy, đùa đấy rồi thầy trò khóc lúc nào chẳng hay. Lớp học vắng lặng rồi, người tan cả rồi, kí ức của tuổi 18, chính là dừng lại vào ngày tốt nghiệp đầy mơ hồ đó.
11. Ngày tốt nghiệp cấp 3, cô chủ nhiệm đem số tiền quỹ lớp còn dư lại đổi thành một xấp tiền lẻ, còn theo số sơ ri. Sau đó cô phát theo thứ tự cho từng đứa, mỗi đứa hai tờ và nói: “Mai này lớp mình họp mặt, thì lấy tiền này ra là biết ngay đứa nào không tới”
12. Cười đùa ồn ào, nhưng khóc trong lặng lẽ.
13. Hôm đó thầy chủ nhiệm lớp tôi chiếu một đoạn video, tất cả đều là những cảnh mà thầy len lén quay trộm chúng tôi vào những lúc cả đám không hay biết. Ban đầu đoạn video khiến cả đám cười ào ào vui vẻ, sau đó thì đều khóc lóc hết cả. Thầy vừa nói chuyện vừa nghẹn ngào, cuối cùng nói không nên lời nữa thì vội vã bước ra khỏi lớp, không muốn để chúng tôi nhìn thấy thầy khóc.
14. Ngày chụp ảnh tốt nghiệp hôm ấy, tôi cứ mải miết tìm kiếm ánh mắt của em giữa biển người nhưng không tìm được. Khi ấy mới biết rằng, những phút giây khi tình cờ quay đầu trong lớp học, phát hiện người thích mình cũng đang nhìn mình kia chỉ còn là hoài niệm. Thật mong có thể nhìn thấy em lần nữa biết bao!
15. Ngày tốt nghiệp, tôi cứ tưởng là mình vừa thoát khỏi chốn địa ngục. Nào cớ ngờ rằng, chính nơi tưởng địa ngục mới thực sự là thiên đường.
16. Nhìn thấy chủ đề này thì mắt tôi cũng đỏ lên một cách khó hiểu. Có rất nhiều cảm xúc muốn nói ra nhưng cứ nghẹn lại trong lòng. Thật ra thì cảnh tượng lúc tốt nghiệp hay hình ảnh mà cả đám ùa ra ngoài thì vẫn rõ nét trong tôi. Hồi ức trong trẻo là thế đấy, nhưng không dám hồi tưởng lại, cũng không dám chạm đến, vì sợ rằng một chút bất cẩn nhớ về thôi sẽ khiến mặt mình đong đầy nước mắt. Các bạn học cũ vẫn khỏe chứ? Mình nhớ các bạn lắm!
17. Tiếng trống vừa vang, tôi liền vội vã ôm cặp sách, vội vã lấy xe đi, quên mất nói tiếng tạm biệt mất rồi! Nếu biết buổi chia xa lần đó sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, tôi nhất định sẽ không vội vàng như thế đâu.
18. Lúc tốt nghiệp thầy tôi nói: “Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng: Hôm-nay-không-có-bài-về-nhà” làm cả đám đều cười ngất.
19. Vốn dĩ cứ tưởng rằng sẽ có màn xé tập, tung nón hay bày tỏ hoành tráng các kiểu gì đó, kết quả chẳng có xảy ra chuyện gì cả. Mọi người đều bận rộn chụp hình, ôm nhau, viết lưu bút… Tuy là cũng có đứa khóc muốn mù mắt luôn, nhưng nói thật lòng thì hôm ấy cũng khá là bình lặng. Tôi vẫn cảm thấy cứ như chỉ là chia tay nhau nghỉ hè mà thôi, không bao lâu lâu thì cả bọn sẽ gặp lại nhau như cũ vậy đó. Để rồi rất lâu, rất lâu sau này mới hiểu, có lẽ là chúng ta thật sự không còn có thể gặp lại nhau được nữa! Những tháng ngày cùng khóc cùng cười, cùng cố gắng, hay đơn giản chỉ là chê õng chê eo bộ đồng phục mà mình mặc sao mà xấu thế, sao đứa khác mặc lại đẹp thế đã thật sự trôi xa mất rồi… Chỉ e là nói bao nhiêu lời cũng cảm thấy không đủ.
20. Tôi thì tin rằng câu nói dối rõ ràng nhất chính là: “Mai này liên lạc thường xuyên nhé!”.
21. Ngày hôm ấy, tôi là người cuối cùng rời đi. Trước khi khóa cửa, còn nhìn lại phòng học một lần nữa, nhìn lại chỗ ngồi của cậu bạn mà mình từng thích thầm, vờ như ngày mai vẫn còn có thể đến đây học tiếp. Và cứ thế, tôi cũng đã khóa lại 3 năm đẹp đẽ nhất của đời mình.
22. Tôi thì sắp tốt nghiệp đại học rồi, 4 năm đại học thoắt cái là trôi qua mất. Các bạn tốt nghiệp cấp 3 thì vẫn còn cái đại học để trông chờ, nhưng những người tốt nghiệp đại học như chúng tôi thì, chẳng có gì cả…
23. Hễ nhắc đến chuyện tốt nghiệp thì mọi người đều nhớ về thưở cấp 3 nhỉ. Đại học thì giống như chỉ như là người khách thoáng qua trong cuộc đời của chúng ta vậy, thời trung học mới chính là mối tình đầu, là tình yêu thật sự, khắc ghi mãi mãi, không thể xóa nhoà!
24. Lúc chia xa chỉ muốn nhìn nhau thêm một cái nữa, vì có thể đó là lần cuối cùng mất rồi.
25. Tôi thì cứ ngỡ là mình sẽ khóc lóc thảm thiết lắm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cái ôm chia tay đầy lặng lẽ với mấy đứa bạn thân thôi. Vốn dĩ cũng chỉ có thường chơi thân với vài đứa, cho dù có tốt nghiệp thì cũng sẽ không mất liên lạc được, thế nên chuyện tốt nghiệp với tôi mà nói cũng không hề đau buồn gì cho lắm. Nói thật, người đáng để bạn gặp thì vẫn sẽ gặp mà thôi, còn những người không đáng để gặp lại, thì cũng không cần nhớ thương làm gì?
26. Bạn đã từng thử là người cuối cùng rời lớp chưa? Khoảnh khắc khi bạn khóa cửa, cái bàn cái ghế mà chúng ta từng ngồi, bảng đen phấn trắng bao lần viết cũng đều đong đầy kỉ niệm. Sau khi khóa đi rồi, tựa như là cách biệt giữa 2 thế giới. Những thứ ấy nặng nề lắm. Bạn nói bạn không thể mang đi được, phải chăng là bởi vì bạn đang gánh theo rất nhiều nỗi nhớ, rất nhiều lý tưởng ước mơ, rất nhiều kì vọng, và cả rất nhiều hoang mang về con đường phía trước? Để rồi những thứ ấy cũng vì thế mà nằm lại mãi mãi trong những tháng ngày xưa cũ đó.
27. Hai chuyện khó mở lời nhất ở thời cắp sách đến trường chính là: Lời làm quen khi lần đầu gặp mặt, và lời từ biệt vào phút cuối cùng.
28. Thật ra thì tốt nghiệp cấp 3 cũng chưa là gì cả. Cái tốt nghiệp thật sự chính là vào lúc đại học kìa, bởi vì bạn chắc chắn sẽ không thể quay trở lại với thuở cắp sách đến trường nữa. Các bạn học thì cũng mỗi đứa một phương, gặp mặt nhau thôi cũng đã là chuyện khó khăn rồi. Lúc ra đi tôi cứ ngỡ là mình sắp được về nhà thì sẽ phấn khởi lắm, ngờ đâu vừa xách đồ cất bước đi thì đã rơi nước mắt rồi. Vì tôi biết, mình đã không còn được gắn liền với nơi này nữa, cũng không còn được gắn với thời đi học vô ưu vô lo ấy nữa.
29. Còn nhớ khi ấy thầy chủ nhiệm lớp vốn nghiêm túc “khó nhằn” của chúng tôi đã đỏ mắt nghẹn ngào mà nói rằng: “Thầy chẳng có mong ước gì hơn ngoài việc các em đều có được con đường tương lai tươi sáng cho mình. Mai này nếu có thời gian rảnh rỗi thì nhớ về thăm thầy nhé!”. Lúc đó đứa nào cũng đều đang khóc thút thít cả. Đó là người thầy chủ nhiệm mà tôi luôn không thích trong suốt năm lớp 12, nhưng bỗng chốc trong khoảnh khắc ấy, dường như lại cảm thấy đã hiểu được nỗi lòng của thầy rồi. Chúng ta chỉ trải qua một lần tốt nghiệp cấp 3 duy nhất, nhưng thầy thì năm nào cũng đều phải đối mặt với sự chia xa cả. Thầy ơi, chúng em yêu thầy lắm!“
• Nguồn: Yan News