Tâm sự Những điều thầm kín muốn chia sẽ với mẹ

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Gửi mẹ yêu dấu của con,
Con nghĩ con viết ra những lời này, mẹ cũng sẽ chẳng đọc được đâu. Nhưng nó giúp con nhẹ nhõm hơn ấy mẹ.
Mẹ có biết tại sao con chọn ngôi trường hiện tại để theo học cấp ba hay không? Mẹ nghĩ vì trường chuyên là tốt? Mẹ nghĩ con chọn nó vì chất lượng giảng dạy? Không, mẹ à. Con chọn nó vì nó có kí túc xá. Mẹ biết không, ước mơ to lớn nhất của con năm con học lớp 9 đó là được lên lớp thật nhanh để con được rời khỏi nhà. Chắc lúc này mẹ sốc lắm nếu mẹ đọc được, con thật sự không muốn ở trong nhà nữa. Con biết mẹ còn lo cho công việc, lo cho gia đình, điều đó đôi khi làm mẹ quên mất con của mẹ cần mẹ chia sẽ. Con luôn nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ không chấp nhận việc mình và con là bạn, mẹ phải phân định rõ ràng mẹ là mẹ còn con là con. Điều đó khiến mối quan hệ của con với mẹ chỉ đơn thuần là người nuôi dưỡng và người được nuôi dưỡng. Mẹ hay hỏi con là tại sao không nói cho mẹ biết nhiều điều như vậy. Mẹ có biết không, chính vì ranh giới phân định như thế khiến cảm xúc của con luôn bị chặn lại, bức tường vô hình nào đó luôn nói với con rằng con không được nói điều đó với mẹ, con e ngại. Nhiều lúc mẹ thấy con nói nhiều đó, những lúc đó trong đầu con luôn phải soạn cho mình những việc cần nói để nói với mẹ một lần. Con sợ mẹ lắm mẹ. Nhiều lúc con bệnh á, con không dám nói. Nhiều lúc con rơi vào trạng thái tồi tệ nhất con cũng không dám nói. Con thấy mẹ là một người tình cảm nhưng mẹ lại vô tình quên mất con của mẹ đang trong giai đoạn giao thoa giữa con nít với người lớn, con cần mẹ nói chuyện với con nhiều hơn. Ở kí túc xá đó mẹ, nhiều việc xảy ra lắm mẹ. Có một thời gian, con cảm thấy mình dường như lạc lõng trong căn phòng 7 người, con không có tiếng nói chung với bất cứ người nào trong phòng cả. Ngày nào cũng thức dậy, đi học, chiều lại đi tập võ, con chẳng nói chuyện với ai. Suốt học kì hai năm lớp 10, con đã sống trong thù hằn, đơn độc, con ghét tất cả các bạn trong phòng vì họ xa lánh con. Chắc mẹ đâu biết nhỉ. Con rất đau. Con nhận ra một điều rằng sau thời gian đó con đã vô cảm với mọi thứ xung quanh. Con không còn là một đứa trẻ nhạy cảm như trước. Con bỏ qua tất cả cảm xúc của mọi người, từ đó con không còn tổn thương bởi những lời nói của mọi người xung quanh, con không còn bận tâm tới những thứ làm con tổn thương. Nhưng đồng thời, con cũng đã không còn dễ cảm nhận tình cảm của mọi người xung quanh. Mẹ chắc chưa biết nhỉ. Mẹ có để ý không, mỗi lần mẹ đón con về nhà chơi, mẹ hay chửi con lắm, mẹ chửi con sao về nhà mà lười quá vậy, sao về nhà ngủ không vậy. Và con cảm thấy việc về nhà thăm nhà không còn là niềm vui nữa. Mẹ thấy con hay kể chuyện trên kí túc xá cho mẹ nghe không, và mẹ có để ý là con toàn kể những chuyện vui cho mẹ không? Mẹ đâu có biết con phải lên kịch bản trong đầu, chắt lọc từng câu chuyện kể mẹ nghe, hy vọng mẹ vui mà mẹ bận quá, nghe chữ được chữ mất, lâu lâu ừ một cái cho qua loa. Rồi con cũng buồn kể mẹ nghe. Con chẳng còn ai để chia sẽ nữa mẹ à. Mẹ có thể làm bạn với con không mẹ?
Con đòi hỏi vậy, có quá đáng không mẹ? Mẹ ơi, việc con có bạn trai, phải con không nói với mẹ. Con sợ mẹ lại mắng con. Người đó giúp con khá hơn nhiều lắm mẹ. Tuy là giờ không còn nữa nhưng cũng nhờ có người đó con đã đỡ cô đơn hơn, con đã mở lòng hơn đó mẹ. Mẹ ơi, con biết con có bạn trai lúc này là không đúng, không nói với mẹ cũng là do con không đúng. Nhưng nếu mẹ chịu tâm sự với con thì việc chiếc điện thoại luôn trong trạng thái tắt là chuyện bình thường. Mẹ ơi, mẹ có thể ôm con một cái được không? Mẹ đã không ôm con từ khi con vào lớp 1 rồi. Nhiều đêm con buồn mà con nghĩ quẩn, con nghĩ chắc mẹ không cần con nên con muốn chấm dứt cuộc sống của mình. Nhưng có một động lực nào đó khiến con yêu đời hơn, đó là người mang cho con cảm giác bình yên. Con đã suy nghĩ lại. Con có lỗi với mẹ. Con tiếp tục cuộc sống. Có những lúc con muốn nói con yêu mẹ, nhưng con chỉ có thể thể hiện qua hành động, con mua cho mẹ món này món kia, bóp lưng cho mẹ,... Con không thể nói con yêu mẹ bằng chính tiếng nói của mình. Con xin lỗi mẹ vì con đã làm mẹ buồn nhiều. Con mãi yêu mẹ. Con hy vọng mẹ lắng nghe con khóc dù một lần thôi, lắng nghe con kể về những ngày con đau buồn nhất, được không mẹ? Mẹ hứa với con nhé !!
Con gái của mẹ, T.A
 
Last edited:

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Đúng rồi đó, e chỉ cần sống, sống thật tốt vì người cho e cảm giác bình yên giữa muôn vàn đớn đau là được, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Chị chúc e luôn bình an, hạnh phúc và hài lòng với những sự lựa chọn của riêng mình.
 
Top Bottom