những câu chuyện dành cho T/Y thời đại mới

T

truongtrang12

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

=((=((=((=((
Bộ mặt giận dữ, đôi mắt nảy lửa và những lời nói tàn nhẫn của Đài, khi Hoài thông báo cho anh tin vui sắp được làm cha cứ chập chờn trước mắt, làm lòng Hoài quặn thắt nỗi đau. Hoài không thể tưởng tượng ra tình huống ấy. Vẫn biết Đài chưa muốn có con, nhưng đâu đến mức để anh phản ứng dữ dội, nói những lời nhẫn tâm bội bạc như vậy.
Anh quắc mắt, giận dữ bảo: “Cô định giở trò gì thế? Hả? Ai cho phép cô lừa tôi”, “Cô muốn đẻ thì cô tự nuôi một mình”, “Nếu cô còn muốn tôi với cô vui vẻ thì tốt nhất là cô đi giải quyết ngay”. Từng lời của Đài như rứt thịt da Hoài, khiến cô bàng hoàng.

Tinh.jpg

Nói xong, Đài bỏ mặc Hoài một mình với nỗi đau mất mát của lòng tin, của tình yêu và trăm mối ngổn ngang. Anh ta phóng đi như cơn gió, cũng giống lúc anh ta bước vào cuộc đời cô.
Khi mới ra Hà Nội học Đại học, mọi cái đối với Hoài rất lạ lẫm, hấp dẫn. Cuộc sống phồn hoa nơi đô hội dần dần đã làm thay đổi Hoài từ cách suy nghĩ đến nếp sống. Càng ngày Hoài càng ý thức được vẻ đẹp của mình, mỗi khi nhận được những lời tán tỉnh và những món quà nho nhỏ, của đám con trai “trồng cây si” trước cửa phòng trọ. Vẻ mộc mạc, thơ ngây của cô gái nông thôn ngày đầu ra thành phố giờ đây không còn nữa, chỉ còn lại một cô gái tóc nhuộm hoe vàng, ăn mặc thời trang.
Hoài nhanh chóng học được cách làm sao để cho ít mà nhận được nhiều. Cô gieo mầm hy vọng vào trái tim các chàng trai theo đuổi. Cô nũng nịu, dịu dàng, cô chấp nhận đi chơi và nhận quà của họ nhưng không hứa hẹn với riêng ai. Cô muốn các chàng có thời gian “bày tỏ” tình cảm, “cạnh tranh” với nhau để thỏa lòng tự ái. Cô dền dứ họ để tính sĩ diện được vuốt ve, nhưng họ không phải là đối tượng để cô kén chọn.
Đã từ lâu Hoài hiểu rằng: Nếu muốn trụ suốt đời trên đất Hà thành này thì cô phải có chỗ dựa vững chắc, một người đàn ông đủ điều kiện để bảo đảm cho cô cuộc sống vật chất đầy đủ. Cô đủ lòng tin mình có thể tìm được người đàn ông đó. Và “chàng hoàng tử” với các điều kiện mà Hoài yêu cầu đã xuất hiện. Đó là Đài.
Hoài gặp Đài trong một lần sinh nhật cô bạn cùng lớp. Anh chàng đẹp trai, ga lăng, con đại gia. Đài gần ba mươi tuổi mà nghề nghiệp của anh chưa đâu vào đâu. Đài bảo: “Cứ chơi chán đi đã. Bao giờ “ông bô” chầu trời thì công ty ấy là của anh. Anh sẽ làm ông chủ chứ việc gì phải đi làm công cho thằng nào”.
Nhìn cơ ngơi nhà Đài, Hoài thấy anh cũng có lý. Đài nổi tiếng trên tình trường. Cứ thấy cô gái nào hay hay là anh lao vào.
Với vẻ ngoài đẹp trai, với gia cảnh giàu sang, Đài chẳng khó khăn trong việc chinh phục con gái, nhất là các cô sinh viên xuất thân nông thôn. Và sự dễ dàng ấy khiến Đài chóng chán. Các cô gái đến với anh, hết mình vì tình yêu nhưng chẳng cô nào giữ được trái tim anh.
Bạn bè chẳng lạ những câu chuyện tình xung quanh Đài, họ cảnh báo, khuyên nhủ Hoài, nhưng cô vẫn lao vào cuộc tình như con thiêu thân. Hoài thầm nghĩ: họ đang “ghen ăn tức ở”. Cô hãnh diện mỗi khi Đài lái chiếc xe ô tô đen bóng đến tận trường đón cô đi chơi.
Tình yêu điên cuồng làm Hoài trở nên mụ mị. Đài mời cô đi ăn uống, tặng những món quà đắt tiền, rủ cô vào nhà nghỉ... nhưng anh chưa một lần nói ba từ “anh yêu em” với cô. Có lúc cô băn khoăn, hỏi: “Anh có yêu em không?” Đài lạnh lùng hỏi lại: “Em cần câu trả lời ấy thật sao? Chẳng lẽ cứ như thế này vẫn chưa đủ cho em ư?”.
Nhìn ánh mắt lạnh băng của Đài, Hoài thấy sờ sợ. Sợ anh nổi giận, sợ mất anh. Cô im lặng nhưng trong lòng thấy chơi vơi, lo lắng, bất an.
Càng yêu, càng sợ, càng lo, Hoài đã trở thành kẻ nô lệ của Đài. Anh thuê một căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi cho Hoài ở, để hai người có những phút giây riêng tư bên nhau. Những ngày đầu Hoài hạnh phúc tột cùng, nhưng niềm hạnh phúc cứ mong manh dần khi ngôi nhà chỉ như chỗ trú chân lúc nhàn rỗi, cô đơn của Đài.
Hoài nghe phong thanh chuyện Đài đang tán tỉnh một cô con nhà đại gia, ăn chơi, đẹp gái nhưng rất kiêu, Đài tốn bao nhiêu nước bọt, quà tặng mà chỉ mới lọt vào vòng đấu loại. Hoài đau khổ tột cùng, nhưng mỗi lần cô dò hỏi thì đều bị Đài trừng mắt hỏi: “Em muốn gì? Em có muốn cuộc sống yên ổn như bây giờ hay không?” Hoài chẳng dám đòi hỏi gì, nhưng máu ghen cứ hành hạ cô. Nhiều lần Hoài đi theo dõi Đài mà cô cũng không biết để làm gì, chỉ thấy nỗi đau càng thêm đau, khi phải chứng kiến cảnh Đài tặng quà cho cô gái ấy trước mặt rất nhiều người.
Những khi bị cô gái kia cho leo cây, Đài lại về chỗ Hoài để trút giận. Hoài biết thế mà cô vẫn chịu đựng, đôi khi còn thấy vui vì anh đang ở bên cô. Lạ thế, Hoài chưa từng nghĩ đến việc chia tay với Đài. Tình yêu của cô giờ đây mạnh hơn vật chất.
Từ khi Đài theo đuổi cô gái kia, anh ít quan tâm đến Hoài và cũng chẳng mấy khi tặng quà cho cô. Ngay đến tiền chi tiêu những khi anh đến, dường như Đài cũng quên mất. Hoài phải đi làm gia sư kiếm tiền, nhưng cô chẳng dám than thở, trách móc, đòi hỏi. Cô sợ giọt nước tràn ly, Đài sẽ bỏ cô mãi mãi. Việc Hoài có mang cũng chỉ là sự cố. Khi biết mình có mang, Hoài vừa vui, vừa lo, nhưng cũng chớm hy vọng...
Ba ngày sau, Đài quay về, ném năm triệu đồng xuống mặt bàn, lạnh lùng nói: “Đây là số tiền cho em. Ngày kia anh quay lại, hoặc là em đã giải quyết xong hậu quả, hoặc là em không còn ở đây nữa”. Đêm ấy Hoài đã khóc sưng cả mắt. Khóc cho cuộc đời mình, khóc cho đứa con bất hạnh, khóc cho sự dại dột của một tình yêu....
 
T

truongtrang12

Khi yêu, chẳng mấy ai nghĩ rằng: Mình đang và đã yêu tỉnh, yêu khôn hay là yêu dại đây? Đường tình vốn vừa dài, vừa rộng, vừa quanh co lắt léo. Cứ tưởng thế này mà rồi lại hóa ra thế kia. Thế là thế nào ấy nhỉ? Là tình yêu đấy thôi.


Tình yêu từ đâu ra? Ai cũng nói và cũng hiểu: từ trái tim mình. Như vậy có nghĩa là: Tự mình. Chính mình đón nhận và đến với tình yêu, chứ nào ai xui, ai bảo.

Hoa đến mùa, hoa nở. Quả đến ngày quả chín. Con người tới tuổi dậy thì, tình cảm nam nữ xuất hiện, vừa thích thú, vừa là lạ vừa sợ hãi, nhưng không thể nào mà không háo hức, mà không tìm đến với tình yêu và với người khác giới. Còn thêm: như là sự gợi ý, kích thích bởi được nhìn thấy và biết chứng kiến sự yêu nhau của người lớn, người thân cứ diễn ra tự nhiên trước mắt mình từ ngày nào, lúc nào chẳng nhớ nữa. Thế là yêu mà chưa kịp biết rõ: Tình yêu cũng có dòng trong và dòng đục.

Tình yêu khác với tình dục, bởi tình dục không phải là tình yêu. Rất đáng ngại và cần hiểu biết như thế khi tình yêu và tình dục cùng xuất hiện trong tuổi dậy thì, lại cùng lúc dâng lên khi gặp gỡ, gần gũi, yêu nhau. Lúc còn trẻ, ít hiểu biết nhiều người nghĩ ngay rằng: Tình dục và chỉ tình dục thôi, sẽ giết chết tình yêu, là một nẻo - một nguyên nhân sinh ra tình dại. Tựa như: “ Hôn nhân thử nghiệm”, “Ăn cơm trước kẻng”, “Thử xem tình yêu nó ra làm sao”. Thiếu sự tách bạch, hiểu rõ ranh giới giữa tình yêu và tình dục, dễ dẫn tới tình dại.

Tuổi trẻ, lúc mới yêu, chưa đủ tỉnh táo, hiểu biết để phân biệt rõ tình dục và tình yêu. Tình dục mà đi trước, là bước sai lầm, có hại cho tình yêu. Các hiện tượng như chửa hoang, cưới chạy bụng, yêu rồi bỏ sau khi đã quan hệ tình dục... xảy ra khi ranh giới giữa tình yêu và tình dục bị xóa nhòa.

Là hái quả non, ép nụ nở thành hoa, đẩy tình yêu đẹp hóa thành tình dại. Điều ấy ít ai tâm sự với ai, nên mới có hậu quả: Người này đã mắc phải rồi, người sau lại mắc. Hoặc có biết những vì quá yêu mà dễ dãi, mà không nghĩ gì. Đường tình mê - tỉnh - tỉnh - mê, có mắc rồi mới biết, biết rồi, đành ngậm đắng nuốt cay. Nói cho cùng đều tự mình, do mình, do sự non dại và nông nổi, sự ngộ nhận, chưa tùng trải của mình.

Hồi còn dạy học, tôi có biết một em nữ sinh vẫn gọi tôi bằng thầy, vì tôi là bạn của bố mẹ em. Em rất xinh khi vào tuổi 15. Và em đã yêu. Có hai chàng trai đẹp mã, có chút tài vặt đã khiến em lay động trái tim.

Tôi biết và mẹ em cũng biết. Biết rõ hai chàng trai ấy. Em ngả về chàng A. Chàng này như con gà trống tốt mã, dù không đến nỗi ba hoa chích chòe nhưng khéo tán gái, ở nhà chẳng phải làm gì, toàn chị và em gái lo việc nhà. Chàng B cũng điển trai, nhà cũng khá giả như chàng A, song ít nói, thạo việc, là anh cả của hai cô em gái, ở nhà anh dạy em.

Bà mẹ sau một thời gian ngắn chứng kiến đã bảo con gái: “Con có yêu thằng B thì yêu, còn thằng A thì đừng”. Bà mẹ có hỏi tôi, tôi cũng nghiêng về B. Rồi sau đó, em ấy vâng theo lời mẹ, lấy B làm chồng.

A cũng chẳng tiếc nuối gì, vì lấy được vợ xinh hơn con gái chị bạn tôi. Tiếc là, A đã tham tiền, háo sắc, bỏ vợ cũ, thêm người tình mới khi đã đứng tuổi. Chợt nghĩ: “Cá không ăn muối cá ươn”. Có khi vương... tình dại.

Cũng lại được chứng kiến trường hợp anh bạn cùng nghề lấy vợ. Anh yêu mê mệt một cô gái có nụ cười tươi, đôi lông mày mảnh và mái tóc dài, vẻ dịu dàng. Anh gặp người xinh nhưng chưa hiểu gì về cô ấy. Chẳng hiểu sao cô lại thuận lòng lấy anh.

Anh cảm thấy mình sung sướng và hạnh phúc. Song, thực ra khi đã có đứa con đầu lòng, cô vợ đâu có yêu anh. Bởi vì anh nghèo, dù có tài. Bởi vì, người con gái ấy đã “cho hết” người mơ trước ngày lấy anh.

Rồi ít năm sau, vợ anh đã ngoại tình với không chỉ một người. Vì thương con, anh sống cảnh vậy, có vợ mà không có tình yêu. Hóa ra tình yêu của anh cũng là một thứ... tình dại. Yêu là yêu mà không nghĩ “người ta” có yêu mình như mình yêu người ta không.

Đời là cõi thực. Tình là chốn mê. Ai khi yêu cũng cứ yêu là yêu, lại dệt thêu cho tình yêu ấy những gì chưa có, chỉ trong tưởng tượng và mong muốn của mình.

Yêu là mê. Nhất là khi vừa ý. Tưởng đâu cứ mơ là có, cứ muốn là được. Nào hay: nửa kia của mình vẫn cứ là... nửa kia.

Tình yêu là thế, do mình lựa chọn, do mình tìm đến. Vớ phải kẻ lừa, tên “Sở Khanh” chỉ có cái mẽ mà không có tình yêu, tình người. Chỉ có vẻ ngoài mà không có trái tim yêu dành cho mình, lại lăn lóc yêu. Ấy chính là tình mê. Từ tình mê đến tình dại, nào có xa xôi gì lắm đâu...

Lại có người lăn lóc trong chốn tình trường, nam thì ra tay cưa rồi buông hoặc săn đón, yêu chiều, thả đồng tiền đi trước, coi như mình được toàn quyền lựa chọn, vùng vẫy giữa “muôn hồng ngàn tía”, chỉ cần vẫy tay một cái là hoa trên cành cao rụng xuống ngay. Nữ thì tự biết ưu thế của mình, trải đôi ba cuộc tình là nhận diện ra chân dung chàng dại gái mà làm ra vẻ ngây thơ, ỡm ờ với những toan tính “có lợi” cho mình, rồi từ từ, khéo léo... gạt chàng ra ngoài khi đã... chán. Cả hai dạng tình yêu ấy là thứ tình buông, tình cuồng. Bên này dại gái, hợm gái, bên kia dại trai thả tình mà không biết.

Người xưa đã xếp người mang thứ tình ấy vào loại: “Trai tứ chiếng, gái giang hồ”, chưa biết “ai thắng ai” nhưng cũng chung nẻo tình dại, tình rồ. Đã từng có không ít người đàn ông “chết chìm” vì gái nơi tình dại. Và đó đây còn thấy vật vờ, xơ xác kiếp “hồng nhan” tàn tạ cũng vì tình dại.

Vì thế nên, người đời gọi đường tình là mê lộ. Đã mê rồi, có dại cũng là phải thôi...
 
T

truongtrang12

Từng trải trong tình trường, phá đời cả chục cô gái con nhà lành nhưng Lâm tuyên bố mình chỉ cưới người vợ vững như “tường thành”. Vậy mà rốt cuộc, Lâm lại phải bước lên xe hoa với cô nàng từng... qua tay rất nhiều đàn ông.


Ngày cưới, Lâm biết rất nhiều kẻ đang mỉa mai và dèm pha mình. Ngay con bé bên bộ phận nhân sự còn hỏi mát: “Anh Lâm làm thế nào mà cho chị Tình vào bẫy được thế? Anh giỏi, chứ bao nhiêu người đàn ông “qua tay” chị Tình mà không tài nào cưới được chị ấy đâu”. Lâm ức đã đành, chỉ cúi mặt chẳng nói được gì, nhưng uất hơn cả là nhìn mặt cô dâu đứng khoác tay mình mặt vẫn vênh lên tự đắc. “Cô cứ cười đi, không được yên với tôi đâu” - Lâm nghĩ bụng.

Lâm đẹp trai, lại khéo ăn khéo nói nên các cô gái cứ gọi là “chết như ngả rạ”. Hồi mới tốt nghiệp Đại học, đi làm được gần một năm, sau khi tán đổ và phá đời em Quyên Kế toán ở công ty, thì Lâm đâm nghiện cái thú lừa tình, xem việc lừa thêm một em là một lần “ghi danh bảng vàng”. Quyên nhiều hơn Lâm hai tuổi, xinh đẹp và nghiêm khắc, trước đây trong công ty chưa từng một chàng trai nào làm lung lay được trái tim của cô. Ấy vậy mà với Lâm, chỉ hơn một tháng theo đuổi, Quyên đã sẵn sàng dâng hiến.

Quyên nói: “Con trai bây giờ không tin được, nhưng với em lại khác. Chị tin và yêu em”. Việc chinh phục được người con gái kiên cường như Quyên trở thành động lực cho Lâm thể hiện tài năng tán tỉnh của mình. Điểm đặc biệt của Lâm là, dù lừa tình khắp nơi, Lâm chỉ dây với “gái nhà lành”, còn gái chơi bời, sành điệu thì Lâm cạch vì “dính với bọn ấy chỉ làm giảm uy tín của mình”.

Gần mười năm trong chốn tình trường, Lâm không thể nhớ hết được bao nhiêu cô gái đã qua tay mình. Không biết bao nhiêu lần Lâm tự đắc, khi các cậu bạn lại cưới những cô gái đã từng được Lâm cho “lên đời”. Thú nhất là lần thằng Mạnh bạn thân cưới em Hà. Cô em đã từng khóc lóc, quỳ sụp dưới chân Lâm “Xin đừng bỏ em!”.

Em Hà nhất quyết không cho Mạnh mời Lâm đi cưới. Sau đó, có dịp gặp Mạnh trong bữa họp mặt, Lâm châm chọc: “Chán vợ mày quá, tình hết cũng phải giữ lấy cái nghĩa. Chắc tại mày máu ghen tuông với quá khứ nên nó sợ”. Mạnh tức quá lao vào cho Lâm một quả đấm rồi bỏ về.

Lâm còn có thú vui quay lại cảnh phòng the, bỏ các nàng rồi nhưng lâu lâu vẫn đưa ra dọa để thấy các nàng sợ hãi, run lẩy bẩy. Rồi Lâm gặp được người mình yêu, yêu chân thành và chân thật. Đó là Ngọc, người con gái học cùng trường ở Đại học. Yêu Ngọc, Lâm chẳng hề nghĩ đến việc lợi dụng cô mà cậu tính chuyện lâu dài hẳn hoi.

Đúng thời điểm đó, Lâm được điều về công ty khác làm Trưởng phòng. Đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp của Lâm, vì thật ra Lâm chỉ chờ lão Phó Giám đốc về hưu để thế chân. Chính tại công ty mới này, Lâm gặp Tình.

Ngay lần đầu nhìn thấy Tình, Lâm đã thấy ghét. Chỉ là lễ tân mà cô ta ăn mặc lòe loẹt, sành điệu hơn cả mấy cô thư ký của các sếp. Nghe thông tin mọi người kể về Tình, Lâm càng thấy rùng mình. Cô ta là thư ký kiêm bồ nhí của lão sếp cũ, sau đó bị lão ta sa thải, may còn giữ lại cho chân lễ tân.

Mới đây, cô ta còn cặp bồ với cậu lái xe của sếp mới. Cậu kia không phụ nhưng cô ta lại không chịu cưới, nhất quyết mang bụng bầu đi phá. Lâm ớn người nói với mấy cậu trong phòng: “Loại con gái ấy anh khinh, cho không anh cũng chẳng thèm”.

Thế mà mấy hôm sau, giữa trưa, mấy anh em đang ngồi nói chuyện thì cậu Hiếu phụ trách kinh doanh chạy vào, hớt ha hớt hải: “Em Tình nói, chưa gặp thằng con trai nào đáng ghét như anh, mặt hãm. Em ấy còn nói, em ấy sẵn sàng ngã vào tay tất cả mọi thằng đàn ông, nhưng loại người như anh thì đừng hòng đụng vào một sợi tóc của em ấy cũng chẳng xong”. Nghe thế, Lâm vừa ức vừa ngượng, quyết phải trị cô ta bằng được.

Ấy vậy, là Lâm lên kế hoạch tán tỉnh Tình. Đúng là cô ta chỉ được cái ngoa miệng, sau hai hôm Lâm đưa về, Tình đã kéo Lâm vào nhà chẳng chút ngại ngần nói: “Em từng lừa nhiều thằng rồi, bây giờ đến lượt anh, xem anh có đủ bản lĩnh vượt qua không”. Nghe mà Lâm cũng choáng, lừa bao nhiêu cô gái nhưng chẳng bao giờ anh dám nói thẳng như thế.

Lâm ôm lấy Tình, ghì cô ra giữa giường: “Chưa biết ai lừa ai đâu, người đẹp ạ!”. Chỉ đúng một lần như thế, cả hai lại xem như chẳng quen biết nhau. Tình cũng không hề lẽo đẽo theo Lâm, mà cô cứ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Lâm còn đưa Ngọc đến công ty giới thiệu là vợ sắp cưới của mình, Tình vẫn nói lời chúc mừng ráo hoảnh như bao người khác.

Ba tháng sau, khi Lâm chuẩn bị lên kế hoạch tổ chức đám cưới với Ngọc, thì đúng đợt Tổng công ty rậm rịch việc thay Phó giám đốc cho công ty Lâm. Thế là cậu gác việc cưới hỏi lại để củng cố vị trí trong sự nghiệp của mình. Trước hôm Lâm nhận chức, Tình vào tận phòng đưa cho Lâm một đĩa VCD. Lâm mở chiếc đĩa ra xem, người run lên. Cảnh mây mưa giữa Lâm và Tình hôm nọ đang tái diễn rõ mồn một.

Lâm gầm lên: “Cô muốn gì?”. Tình cười mỉm: “Anh nói nhỏ thôi không thiên hạ người ta biết, mất ngay cái ghế Phó bây giờ. Tôi muốn có chồng, và anh là chồng tôi”. Rồi cô ta chỉ tay vào cái bụng đã lùm lùm của mình: “Còn cái thai này nữa, nó tròn ba tháng rồi đấy”.

Ấy thế là Lâm phải bỏ em Ngọc để cưới Tình. Lấy người cậu không có tình cảm đã đành, Lâm còn phải gánh đủ cái nhục nhã bởi những ánh mắt của nhiều người. Tình sinh con được một thời gian, Lâm thấy đã đến thời điểm mình có thể bỏ vợ. Lâm chỉ cần đứa con.

Ấy vậy mà, Lâm vừa thông báo ý định của mình, Tình đã lôi ngay ra một tập đĩa VCD đập ngay vào mặt: “Hết cảnh của tôi thì còn cảnh với người khác. Anh bỏ tôi thì cảnh hoan lạc trước đây của anh với những cô gái khác sẽ bị tung ra, xem lúc đó anh có giữ được cái ghế Phó để mà leo lên ghế Tổng hay không!”. Lâm giật mình, chẳng hiểu cô ta mò đâu ra những chiếc đĩa ấy.

Chưa hết, Tình còn lao vào ôm lấy Lâm, giọng ngọt ngào, thủ thỉ mà khiến Lâm lạnh hết xương sống: “Thế anh nghĩ cu Bim là con trai anh à? Nó đã có một người mẹ không ra gì, đời nào tôi lại kiếm cho nó ông bố chẳng ra gì nữa!”
 
T

truongtrang12

Giúp trái tim tỉnh táo khi yêu


Tình yêu là tình cảm cháy bỏng, nhưng dù sao, lý trí vẫn phải làm chủ được trái tim. Có như vậy, cuộc tình tròn đầy như ánh trăng rằm của bạn mới không trở thành ngôi sao mờ tỏ khi trời chuyển sáng. Giúp trái tim có thể tỉnh táo khi yêu thật khó, nhưng đó là điều cần thiết để sau cơn tình mê đắm, tỉnh lại, bạn không thấy mình khờ dại, vấp ngã, đớn đau vì tình.

Tránh tâm lý ảo tưởng

Bạn cho rằng, tình yêu của bạn khác với tất cả những đôi yêu nhau khác, bởi nó mạnh mẽ và quyết liệt, nên sẽ không bao giờ phạm phải những vấn đề khó khăn như họ. Suy nghĩ như vậy thật không đúng. Tất nhiên, tình yêu thì khó có một quy luật chung nào. Song, khó khăn mà những người yêu nhau gặp phải cũng có nhiều điểm tương đồng. Khi ngộ nhận, ảo tưởng tình yêu của mình luôn mạnh nhất, bạn rất dễ làm những điều ngốc nghếch, mà khi nhận ra thì đã muộn.

Hiền đến với Huy khi còn là cô học sinh cấp 3. Yêu nhau 5 năm, bao chuyện giận hờn, yêu trong xa cách khi Huy đi học Đại học trên thành phố. Hiền cho rằng, tình yêu của cô dành cho Huy luôn mạnh mẽ nhất. Mãi đến khi chứng kiến Huy tay trong tay với kẻ khác, Hiền mới tỉnh mộng. Bạn trẻ đừng để sự ảo tưởng là con dao sắc ngọt, khiến bạn bị thương nhanh chóng.

Cần có sự thông minh, khéo léo

Sự thông minh là điều mà ai cũng muốn khẳng định, ngay cả trong tình yêu cũng không ngoại lệ. Với đàn ông thông minh thường là sự hiểu biết, giỏi giang, nhưng với phụ nữ thì thông minh nhiều khi nằm trong sự dại khờ. Giải quyết một cách khéo léo những vướng mắc trong tình yêu thể hiện sự thông minh, tinh tế của bạn.

Biết Quang có nhiều vệ tinh, những người con gái “qua tay” Quang cũng không ít, nhưng Hằng vẫn rất yêu Quang. Song, thay vì để Quang hiểu mình là người dành cho Quang tình yêu lớn hơn cả, thì Hằng lại ghen tuông như bao cô gái khác. Cuộc tình của Quang với Hằng vì đó mà cũng nhanh chóng vỡ tan. Để lại cho Hằng nỗi buồn đau không dễ gì nguôi ngoai. Và rồi Hằng tự trách bản thân sao không khôn khéo hơn lý trí một chút, để không có kết thúc buồn.

Tránh nói lời chủ quan

Dù có yêu đến đâu, “cực độ” tưởng chừng không còn mức nào để đo, thì cũng có lúc lòng bạn nhạt đi. Tình yêu có thể tồn tại mãi, nhưng những giây phút yêu không “nóng” mãi. Chính bởi vậy, bạn nên tránh nói những lời khẳng định mang tính chủ quan.

Ví như: “Phút giây hạnh phúc có em lúc này với anh sẽ không bao giờ biến mất”. Ngay sau lời nói của bạn, phút giây hạnh phúc được ở bên cạnh người bạn yêu đã trôi qua mất, đã biến mất rồi. Hay: “Tình yêu của em suốt đời chỉ dành riêng anh”.

Tình yêu giống như là thứ ánh sáng nội tâm soi rọi con người bạn. Nó không thể thiêu đốt bạn như ngọn lửa, cũng khó là nguồn ấm vô tận nếu không có người cùng bạn giữ ấm. Nếu bước vào yêu, bạn cần xác định có những điều không mong muốn sẽ xảy đến với tình yêu của mình.

Bao duyên tình nay hợp mai tan, yêu rồi chia xa cũng là chuyện khó tránh. Bởi thế tình yêu nơi bạn, trong con người bạn không thể chỉ dành riêng cho một người. Tránh nói những lời khẳng định, cũng là cách giúp bạn có được sự tỉnh táo nhất định.
 
T

truongtrang12

Một đời lầm lỡ

Cũng giống như thiên tai, những tai ương trong tình yêu đều có những tín hiệu dự báo trước. Chỉ cần một chút nhạy cảm, cẩn trọng, biết quan sát là bạn gái có thể biết trước và phòng tránh được. Ngăn ngừa đúng lúc sẽ tránh cho cả một đời đau buồn.

Những cô gái mới lớn lại có chút nhan sắc có khi chưa học hết phổ thông trung học đã có hàng tá bạn trai bao quanh với bao nhiêu kiểu tỏ tình. Chính vì thế, có những người choáng ngợp trước tình yêu, nôn nóng muốn được yêu đến mức “đốt cháy” tất cả các giai đoạn cần thiết.

Họ cũng có tìm hiểu nhưng thời gian bị rút ngắn. Lẽ ra phải tìm hiểu người ấy có vợ chưa, tính cách như thế nào, lối sống ra sao thì đã bị bắt mất hồn bởi cái mã ngoài dễ coi và cái mồm tán dẻo, đã nhận quà, nhận lời rủ đi chơi, hò hẹn ở những nơi vắng vẻ với một thứ tình yêu siêu tốc. Đến khi họ kịp nhận ra lầm lỡ thì đã bị nhấn chìm vào bao nỗi đắng cay.

Nhất là trong thời đại internet, bao nhiêu cơ hội giao lưu, gặp gỡ, làm quen và có thể yêu nhau qua mạng. Điều đó không có gì nguy hại nếu chúng ta biết phân biệt đâu là không gian ảo của công nghệ thông tin và đâu là cuộc đời thực để yêu và sống.

Chính vì thế không ít bạn gái bị sập những cái bẫy hết sức sơ đẳng. Có cô gái bị “tình yêu sét đánh” quật ngã ngay sau vài lần gặp đầu tiên, nhưng chẳng bao lâu sau đã nhận ra mình yêu phải Chí Phèo.

Nên nhớ rằng, điều quan trọng nhất của bất kỳ mối quan hệ nào là cần phải có sự tôn trọng nhau. Những người đàn ông thô bạo luôn có xu hướng đề cao bản thân và hạ thấp người phụ nữ họ yêu. Với họ, phụ nữ bao giờ cũng thua kém về mọi phương diện. Mục đích của họ là làm cho đối phương nhỏ bé đi và phụ thuộc vào họ.

Một nghiên cứu gần đây ở Mỹ cho thấy 2/3 tất cả các cuộc hôn nhân đều có bạo lực gia đình ít nhất một lần trong đời. Một khám phá nữa còn làm ngạc nhiên hơn, 37% phụ nữ có thai thuộc đủ các tầng lớp bị bạo hành ngay trong thời kỳ mang thai.

Vì vậy làm thế nào nhận biết một anh chàng có vẻ dễ thương liệu có trở thành một ông chồng “bạo chúa” hay không là điều rất quan trọng. Muốn thế, bạn hãy xem anh ta có dính vào trong 9 dấu hiệu sau đây không:

1. Anh ta có sử dụng ma túy hay rượu.

2. Anh ta từng có bạo lực trong gia đình. Có thể tìm hiểu qua những người sống gần anh ấy.

3. Anh ta ít hoặc hầu như không quan hệ với mẹ và những người thân khác.

4. Anh ta phỉ báng những mối tình đã qua và nói về người yêu cũ không ra gì. Nếu có thể, hãy cố gắng gặp gỡ, nói chuyện với những phụ nữ đó để nghe nhận xét của họ về anh ta. Nếu họ từng là nạn nhân của “bạo chúa” thì bạn có thể sẽ là người tiếp theo.

5. Anh ta hay tỏ ra hiếu chiến. Bạn có thể bị hấp dẫn bởi sức mạnh, sự kiêu căng và tính hiếu chiến của anh ta, những cái mà bạn nghĩ là mình thiếu.

6. Anh ta hay khoác lác một tấc đến giời.

7. Anh ta có vẻ sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của bạn, nhưng chẳng bao lâu anh ta nói thẳng vào mặt bạn: “Hãy nhìn những gì tôi làm cho cô đấy”.

8. Mối quan hệ của anh ta với bạn tiến triển rất nhanh. Anh ta có khả năng chinh phục chỉ qua vài lần gặp. Vì nếu để lâu bản chất họ sẽ lộ ra.

9. Bạn bắt quả tang anh ấy nói dối. Vì có những sự việc trong cuộc đời anh ta mà nếu không nói dối bạn thì có thể mất bạn.

Bất kỳ dấu hiệu nào trên đây phải được coi như một cảnh báo quan trọng về người đàn ông thô bạo. Một chút ngăn ngừa có thể tránh cả một đời đau buồn.

Có những người con gái nhận ra những dấu hiệu này, nhưng vì quá vội vàng nên quan hệ đã sâu sắc không dám gỡ ra, sợ cuộc đời lỡ dở. Có người lại nghĩ cứ kết hôn sau này sẽ góp ý để anh ta sửa chữa dần dần. Thực ra đó chỉ là ảo tưởng để tự huyễn hoặc mình. Sau khi đã lấy nhau, nhiều người vẫn tiếp tục sai lầm, ngày càng dấn sâu vào hôn nhân bất hạnh.

Một phụ nữ xinh đẹp, có nghề nghiệp đàng hoàng, vì yêu đương mù quáng kết hôn với một người đàn ông vô nghề nghiệp chỉ vì anh ta “biết làm thơ”, lại có cái mã ngoài có vẻ hào hoa phong nhã.

Hậu quả là suốt hàng chục năm sau, chị một mình nuôi con vất vả trong khi chồng cứ ngày tháng rong chơi, chẳng quan tâm gì đến gia đình. Đã thế, thỉnh thoảng còn cuỗm của chị một số tiền mà chị dành dụm được để đem đi bao gái.

Không những thế, người chồng tự nhận mình là kẻ “lọt giời rơi xuống đất” này còn bỏ nhà đi sống với nhân tình hàng năm trời, còn đem đứa con về cho vợ nuôi và xin nhập hộ khẩu cho nó vào gia đình mình. Chỉ một lời nhận lỗi qua loa và hứa hẹn từ nay không thế nữa là chị lại cho qua, để rồi vài năm sau anh ta lại tái diễn.

Mỗi lần bỏ nhà đi với những cô nhân tình khác nhau ở những tỉnh xa, anh ta còn khoắng một mẻ để có tiền đi tiêu xài với lời hứa hẹn sẽ đem tiền tỉ về, thế mà người phụ nữ ấy cũng tin là có ngày anh ta sẽ... nghĩ lại.

Một chị khác bị chồng đánh đập hàng ngày cũng không dám nói với ai. Có khi đến cơ quan mặt mũi tím bầm, ai hỏi nói là bị ngã. Nguyên nhân những trận đòn đó đều do anh ta lăng nhăng bồ bịch bị vợ phát hiện.

Cuối cùng chị ta mới nhận ra là cả cuộc đời mình đi hầu hạ một kẻ chẳng bao giờ quan tâm đến vợ con. Với anh ta, gia đình chỉ là chỗ dừng chân nghỉ tạm để lại rong ruổi trên đường tìm kiếm những thú vui xác thịt không biết đâu là điểm dừng.

Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân ở Hà Nội thường tiếp xúc với những cô gái, những người vợ trẻ và không còn trẻ nữa vì lầm lỡ trong tình yêu và hôn nhân mà uổng phí một đời. Tất nhiên tất cả mọi sai lầm đều có giá của nó. Nên chăng từ những tấm gương tầy liếp đó chúng ta cần rút ra điều gì cho những người đang đứng trước sự lựa chọn chưa phải là quá muộn.

Trước hết nên biết rằng con đường hạnh phúc không phải là đường tắt, cho nên đừng có tìm cách đi tới đích thật nhanh. Cổ nhân có câu: “Dục tốc bất đạt” (muốn nhanh khó thành công).

Trước khi nhận lời yêu ai, cho dù có bị “tình yêu sét đánh” cũng nên có một chút bình tĩnh nhận định về con người ấy xem mình có thể gắn bó suốt đời với họ được không? Nếu thấy những dấu hiệu nghi ngờ cần phải dừng lại, không đi xa hơn để suy nghĩ, tham khảo ý kiến của bạn bè, người thân.

Kinh nghiệm cho thấy tất cả những tình yêu sai lầm hầu hết đều được gia đình, người thân cảnh báo nhưng người trong cuộc không nghe mà còn phản kháng dữ dội bởi đã bị tình yêu làm cho mê muội. Những cô gái bỏ nhà ra đi theo những chàng “lãng tử” phần lớn thuộc dạng này. Thậm chí bị “người yêu” chuyền tay nhau, đánh đổi hoặc thua bạc đem gán nợ.

Có thể nói, bảo thủ nhất trên đời là người đang yêu, quáng gà nhất trên đời cũng là người đang yêu. Dường như thời nào cũng vậy, ở đâu cũng có những cô gái ấp ủ trong tim những bóng hình đầy mộng tưởng. Người ấy phải cao to đẹp trai, tế nhị, không cười toe toét, phải điềm tĩnh, phong trần, dũng cảm, lãng mạn, hào hoa...

Thế là đến cơ quan thấy một anh làm vẻ mặt lạnh, tim đã đập loạn lên chỉ vì anh ta không lắm lời, không cười toe toét. Đi ăn trưa gặp anh chàng có đôi mắt bí ẩn, mái tóc bồng bềnh vừa nhìn chằm chằm một tí đêm về đã mất ngủ. Qua nhà hàng xóm có tiếng ghi-ta bập bùng, giọng hát khàn khàn muốn đứng lại nghe. Sáng ra công viên tập thể dục lại ngắm trộm anh chàng trông như lực sĩ.

Có thể nói hầu hết những gì có sức quyến rũ ở những chàng trai đó đều không phải là những cái bảo đảm cho hạnh phúc lâu dài. Nhưng chỉ có vậy thôi, những xúc cảm ngọt ngào cứ xâm chiếm hồn ta rồi mơ màng nghĩ anh ấy chính là nửa kia đích thực của đời mình.

Đâu cần biết cái anh chàng có đôi mắt bí ẩn kia từng hai lần bị đuổi khỏi cơ quan vì tội “cầm nhầm của người khác”. Còn anh chàng ghi-ta thì lười như hủi, đến cái quần đùi tắm xong cũng vất luôn dưới sàn buồng tắm cho mẹ giặt, làm sao còn biết săn sóc được ai?

Thế nhưng một khi đã yêu thì những chuyện cỏn con ấy đáng gì. Vô nghề nghiệp là vì anh ta còn trẻ, chưa tìm được công việc mình thích. Thay người yêu như thay áo vì vớ phải toàn những cô chẳng ra gì. Cha mẹ ngăn cấm bảo là lạc hậu. Bạn bè khuyên nhủ cho là “ghen ăn tức ở”.

Xưa nay, sự mê đắm của tình yêu đã làm khốn khổ bao đời con gái và chắc là sẽ còn làm nhiều người tàn tạ một đời. Cho nên bạn nên nhớ rằng thời nay yêu rất dễ, nhất là đối với phụ nữ, bạn chỉ cần đưa một tín hiệu lên mạng là có người tìm đến ngay, nhưng để tránh lầm lỡ trong tình yêu không dễ nếu bạn sống buông thả vì quá tin vào cái gọi là “sự nhạy cảm” của tình yêu.
 
T

truongtrang12

chúc mọi người bước vào tình trường thật vững tin nha hehe.....................
 
T

truongtrang12

Nhiều bạn gái khi chia tay một mối tình, rồi vì đau khổ, trống vắng nên họ tìm ngay một tình yêu khác (hay một tình cảm tương tự). Để lấp khoảng trống họ lại vội yêu một lần nữa, thậm chí yêu hết người này đến người khác như một cách… trả thù mà không biết rằng sự phung phí tình yêu như thế khiến trái tim bạn cũng có thể bị khánh tận hoặc chai lì. Hãy để trái tim nghỉ ngơi, hồi phục rồi tình yêu sẽ nảy mầm.
 
T

truongtrang12

Trong một tập thể hay trong một cuộc vui, có bạn gái rất hòa đồng, làm việc và vui chơi hết mình. Thế nhưng, đừng bao đừng tỏ ra táo bạo và buông tuồng để các bạn trai quên mất bạn là con gái, họ chẳng cần phải tế nhị, ý tứ với bạn nữa vì xem bạn là người… đồng giới. Khi ấy họ có thể rất thân mật, gần gũi, đi đâu cũng rủ bạn đi cùng nhưng tình yêu lại khó nảy sinh, nếu đó là những chàng trai đích thực đang “kén cá chọn canh”.
 
T

truongtrang12

Theo các nhà khoa học, tình yêu làm tăng cường một loại hóa chất được gọi là "ma túy nội sinh". Nó khiến người ta ngây ngất, hân hoan, lâng lâng vui sướng giống được bay lên chín tầng mây. Tình yêu khiến con người muốn hoàn thiện bản thân, làm nhiều việc tích cực. Yêu và được yêu giúp ta sống khỏe, sống vui, yêu đời… Người ta "ghiền" yêu vì tình yêu mang lại hạnh phúc hơn mọi thứ trên đời.



liệu có đúng như vậy không nhỉ
T/Y là mù quáng là khiến con người ta đâu khổ là................dại khờ
mà sao con người ta vẫn lao vào tình trường như một con thiêu thân
 
T

truongtrang12

Rất nhiều cô gái nơi thành thị hiện nay không phải “làm dâu” một cách thực sự như mẹ chồng hay mẹ mình ngày trước. Nhưng dù sao, lấy chồng cũng là thời điểm công nhận cô trở thành con dâu, phải sống và cư xử cho xứng dâu hiền, dâu thảo.........


1- Hiếu thuận với bố mẹ chồng

Cần phải thích nghi và tôn trọng cuộc sống sinh hoạt thường ngày của bố mẹ chồng, tôn trọng sự lựa chọn và cách sống của họ, chú ý đến tâm tư tình cảm của họ... Khi bạn hiếu thuận với bố mẹ chồng, bố mẹ chồng cũng sẽ quý trọng và yêu thương bạn như con đẻ của mình vậy.

2- Biết làm việc nhà

Nhiều bạn gái để mẹ chồng trở thành “bảo mẫu”, ăn gì, mặc gì, giúp ai cái gì đều do mẹ chồng quyết định. Một nàng dâu tốt phải biết cùng với mẹ chồng quán xuyến việc nhà, chăm lo, vun vén cho cuộc sống gia đình. Khi bạn đảm việc nhà thì kể cả không sống chung cùng họ, bạn vẫn khiến họ hoàn toàn yên tâm giao con trai cho bạn.

3- Có việc làm, không ăn bám chồng

Người chồng nào cũng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trụ cột trong gia đình, chăm lo cho vợ con. Nhưng cũng đừng vì thế mà bạn phụ thuộc vào anh ấy. Nhìn thấy con trai mình vất vả, có bố mẹ nào không phiền lòng. Bạn là người vợ nên biết kề vai chia sẻ gánh vác gia đình cùng anh ấy. Và quan trọng nhất là bạn trở thành người vợ không tẻ nhạt.

4- Yêu chồng, biết trân trọng hạnh phúc gia đình

Nhìn con trai được chăm sóc chu đáo, vợ chồng con trai ở bên nhau đầm ấm, vui vẻ, đó là mong muốn của mọi ông bố bà mẹ. Không ai muốn mình có cô con dâu trăng hoa, nghĩ đến người đàn ông khác. Đó sẽ là nỗi đau ê chề nhất của bố mẹ chồng.

5- Có quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng

Bố mẹ chồng sẽ đặc biệt tự hào khi có nàng dâu được bốn bên hàng xóm yêu quí, ngợi khen. Như luật bất thành văn, mọi người coi nàng dâu là đại diện cho cả gia đình vậy.

6- Chú ý diện mạo, cử chỉ, không làm mất mặt gia đình mình

Ăn mặc gọn gàng, màu sắc trang nhã làm cho hình ảnh của bạn đẹp hơn trong mắt bố mẹ chồng. Sự nghiêm túc đó chọ họ cảm giác yên tâm với tương lai gia đình con trai họ.

7- Biết cách dạy dỗ con cái

Hãy trở thành một người bạn của con, cần nghiêm khắc nhưng cũng không nên tùy tiện đánh mắng chúng. Mắng nhiếc con dễ khiến bố mẹ chồng chạnh lòng. Cách giáo dục con cái là một trong những điều quan trọng nhất thể hiện bạn có phải là nàng dâu tốt hay không.

8- Không bỏ về nhà mẹ đẻ, không nói xấu bố mẹ chồng với nhà mình

Nội ngoại có tầm quan trọng như nhau, bạn đừng quá coi trọng nhà đẻ mà quên đi nhà chồng, coi cha mẹ là chỗ để trút những bất đồng với gia đình chồng. Điều đó không giúp bạn giải quyết được vấn đề mà còn kéo giãn khoảng cách thông gia.

9- Không tính toán kinh tế với bố mẹ chồng

Nên công khai thu nhập của mình và các chi tiêu trong gia đình nếu sống chung với bố mẹ chồng. Nếu mẹ chồng quá chi li về tiền bạc, nàng dâu tuyệt đối không nên than vãn với chồng hoặc người ngoài vì nếu chẳng may mẹ chồng nghe được dễ tạo sự oán giận.

10- Xinh đẹp, thông minh tháo vát mà lại hóm hỉnh

Ai cũng cảm thấy vinh dự khi có nàng dâu xinh đẹp, nhưng bạn cũng cần có năng lực kẻo người khác coi thường. Tuyệt vời hơn khi nàng dâu đó còn dí dỏm khiến cả nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
 
T

truongtrang12

tình yêu quả là một thứ mà không phải ai cũng dũng cảm chối từ nhưng cũng không phải ai
cũng được hạnh phúc vì nó.có những người vì tình mà mất tất cả (người thân,tiền bạc.....v.v.v)
nhưng cũng có những mối tình nồng thắm không phai như chuyện ngưu lang trức nữ
hay chuyện lương sơn bá và chúc anh đài
làm thế nào để được mối tình sâu lắng như vậy ?
hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn
có thuỷ chung mới có hạnh phúc
cón tôn trọng mới có bền vững
có tin tưởng mới có gia đình
có thật lòng mới có tất cả
 
T

truongtrang12

15 tuổi, là “học viên” Trường Giáo dưỡng số 2 (Ninh Bình), Nguyễn Thị Hải Y. không thể nhớ nổi em đã yêu bao nhiêu người trong những tháng ngày lang bạt, phiêu lưu tình ái.

Từ nhỏ, Y. đã không biết mặt cha, em sống trong sự yêu thương đùm bọc của mẹ.

Mối tình đầu tiên của Y. bắt đầu khi học cấp 2. Khi đó, Y. thường xuyên lang thang trên mạng Internet và chìm đắm trong thế giới sôi động của game online. Khi gặp một cậu thanh niên, Y. đã yêu anh ta. Bị mẹ phát hiện và ngăn cấm, Y. bỏ nhà theo bạn trai xuống Hà Nội hơn một tuần, hết tiền thì lấy trộm xe máy.

Sau đó, Y. theo anh này về một điểm kinh doanh dịch vụ giải trí để chơi bời. Những cuộc chơi thác loạn thâu đêm, suốt sáng khiến Y. ngây ngất trong men say tình. Em đã nhiều lần quan hệ với người bạn trai này mà chẳng có một biện pháp nào để bảo vệ. Mối tình chóng vánh diễn ra trong thời gian ngắn thì Y. gặp một người đàn ông hơn em hàng chục tuổi. Y. cũng chẳng quan tâm xem ông ta làm gì, bao nhiêu tuổi, chỉ thấy đầu bạc thì nghĩ là già... Sau đó, Y. theo ông ta về thuê phòng trọ sinh sống như vợ chồng.

Cùng lúc, Y. sống với hai người đàn ông. Chán cuộc tình này, Y. lại lao vào những cuộc tình khác... Khi được đưa vào trường giáo dưỡng, Y. mới hiểu thế nào là sức khỏe sinh sản, làm thế nào để tự bảo vệ mình.

Khi bị đưa vào trường giáo dưỡng, T., một cô bé ở Quảng Ninh ngực vẫn căng sữa, đôi bàn tay và chân run rẩy sau một ca nạo hút thai gần 6 tháng tuổi... Cô bạn phải mất một thời gian dài mới có thể hồi phục được sức khỏe, nhưng cú sốc về tinh thần vẫn khiến T. bàng hoàng.

T. và bạn trai đã lén thử “trái cấm” mà không biết đến hậu quả. Khi mẹ của T. phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn màng, T. có thai được 6 tháng... Mặc cho gia đình nhà trai van xin, bà mẹ vẫn không đồng ý. Để ngăn cản tình cảm sai lầm của đứa con gái nhẹ dạ, bà mẹ này yêu cầu T. phá thai, nếu không sẽ làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Để tránh sự dị nghị, bà đã tìm đến một bệnh viện ở xa nơi mình sinh sống nhờ bác sỹ giải quyết hậu quả của mối tình học trò bồng bột, thiếu suy nghĩ của đứa con mình, dù bà biết việc làm này nguy hiểm đến tính mạng của con. 3 ngày sau khi bỏ bào thai, T. được đưa vào trường giáo dưỡng trong tình trạng sức khỏe sa sút và trạng thái tinh thần hoảng loạn...

Thiếu giáo dục giới tính

Đại úy Nguyễn Thị Hằng, giáo viên chủ nhiệm của lớp học sinh nữ cho biết: Hầu hết số học sinh nữ vào trường chưa có khái niệm về giới tính. Nhiều bạn tâm sự chưa bao giờ được mẹ dạy rằng đến giai đoạn này, hoặc giai đoạn khác, phụ nữ có sự biến đổi về tâm sinh lý và các biện pháp để tự bảo vệ mình...

Theo thống kê của các bệnh viện phụ sản trong cả nước thì trong những năm qua, tỷ lệ nạo hút thai ở tuổi vị thành niên tăng cao.

Thực tế cho thấy sự phát triển của các phương tiện thông tin, đại chúng cũng phần nhiều tác động đến tâm, sinh lý của lứa tuổi mới lớn. Những tác động của phim tình cảm sướt mướt, cùng những thay đổi về tâm, sinh lý khiến nhiều em ngộ nhận tình cảm tuổi học trò là tình cảm lứa đôi, nam nữ.

Ban đầu, có khi chỉ là việc gán ghép, trêu đùa của các bạn cùng lứa tuổi, sau đó thì các bạn ngộ nhận đó là tình yêu rồi tìm đến với nhau. Rồi chính trong những buổi gặp gỡ tại các kỳ vui chơi, bữa tiệc sinh nhật... chúng đi quá giới hạn cho phép.

Một thực tế hiện nay cho thấy trẻ em thành phố thường sớm phát triển sinh lý hơn so với các khu vực khác. Trong khi đó, nhiều ông bố, bà mẹ do e ngại về giới tính, lo lắng rằng nói chuyện về giới tính tức là “vẽ đường cho hươu chạy”, đã ngại ngần khi nói chuyện với các con.
 
T

truongtrang12

Tình yêu tuổi học trò đã không còn như xưa nữa?
(24h) - Tan học, vừa dắt xe ra khỏi cổng, Long bỗng buồn hiu. Khi nhìn thấy cô nàng mà mình để ý leo lên chiếc SH của một chàng sinh viên bảnh bao, xài hàng hiệu từ đầu đến…chân.
Tình yêu bắt đầu từ ...chiếc xe xịn?
Long thuộc nhóm các chàng trai “đi xe đạp - nhà bình thường” như Phúc, Khôi - đang là học sinh lớp 11 cùng trường, các bạn thường chỉ dám làm quen với những bạn gái cùng… hội xe đạp như mình. Khôi chia sẻ: “ Ngộ lắm, tụi con gái hổng biết làm sao cứ thích mấy anh chàng giàu có, đi xe đẹp để ra oai với bạn bè. Hầu như giờ chơi nào cũng nghe đám con gái cùng lớp bọn mình ngồi tụm lại bàn chuyện nhỏ A., nhỏ B. vừa quen được anh chàng này, chàng nọ…đi xe xịn, ăn mặc toàn hàng hiệu…”
K. Khánh, lớp 11 trường B (Q.1) cho biết: “Lớp tớ có một bộ tứ rất xinh xắn, nhà giàu có. Đám bạn này tuyên bố thẳng thừng với đám bạn trai cùng lớp là nếu các ấy hổng giàu có, không có xe đẹp thì đừng mơ đến việc “kết mô đen” mấy nhỏ. Giờ chơi, giờ tan học…nhóm này không hề trò chuyện với tên con trai nào trong lớp. Thậm chí, có nhỏ khi nhìn thấy chàng nào quan sát, nhìn lén mình thì lập tức bĩu môi, đưa đôi mắt sắt lẹm liếc qua và quay lưng đi một nước”.
Chuyện phân chia đẳng cấp giàu nghèo trong đời sống học trò vốn là chuyện xưa như trái đất. Nhưng khi “iu đẳng cấp” trở thành một xu hướng và được phân địch rạch ròi chỉ qua một… chiếc xe thì dường như màu sắc tình yêu ếch con đã bị... “mơ huyền” ít nhiều. V., chỉ mới là một teen lớp 9 (trường Nguyễn Du, Q. Gò Vấp) nhưng đã thẳng thừng tuyên bố: “Tiêu chí của mình khi quen bạn trai là phải đẹp trai, nhà giàu và… học giỏi càng tốt”. Ngẫm cũng… đúng, bởi V. cho rằng mình xinh xắn, học khá, gia đình lại khá giả; nếu “iu” một anh chàng thuộc “hội xe đạp, sài cục gạch, túi trống không” thì lấy ai trả tiền cho những suất ăn KFC, pizza Hut…đều đặn mỗi ngày?
Tình yêu tuổi học trò đã bị vẩn đục?
B. (lớp 11 trường dân lập ở Q.5) cho biết: “Lớp mình có rất nhiều “cô nàng sành điệu” y như phim, các bạn hầu hết được đưa đón bằng xe xịn, tiêu xài tiền hổng thèm lăn tăn. Đáng buồn là hình như các bạn chỉ biết đến bản thân. Mình đã từng chứng kiến một nhỏ bạn cùng lớp vào một quán ăn và nằng nặc không chịu ngồi chung bàn với những người… thấp kém hơn nhỏ. Lần đó, mặc dù mọi người xung quanh quay sang nhìn nhỏ khó chịu, nhỏ vẫn tỉnh bơ”.
Đời sống khá lên, nhiều teen được phụ huynh lo từ A- Z, các bạn hầu như không hề biết đến việc bố mẹ làm lụng vất vả, ngược xuôi kiếm tiền mà chỉ biết xoè tay ra xin tiền. Thậm chí, có bạn không phải đụng tay đến việc nhà, không tham gia đội nhóm, hay công tác xã hội; phần lớn thời gian chủ yếu là học hoặc tiếp xúc thế giới qua… chiếc máy tính. Từ đó, gần như tự nhiên, trong họ hình thành những quan điểm cá nhân “tôi là duy nhất”, chỉ biết đòi hỏi mà không biết cho đi; vô hình chung nó cũng ảnh hưởng đến chuyện lựa chọn tình yêu của các bạn.
Tiến sĩ tâm lí Huỳnh Văn Sơn cho biết: “ Hiện tại, teen ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM có xu hướng sống khá thực tế, thậm chí là hơi thực dụng. Nhiều bạn thẳng thắn cho biết yếu tố đầu tiên mình chọn bạn trai (bạn gái) phải có đầy đủ về vật chất. Nếu anh chàng (hoặc cô nàng) A., B., C. không giúp tôi được tôn vinh lên thành cặp đôi: hot boy- hot girl, nhà giàu, đẹp trai/ xinh gái…để tôi có thể hãnh diện trong mắt bạn bè thì tôi nhất quyết chia tay. Nếu anh A, anh B, anh C không chiều theo suy nghĩ của tôi, không nghe tôi, không hiểu tôi, tôi lập tức “bí bi” tình yêu ấy mà không hề đắn đo. Các bạn không chỉ thiếu những kĩ năng về cuộc sống mà còn cần phải có thêm kĩ năng chia sẻ, biết yêu thương, biết chấp nhận những điều khác biệt từ người khác. Nhất là, kĩ năng thích ứng với tất cả các môi trường của các bạn tuổi teen ngày nay đang là vấn đề của xã hội. Dường như, sự mất cân đối giữa nhịp sống hiện đại và kĩ năng thích nghi trong đời sống hiện đại, vật chất đang xảy ra. Và vì thế, yêu theo đẳng cấp cũng là một hiện tượng phổ biến hơn và thực sự là một điều đáng được quan tâm định hướng của phụ huynh, thầy cô và của cả xã hội.”
Phải chăng tình yêu trong sáng vốn là điều thiêng liêng của tuổi học trò đã không còn nữa?
 
T

truongtrang12

tình yêu tuổi học trò
Tuổi học trò thật đẹp với bao kỉ niệm bên bạn bè, thầy cô và đặc biệt bên "người ấy". Nhưng tình yêu tuổi học trò đã thật sự là tình yêu hay chưa hay chỉ là 1 tình cảm chợt đến rồi sẽ ra đi theo năm tháng? Có thể lúc đầu mọi tình yêu sẽ toàn màu hồng rồi dần ngả màu vàng lá úa của buổi chia ly ngày cuối năm học? Một tình yêu bền vững 3 năm nhưng sau khi vào đại học tình yêu đo sẽ còn mãi màu hồng như thưở nào hay ko? Dù vẫn biết tình yêu tuổi học trò thật trong sáng và bồng bột (có thể sẽ ko bền vững) nhưng tại sao vẫn nhiều học trò sẵn sàng bất chấp tất cả để dc 1 lần cảm nhận tình yêu học trò? Phải chăng tình yêu tuồi học trò lại đặc biệt hơn mọi tình yêu khác? ...
 
T

truongtrang12

Tình yêu học trò là một tình yêu hồn nhiên, trong sáng ,thơ ngây ....rất chi là học trò tất nhiên là khi học trò là học trò chứ không phải là nhưng anh chàng cô cậu sống bạt mạng ,bất cần đời ,buông thả (một kiểu hs bi giờ) thay ng yêu như thay áo.Còn nên hay ko nên a'!uhm...khó nói quá nên cũng đc mà ko nên cũng đc cả hai đều có những ưu nhược riêng.Nếu có thì đó sẽ là một kí ức vô cùng đẹp đẽ trong thời học sinh ,nếu ko thì cũng chả sao vì bạn đã chon con đg sụ nghiệp lên đầu ...
Mà mọi ng` cũng đã nói tình yêu đẹp nhất là tình yêu thời học trò điều này cũng dễ hiểu thôi vì thời ọc trò là thời vô tư,chưa phải lo nghĩ nhiều về cuộc sống về tương laìvi vậy một phàn nào đó nó giúp cho tình yêu học trò chở thành 1 tình yêu thuần khiết ,tuyệt đẹp. Có điều nếu có TY học trò thì phải biết giữ chừng mực nếu quá lên thì....nó khó chở thành 1 kí ức đẹp nữa biết đâu lại trở thành nhưng ..........ông bố bà mẹ trẻ thì khổ^^!
 
T

truongtrang12

Khi chưa yêu và đang bắt đầu yêu, tình yêu học trò rất đẹp rất ngây thơ. Chỉ cần là một cái nhìn, hay một cái nắm tay là dã làm cho các bạn tuổi teen ngây ngất... Thế nhưng không phải những nụ hôn ngọt ngào lại là tội lỗi. Có những bạn sau lần ấy bỗng lo sợ cho là mình đã quá trớn, đã phạm phải sai lầm.

Tình yêu tuổi học trò không thể như tình yêu của những người đã lớn, đã trưởng thành, nhưng nó luôn có cái đẹp và cái lãng mạn của riêng nó, trong đó không thể phủ nhận những nụ hôn. Bạn đừng nghĩ và phong cho "kiss" một danh hiệu quá ...xấu xa. Tình yêu là một bông hoa đẹp, nhưng nó sẽ càng hấp dẫn hơn khi có hương thơm, và nụ hôn chính là hương thơm quyến rũ ngọt ngào ấy.

Nụ hôn sẽ làm đậm đà thêm cho hương vị tình yêu. Nụ hôn chỉ ...xấu xa khi chính bạn làm cho nó trở nên xấu xa đi. Đó là những nụ hôn cũa ham muốn chứ không phải của tình yêu, những nụ hôn vô cảm. Hay sau những nụ hôn ấy là những phút thiếu suy nghĩ nhất thời, và kết quả là mất đi tình yêu, mất đi vĩnh viễn thuở hồn nhiên vô tư quý giá của đời học sinh ...

Vì thế khi bạn đã tin tưởng rằng tình yêu của bạn là trong sáng thì bạn đừng ngại và đừng bao giờ nghĩ xấu về những nụ hôn của tình yêu. Hãy luôn tô điểm, gìn giữ cho tình yêu và những nụ hôn trong sáng, đừng tự biến nó thành kẻ xấu xa bạn nhé...
 
T

truongtrang12

Bố mẹ mà nhờ Hoàng đi mua đồ cho con thì cậu phụng phịu: “Đi mua đồ trẻ con cho người ta cười vào mặt”, thậm chí Hoàng còn tỵ với chính cậu con trai mới sinh...



Cũng cắp sách đến trường, cũng trốn tiết, cũng đánh điện tử cùng bạn bè và vẫn tán tỉnh như ai… chẳng ai nghĩ rằng Hoàng đã lên chức bố cách đây gần hai tháng.

Trẻ con làm bố con trẻ

Việc một vài cô cậu đang tuổi chơi tuổi học bất ngờ “dính chưởng” trở thành những ông bố bà mẹ bất đắc dĩ không còn hiếm. Nếu như các bạn gái phải gác lại chuyện học hành để sinh con thì các “ông bố” thường may mắn hơn vì có con thì họ vẫn đến trường bình thường.

Yêu đương bâng quơ cô bạn lớp bên thế mà chỉ sau hơn nửa năm, Vinh, trường M (Hà Nội) đã phải về nhà báo cáo với bố mẹ là… bạn gái con đã có bầu hơn 4 tháng, không phá được nữa. Sau cơn choáng váng vì không nghĩ thằng con mới hơn 16 tuổi của mình lại làm được chuyện tày đình như thế, bố mẹ Vinh cũng phải chấp nhận sang bên nhà gái nói chuyện. Cuối cùng, hai gia đình quyết định để sinh rồi chờ đủ tuổi thì cưới.

Bạn gái nghỉ học chờ ngày sinh còn Vinh vẫn tung tăng đến trường. Ai ở nhà nấy nên Vinh phải theo bố mẹ sang nhà ngoại thăm con. Nhưng chỉ dạo đầu còn sau đó thì cậu lặn mất tăm, năm thì mười họa bị ép quá cậu mới chịu tạt qua.

Kết thân với chị sinh viên thuê trọ gần nhà hơn mình hai tuổi, Quân cũng nhanh chóng lên chức bố vì sau vài lần… lỡ dại. Cưới chưa tổ chức, nhưng “trâu nghé” đều đã dẫn về nhà thế mà Quân vẫn vô tư hơn cả… trai tân. Có thêm người ở trong nhà, Quân thấy thêm chật chội nên cậu càng tăng cường tụ tập bạn bè. Học nhóm chán lại chơi game, hát hò và thậm chí là đi tán gái. Ngày nào Quân cũng viện đủ cớ để về thật muộn.

Về nhà cậu lại tọt ngay vào phòng chốt chặt cửa, nếu bị “điều động” trông… thằng bé hộ thì y như rằng Quân giận dỗi, dẫm chân đành đạch. Có lần bị bố mẹ nhắc nhở, chỉ dẫn việc làm bố Quân còn nói: “Việc của con là ăn, học, chơi… còn thằng bé là việc của bố mẹ”.

Những chuyện cười ra nước mắt

Các cô gái trẻ nếu có “lỡ dại” thì sau khi làm mẹ họ cũng trưởng thành hơn nhưng với các ông bố tuổi teen thì việc lên “chức bố” dường như lại làm cho họ trở nên ngây ngô hơn. Quanh việc làm bố của họ có đầy câu chuyện cười ra nước mắt.

Đang ở trong lớp, cậu bạn thân chạy vào báo tin bố mẹ gọi gấp thì Hoàng, trường N.K lắc đầu không chịu ra. Cậu bạn nói: “Cậu về nhanh đi, thằng Bi bị sao ấy phải đi cấp cứu”. Thế mà Hoàng vẫn tỉnh bơ nhờ cậu bạn ra nói với bố mẹ: “Con về thì giải quyết được gì, chỉ tổ vướng chân”.

Nghe thế, nhiều người sẽ nghĩ thằng Bi là em trai Hoàng nhưng thật ra đó là đứa con mới hơn hai tháng của cậu, kết quả của mối tình đầu giữa Hoàng với cô kết nhau từ hồi cấp hai. Lúc nghe tin bạn gái mang bầu, Hoàng còn khổ sở kêu ca với bạn bè: “Chẳng biết từ giờ tớ còn được hồn nhiên như các cậu nữa không”. Thế nhưng rồi bạn bè cậu được chứng kiến ông bố… hồn nhiên nhất quả đất.

Chuyện đi học về sà vào quán xá là chuyện ngày nào cũng có vì Hoàng ghét nghe tiếng trẻ con khóc nên không muốn về nhà. Bố mẹ mà nhờ Hoàng đi mua đồ đạc cho đứa bé thì đừng mơ cậu chịu vì: “Đi mua đồ trẻ con cho người ta cười vào mặt”. Đã thế Hoàng con tỵ với chính cu con của mình: “Từ ngày có cháu, bố mẹ bỏ bê con”, thế là cậu nhịn cơm, đòi bỏ học làm bố mẹ cậu hết khổ.

Chẳng mấy khi sang nhà ngoại thăm con nhưng mỗi lần sang thì Vinh chỉ có mỗi việc là luyên thuyên với… bạn gái chuyện ở lớp. Cậu còn hồn nhiên khoe rằng (kể cả có mặt ông bà nhạc tương lai) là nhiều em lớp dưới mê tít cậu: “Có em biết cháu có con nhưng nói vẫn chấp nhận yêu”. Mỗi lần ai đó đùn đứa bé sang đề Vinh bế thì cậu đứng bật dậy, phản ứng: “Nhỡ nó tè lên người thì chết cháu”.

Bố mẹ và cô “vợ” sinh viên của Quân lại đang rơi vào cảnh khó xử hơn khi cậu tuyên bố… con có bạn gái mới. Mẹ Quân chỉ vào vợ con Quân đang ở cữ trong nhà: “Thế đây là gì?”. Quân tỉnh bơ: “Bố mẹ nhận về bố mẹ phải chịu trách nhiệm chứ con đang đi học, không ràng buộc được”. Thế rồi cậu lại tung tăng hẹn hò làm bố mẹ phát hoảng.

“Khổ không cơ chứ, quản được nó đã mệt thế mà đùng phát nó cho mình lên chức bà. Thế mà nó chẳng lớn thêm được chút nào, càng nhơn nhơn cái mặt ra. Chỉ thương cho đứa bé, bố mẹ kiểu này chẳng biết sau này thế nào”. Mẹ Quân thở dài ngao ngán nhưng điều bà lo lắng nhất là: “Giờ nó lại vướng vào yêu đương, ai dám chắc là không “nhỡ” một lần nữa. Nghĩ đến việc này tôi phát hoảng”.

Yêu đương, sống buông thả, thiếu hiểu biết về kiến thức giới tính và cả vô trách nhiệm nhiều bạn trẻ bây giờ thoải mái làm những gì mình thích mà không nghĩ để hậu quả. Khi mọi việc đã rồi thì họ lại trút trách nhiệm sang người lớn mà không biết đứa con của mình sẽ là người chịu thiệt thòi, gánh hậu quả nặng nề nhất về tâm sinh lý.
 
T

truongtrang12

Tình yêu tuổi học trò
Ở lứa tuổi học trò , ai mà chẳng có lúc vấn vương hình ảnh của một ai đó ( có thể là một người bạn cùng lớp , có thể là một người bạn tình cờ gặp trong nhà xe , trên mạng , …) . Đối với tôi đó là một người con gái , người đem đến cho tôi những rung động đầu tiên .
Tôi và người ấy từng học chung 3 năm cấp II , bây giờ là học cùng trường cấp III . Nhưng phải đến một buổi tan trường năm lớp 10 tôi mới nhận ra ở bạn ấy có một cái gì đó rất đặc biệt mà từ trước tới giờ tôi chưa từng cảm nhận được . Cảm giác lúc đó của tôi thật khó diễn tả được bằng những dòng chữ khô khan này , chỉ có thể nói nó rất đặc biệt . Và cũng từ đó , con đường về nhà mà thường ngày của tôi không còn buồn tẻ như trước nữa mà có cái gì đó đã thay đổi hay chính tôi đang thay đổi . Để rồi mỗi lần tan học tôi lại chờ để được găp người ấy , được nghe bạn ấy cười , được trò chuyện , hay đôi khi chỉ để thấy bạn ấy đi ngang qua .
Có một thời gian chúng tôi hay đi học cùng nhau rồi lại chờ nhau về . Có thể đó là thời gian tôi thấy vui nhất ở ngôi trường này . Sau này do một sự cố mà chúng tôi không đi học cùng nhau nữa , nhưng thỉnh thoảng vẫn đi về cùng nhau .
Năm lớp 11 , đám bạn trong lớp biết việc tôi hay đi về với một bạn gái nên thường hỏi tên và lớp để đi xem mặt . Tôi không muốn chuyện này xảy ra , vì nó có thể làm thay đổi cách nhìn của bạn ấy về tôi và có thể gây ảnh hưởng đến việc học của bạn ấy . Từ đó tôi ít gặp bạn ấy hơn , Nhất là sau khi bạn ấy đổi đường về vì ngại gặp bọn bạn tôi . Những điều này làm tôi thấy buồn nhưng nó tốt cho bạn ấy và đó là điều tôi muốn .
Năm nay lớp 12 , tôi càng ít gặp bạn ấy hơn , càng nhớ . Nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian nghĩ đến chuyện đó , tôi đang đi trên một con đường dài mà trước mắt là cánh cổng ĐH , tôi phải cố gắng .
Rồi đây chúng tôi sẽ bước vào cuộc sống , sẽ bước đi trên con đường mà mình đã chọn . Có thể chúng tôi sẽ không còn được gặp nhau nữa , nhưng những gì bạn ấy đã đem đến , đã làm cho tôi tôi sẽ không bao giờ quên , không bao giờ quên . Tôi sẽ luôn dành một chỗ trong trái tim nhỏ bé của mình để lưu giữ những ký ức về bạn ấy , về người bạn gái nhỏ bé , nước da trắng , tóc dài ngang lưng , nụ cười rất xinh , thông minh , học giỏi ...
 
T

truongtrang12

Ngày đầu tiên bước vào lớp 10, Hùng xuất hiện trước mặt tôi là một cậu học trò bảnh trai,thông minh và pha chút tinh nghịch.Luc đầu còn bỡ ngỡ bạn mới nên chúng tôi chưa thân nhau lắm...Rồi thầy chủ nhiệm vô tình xếp tôi và Hùng ngồi cạnh nhau ngay bàn đầu tiên.Cũng kể từ đấy mà mọi chuyện bắt đầu nảy sinh giữa chúng tôi.
Hùng học giỏi Toán nhưng bày trò tinh nghịch thì cũng ko kém.Trong những giờ học khác ngoài giờ học toán, Hùng thường gập những con ếch bằng giấy rồi dùng ngón tay chạm vào cái đuôi nó khiến nó cứ nhảy dần về phía tôi.Tuy tôi cũng lấy làm thích thú với chú ếch đó vì trông thật dễ thương với đôi mắt to tròn được Hùng vẽ rất khéo nhưng vì trong giờ học nên tôi ko dám để ý đến nó.Nào ngờ,Hùng cứ cố tình làm cho con ếch đó nhảy vào vở của tôi khiến tôi không kịp ghi bài.
Có lần bị cô phát hiện, thế là tôi trở thành "đồng phạm" của Hùng chỉ vì vô tình nở một nụ cười rất tươi.Biết rằng không thể để tình trạng này tái diễn mãi được nên tôi đã khuyên Hùng:"Nếu có chơi thì cậu hãy đẻ đến giờ giải lao,còn giờ học đẻ nghe giảng".Nhưng cậu ấy nói rằng:"Giờ giải lao cậu có chịu ngồi yên một chỗ đâu.Mình thích được trêu chọc cậu như vậy đấy!".NGhe Hùng nói vậy tôi tức lắm, định thưa với thầy chủ nhiệm chuyển chỗ cậu ấy đi.Nhưng nghĩ "thương" chú ếch nhỏ nên tôi lại thôi.Tôi tự nhủ rằng cứ để mặc cậu ấy chơi một mình, tôi sẽ cương quyết không để ý đến con ếch đó trong giờ học, chỉ một vài lần rồi cậu ấy sẽ thấy chán.Vậy mà Hùng vẫn chưa dừng cái trò ấy.Có lần tức quá tôi dùng tay đập bẹp con ếch xuống.Tưởng rằng Hùng sẽ giận và nổi cáu với tôi nhưng cậu ấy đã nhìn tôi và...cười.Nhin nụ cười rất duyên của Hùng mà mọi bực tức trong tôi bỗng tan biến hết.Hùng hổi nhỏ:"Bạn có thích chú ếch đó không?Nó có đôi mắt giống bạn đó!".Tôi nhìn con ếch đang nằm dí dưới mặt bàn và chỉ gật gật.
Sáng hôm sau đến lớp, tôi bỗng thấy trong ngăn bàn có một chú ếch nhỏ đang ngồi chỗm chệ ở đó.Đôi mắt chú mở to như đang nhìn tôi.Tôi liền cầm chú ếch lên và thấy có những dòng chữ:"Bạn còn giận mình nữa không?Tặng bạn chú ếch này nhưng bạn đừng đập nát nó nữa nhé!Hy vọng rằng từ nay trở đi chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau".
...Thế rồi thấm thoát đã ba năm học trôi qua.Chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau.Ngày liên hoan tốt nghiệp lớp 12 và cũng là ngày sinh nhật của tôi,Hùng đã tặng tôi một chú ếch con nhưng ko phải bằng giấy nữa mà là bằng thủy tinh.Một mảnh giấy nhỏ với lời chúc thật thân thương:"Ếch con ơi!Hãy tự tin, chiến thắng kì thi tới nhé!".
...Và cho đến hôm nay,mỗi đứa một trường.Chúng tôi không được học cùng nhau nữa, tôi cũng ko bị con ếch ngày xưa"quấy rầy" nữa nhưng đó sẽ mãi là kỉ niệm đáng nhớ về một thời học sinh của chúng tôi.
 
T

truongtrang12

TÌNH YÊU KHÓ QUÊN.
Vào mỗi sáng,mọi người đi vắng hết nên dãy trọ thường vắng vẻ,hưu quạnh.Tôi mở cửa phòng đón bầu không khí trong lành, dịu mát.Những lúc như thế,tôi dễ dàng học bài hơn.Chiếc bàn tôi học kề bên cửa sổ hướng ra ngoài một mảnh vườn nhỏ với những luống rau xinh xắn. Khung cảnh thật đẹp và yên tĩnh.Khi tôi đang chăm chú dán mắt vào cuốn sánh, bỗng vật gì bay vụt qua đầu. Tôi giật mình quay ra. Quả khế chín nhũn nằm chình ình trên mặt bàn.Tôi nhào ra khỏi cửa.Ngoài sân không một bóng người.
...Sáng hôm sau,tôi thấy có mảnh giấy nhỏ nhét qua khe cửa.Trong đó vẽ nguệch ngoạc hình một mặt người méo xệch mồm ngậm thuốc.Có lẽ có ai đó ám chỉ tôi vì cái tật nghiện thuốc.Nhưng là ai thì tôi không tài nào đoán được.
Một buổi tối, tôi nhận được lời mời sinh nhật của một bạn gái cùng dãy trọ.Vì có chút việc nên tôi đến hơi muộn.Mọi người đã ra về gần hết.Đang ngồi nói chuyện bỗng điện phụt tắt.Trong ánh nến lúc mờ lúc tỏ, bất ngờ em, cô gái nhí nhảnh hay cười nhất cả bọn,bỗng thú nhân về trò đùa mấy ngày trước.Điều đó làm tôi quá đỗi ngạc nhiên.Khi mới chuyển đến đây, mấy lần gặp tôi đều chủ động chào em.Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng khó hiểu.Thế mà không ngờ em lại là tác giả trò đùa tinh nghịch ấy.
Mọi thứ cứ hối hả xô đến tựa một giấc mơ.Tôi không bao giờ dám nghĩ tình cảm của mình lại được em đón nhận chân thành và nồng nàn đến thế.Em rất xinh mà lại có quá nhiều người theo đuổi.Ngay dãy phòng trọ này,mấy anh cạnh phòng tôi vẫn mơ là người đưa đón.Với em tôi không dám mơ tưởng điều gì bởi suy nghĩ nó sẽ vượt ra khỏi tầm tay.Mãi sau này,có lúc em đã thú nhận về điều tôi ko sao lý giải được.Chính sự dửng dưng của tôi đã thu hút em và đó là cơ hội gắn kết hai đứa.Con gái thực sự vẫn là một thế giới đầy bí ẩn!
Từ ngày yêu em,mỗi buổi sáng đã bắt tôi phải nôn nao vì chờ đợi.Moi người đi hết, mình tôi ngồi ngóng đợi tiếng xe lọc cọc thân quen về con ngõ nhỏ.Mong em về chỉ để nhìn thấy em cười và nghe kể những câu chuyện ko đầu ko cuối.Chừng ấy thôi cũng đủ vơi hết sự nhớ nhung thường trực trong lòng...Có lẽ đó là những ngày tháng tôi thấy ngập tràn ý nghĩa và thiết tha nhắt trong suốt năm năm đằng đẵng xa nhà.
Ngày sinh nhật em, tôi tặng một chiếc vòng mã não.Chiếc vòng mua chỉ mấy chục nghìn nhưng lúc nào cũng thấy em mang nó trên cổ tay như một vật bất ly thân. Tôi mơ ước, khi nào đi làm có tiền nhất định sẽ tặng em một chiếc vòng như thế nhưng bằng vàng.Em lắc đầu bảo vẫn thích cái vòng mã não đó hơn.Khi tập quân sự ở trường , em tháo ra ,cẩn thận cất ở nhà.Điều đó làm tôi thực sự xúc động.Tôi biết có nhiều người sẵn sàng tặng em một chiếc vòng đẹp hơn và giá trị hơn gấp nhiều lần.Tôi chỉ mong ra trường sớm để có thể thực hiện đươc ước mơ bấy lâu vẫn ấp ủ của mình.
Tình yêu hai đứa lớn lên cùng với tuổi sinh viên đầy thiếu thốn.Chưa một lần tôi rủ Lan đi chơi ngoài công viên hay đi xem phim như vẫn thấy ở một tình yêu học trò. Nơi chúng tôi học gần một ngôi chùa lớn. Hai đứa thường đến đó tìm những phút giây yên tĩnh sau những giờ căng thẳng trên lớp.Ngôi chùa như một ốc đảo giữa đô thành ồn ào và khét lẹt xăng xe. Cũng chính tại đó, lần đầu tiên tôi đã thắp một nén nhang thành tâm mong trời đất phù hộ cho tình cảm của mình. Trong tiếng kinh rì rầm chốn linh thiêng ấy , tôi cứ ngỡ sẽ không có điều gì chia cắt được tình yêu của chúng tôi.
Thời gian để 2 chúng tôi gặp nhau trong ngày không nhiều. Tôi học chiều, còn LAN đến lớp vào buổi sáng.Chỉ chiều muộn hoặc những ngày nghỉ , cả hai mới có thể gặp nhau 1 cách trọn vẹn.Buổi tối em phải học thêm Anh ngữ nên thời gian dành cho nhau càng hạn hẹp. Có những buổi trời mưa tầm tã, tôi chở em về trên chiếc xe đạp cũ kĩ.Đi ngang đường, xe bị trượt cá, đường phố vắng tanh, nước xối xả.Hai đứa đành dắt bộ, nép tạm dưới một mái hiên bên đường. Em cầm tay tôi không nói, nhưng tôi nhận ra trong đôi mắt đen huyền của em chan chứa sự tin tưởng.Cả 2 cứ lặng lẽ như thế trong khi ngoài ngoài trời mưa tầm tã.
Những ngày tháng tuyêt đẹp trôi qua thật nhanh.Khi chuyển đến dãy trọ này, tôi ,đã bươc vào kỳ cuối cùng của đại học. Trường đã liên hệ để sinh viên về quê thưc tập.Hôm chia tay em cũng tại ngôi chùa ấy. Em nhìn thẳng vào mắt tôi dò xét. Còn tôi thì hứa chắc chắn sẽ quay trở lại nơi này. Tôi nghĩ chẳng có lý do gì mà tôi phải xa em mãi mãi cả. Chúng tôi đứng rất lâu dưới mái hiên cong vút của ngôi chùa tưởng như không thể rời nhau được nữa. Ngoài trời từng cơn gió đông thổi tới mang theo cái lạnh căm căm , buốt giá...
Suốt thời gian xa nhau gần bốn tháng, hai đứa chỉ gặp nhau qua điện thoại.Tôi nghĩ giản đơn rồi chúng tôi sẽ được ở mãi bên nhau.Cái mơ ước cả hai sẽ tiến xa hơn luôn bay bổng trong tâm trí tôi. Gần hết kỳ thực tập, mọi thứ đã tan biến.Sự kì vọng ở lại quê làm việc của tôi rơi vào ngõ cụt.Gần 1 năm thất nghiệp ở nhà đã giúp tôi nhận ra thực tế cuộc sống. Và tôi đã cự tuyệt lại tất cả trong sự im lặng.
Thời gian trôi đi nhanh quá, thấm thoát mà đã gần ba năm. Cái cảm giác se lòng thường tìm về cùng với nỗi nhớ quay quắt. Hà Nội , ở nơi ấy có môt người con gái tôi yêu chỉ mấy hôm nữa thôi rồi sẽ rời xa Hà thành mãi mãi. Nguyện cầu em hanh phúc, không biết em có nhớ và tha thứ cho tôi không? Mấy lần có dịp qua qua ngõ nhỏ ngày xưa, đứng ngoài nhìn vào mà nhớ em da diết. Cảnh vật chẳng thay đổi bao nhiêu, vẫn là tán khế lòa xòa quen thuộc soi bóng trên bể nước, khóm thủy tiên trắng trước hiên nhà, lối nhỏ hun hút gió...,và tưởng như còn nghe thấy tiếng em cười đâu đây. Giờ đây, vượt trên cả nuối tiếc là sự hối hận muộn màng. Tất cả luôn bắt tôi phải nhớ về những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi trong tình yêu xuyến xao đầu tiên với một người con gái.
 
Top Bottom