Tâm sự Những dòng chia sẻ đầy cảm xúc

hoangtuan9123

Học sinh gương mẫu
Thành viên
26 Tháng một 2018
1,159
2,223
319
Hà Nội
THPT Xuân Đỉnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm nay, như mọi ngày mình vẫn dành một chút thời gian để lướt fb thì đọc được dòng tâm trang này. Qủa thật tuy nó có thể ngắn nhưng mình vẫn có thể thấy mình ở đâu đó trong đây, Các cậu thấy bóng hình của chính các cậu trong đấy ko chia sẻ cùng tớ nhá.Ai có những tâm sự j thì cũng hãy chia sẻ vào đây nha mọi người cũng sẽ cùng nhau lắng nghe và sẻ chia với bạn đó.
Dòng chia sẻ có nội dung như dưới đây:


"Hồi nhỏ chỉ thích "được" ốm để được nghỉ học, lớn lên rồi thì rất sợ bị ốm, vì có ốm thì cũng phải dậy đi làm.
Hồi nhỏ chỉ ước không phải đến trường, không phải làm bài kiểm tra, không cần ôn thi. Lớn lên rồi mới biết, quãng thời gian đi học mới là chuỗi ngày vô tư nhất, vì thi trượt vẫn có thể thi lại được, nhưng bây giờ có những chuyện, làm sai rồi thì không thể sửa lại được.
Hồi nhỏ muốn có thật nhiều bạn bè, thấy thật oai khi có nhiều người xung quanh. Lớn lên rồi mới biết, chỉ cần giữ lại một vài người bạn thực sự thân thiết, đã là may mắn lắm rồi.
Hồi nhỏ thích đứa bạn cùng lớp, vô tư viết thư tay gửi nó, "Ê tớ thích cậu đấy". Lớn lên rồi, đôi khi đứng trước mặt người mình thương yêu, lại chẳng dám nói một câu thật lòng.
Hồi nhỏ chỉ thích được đi ăn hàng, không thích ăn cơm nhà, không thích ăn cùng bố mẹ. Lớn lên rồi mới hiểu, dù có đi đâu xa, thì bữa cơm nhà mẹ nấu vẫn là ngon nhất.
Hồi nhỏ gặp chuyện gì, dù to dù nhỏ, cũng bù lu bù loa chạy về mách mẹ. Lớn lên rồi, gặp chuyện buồn đến nỗi cảm giác như cả thế giới xung quanh sụp đổ dưới chân, cũng chỉ nhấc điện thoại: "Mẹ ơi". Nghe mẹ hỏi con sao thế, lại gạt nhanh nước mắt, "Không sao mẹ ạ, chỉ là con nhớ mẹ thôi".
Hồi nhỏ cứ mong mình nhanh lớn, để không phải nghe lời ai, để được tự quyết định mọi việc. Lớn lên rồi, nhiều khi đứng trước những ngã ba lựa chọn, chỉ ước có ai đó chỉ cho mình nên đi theo hướng nào là đúng nhất, nên làm như thế nào cho phải, nhưng rồi cũng chẳng có ai.

Những đứa trẻ chỉ mơ ước được làm người lớn. Đến khi lớn rồi mới hiểu ra được những điều kia, thì mãi mãi chẳng thể bé lại được nữa rồi."
Ai có những dòng chia sẻ mà các cậu tâm đắc thì cũng hãy cmt nha!!!
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Hôm nay, như mọi ngày mình vẫn dành một chút thời gian để lướt fb thì đọc được dòng tâm trang này. Qủa thật tuy nó có thể ngắn nhưng mình vẫn có thể thấy mình ở đâu đó trong đây, Các cậu thấy bóng hình của chính các cậu trong đấy ko chia sẻ cùng tớ nhá.Ai có những tâm sự j thì cũng hãy chia sẻ vào đây nha mọi người cũng sẽ cùng nhau lắng nghe và sẻ chia với bạn đó.
Dòng chia sẻ có nội dung như dưới đây:


"Hồi nhỏ chỉ thích "được" ốm để được nghỉ học, lớn lên rồi thì rất sợ bị ốm, vì có ốm thì cũng phải dậy đi làm.
Hồi nhỏ chỉ ước không phải đến trường, không phải làm bài kiểm tra, không cần ôn thi. Lớn lên rồi mới biết, quãng thời gian đi học mới là chuỗi ngày vô tư nhất, vì thi trượt vẫn có thể thi lại được, nhưng bây giờ có những chuyện, làm sai rồi thì không thể sửa lại được.
Hồi nhỏ muốn có thật nhiều bạn bè, thấy thật oai khi có nhiều người xung quanh. Lớn lên rồi mới biết, chỉ cần giữ lại một vài người bạn thực sự thân thiết, đã là may mắn lắm rồi.
Hồi nhỏ thích đứa bạn cùng lớp, vô tư viết thư tay gửi nó, "Ê tớ thích cậu đấy". Lớn lên rồi, đôi khi đứng trước mặt người mình thương yêu, lại chẳng dám nói một câu thật lòng.
Hồi nhỏ chỉ thích được đi ăn hàng, không thích ăn cơm nhà, không thích ăn cùng bố mẹ. Lớn lên rồi mới hiểu, dù có đi đâu xa, thì bữa cơm nhà mẹ nấu vẫn là ngon nhất.
Hồi nhỏ gặp chuyện gì, dù to dù nhỏ, cũng bù lu bù loa chạy về mách mẹ. Lớn lên rồi, gặp chuyện buồn đến nỗi cảm giác như cả thế giới xung quanh sụp đổ dưới chân, cũng chỉ nhấc điện thoại: "Mẹ ơi". Nghe mẹ hỏi con sao thế, lại gạt nhanh nước mắt, "Không sao mẹ ạ, chỉ là con nhớ mẹ thôi".
Hồi nhỏ cứ mong mình nhanh lớn, để không phải nghe lời ai, để được tự quyết định mọi việc. Lớn lên rồi, nhiều khi đứng trước những ngã ba lựa chọn, chỉ ước có ai đó chỉ cho mình nên đi theo hướng nào là đúng nhất, nên làm như thế nào cho phải, nhưng rồi cũng chẳng có ai.

Những đứa trẻ chỉ mơ ước được làm người lớn. Đến khi lớn rồi mới hiểu ra được những điều kia, thì mãi mãi chẳng thể bé lại được nữa rồi."
Ai có những dòng chia sẻ mà các cậu tâm đắc thì cũng hãy cmt nha!!!
Quả thật có vài cái giống tớ quá
Tớ chẳng biết khi tớ trưởng thành rồi sẽ còn thay đổi nhiều thế nào nữa
Chỉ hi vọng sẽ không quá lớn, hi vọng sẽ như những điều này luôn như thế này ^^
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Hôm nay, như mọi ngày mình vẫn dành một chút thời gian để lướt fb thì đọc được dòng tâm trang này. Qủa thật tuy nó có thể ngắn nhưng mình vẫn có thể thấy mình ở đâu đó trong đây, Các cậu thấy bóng hình của chính các cậu trong đấy ko chia sẻ cùng tớ nhá.Ai có những tâm sự j thì cũng hãy chia sẻ vào đây nha mọi người cũng sẽ cùng nhau lắng nghe và sẻ chia với bạn đó.
Dòng chia sẻ có nội dung như dưới đây:


"Hồi nhỏ chỉ thích "được" ốm để được nghỉ học, lớn lên rồi thì rất sợ bị ốm, vì có ốm thì cũng phải dậy đi làm.
Hồi nhỏ chỉ ước không phải đến trường, không phải làm bài kiểm tra, không cần ôn thi. Lớn lên rồi mới biết, quãng thời gian đi học mới là chuỗi ngày vô tư nhất, vì thi trượt vẫn có thể thi lại được, nhưng bây giờ có những chuyện, làm sai rồi thì không thể sửa lại được.
Hồi nhỏ muốn có thật nhiều bạn bè, thấy thật oai khi có nhiều người xung quanh. Lớn lên rồi mới biết, chỉ cần giữ lại một vài người bạn thực sự thân thiết, đã là may mắn lắm rồi.
Hồi nhỏ thích đứa bạn cùng lớp, vô tư viết thư tay gửi nó, "Ê tớ thích cậu đấy". Lớn lên rồi, đôi khi đứng trước mặt người mình thương yêu, lại chẳng dám nói một câu thật lòng.
Hồi nhỏ chỉ thích được đi ăn hàng, không thích ăn cơm nhà, không thích ăn cùng bố mẹ. Lớn lên rồi mới hiểu, dù có đi đâu xa, thì bữa cơm nhà mẹ nấu vẫn là ngon nhất.
Hồi nhỏ gặp chuyện gì, dù to dù nhỏ, cũng bù lu bù loa chạy về mách mẹ. Lớn lên rồi, gặp chuyện buồn đến nỗi cảm giác như cả thế giới xung quanh sụp đổ dưới chân, cũng chỉ nhấc điện thoại: "Mẹ ơi". Nghe mẹ hỏi con sao thế, lại gạt nhanh nước mắt, "Không sao mẹ ạ, chỉ là con nhớ mẹ thôi".
Hồi nhỏ cứ mong mình nhanh lớn, để không phải nghe lời ai, để được tự quyết định mọi việc. Lớn lên rồi, nhiều khi đứng trước những ngã ba lựa chọn, chỉ ước có ai đó chỉ cho mình nên đi theo hướng nào là đúng nhất, nên làm như thế nào cho phải, nhưng rồi cũng chẳng có ai.

Những đứa trẻ chỉ mơ ước được làm người lớn. Đến khi lớn rồi mới hiểu ra được những điều kia, thì mãi mãi chẳng thể bé lại được nữa rồi."
Ai có những dòng chia sẻ mà các cậu tâm đắc thì cũng hãy cmt nha!!!
cái này thực tế lắm anh ạ, nhưng quãng đời người dù ở giai đoạn nào cũng đều có cái đẹp em cho là thế chỉ có điều ta biết tận hưởng nó hay k thôi
 

Always be happy

Học sinh
Thành viên
26 Tháng mười hai 2018
19
16
31
19
Lâm Đồng
Trường ..........
Hôm nay, như mọi ngày mình vẫn dành một chút thời gian để lướt fb thì đọc được dòng tâm trang này. Qủa thật tuy nó có thể ngắn nhưng mình vẫn có thể thấy mình ở đâu đó trong đây, Các cậu thấy bóng hình của chính các cậu trong đấy ko chia sẻ cùng tớ nhá.Ai có những tâm sự j thì cũng hãy chia sẻ vào đây nha mọi người cũng sẽ cùng nhau lắng nghe và sẻ chia với bạn đó.
Dòng chia sẻ có nội dung như dưới đây:


"Hồi nhỏ chỉ thích "được" ốm để được nghỉ học, lớn lên rồi thì rất sợ bị ốm, vì có ốm thì cũng phải dậy đi làm.
Hồi nhỏ chỉ ước không phải đến trường, không phải làm bài kiểm tra, không cần ôn thi. Lớn lên rồi mới biết, quãng thời gian đi học mới là chuỗi ngày vô tư nhất, vì thi trượt vẫn có thể thi lại được, nhưng bây giờ có những chuyện, làm sai rồi thì không thể sửa lại được.
Hồi nhỏ muốn có thật nhiều bạn bè, thấy thật oai khi có nhiều người xung quanh. Lớn lên rồi mới biết, chỉ cần giữ lại một vài người bạn thực sự thân thiết, đã là may mắn lắm rồi.
Hồi nhỏ thích đứa bạn cùng lớp, vô tư viết thư tay gửi nó, "Ê tớ thích cậu đấy". Lớn lên rồi, đôi khi đứng trước mặt người mình thương yêu, lại chẳng dám nói một câu thật lòng.
Hồi nhỏ chỉ thích được đi ăn hàng, không thích ăn cơm nhà, không thích ăn cùng bố mẹ. Lớn lên rồi mới hiểu, dù có đi đâu xa, thì bữa cơm nhà mẹ nấu vẫn là ngon nhất.
Hồi nhỏ gặp chuyện gì, dù to dù nhỏ, cũng bù lu bù loa chạy về mách mẹ. Lớn lên rồi, gặp chuyện buồn đến nỗi cảm giác như cả thế giới xung quanh sụp đổ dưới chân, cũng chỉ nhấc điện thoại: "Mẹ ơi". Nghe mẹ hỏi con sao thế, lại gạt nhanh nước mắt, "Không sao mẹ ạ, chỉ là con nhớ mẹ thôi".
Hồi nhỏ cứ mong mình nhanh lớn, để không phải nghe lời ai, để được tự quyết định mọi việc. Lớn lên rồi, nhiều khi đứng trước những ngã ba lựa chọn, chỉ ước có ai đó chỉ cho mình nên đi theo hướng nào là đúng nhất, nên làm như thế nào cho phải, nhưng rồi cũng chẳng có ai.

Những đứa trẻ chỉ mơ ước được làm người lớn. Đến khi lớn rồi mới hiểu ra được những điều kia, thì mãi mãi chẳng thể bé lại được nữa rồi."
Ai có những dòng chia sẻ mà các cậu tâm đắc thì cũng hãy cmt nha!!!
Đúng là ý nghĩa
Mk sẽ cố gắng trân trọng hơn nữa để sau này ko phải hối tiếc quá nhiều!
Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ, nó rất hữu ích đây!!
 
Top Bottom