Những câu truyện ngắn

D

dinhducquy

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

10 cách tìm niềm vui trong cuộc sống

Cuộc sống quá ngắn ngủi và quý giá. Hãy làm theo 10 cách sau để giảm bớt nỗi lo lắng và tăng cường niềm vui, tiếng cười trong cuộc đời.
1. Mỗi ngày làm một thứ gì đó khẳng định lại vẻ đẹp và niềm vui cuộc sống. Cho dù là đi dạo, làm vườn, ngồi chơi với trẻ em trong công viên, thưởng thức âm nhạc yêu thích, hoặc chỉ ngồi ngắm hoa trong vườn, hãy tự cho phép mình nhớ lại những gì đẹp đẽ quanh ta.
2. Làm điều gì đó tích cực. Hiến máu. Ủng hộ từ thiện. Làm tình nguyện viên tại địa phương. Hành động tự nguyện của bạn sẽ giúp xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ hơn, từ đó giúp ích cho tất cả mọi người.
3. Tắt bản tin truyền hình và đài phát thanh. Thường xuyên lắng nghe tin tức sẽ tạo ra nỗi lo lắng, sợ hãi và nổi giận. Loại trừ suy nghĩ tiêu cực bằng cách xem bộ phim yêu thích, rủ cả gia đình ra ngoài vui chơi hoặc làm điều gì đó khẳng định giá trị cuộc sống.
4. Tìm hiểu hàng xóm. Ra khỏi nhà và gặp gỡ những người bạn chưa thực sự quen biết. Xây dựng tình bằng hữu thiết tha sẽ giúp bạn an toàn hơn trong cộng đồng những người sống quanh ta. Nói chuyện cũng giúp bạn giảm bớt lo lắng và cảm thấy tốt đẹp hơn về cuộc sống.
5. Cười vang. Cười là một trong những cách tốt nhất để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực mà không gây hại. Ngoài ra, tiếng cười cũng làm giảm lo lắng, trầm cảm và sợ hãi. Mời bạn thân đến ăn tối. Đi xem hài kịch hoặc phim giải trí. Chơi với trẻ con hoặc chó, mèo. Bất cứ thứ gì làm bạn hài lòng đều đáng giá.

 
D

dinhducquy

6. Mở đầu và kết thúc ngày bằng một thông điệp tích cực. Thay vì vừa tỉnh dậy đã bật ngay tivi hoặc vớ lấy tờ báo để xem bản tin thì hãy bắt đầu bằng một bài hát yêu thích hoặc lời cầu nguyện. Tự nhắc nhở mình rằng có nhiều điều tốt hơn thứ xấu trên thế giới này.
7. Không để sự giận dữ và cáu bẳn thống trị cuộc sống. Những cơn nóng giận vô cớ không chỉ làm tổn thương người khác mà chính bạn. Tìm cách giải tỏa mà không làm ảnh hưởng đến bất cứ ai, như tập thể dục, ngồi thiền, viết nhật ký, vẽ tranh, viết nhạc...
8. Trước khi ra khỏi giường vào buổi sáng, nghĩ về một điều gì đó khiến bạn mỉm cười. Cho dù là về nụ hôn đầu, lần đầu tiên mang con cún về nhà, sợi tóc của bạn đời vương trên gối... nụ cười đón chào buổi sáng sẽ nhắc nhở bạn tìm niềm vui trong cả ngày. Ngoài ra cười cũng giúp bạn đẩy mạnh hệ miễn dịch và tăng sức chịu đựng stress.
9. Biết tha thứ. Khả năng tha thứ sẽ làm vững bền các mối quan hệ và giúp bạn hàn gắn và tiến về phía trước.
10. Nuôi dưỡng tinh thần gia đình. Bây giờ, hơn bao giờ hết, mọi người đều cần được cảm thấy yêu thương. Bằng lời nói và hành động, cho mọi thành viên trong gia đình, dù gần, dù xa, dù nội hay ngoại, rằng bạn yêu họ trên tất cả. Hãy để trái tim nói lời hộ bạn khi đầu óc rối bời khiến bạn quên cả lời nói
By VnEpress( Xuogn Rong-Suu tap)

 
D

dinhducquy

10 lời khuyên
1. Thể hiện sự trân trọng đối với người khác:
Hãy tỏ ra thân thiện vả tử tế.
Hãy giúp người khác ( người thân, bạn bè...) nhận ra chính mình, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đang bới móc hay hạ thấp họ. Những gì bạn thấy được từ họ cũng chính là những cái bên trong bạn.

2. Giúp đỡ người khác trong cuộc sống:
Hãy làm những điều tốt giúp người khác có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hoặc về vật chất, hoặc về tinh thầb ngay cả khi bạn chẳng có gì cả. Khi nhìn thấy người khác mỉm cười, lòng bạn có thanh thản hơn không?

3. Thẳng thắn nêu ra những quan điểm bất đồng:
Khi bạn không đồng ý một vấn đề nào đó, hãy trình bày nó ra để người xung quanh có thể biết bạn đang suy nghĩ gì thay vì cứ im lặng rồi làm một mình. Như thế sẽ công bằng hơn cho cả đôi bên .

4. Đề nghị sự giúp đỡ:
Hãy đề nghị khi bạn thật sự cần một sự giúp đỡ, thay vì tỏ ra mình là một nạn nhân hay là người sắp chết cần lòng thương hại từ người khác. Cuộc sống này chẳng phải chỉ có mình bạn. Biết nói " hãy giúp tôi" đúng lúc sẽ khiến người khác khâm phục bạn hơn.

5. Chân thành cảm ơn những ai đã giúp đỡ bạn:
Những lời cảm ơn thật dễ nói song cũng thật dễ làm người khác phấn chấn hơn. Hãy chân thành nói tiếng cảm ơn ngay cả khi họ mở cửa giùm bạn. Và ban đừng quên kèm theo một nụ cười ban nhé!


 
D

dinhducquy

6. Giúp đỡ người khác ngay cả khi họ chưa lên tiếng :
Khi bạn chú ý đến một ai đó cần một sự giúp đỡ, hãy giúp họ một tay. Họ sẽ cảm kích ban hơn thay vì bạn cứ đứng gương mắt nhìn.

7. Quên và tha thứ dù bạn đã bị tổn thương nặng nề:
Khi có ai đó khiến bạn phải đau lòng, hãy để mọi thương tổn ấy trôi qua. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn phải trả thù vặt ngay sau đó. Hãy tha thứ cho họ vì có thể bản thân họ cũng rất khổ tâm khi gây ảnh hưởng đến bạn.

8. Can đảm nhận lỗi lầm:
Dứt khoát tiếp nhận nhũng sai phạm bạn đã gây nên và hứa sẽ có biện pháp khắc phục trong tương lai. Kẻ tiểu nhân chính là kẻ trốn tránh mọi trách nhiệm. Tuy nhiên, đừng để lỗi lầm ấy xảy ra lần nữa.

9. Vui vẻ nói câu: " Xin chúc mừng".
Thường người ta vẫn luôn ganh ghét hay đố kỵ sự thành công của người khác. Nhưng bạn không phải là người như thế. Chia sẽ niềm vui cùng nhau và cùng học tập bí quyết thành công của họ.

10. Hãy cho thế giới nhiều hơn những gì bạn nhận được:
Hãy làm nhiều việc mang đến niềm vui cho mọi người hơn là cứ lo nghĩ rằng tai sao họ không vì mình. Từ bỏ lối sống ích kỷ để tiếp nhận một thái độ sống rộng luợng hơn. Vì rằng mang niềm vui đến cho người khác cũng chính là bạn đã mang về hạnh phúc cho chính mình.
 
D

dinhducquy

Mẹ và cuộc hành trình sống của bạn

(Hoathuytinh.com) Khi bạn bước chân vào thế giới này,mẹ đã ôm bạn trong tay.Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử.

Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn.Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.

Khi bạn 2 tuổi,mẹ tập cho bạn đi.Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.

Khi bạn 3 tuổi,mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu.Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng đĩa xuống sàn.

Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu.bạn cám ơn mẹ bằng cách dùng chúng tô lên bàn ăn.

Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ.Bạn cám ơng bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.

Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường.Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên:" Con không đi".

Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.

Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem.Bạn cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay.

Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano.Bạn cám ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành.

Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chơi bóng đá đến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến tiệc sinh nhật khác. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng hề quay lại.

Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè của bạn đi xi-nê.Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác.

Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn không được xem những chương trình ti vi nào đó.bạn cám ơn mẹ bằng cách đợi cho đến khi mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.

Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc.Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo rằng mẹ không biết thế nào là sành điệu.

Khi bạn 14 tuổi, mẹ dẫn bạn đi trại hè xa nhà 1 tháng.bạn cám ơn mẹ bằng cách wên chẳng viết lấy 1 lá thư nào.

Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi chợ về và chờ đợi sự chào đón của bạn.Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóa cửa phòng ngủ.

Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ.bạn cám ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ khi nào có thể.


 
D

dinhducquy

Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến nửa đêm.

Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày lễ tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.

Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi xách cho bạn.Bạn cám ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè.

Khi bạn 20 tuồi, mẹ hỏi bạn đã gặp gỡ ai chưa.Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp:" Đó không phải là chuyện của mẹ".

Khi bạn 21, mẹ đề nghị bạn những nghề nghi65p nào đó cho tương lai, bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời:" Con không muốn giống mẹ."

Khi bạn 22,mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp.Bạn cám ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch Châu Âu không.

Khi bạn 23, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn.Bạn cám ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thất xấu xí.

Khi bạn 24, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận dữ và càu nhàu:" Con xin mẹ đấy".

Khi bạn 25, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo rằng mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cám ơn mẹ bằng cách dọn đến ở 1 nơi xa tít.

Khi bạn 30, mẹ gọi và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con.bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo rằng:" Mọi việc giờ đã khác xưa rồi".

Khi bạn 40, mẹ gọi để nhắc bạn nhớ sinh nhật của một người thân.Bạn cám ơn mẹ bằng câu trả lời." Con thật sự bận mẹ à!"

Khi bạn 50, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài " Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào."

Và rồi, 1 ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giời làm sụp đỗ tan tành." Hãy ru con, ru con qua suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi... có thể cai trị cả thế giới."

Ta hãy dành 1 giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng với người ta gọi là mẹ,dù rắng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng điều gì có thể thay thế mẹ được. Hãy trân trọng từng giây từng phút, dẫu rằng đội khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta,có thể không đồng ý với những suy nghĩa của chúng ta,nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!!

Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh bạn; lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như những nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình:" Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không???"

Yêu thương và kính trọng mẹ,dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi,những kỷ niệm yêu mến của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại.

Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên.Yêu mẹ hơn bản thân mình,vì cuộc đời bạn sẽ vo nghĩa nếu không có Người.

Mẹ cho ta tình yêu vĩnh cữu .. không bao giờ có thể ví tình mẹ như biển cả và mẹ như dòng sông ... mẹ ... tình mẹ vô vàn rộng lớn hơn vũ trụ tạo hóa

Hoathuytinh.com

 
D

dinhducquy

Con yêu mẹ

Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đăng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà: “… lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!”.

Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày: “Bây giờ nó đâu?”. Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế này là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao! Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình, cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên!

Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết: “Con yêu mẹ” được viền bằng một trái tim!

Và giờ đây bao thời gian trôi qua, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và với tất cả mọi người: Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường!
 
D

dinhducquy

Câu chuyện trên đã cho ta thấy một điều rằng trước khi kết luận hay đành giá chuyện gì bạn hãy xem xét nó 1 cách cẩn thận bởi biết đâu rằng những chuyện bạn cho là sai trái nhưng thật ra sau nó là cả một tấm lòng chân thành.đứng làm gì quá dáng để rồi sau đó lại hối hận về việc mình đã làm
Mệt mỏi, bực bội... thường khiến người ta không đủ tỉnh táo để suy nghĩ . Mình cho các bạn thêm một lời khuyên: Mỗi lần khi muốn làm một việc gì đó, bạn hãy đứng lại và suy nghĩ: cái mà mình đang làm có tốt không !? Hãy học cách lắng nghe trước khi nói bất cứ điều gì. Thật sự chúng ta hiếm khi làm được điều dó để rồi làm tổn thương chính những người mà mình yêu thương nhất.
 
D

dinhducquy

Mẹ

Con không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những giòng sông trôi đi có trở lại bao giờ
Con hốt hỏang trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua

Mỗi ngày qua - con lại thấy ngẩn ngơ
Ai níu nổi thời gian? Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn thêm
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hòang hôn
Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài lên áo cho con một nụ bạch hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con những bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hỏang sợ?

Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cách chim bằng
 
D

dinhducquy

Ta làm thơ cho đời và cho biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Nghìn bài thơ chất ngập cả tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có bàn chân đã giẫm xuống lòng ta độc ác
Sao vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng

Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua - mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
(Ta vẫn vô tình
Ta vẫn thản nhiên...)

Hôm nay
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngả nón đứng chào xe tang phố
Ai mất mẹ? - Sao lòng anh hỏang sợ
Ngày tháng kia... bao lâu nữa của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ qua những ngày tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
Sẽ tới
 
Last edited by a moderator:
D

dinhducquy

nỗi buồn


Đã bao giờ bạn tự đặt ra cho mình câu hỏi:"Tại sao bạn buồn chưa?

*Bạn sẽ nói rằng:

-Bạn buồn vì cảm thấy cô đơn,không có ai chia sẻ,tâm sự
-Bạn buồn vì việc bạn làm không đạt được kết quả như mong muốn
-Bạn buồn vì bố mẹ nói rằng bạn là người vô tích sự
-Bạn buồn vì có những người nhận xét không tốt về tính cách của bạn,bàn tán về những khuyềt điểm mà bạn mắc phải
-Bạn buồn vì cảm thấy cuộc sồng của mình thật khổ sở
-Bạn buồn vì những người thân đã bỏ bạn ra đi

*Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng:

-Bạn cảm thấy cô đơn vì bạn quá lạnh lùng,ít hòa đồng
-Bạn không đạt được kết quả tốt trong công việc vì bạn chưa thưc sự cố gắng và nhiệt tình
-Người thân chê trách bạn vì bạn vô tâm quá chăng?Bạn chưa giúp họ dù chỉ một lần
-Mọi người nhận xét về bạn vì họ chỉ muốn giúp bạn trở thành người tốt
-Bạn khổ sở nhưng còn có những người có cảnh ngộ éo le hơn bạn
-Người thân ra di thì họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn,đến một thế giới hạnh phúc hơn.Bạn vui vì điều đó?

==>> *Nếu vậy thì: Bạn hãy nở một nụ cười để xua đi tất cả nỗi buồn phiền và bắt đầu lại mọi việc bằng cách khắc phục những khuyết điểm,thông cảm với mọi người xung quanh
 
D

dinhducquy

TRÁI TIM CỦA MẸ
Ngày xưa, có một cậu bé ở với mẹ trong một túp lều ven rừng. Ngày ngày cậu đi vào rừng hái củi bán để nuôi mẹ. Mẹ cậu ở nhà nấu cơm, vá áo, chăm sóc những luống rau. Hai mẹ con sống nghèo nàn hẩm hút, nhưng không kém vẻ đầm ấm, bởi vì tình thương của mẹ vốn đã là điều kiện cần và đủ cho một con người. Nhưng cậu bé lớn dần và bắt đầu đi xa hơn trong những buổi kiếm củi. Hồn cậu cũng bay xa hơn trong những mộng ước, mong chờ. Cho đến một chiều nọ, trên đường hái củi cậu bắt gặp một bóng hồng thiếu nữ bên suối biếc. Kể từ hôm ấy, bát cơm nguội trên tay mẹ âu yếm đưa cho cậu ăn đỡ đói lòng mỗi khi trở về, không còn hương vị nữa. Cậu bắt đầu tiếc nhớ bâng khuâng, người trở nên thờ thẫn, mất hồn. Bà mẹ lo lắng hỏi han, cậu gắt gỏng với mẹ. Tình yêu hay đúng hơn, sự mê gái, đã làm cậu lú lẫn mê muội rồi. Mẹ càng chăm sóc ân cần, cậu càng khó chịu, muốn bỏ nhà ra đi... theo bóng hồng bên suối biếc. Ối, phải chăng nàng là tiên nữ giáng trần? Cậu cảm như chưa bao giờ thấy một người con gái đẹp đến thế. Mỗi đáng vẻ, động tác của nàng đều làm cho cậu mê mẩn tâm thần:

Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Em xinh, em đứng chỗ nào cũng xinh.

Huống chi nàng lại đứng bên bờ suối phận chiếu ánh trời chiều long lanh với muôn màu sắc: màu xanh của mây, màu vàng, đỏ, tím của hoa rừng, màu lục biếc của cây lá ...Giữa thiên nhiên kỳ tuyệt ấy, nàng nổi bật như một đóa hoa vương giả khoe tươi. "Thầm yêu trộm nhớ bấy lâu đã chồn"... Thanh niên đánh bạo đến gần người đẹp. Thiếu nữ vừa trông thấy cậu đã khóc òa:

- Chàng ôi! Thiếp không còn sống được bao lâu nữa nếu ....

Giọng oanh vàng nấc nghẹn. Thanh niên hỏi dồn:

- Tại sao, tại sao, nàng hỡi! Tôi sẽ làm bất cứ gì để đem lại sự sống cho nàng, dù có phải mất mạng.

Thiếu nữ mở lớn đôi mắt bồ câu xinh:

- Thật không, ồ xin chàng hãy cứu thiếp! Thiếp đau bệnh nan y, thầy thuốc bảo chỉ có nuốt vào mình trái tim nóng hổi của một người mới tắt thở, họa may hết bệnh. Nếu chàng cứu thiếp, thiếp xin hứa sẽ trọn đời sửa túi nâng khăn.
- Xin nàng hãy đứng chờ.
Thanh niên chạy như bay một mạch về túp lều. Bà mẹ tựa cửa trông con, trong chỗ tranh sáng tranh tối, cậu va cái cốc vào đầu mẹ. Tiến thể, cậu rút ngay con dao ở vách lều, thọc vào ngực bà, moi ra trái tim còn nóng hổi. Cậu bưng trái tim mẹ hối hả chạy ngược trở lại bờ suối. Mặt trời đã lặn khuất sau đồi. Bóng lá cây đen dầy che rợp lối đi. Ba bốn lần cậu suýt vấp ngã vì vội vàng hấp tập. Bỗng nghe một tiếng nói hiền từ đâu đây vọng lại:

- Con ơi, chạy chậm bước lại kẻo té, con ạ!

Cậu giật mình đứng lại ngơ ngác nhìn quanh. Nhưng cậu chợt hiểu. Thì ra tiếng nói kia vang lên từ trong hai lòng tay cậu, từ TRÁI TIM CỦA MẸ!
 
D

dinhducquy

Thư giãn


“Một tâm hồn bình yên có thể giải quyết mọi thứ”

Tại nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, bạn hãy tạo ra một nơi hoàn toàn yên tĩnh trong tâm trí mình để tìm kiếm cảm giác thanh thản. Hãy hình dung nó với các chi tiết sống động nhất. Có thể đó là một căn phòng với tiếng nhạc êm dịu, một hồ câu cá yên tĩnh hay một nơi thanh bình ở trong rừng hoặc một khu vườn nhỏ với hoa, cây cối, chim chóc, thác nước… Những nơi như vậy không phải là khó tìm lắm, bạn hãy loại bỏ mọi suy nghĩ trong đầu và chỉ nghĩ đến việc mình đang ở đâu mà thôi.

Cùng với lúc đó hãy thực hiện một số biện pháp thư giãn cơ thể như căng các cơ, thở sâu, không suy nghĩ gì hết và thả lỏng. Đừng có cố gắng mà hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, điều này sẽ khiến bạn không thể cảm thấy stress hay lo lắng bởi vì các cơ của bạn đang được thư giãn. Việc thực hiện điều này thường xuyên có thể khiến bạn có những giấc ngủ ngắn tuyệt vời - một cách cực kì hiệu quả để thư giãn và cảm thấy sảng khoái hơn.

Khi thực hiện nhiệm vụ nào đó, có thể bạn sẽ thấy các cơ trở nên căng hơn, thường là ở giữa cánh tay, vai hay chân. Bạn hãy chủ ý để các cơ này thư giãn khi bạn cảm thấy chúng bị căng. Thở chậm và sâu bất kì khi nào bạn có thể.

Chúng ta rất dễ bị bỏ lỡ không tận hưởng cuộc sống nếu như lúc nào chúng ta cũng quay cuồng cố gắng làm mọi thứ xung quanh cho đến khi kiệt sức mà thôi. Do đó hãy loại bỏ những gì không cần thiết và hãy nhớ thở chậm và sâu trong các tình huống khó khăn. Đồng thời hãy có những thú vui thư giãn như nghe nhạc hay đi bộ.
 
D

dinhducquy

Tam su cua me ve tinh yeu
Thư mẹ gửi con trai

Con trai yêu quí!

Mẹ đã nhận thấy những đổi thay của con thời gian vừa qua. Những phút mơ màng, những nụ cười bối rối khi ai đó vô tình nhắc đến một cái tên, cả những buổi tối về trễ để rồi sau đó đèn phòng con thắp tới sáng...

Những thay đổi ấy nhỏ thôi, mẹ biết. Con chẳng phải giật mình như thế. Đơn giản vì mẹ là mẹ của con. Mẹ hiểu con trai mẹ đã lớn và biết đâu chính thời điểm mẹ đang viết bức thư này, con mẹ đang ngỏ lời, hay đang nắm tay một cô gái nào đó. Nghĩ đến con, mẹ lại miên man nhớ về quá khứ, về một cô gái 17 tuổi là mẹ con 25 năm về trước. Và lúc này, khi ngẫm lại, mẹ càng thấy mối tình đầu có ý nghĩa đến nhường nào.

Với mẹ, ấn tượng về lần hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, và bó hoa đầu tiên cùng những bước nhảy slow đầu tiên sẽ không bao giờ nhạt phai. Mẹ vẫn nhớ mãi tâm trạng của mình khi lần đầu tiên nghe lời tỏ tình dịu êm "Anh yêu em". Con nên biết rằng, một trong những điều tuyệt diệu nhất trên đời con khám phá được là khi con hiểu ra rằng "người ấy" đã yêu ta chỉ vì ta là chính bản thân ta. Mối tình thuở sinh viên cho mẹ yêu và được yêu một cách xứng đáng. Những điều ấy có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong suốt cuộc đời mẹ và mẹ quyết định chia sẻ nó với con vào đúng những ngày quan trọng đang đến với con, con trai ạ.

Hơn bao giờ hết, mẹ mong con hiểu rằng:

Mỗi nụ hôn là một phép màu. Nó giúp con khám phá thêm tâm hồn của một người con gái, chứ không chỉ là những phát hiện mới về động-từ-hôn.

Sự trân trọng và dịu dàng là điều con cần trao cho người con gái và nhận lại từ cô ấy.

Những điều con hiểu ra về một người khác giới sẽ có giá trị mãi đến sau này.

Ước gì con mẹ sẽ cảm thấy:
• Cảm giác êm ái, thanh bình khi con nắm tay một người con gái.
• Như được quay về mái ấm gia đình khi con nhìn vào mắt người con yêu.

Và con ơi, hãy nhớ rằng:
• Nếu con yêu một người mà người đó không yêu con thì đừng vì thế mà bắt mình phải biến thành người khác.
• Mỗi lần hẹn hò là một chuyến mạo hiểm nếu như mỗi lần con lại gặp một cô gái vì mỗi người trong số họ đều nghĩ về thế giới theo một cách riêng.
• Con cần phải cẩn thận, phải lựa chọn cho đúng, và hãy yêu cho thật lòng bởi điều đó sẽ ảnh hưởng thật nhiều tới cả cuộc đời con.
• Mẹ cầu cho con tìm thấy người con yêu hơn cuộc sống của chính mình. Người ấy sẽ cùng cười với con, làm dịu đi những lo âu của con, người ấy sẽ thử thách những giới hạn của con, dạy cho con khám phá chính bản thân mình... Và trên hết, mẹ cầu cho người con gái ấy sẽ yêu con bằng tất cả trái tim.
• Như mẹ đã và mãi mãi yêu bố con.
• Dù rằng bố không phải là mối tình đầu của mẹ.
• Dù rằng bố không còn nữa.
• Đúng vậy, đó chính là điều cuối cùng mẹ muốn chúc con. Rằng hãy tìm được cho mình một mối tình mà con chẳng bao giờ quên, một người yêu thật sự sẽ mãi mãi là một phần của cả cuộc đời con, ngay cả khi người ấy không còn nữa. Điều này đâu phải viện đến một phép màu, phải không, con yêu?!
 
D

dinhducquy

Thư của mẹ gửi con gái,

Có lẽ nụ hôn chiều nay vẫn làm con ngây ngất. Tim mẹ như ngừng đập khi nhận ra đó là con, và cậu bạn vẫn đến giúp bố sửa máy vi tính! Vậy là con gái mẹ, 18 tuổi, đã yêu và đã hôn!

Thực lòng, điều đầu tiên mẹ muốn là ngăn cấm con. Mẹ muốn nói với con về kỳ thi đang lúc nước sôi lửa bỏng ? Về chuyện “hãy đợi” đến khi đủ chín chắn. Nhưng cuối cùng, mẹ quyết định để con tự lựa chọn. Bởi nếu đó không phải là những cảm xúc thoáng qua mà là một tình yêu thực sự thì sẽ là điều đáng tiếc...

Tình yêu thật sự là gì?

Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.

Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Con có thể “phải lòng” một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, con cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.

Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho con và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các con sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của con trở thành một doanh nhân quốc tế, còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy, no đói có nhau, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu con khao khát một cuộc sống đổi thay, đầy thử thách, còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản, thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, sẽ cũng có lúc những cá tính sẽ va chạm. Và tình yêu sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau.

Tình yêu không phải là tình dục. Tình dục được tạo ra cho hôn nhân – một sự cam kết lâu dài. Nếu vượt ra ngoài hôn nhân, tình dục chỉ mang lại hậu quả khắc nghiệt: có thai ngoài ý muốn, những căn bệnh lây lan qua đường tình dục, điều tiếng dư luận, và có thể cả sự xấu hổ tủi thẹn. Một mối quan hệ chỉ dựa trên sự ham muốn. Con có hiểu không?

Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù tình dục là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu con hỏi mẹ tình yêu là gì, thì mẹ sẽ nói với con:
• Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
• Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
• Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...
• Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
• Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.
• Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
• Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
• Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
• Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
• Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.

Tình yêu là vậy, con ạ!
Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự. Mẹ tin vào sự lựa chọn của con.

Mẹ của con
 
D

dinhducquy

van cua ai
Hôm nay, như thường lệ, thầy mở cặp lấy xấp bài ra là cả lớp nhấp nhỏm. Với đề ra là "Hãy kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em", thầy đã nói rằng lớp có bốn mươi học sinh thì chắc chắn sẽ có bốn mươi kỷ niệm khác nhau, không như khi chứng minh trích đoạn nào đó bị thầy chê là đơn điệu, chúng tôi thường chống chế "Thầy ơi, học cùng nhau thì làm sao mà dẫn chứng không trùng lập nhau được."
Khác thường, là thầy đưa xấp bài cho lớp trưởng chỉ giữ lại một bài. Chỉ một! Đứa nào cũng nhón người nghểnh cổ cho cao lên một chút để cố nhìn cho ra tên của ai và được mấy điểm nhưng không được. Bài hay nhất? Dở nhất?
Giỏi văn nhất lớp là Kim Chi. Nhưng rồi dự đoán của chúng tôi tiêu tan khi Kim Chi với tay nhận bài của mình từ tay lớp trưởng. Vậy là thầy giữ lại bài dở nhất rồi! Cả lớp chuyển ánh mắt nhìn về phía Cường với tiếng cười khúc khích. Cường thường có những câu văn kiểu như "Đi một ngày đàng học một sàng khôn, vậy nên chúng ta phải đi nhiều ngày hơn nữa"... Nhưng rồi Cường cũng nhận được bài của mình.
Vậy thì của ai? Hay? Dở? Làm sao biết trước được bài sẽ đọc lên hôm nay là của ai! Trời, môn văn...Có khi bài trước mới được 6 điểm với lời phê "Lối hành văn trong sáng, nên đọc nhiều để dẫn chứng phong phú hơn" thì bài sau nhận được ngay điểm 4 với lời phê "Quá lan man dông dài!" Điểm bảy môn văn của thầy là một ước mơ xa! Ngay cả Kim Chi cũng nói vậy.
Chúng tôi nhìn theo tay của lớp trưởng cho đến khi bài cuối cùng được phát ra. Chỉ mình Dũng là chưa có. Không hẹn mà cả lớp đều ngạc nhiên nhìn về phía Dũng, tác giả bài văn trên tay thầy.
Tránh cái nhìn của cả lớp, Dũng ngoảnh ra cửa sổ. Không thấy mặt Dũng nhưng có thể thấy rõ hai vành tai và cổ của Dũng đỏ ửng.
Dũng là học sinh trường huyện mới chuyển về lớp tôi được hai tháng nay. Không có gì nổi trội, nơi Dũng cái gì cũng bình thường và chưa có gì tỏ vẻ ra là đặc biệt về môn văn cả. Vậy mà điểm 8. Phải, điểm 8! Chúng tôi nhìn rõ số 8 đỏ chói trong ô điểm khi thầy đưa tay sửa lại cặp kính trên sống mũi, cử chỉ quen thuộc mỗi khi thầy xúc động. Giọng thầy trầm trầm:
"Kỷ niệm sâu sắc nhất của em là khi nhận được thư của ba em. Nhà em nghèo lắm nhưng ba má cho em ra phố học để sau này em có thể làm được điều gì đó tốt đẹp hơn. Cho em ra phố, ngoài việc phải kiếm tiền làm thêm để có tiền trang trải chuyện học hành của em, ba em còn phải làm những việc mà khi ở nhà em có thể đỡ đần được cho gia đình. Chưa bao giờ ba má viết cái gì cả. Hồi em còn ở nhà, mỗi khi cần viết thư về quê hay viết đơn từ là em viết..."
Thầy ngừng đọc, nhìn cả lớp:
- Các em, thầy sẽ viết lại nguyên văn lá thư của ba bạn Dũng lên bảng cho chúng ta cũng đọc.
Một chuyện lạ! Tất cả chúng tôi hồi hộp tò mò từng chữ hiện ra dưới tay thầy.
"Con iu thươn của ba. Chìu hôm qua ba kiu người báng con heo đễ có tiềng gưởi cho con con nhớ nhà khôn? Cã nhà nhớ con nhìu lấm cố họch nge chừn nào mùa màn song ba má xẻ ra thăm con"
Lá thư vỏn vẹn 45 chữ.
Khi thầy quay lại thì Dũng đã úp mặt xuống bàn, hai vai run run. Mắt thầy cũng hoe đỏ.
Cả lớp im phăng phắc trước lá thư đầy lỗi chính tả trên bảng,
lá thư yêu thương và gởi gắm của một người cha vốn chỉ quen với cày cuốc lần đầu cầm bút viết thư cho con.

 
D

dinhducquy

Bai dien van hay nhat thien nien ky
Diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên Wiliam Safire của Báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 1000 năm qua.

Thưa quý ngài nội thẩm,

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể có một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay ra chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương yêu hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người gởi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta lỡ vận. Duy có một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay trắc trở, đó là con chó của ta.

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quí cũng như lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết vùi miễn sao được kề cận bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được là kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.

Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyết thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy vẫn còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi.
 
D

dinhducquy

CHA VÀ CON
Một người cha già nua ngồi hóng mát trên băng ghế gỗ trước sân nhà cùng đứa con trai thành đạt của ông. Bất chợt một con quạ sà xuống đậu bên bờ giậu.
Người cha già nua hỏi đứa con của mình: Con gì vậy con?
Người con trả lời: Đó là con quạ.
Một lúc sau, ông lão lại hỏi con trai: Con gì vậy con?
Người con trả lời: Đó là con quạ.
Vài phút sau, ông lão lại hỏi con trai: Con gì vậy con?
Người con đáp lại: Cha ơi, con vừa nói đó là con quạ mà.
Một chốc sau, ông lão lại hỏi con trai lần thứ tư: Con gì vậy con?
Lần này, giọng người con đã có phần bực bội, anh ta trả lời gắt gỏng: Cha ơi, đó là con quạ! Con quạ!
Sau đó vài phút, người cha lại hỏi con trai lần nữa:Con gì vậy con?
Lần này thì đứa con phát cáu lên, anh to tiếng: Cha ơi, sao cha cứ hỏi hoài một câu hỏi, mặc dù đã bao nhiêu lần con trả lời cha: đó là con quạ ! Cha không hiểu hay sao?
Người cha già lụm khụm đi về phòng mình và quay trở ra chiếc ghế gỗ với một quyển sổ cũ kỹ. Ông lần giở đến một trang viết và đưa cho con trai đọc. Đứa con đọc được những dòng chữ sau trong quyển nhật ký của cha:
"Ngày...... tháng....... năm...... Hôm nay, khi tôi cùng đứa con trai bé bỏng của tôi ngồi hóng mát trước sân nhà, thì có một con quạ sà xuống. Con tôi hỏi tôi hết thảy hai mươi lăm lần đó là con chim gì. tôi trả lời con trai tôi đủ hai mươi lăm lần rằng đó là con quạ mà trong lòng vẫn ngập tràn hạnh phúc."

 
D

dinhducquy

BẠN CÓ QUYỀN CHỈ TRÍCH?




Theodore Roosevelt

Người phê bình không phải là người hay chỉ trích, cũng không phải người chỉ ra những người giỏi bị bại ra sao, cũng không phải là người chỉ ra điều gì đó có thể được thực hiện tốt hơn. Vinh dự này thuộc về người đang ở trong vòng đấu, với khuôn mặt bị nhòe đi vì bụi, mồ hôi và máu, đang chiến đấu một cách dũng cảm, phạm sai lầm và thất bại bởi vì không có việc gì mà không có sai lầm, thiếu sót, hiểu được sự hưng phấn tuyệt vời, sẵn sàng hy sinh vì điều xứng đáng, hiểu được cảm giác tuyệt vời khi cuối cùng đạt được chiến thắng, nhưng cũng hiểu được rằng mặc cho những cố gắng của mình mà thành công vẫn không tới, thì người đó cũng không thuộc về những kẻ tội nghiệp yếu đuối không biết đến thành công và cả thất bại.
 
D

dinhducquy

Bạn đã dành cho gia đình những gì?
KHI CÒN NHỎ ...

Bạn sẵn sàng nhường nhiều thứ lớn hơn cái kẹo cho đứa bạn ngồi cùng bàn nhưng đôi khi lại tranh giành đến đánh nhau với đứa em chỉ vì một chỗ ngồi.
Bạn rất vui khi nhận trực nhật giùm cô bạn trong lớp nhưng lại luon phân bì công việc dọn dẹp nhà cửa với đứa em ở nhà.
Bạn có thể hăng hái làm một đầu bếp "siêu hạng" trong chuyến cắm trại dã ngoại của lớp nhưng lại không nhấc nổi tay chân vào bếp nhặt rau giúp mẹ. Bạn xem đó là việc đương nhiên mẹ phải làm.
Bạn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ trong tiệm điện tử và "chỉ bảo" cho những tên "đệ tử" với những game phức tạp nhưng lại không có lấy một phút để giảng bài cho các em của mình.
Bạn luôn nhớ chúc mừng và tặng quà các cô bạn gái nhân dịp sinh nhật, ngày 8-3 nhưng lại quên mất rằng bạn còn có một người phụ nữ khác quan trọng hơn rất nhiều, đó là mẹ.
Bạn thường sa sầm mặt mày, thậm chí còn nổi xung lên chỉ vì những lời trách cứ, răn dạy của cha mẹ, dù đúng nhưng sau đó bạn lại quên ngay như chưa từng được nghe.
Bạn đã từng lưỡng lự mỗi khi xoa dầu cho mẹ khi mẹ cảm thấy mệt nhưng lại quên mất rằng mẹ đã từng thức thâu đêm để canh giấc ngủ cho bạn mỗi khi bạn "trái gió trở trời"...
(lật trang sau đọc típ)
 
Top Bottom