

"Trời vừa sáng, ai nấy đang ngồi im tại hầm chờ lệnh, thì chúng tôi phát hiện có tiếng động đằng sau lưng, ở phía suối. Lúc này trời vẫn mưa lắt rắt. Nhìn kỹ mới phát hiện có hai tên địch đang lội qua suối và đi lên. Hóa ra khu vực chúng tôi đào hầm đêm qua nằm chắn luôn một con đường mòn từ suối đi lên chỗ địch đóng quân. Thằng Khai (Hà Tây) ngồi phía đó quay B40 nhả luôn một phát. Chỉ có một phát thôi, hạ gục cả hai tên địch. Không có phát AK nào, nên sau một lúc mọi sự yên ắng trở lại. Có lẽ cũng vì chỉ có một tiếng "ùng, oàng" lẫn với những tiếng nổ bất ngờ của pháo hay mìn trong rừng thường thấy, nên địch trong căn cứ mới không phản ứng.
Chiến lợi phẩm thu được chỉ có một cái ba-lô rách và hai khẩu súng, một khẩu colt và một khẩu AR15. Điều đó chứng tỏ một trong hai tên địch là sĩ quan. Trong ba-lô của địch chẳng có gì đáng giá. Tôi thấy có mấy bức thư trong đó nên cầm giữ luôn. Về sau lúc yên tĩnh, tôi bóc một lá thư chưa gửi ra đọc.
"… Pleiku đang vào mùa mưa. Những cơn mưa thật to, những cơn mưa dằn vặt. E đã vào vùng hành quân. Điều may mắn đến với những người lính hoa rừng như tôi là nhận được những cánh thư nhà, cánh thư của người bạn gái, nơi hậu phương xa xôi…"
Tác giả của nó là chuẩn úy Biệt động quân Bùi Văn E. Anh ta vừa về hậu phương nghỉ phép, vừa gặp cô bạn gái Sài Thành cách đây mới có mấy ngày. Vừa trở lại vùng hành quân (cách người lính VNCH thường gọi vùng chiến trận), viết vội lá thư cho người bạn gái, chưa kịp gửi thì đã tử trận.
Tôi còn đọc lá thư ấy nhiều lần trước khi dùng nó để quấn thuốc lá. Mỗi lần ngồi đọc chỉ có một mình, nhất là trong lúc ngồi chốt. Đôi lúc cũng suy nghĩ mung lung. Cô bạn gái của người lính xấu số ấy sẽ chẳng biết bạn trai mình ngã xuống như thế nào. Không biết được những điều cuối cùng mà người yêu đã viết cho mình. Cô có chờ đợi người yêu không? Ôi, chiến tranh. Tất cả là chiến tranh. Nỗi buồn như thế này không chỉ của riêng bên nào, chẳng chừa ai. Có lẽ chỉ những thằng như tôi khi ngã xuống sẽ thanh thản hơn, vì ngoài mẹ tôi ra, thì chẳng còn cô gái nào phải bận lòng"
Theo Nhật ký CCB Vũ Công Chiến tại chiến trường Tây Nguyên
Chiến lợi phẩm thu được chỉ có một cái ba-lô rách và hai khẩu súng, một khẩu colt và một khẩu AR15. Điều đó chứng tỏ một trong hai tên địch là sĩ quan. Trong ba-lô của địch chẳng có gì đáng giá. Tôi thấy có mấy bức thư trong đó nên cầm giữ luôn. Về sau lúc yên tĩnh, tôi bóc một lá thư chưa gửi ra đọc.
"… Pleiku đang vào mùa mưa. Những cơn mưa thật to, những cơn mưa dằn vặt. E đã vào vùng hành quân. Điều may mắn đến với những người lính hoa rừng như tôi là nhận được những cánh thư nhà, cánh thư của người bạn gái, nơi hậu phương xa xôi…"
Tác giả của nó là chuẩn úy Biệt động quân Bùi Văn E. Anh ta vừa về hậu phương nghỉ phép, vừa gặp cô bạn gái Sài Thành cách đây mới có mấy ngày. Vừa trở lại vùng hành quân (cách người lính VNCH thường gọi vùng chiến trận), viết vội lá thư cho người bạn gái, chưa kịp gửi thì đã tử trận.
Tôi còn đọc lá thư ấy nhiều lần trước khi dùng nó để quấn thuốc lá. Mỗi lần ngồi đọc chỉ có một mình, nhất là trong lúc ngồi chốt. Đôi lúc cũng suy nghĩ mung lung. Cô bạn gái của người lính xấu số ấy sẽ chẳng biết bạn trai mình ngã xuống như thế nào. Không biết được những điều cuối cùng mà người yêu đã viết cho mình. Cô có chờ đợi người yêu không? Ôi, chiến tranh. Tất cả là chiến tranh. Nỗi buồn như thế này không chỉ của riêng bên nào, chẳng chừa ai. Có lẽ chỉ những thằng như tôi khi ngã xuống sẽ thanh thản hơn, vì ngoài mẹ tôi ra, thì chẳng còn cô gái nào phải bận lòng"
Theo Nhật ký CCB Vũ Công Chiến tại chiến trường Tây Nguyên
