Những câu chuyện của cuộc sống.

L

luckystar_smile

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cùng chia sẻ những câu chuyện cuộc sống chúng mình nha!
Cùng hoà nhập và nói lên tâm hồn mình, cho cả thế giới biết mình là ai, mình yêu cuộc sống và cháy lên những khát khao trong bạn nha!
Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể post những câu chuyện ý nghĩa đã sưu tầm được.
Cùng nhau chia sẻ, cùng lắng nghe những âm thanh đến tinh khôi của cuộc sống!
Các bạn trẻ hãy mau mau ra tay đi nào!
Chào mừng các bạn! :khi (176)::khi (176)::khi (176)::khi (176):
:Mloa_loa::Mloa_loa::Mloa_loa::Mloa_loa::Mloa_loa::Mloa_loa::Mloa_loa:
:)
Hạnh phúc nhé các bạn hiền.
Để mở màn, mình xin chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống của mình.

Tản mạn


Nhợt nhạt!
Mình cảm nhận dạo này mình sống làm sao ý. Hời hợt và dễ bực mình.
Mình trở nên như thế này từ bao giờ nhỉ?
Hôm nay là cái ngày gì thế ko biết?
Sáng ktra thì làm nhầm đề. Chiều vô duyên vô cớ bị bắt đi lao động. Tối đau đầu ko mún viết văn.
Nhưng mừ..
Nghe lời thím vậy!
Cố lên.
......................................................................................................................
Có những lúc thấy cuộc sống bất công...
Nhưng lại hiểu cái gì rồi cũng sẽ về vị trí của nó
Có những lúc muốn rời xa những người bạn vì tính cách khó hiểu
Nhưng nhận lại nhận ra rằng mình cũng là kẻ khó hiểu biết chừng nào!
Có những lúc ... cảm thấy ghen tỵ vs thành công của người khác
Nhưng hiểu rằng mình vốn chẳng có đủ can đảm để thực hiện, giờ lại buồn khi mình ko bằng người ta.
Có những lúc tự trách bản thân vô cảm..
Nhưng tự an ủi rằng mình vẫn đa cảm bên trong tâm hồn.:)>-:)
Có những lúc tự bảo mình chưa quan tâm nhiều đến bạn bè
Nhưng biết rằng đời sẽ dạy mình hoàn thiện hơn.
Có nhữg lúc tổn thương nhưng vẫn cười tươi trên mặt
Vì bản tính rồi ko muốn thay đổi nữa.
Có những lúc hiểu mình chảng bằng ai
Nhưng quýêt chí “Ko thành công cũng thành nhân”. :))

Có những khi tha thiết muốn nói lời yêu thương
Với những con người thân thương nhất
Có những lúc muốn tâm sự hết mọi điều
Với những người cần tâm sự
Có những khi cần nắm lấy tay ai đó
Nhưng tự nhủ rằng tự mình có thể đứng được.
Có những khi quá dựa vào sức của mình
Để cố xa mọi người và dần trở nên bơ vơ
Nhưng tất cả chỉ là thoáng phút
Tôi hiểu ra cách sống cho riêng mình.
Hạnh phúc do ta nắm lấy
Đau khổ do ta chọn lựa
Cuộc sống nằm trong tay ta!
Hãy giữ lấy!


Trò chuyện với cuộc sống.

Cuộc sống ơi, xin chào!
Một lần nữa cậu lại cho tớ cảm xúc này.
Xin chào!
Lần này cậu chịu ló mặt ra. Hãy cho tớ biết tớ là ai đi.
Cuộc sống:
_ Bạn ko biết bạn là ai ư? Bạn ko biết thì tôi sẽ ko thể đưa bạn đến. Bạn là ai tuỳ thuộc vào cách bạn lựa chọn.
_Đôi khi tôi cảm thấy mình như người ra rìa. Đôi khi tôi cảm thấy rất buồn nhưng tôi vẫn luôn cố gắng nở nụ cười. Đôi khi tôi muốn tâm sự tất cả với một ai đó nhưng tôi ko đủ can đảm để nói ra. Tôi cần lòng can đảm.
Cuộc sống! Bạn hãy cho tôi biết làm thế nào để có lòng can đảm?
_ Hãy tin vào bản thân. Hãy mở trái tim mình ra hơn nữa. Khi cần, bạn hãy khóc đi, khóc trước mặt ai đó để họ hiểu bạn hơn.
_Nhưng tôi ko cho phép mình khóc trước mặt ai đó. Như thế là yếu đuối. Tôi cần phải mạnh mẽ. Hình mẫu lý tưởng mà tôi muốn đạt được là người con gái can đảm, mạnh mẽ và thành công.
_Vậy bạn có từng nghĩ người con gái đó cũng có lúc khóc ko? Khi bạn gặp tôi bạn đã khóc rồi. Ấy là lúc bạn và tôi sẽ gắn bó suốt đời. Hãy khóc thật thoải mái khi bạn ở bên ai đó. Người đó cũng sẽ gắn bó, ở bên bạn suốt đời. Người con gái mạnh mẽ, kiên cường mà bạn hướng tới, bạn có biết cô ta cũng đã từng khóc rất nhiều.Cô ta đã dùng nước mắt để làm tảng băng vững trãi xung quanh khiến cô ta ko bao giờ ngã.
_... Nhưng... dù sao mình vẫn không muốn khóc trước mặt ai cả. Mình ko muốn họ thấy mình yếu đuối. Mình ko muốn mềm yếu phải dựa vào người khác.
_Vậy bạn có thấy mệt khi đứng một mình ko có điểm tựa? Bạn đang lấy bản thân mình làm điểm tựa đúng ko? Bạn có sợ điểm tựa đó sẽ có lúc gãy ko?
_ ...
_Nếu bạn dựa vào ai đó, chỉ một chút thôi. Hãy đưa tay bạn cho họ để họ nắm lấy, truyền hơi ấm vào nơi giá lạnh của bạn.
_Mình sợ lắm. Mình sợ phải sống trong nơi giá lạh ấy lắm. Đôi lúc mình cảm thấy mình ko có bạn.
_Vì bạ chưa thực sự là một người bạn. Bạn chưa mở lòng.
_Vậy làm sao để mình mở lòng đây?
_Hãy lắng nghe trái tim.
_Nhưng đến trái tim mình, mình còn ko hiểu.
.......
..............
Ơ cuộc sống! Sao bạn lại im lặng? Cuộc sống! Hãy trả lời mình. Hãy cho mình biết lý do. Hãy giúp mình.
_Bạn đang dần đi đến cõi xa xăm. Liệu bạn có phải người đang sống mà con tim đã chết? Bạn vẫn còn tình thương. Bạn luôn muốn giúp đỡ trẻ em mồ côi bất hạnh, bạn luôn muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh éo le. Bạn luôn muốn giúp người khác vậy tại sao bạn ko để người khác giúp mình?
_......
_Nếu bạn ko tìm ra câu trả lời, tôi sẽ mãi mãi im lặng. Vì khi đó bạn đã lạnh băng. Và tôi chỉ còn biết khóc cho tim bạn. Tôi sẽ ko thể nói gì.
Tôi chỉ có thể sáng lại khi bạn dám khóc, dám thổ lộ, và dám cười.
Tôi cần bạn sống thật hơn với cảm xúc của mình.
Tôi cần bạn làm vậy.
_... Cuộc sống....
_
Chấn chỉnh bản thân


Mình thích sao
Mình thích nghe nhạc ko lời
Mình muốn ngắm sao
Mình bị điên rồi
Đi học đi
Giờ ko phải lúc nghĩ vớ vẩn.
Mình phải nghiêm khắc hơn nữa với chính bản thân
Mình phải kiên quyết hơn nữa
Mình phải làm được
Đừng có nói ra rồi chỉ để đấy
Mình phải hành động
Chỉ có mình ms cứu được mình
Mình.....
Mình
Dạo này đầu óc cứ như bị chập
Suy nghĩ lung tung
Không đâu vào đâu
Càng ngày càng lười
Người ta thì học ngày học đêm
Còn mình thì...
Phải chấn chỉnh.
Đúng ròi
Nó nói đúng
Bệnh lười của mình lên cao ròi
Cao quá rồi
Phải hành động ngay không thì chết
Chết ko còn đất chôn.
Chết nhục nhã ko ai thương tiếc
Mà thậm chí bản thân mình cũng chẳng thể tự tha thứ cho cái hành động ấy.
Lười!!!!!!!!!
Hãy cút đi!
Chăm chỉ
Tôi phải chăm chỉ học tập.
 
Last edited by a moderator:
L

luckystar_smile

It's raining

Mình thích trời mưa.

Mình thích đứng dưới mưa

Ngước mặt lên cảm nhận từng giọt nước

Lạnh lẽo....

Những lúc thế này thường cảm thấy ất cô đơn

Nhưng mình thích ngắm mưa khi mưa đi cùng với nắng

Trong sáng

Tinh khôi

.....

Đôi khi con người ta thường vô tình trước cuộc sống

Đánh rơi những điều tưởng chừng như đơn giản nhất.

Mình yêu gia đình

Yêu những người bạn thân thương

Yêu những tiếng cười

Yêu những tình cảm ấm áp của con người

Nếu.....

Mình đến từ hành tinh khác

Mình sẽ ghen tỵ với loài người trên Trái Đất

Vì...

Không đâu trong vũ trụ rộng lớn này

Chứa đựng những tình cảm tuyệt vời

Không ai trên thế giới này

Có tình cảm giống nhau..

Người từ hành tinh khác

Sẽ không thể hiểu được cảm giác đưa đôi tay hứng những giọt mưa rơi dưới nắng

Sẽ không hiểu cảm giác khi nước mắt hoà lẫn với những giọt mưa

Sẽ không thấy hạnh phúc khi mưa rơi

Hay đau buồn tiếc nuối khi những cơn mưa của năm học cuối cấp đã dần qua

Mùa đông dần đến rồi!

Qua mùa đông

Sẽ là mùa thi đại học

Con đường tương lai đang rộng mở

Tôi

Tôi sẵn sàng đưa tay với lấy thành công

Đưa tay lau những giọt nước mắt hạnh phúc.

Tôi đã sẵn sàng cho tương lai của chính mình.
Lucky Star
1270485405-con-mua-trong-em2.jpg

e0044438_47b1ee755c6fa.jpg

ap_20110920035845250.jpg


LIFE!
Cuộc sống!

Ngày ngày trôi đi, thời gian vẫn nhẹ trôi

Chỉ còn một năm nữa là mình phải rời xa mái trường trung học, kết thúc tháng năm học sinh và chuẩn bị cho cuộc đời sinh viên.

Thầy cô, bạn bè

những kỷ niệm dưới mái trường THPT thân yêu.

Những kỷ niệm, những cảm xúc từ những ngày đầu mới vào trường

những hình ảnh bạn bè, thầy cô

tất cả hoà vào ánh nắng ngày hè.

Hôm nay, cũng là một ngày hè

Ngồi nghe bản nhạc “Door of life”

Giai điệu nhẹ nhàng nhưng đi sâu vào lòng người

Mình bỗng nhớ về những kỷ niệm xưa

Cái thời hồn nhiên tung tăng đi học

Cái thời mẫu giáo khóc nhè khi cô đưa đến lớp

Cái hình ảnh ngủ gật dựa đầu vào vai bạn bên cạnh

Cái khoảnh khắc lần đầu tiên mạnh dạn đứng dậy trả lời cô giáo

Và... chút xấu hổ khi nhắc lại cái lần ở lớp mẫu giáo

Tất cả như ùa về trong khoảng lặng này.

Những tiếng cười khi lên lớp một

Những niềm vui khi có bạn mới

Và....... nỗi xấu hổ xen lẫn nỗi buồn khi hành động thiếu suy nghĩ, gây tổn thương cho người khác.

Cuộc sống!

Tôi đã dần rời xa tháng năm bé nhỏ, những suy nghĩ mông lung ngây dại nhưng vô tinh làm đau trái tim bao người.

Tất cả

Như những dòng chữ của một câu chuyện

tất cả hiện về

Phải chăng con người sinh ra

Là để tập nếm trải những nỗi đau của cuộc sống

rồi để nhấm nháp, gìn giữ những vị ngọt của niềm vui?

Con người sinh ra

tốt nhất nên rời xa những cảm xúc tầm thường

Tức giận, hờn dỗi, hận thù...

để đến khi chợt nhận ra

mình đã đánh mất đi niềm vui trong cuộc sống.

Tình yêu

Đó là thứ nên có

Khát vọng và niềm tin

Đó là thứ có sẵn

Và sự thanh thản

Đó là mục đích.

Con người sinh ra đã biết khóc

Khóc bởi vì biết trước thế gian này sẽ có nhiều khổ đau.

Nhưng trong suốt quá trình của cuộc sống

Có mấy ai tìm được cho mình hai chữ “Thanh thản”.

Thanh thản trong tâm hồn, trong cuộc sống

Mỉm cười khi ngày lên, đêm về

Vòng tuần hoàn cuộc đời cứ thế trôi

Con người vô tình bị những ảo vọng cuốn vào vòng xoáy đau khổ

Rồi cho đến khi

Phát hiện ra thời gian sống của mình gần hết

Thì mới biết quý những gì đáng quý nhất

Mà vô tình đã đánh rơi trên đường đời.

Thời gian là hữu hạn!
...
Buồn quá!

Ước mong có một phép lạ. Mình ước có một phép lạ xuất hiện.

Mình buồn lắm.

Chẳng muốn làm cái gì cả.

Biết thế là sai.

Nhưng thật sự chẳng thiết gì nữa.

Mình bị điên rồi!!!!!!!!!!!!!

Bây giờ đang là thời gian ngưng trong mình.

Hình như số mình không phù hợp để có bạn thì phải????

Bạn thì nhiều nhưng người hiểu mình thì có mấy ai.

Ừa, có lẽ vì mình chẳng thể mở lòng được.

Mình bị điên rồi.

Giờ này còn ngồi tự kỷ ở đây.

Chán quá.

Hôm nay trên đường đi học về đã khóc rất nhiều.

May mà mình đi xe đạp.

May mà mình về muộn.

May là mình đi một mình.

Thật may vì mình còn đeo khẩu trang.

Vì như thế sẽ chẳng ai thấy mình khóc.

Ở lớp chẳng có ai.

Về nhà cũng chẳng thấy ai để tâm sự.

Giờ ngồi viết nhật ký cho bất kỳ ai muốn đọc.

Give me a heart.

My heart is broken down.

...........................

LẮng nghe “Happiness”, mình thấy đỡ buồn hẳn.

Âm nhạc đúng là có tác động mạnh mẽ đến tinh thần con người.

“Happiness” xứng đáng đứng trong Danh sách những bản nhạc không lời yêu thích nhất của mình (CHỉ sau Cannon).
4a51a4c5_02607bc6_dep.gif

Kỷ niệm ngày bé.
Hôm nay mình cảm thấy hơi mệt một chút. Có thể là do ốm. Thứ năm kiểm tra hình rồi, một đống bài tập phải làm.....

Lắng nghe giai điệu của Happiness (nhạc ko lời), mình cảm thấy thêm yêu cuộc sống. Đúng thế, hiện tại mình cảm thấy rất vui vì cuộc sống đã đem lại cho mình rất nhiều thứ rất đáng để trân trọng.

Mình trân trọng gia đình hiện tại, trân trọng những người bạn đáng yêu, luôn cười vui và tốt bụng. Mình trân trọng mọi điều xuất hiện trong cuộc sống mình.

Mình trân trọng những con người đã làm nên cuộc sống.

Những gương mặt thấm đầy mồ hôi và nỗi vất vả mệt nhọc của những người bán rau vỉa hè, hay gương mặt lo âu, đau khổ với đời nhưng vẫn luôn hát, luôn ôm hôn chồng của bác gái mình gặp trong bệnh viện. Tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ.

Hay những giọt nước mắt....

Tất cả làm nên cuộc sống.

Sinh ra và tồn tại...

Có những lúc mình buồn, mình chán ghét cuộc sống... Nhưng nó vốn là của mình.

Người ta sinh ra và sống trên thế giới này không ai là không có nỗi buồn.

Vì vậy hãy trân trọng những nụ cười ta đang có.

Mình nhớ những ngày còn bé, những ngày tháng bắt nạt mấy đứa anh họ, hay tức giận hét ầm lên khi bị cậu trêu.

Mình nhớ những tiếng cười vô tư trong sáng hay những chuyện tình cảm của mấy đứa con nít.

Mình nhớ cái trò nấu cơm bằng lá cây hay làm thuốc với đất và bát vỡ.

Mình nhớ cái cửa hàng “Cây mít” ngày xưa.

Mình nhớ cái trò giả làm công chúa hay người mẫu trước gương mà mình và nhỏ bạn vẫn hay chơi khi mẹ vắng nhà.

Mình nhớ cái trò may áo cho búp bê mà mình thì chẳng may được bộ nào ra hồn.

Mình nhớ trò đánh nhau làm thần tiên hồi bé.

Mình nhớ vườn hoa nhỏ của bà ngoại ngày xưa. Cái nơi mà tụi mình hay làm địa bàn của chúa tể các loài hoa...

Mình nhớ cả những lúc khóc sướt mướt chờ cô đến đón về khi ngoài trời vẫn đang mưa to, mình nhớ cái cảm giác khi ấy các bạn được người thân đón về hết. Nhà mẫu giáo chỉ còn lại mình. Cô giáo đã phải bế mình lên và an ủi. Quả thật khi ấy mình đã kiềm chế để không khóc.

Vậy là bản năng kiềm chế không khóc trước mặt bất cứ ai mình đã được rèn luyện từ bé rồi..... ^^

Mình nhớ tất cả những kỷ niệm ngày bé.

Giờ mình lớn rồi.

Hết năm nay mình thành sinh viên. Chính thức bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.

Đã qua những tháng ngày mơ mộng, tâm trí luôn tưởng tượng được những điều phong phú nhất. Nào là tụ họp ngồi dưới sân khi sấm chớp đang nổ ầm ầm chỉ để xem vệt sét này là hình đầu rồng, à kia là cái đuôi rồng hay vân vân và vân vân. Ngày bé mình đã có nhiều lần nhìn thấy cầu vồng nhưng từ khi lên cấp ba, dường như mình không nhìn thấy nữa hay phải chăng mình đã không còn để ý đến nó. Không! Không phải như vậy. Những ký ức tuổi thơ và những điều mơ mộng đó sẽ mãi trong tâm trí mình.

Mình còn nhớ cái lần anh em họ rủ nhau đi ra vườn ngắm sao đêm, tưởng chừng như việc này thật thơ mộng. Mấy đứa luôn chỉ trỏ rằng ngôi sao này là của tao, bầu trời sao đẹp thật nhưng chỉ được phút chốc, nào là muỗi, nào là tiếng chuột chạy, nào là cái nóng ngày hè.... thôi, tốt nhất vào nhà ngồi quạt mát bật điện sáng xem mọi người đánh điện tử.

Hihi.

Thủa nhỏ thật thích.

Thế giới rộng lớn đang chờ đón mình.

Những kỷ niệm thời thơ ấu sẽ là một phần quan trọng trong hành trang của mình, giúp mình tiến bước vào cuộc sống tương lai.

Mình trân trọng những gì ở hiện tại.

Gia đình, những người bạn, những nụ cười.

..........................................................................................................................

Lucky Star.

Sẽ luôn có một ngôi sao.... theo bạn.
 
L

luckystar_smile

Con rối muốn làm người
Ngày nảy ngày nay tại một thành phố xinh đẹp, có một con rối tóc dài mượt như nhung, đôi mắt to tròn, cái miệng dễ thương luôn cười rất xinh xắn. Con rối xinh xắn đó tên là ... À, mà không biết cũng được, đâu có gì quan trọng đâu.

Con rối đi theo đoàn rối biểu diễn ở khắp nơi. Ở mỗi nơi nó mang một cái tên khác nhau, một cái vai khác nhau. Ở mỗi nơi nó đều được người ta yêu thích và hoan nghênh nhiệt liệt.

Một hôm, con rối nằm mơ thấy một vị thần nói với nó rằng:

"Này con rối, con đã sống rất tốt trên đời, con có thể trở thành ngừơi đấy, con có muốn làm người không?"

Con rối trả lời:

- Con muốn làm người.

"Vậy thì con hãy để ngừơi ta gọi tên thật của con, tên con là ... Đó là một cái tên mà rất nhiều người cho là xấu xí, nhưng chỉ cần người khác gọi tên con và yêu thương cái tên đó thì con sẽ trở thành người"

Con rối trả lời :

- Nhưng cái tên đó làm sao người ta chịu gọi tên con ? Sao ngài không cho con một cái tên khác ?

Vị thần trả lời "Tên con do số phận đặt, không phải ta". Nói rồi, Ngài biến mất.

Năm này qua năm khác, con rối cười, con rối khóc, con rối cử động dưới những sợi dây. Con rối kết bạn với những con rối khác và những con người, thân có, sơ giao có, nhưng cũng không ai biết đến tên thật của nó. Nhưng con rối luôn muốn làm người.

Đến một ngày, con rối quyết định nói cho người ta nghe tên của mình. Con rối đến bên cô bé bán kem - bạn thân của con rối hơn một năm qua và nói rằng:

- Cô bé bán kem ơi, tôi đã chơi với cô hơn một năm rồi, nhưng cô chưa bao giờ biết đến tên thật của tôi. Bây giờ tôi muốn cô biết.

Cô bé bán kem dù ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời:

- Bạn rối hãy nói cho tôi nghe tên của bạn đi. Tôi là bạn thân của bạn, tôi muốn biết tên của bạn.

- Nhưng tên của tôi có thể cô bé sẽ thấy xấu lắm...

- Có gì đâu! Dù xấu như thế nào đi nữa chẳng phải bạn luôn là bạn tôi sao? Bạn cứ nói đi, đừng ngại...

Con rối chăm chú nhìn cô bé, rồi khẽ ghé miệng sát vào:

- Tên tôi là...

- ************aaaa... - Cô bé bán kem hoảng hốt, khuôn mặt xanh xao và bất thần.

Rồi cô bé bán kem xa dần, xa dần, không còn nói chuyện với con rối nữa. Cô bé bán kem xem con rối như là quái vật. Con rối buồn... buồn lắm. Nhưng con rối không bỏ cuộc vì nó không muốn cô đơn, nó muốn có người gọi tên của nó. Nó muốn có ngừơi yêu thương nó và cái tên ấy. Nó muốn được làm người.

Một ngày kia, con rối đến bên người chăn bò - bạn thân của con rối đã năm năm và nói rằng:

- Anh chăn bò ơi, tôi và anh đã làm bạn năm năm rồi nhưng chưa bao giờ anh biết đến tên thật của tôi. Tôi muốn nói cho anh nghe vì tôi muốn có người gọi tên tôi.

Người chăn bỏ dù ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời:

- Bạn hãy nói đi. Tôi là bạn của bạn, tôi muốn biết tên thật của bạn lắm.

- Nhưng tên của tôi có thể anh sẽ thấy xấu lắm...

- Có gì đâu! Dù xấu như thế nào đi nữa chẳng phải bạn luôn là bạn tôi sao ? Bạn cứ nói đi, đừng ngại...

Con rối chăm chú nhìn người chăn bò, rồi khẽ ghé miệng sát vào:

- Tên tôi là...

Ngừơi chăn bò cũng ít nói chuyện dần, rồi xa dần, xa dần con rối. Người chăn bò xem con rối như là quái vật. Con rối buồn... buồn lắm.

Bạn bè của con rối bảo "Mày đừng nói cho người ta biết tên thật nữa, người ta rồi sẽ bỏ rơi mày, khinh miệt mày như chúng tao mà thôi". Một con rối khác nói "Mày không thể làm người được đâu". Nhưng con rối không bỏ cuộc vì nó không muốn cô đơn, nó muốn có người gọi tên của nó. Nó muốn có người yêu thương nó ngay cả khi biết đựơc cái tên. Nó muốn được làm người.

Con rối đến bên người cha đã tạo ra nó và nói rằng:

- Cha ơi, cha đã tạo ra tôi, cha đã cho tôi hình hài này, vóc dáng này, từ con mắt đến bàn tay. Cha đã nuôi tôi, đã cho tôi những vai diễn. Tôi cám ơn cha nhiều lắm. Tôi yêu cha nhiều lắm. Tôi muốn nói cho cha nghe tên thật của mình.

Người tạo ra con rối ngạc nhiên và bảo:

- Tên thật? Không phải ta đã đặt cho con một cái tên sao? Tên của con là ...

Con rối lắc đầu:

- Không phải đâu cha ơi! Đó là tên cha đặt, còn tên mà số phận đặt cho tôi không phải như thế.

Người tạo ra con rối nheo mắt suy nghĩ rồi ôm lấy con rối vào lòng:

- Thế tên thật mà số phận đã đặt cho con là gì, con của ta?

- Nhưng tên của tôi có thể cha sẽ thấy xấu lắm...

- Dù xấu như thế nào đi nữa thì con vẫn là con của ta, ta là người đã sinh ra con, cho dù tất cả mọi người có bỏ rơi con thì ta vẫn còn đó.

Con rối chăm chú nhìn người đã tạo ra nó, rồi khẽ ghé miệng sát vào:

- Tên của tôi là ...

Người tạo ra con rối lên tim và ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi được người ta cấp cứu và dưỡng bệnh một thời gian, ông dù rất yêu thương và rất nhớ con rối nhưng cũng không bao giờ muốn gặp nó, không bao giờ muốn nó bước chân vào nhà ông nữa. Ông không thể chấp nhận mình đã tạo ra một con rối như thế này. Ông xem con rối như một quái vật.

Con rối buồn lắm...

... và nó ra đi.

Con rối vẫn đi, nó cùng với những con rối khác diễn những vở diễn vĩ đại của cuộc đời. Nó đi rất nhiều nơi. Nó có rất nhiều tiền. Ở mỗi nơi nó mang một cái tên khác nhau, một cái vai khác nhau. Ở mỗi nơi nó đều được người ta yêu thích và hoan nghênh nhiệt liệt nhưng mà có ai biết đến tên của nó đâu. Và nó cũng không muốn người ta biết đến cái tên của nó nữa... một cái tên ai cũng cho là xấu xí.

Con rối vẫn cười bằng gương mặt người ta đã vẽ cho mình, vẫn diễn bằng những kịch bản mà người ta giao cho nó, nói những câu người ta thích nghe, làm những thứ người ta thích nhìn. Đôi khi nó cũng tự viết kịch bản cho mình nhưng đó là những kịch bản trong im lặng.

Ngày nảy ngày nay có một con rối, con rối có tên là ..... và mấy chục năm sống trên đời vẫn không ai gọi tên nó.

o O o

Lời của người viết:

Có một bộ truyện tranh mang tên Monster kể về một con quái vật không tên. Con rối trong câu chuyện cổ tích này có tên, nó tên là ... - à, mà thôi, biết cũng có làm được gì đâu vì bạn sẽ không gọi tên nó. Con rối rất dễ thương, nó dù không được làm người nhưng mãi mãi sẽ không bị biến thành quái vật.

Có nhiều bạn đọc xong câu chuyện sẽ biết đựơc tên thật của con rối, vậy thì bạn đừng nói cho người khác nghe nhé, vì con rối không muốn bị xem là quái vật. Nó là một con rối rất dễ thương.
 
L

luckystar_smile

:)

[FONT=Verdana, Arial]Nói về BẠN...
ap_20110815125901397.jpg
ap_20110815125849867.jpg

[/FONT][FONT=Verdana, Arial]Có người đã nói "Bạn là một người thay đổi cả thế giới của bạn dù chỉ là một phần trong thế giới đó, có thể đem đến cho bạn nụ cười, chia sẻ với bạn từng giọt nước mắt... một người khiến bạn tin là vẫn còn điều gì đó thật tốt đẹp trong cuộc sống, một người luôn mở tấm lòng ra vì bạn." - Nhưng, lại có những câu nói, những quan niệm giản đơn hơn nhiều về tình bạn, về những người gọi nhau là bạn...

Một người nói: "Bạn bè là một mối quan hệ cần được bồi đắp từ từ và lâu dài ..."

Người khác nói: "...Lớn dần, tôi vẫn sống vô tư và hiền lành, tốt bụng, luôn giúp bạn và tôi lại có được những người bạn tốt. Cho đến giờ, tôi có thể mách bạn một bí quyết sống tốt và sẽ có những người bạn tốt - Hãy mở rộng tấm lòng của bạn, hãy gieo trồng những hạt giống tình cảm rồi có lúc bạn sẽ hái được nhưng quả ngọt tình bạn - Hãy giúp đỡ mọi người khi bạn có thể cho dù người đó đang lợi dụng bạn. Bạn đừng tiếc nuối khi điều đó xảy ra, bạn cứ vô tư đi, người khác sẽ nhìn ra được tấm lòng của bạn. Hãy tin tôi. Tôi đã thành công với phương pháp này đó..."

Người khác nói: "...Về cách chơi với bạn thế nào, quan điểm về tình bạn của tôi là gì? Tôi cũng không biết chỉ biết chơi hết mình, gì giúp được thì giúp thế thôi."

Người khác nói: "Bạn là những người tôi thấy thích thú khi trò chuyện... Friends are the Family... I choose."

Người khác nói: "Tình bạn như một sợi dây. Sợi dây đó hai người cùng giữ, nếu lỡ có đứt thì ít ra mình cũng nắm được đầu dây bên này của mình. Miễn mỗi lần gặp nhau gọi nhau được một tiếng bạn rồi cười là là tốt rồi, vậy thôi... "

Người khác nói: "Tình bạn là thế, dài dòng rắc rối, mà luôn đứng ở vị trí đầu. Bạn bè thì nhiều thật, nhưng có biết ai tốt, ai xấu... có biết tình bạn nào sẽ bền, sẽ phai... Chẳng sao hết, chỉ biết là cần trân trọng những người bạn mình đang có..."

Người khác nói: "Tình bạn còn là sự hiểu ý giữa hai người... thật đơn giả và thật... khó tả."

Lại một người nữa nói : "Chơi với bạn ta không thận trọng, ta không quá... niềm nở cũng ko đến nỗi quá khép kín. Ta thấy ta rất thân thiện nhưng vì tính tình ta có gì có gọi là kì kì nên làm bạn thì dễ nhưng không mấy người ưa cái tính cà... chớn của ta. Mà ta thấy vậy là đủ. Ta không cần thiệt nhiều bạn, miễn có người hiểu ta là được. Ta thích là chính ta, ta không thích ai chiều ta và ta càng không thích chiều ai (nếu không muốn nói là thích làm trái ngược lại). Ta nghĩ vì ta khó ưa vậy nên ai chịu được ta là bạn thật sự rồi và ta cũng tin chắc rằng ta luôn xứng đáng là một người bạn tốt!"


Còn bạn, bạn sẽ nói gì về tình bạn và bạn bè của mình?
[/FONT]Chú bé và con sò nhỏ
Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ 16. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

- Chán quá đi... Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói :

-Bạn ơi... Hãy thả tôi về với biển... Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình... Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên!

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

- Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển khơi, nhưng... hãy cho ta một lời khuyện trước đi... Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

- Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào... Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói.
 
L

luckystar_smile

Ngậm miệng lại và dang rộng tay ra
Diane C.Perrone

[FONT=Verdana, Arial]Bạn tôi gọi báo một tin sét đánh: đứa con gái của cô chửa hoang!

Cô ấy kể lại cảnh tượng kinh khủng khi đứa con gái thú nhận điều đó với hai vợ chồng cô. Họ đã trách móc, đổ lỗi cho nhau, tất cả xoay quanh nội dung "Làm sao mà chuyện đó lại có thể xảy ra?". Tôi cảm thấy chua xót cho gia đình họ: ông bố bà mẹ nghĩ mình bị phản bội; còn đứa con gái thì cảm thấy mình bị đối xử trịch thượng. Tôi có thể làm gì để giúp họ san lấp hố ngăn cách?

Quá bức bối vì tình huống đó, tôi vội làm điều mình thường làm mỗi khi không thể suy nghĩ cho minh bạch: gọi điện cho mẹ. Bà nhắc lại lời tôi đã nghe biết bao lần trong bấy nhiêu năm qua. Lập tức, tôi viết thư cho cô bạn, chia sẻ lời khuyên của mẹ mình: Khi con cái gặp rắc rối, hãy ngậm miệng lại và dang rộng tay ra.

Tôi cũng đã ráng làm theo lời khuyên của mẹ khi mấy đứa con tôi lớn lên. Với 5 đứa con liền trong sáu năm, không phải lúc nào tôi cũng thành công. Dĩ nhiên, tôi có cái miệng to và rất ít lòng kiên nhẫn.

Tôi nhớ lại hồi Kim, đứa lớn nhất, lên bốn, cháu đã làm vỡ đèn ngủ trong phòng ngủ của mình. Một khi đã chắc cháu không bị thương gì, tôi liền mắng xơi xơi rằng cái đèn đó là đồ cổ ra sao; rằng gia đình tôi đã ba đời giữ gìn nó như thế nào, rằng đáng ra cháu phải cẩn thận hơn nữa, và làm sao lại để chuyện xảy ra đến nông nỗi này. Bất giác, tôi đọc thấy nỗi sợ hãi trên gương mặt cô bé - mắt mở lớn, môi run run, đang dợm chân chạy trốn - tôi nhớ ngay đến lời của mẹ dặn, liền ngậm miệng lại ngay và dang tay ra.

Kim liền đổ ập vào, rối rít giữa những tiếng nấc tức tưởi, "Con xin lỗi...". Chúng tôi ngồi trên giường, ôm chặt lấy nhau hồi lâu. Tôi cảm thấy mình cần vỗ về và xoa dịu bé, không được để cho bé nghĩ - dù chỉ một phần nghìn giây - cái đèn đối với tôi lại quan trọng hơn bé.

"Mẹ cũng xin lỗi, Kim", tôi thì thào khi bé đã bình tĩnh. "Con quan trọng hơn cây đèn nhiều. Mẹ rất vui là con không bị chảy máu".

May sao, bé tha thứ cho tôi. Không còn vướng mắc nào sót lại trong vụ bể đèn ấy. Nhưng sau vụ việc, tôi nghiệm ra rằng: tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng chứ không nên bùng nổ trong cơn giận dữ, thất vọng và thiếu sáng suốt".

Khi các con tới tuổi vị thành niên - cả năm đứa cùng lúc - chúng khiến tôi có vô số dịp được thực tập lời khuyên của mẹ: nào là cãi vã với bạn bè; nào là "mắc kẹt"; nào là không có bạn nhảy trong buổi khiêu vũ ở trường; rồi bị phạt vi phạm giao thông; lại cả trò làm thí nghiệm cho bom nổ nữa chứ! Thú thật, lời dặn dò của mẹ không phải điều xuất hiện đầu tiên tâm trí tôi khi giáo viên hay thầy hiệu trưởng gọi tới nhà. Sau khi bị giáo viên mắng vốn ở trường, đôi lúc tôi trút cơn giận ngay trong xe hơi trên đường về nhà...

Tuy nhiên, khi sực nhớ ra lời giáo huấn của mẹ, tôi liền ngưng ngay những lời châm chích, mỉa mai, những lời xin lỗi mát mả, hoặc hủy bỏ những hình phạt thiếu thực tế. Sự biến chuyển thật kỳ diệu biết bao khi bạn ôm con thật chặt, cho dù là đứa con đã lớn tồng ngồng. Khi giữ cái lưỡi mình lại, tôi cũng lắng nghe nỗi sợ hãi, giận dữ và sự ăn năn hối hận của con. Chúng không cần phải tự vệ vì tôi không mắng nhiếc chúng. Chúng thừa nhận mình sai trái và biết rằng dù gì đi nữa chúng cũng vẫn được yêu thương. Chúng tôi quan niệm "chúng ta nên làm gì bây giờ" thay vì cứ buộc tội nhau "tại ai mà nên nỗi".

Đám con tôi giờ đã khôn lớn, đã lập gia đình riêng gần hết. Vài tháng lại có đứa về thăm tôi, thổ lộ. "Mẹ, con đã làm điều ngu ngốc..."

Sau cái ôm, chúng tôi ngồi bên bàn ăn. Tôi lắng nghe và gật đầu suốt cả tiếng đồng hồ, trong khi đứa con tuyệt vời của tôi sụt sịt, vượt qua tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khi chúng tôi đứng lên, tôi được con ôm chặt đến nghẹt thở.

"Cám ơn, mẹ. Con biết mẹ sẽ giúp con giải quyết việc này mà".

Thật huyền diệu! Tôi đã sáng suốt biết nhường nào khi ngậm miệng lại và dang rộng tay ra.
[/FONT]

[FONT=Verdana, Arial]
Lòng mẹ​

[FONT=Verdana, Arial]Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...

Ðứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi được hai tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà, lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: "Cái thằng này, con làm mẹ điên mất!".

Nhưng đêm đến, khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên chiếc nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...

Ðứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt.

Nhưng đêm đến, khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...

Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kì quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kì quặc. Nó nhún nhảy một cách kì quặc theo những bản nhạc cũng rất kì quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể đang ở trong sở thú.

Nhưng đêm đến, chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...

Thằng bé kì quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trưởng thành. Nó rời nhà lên thành phố để làm việc và sống trong một căn phòng trọ. Thỉnh thoàng bà mẹ đón xe lên thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khướt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giường. Sau đó, bà lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...

Và rồi đứa con lập gia đình và hoạ hoằn lắm mới về thăm bà. Nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm rięng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lęn khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. Một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại nhà một đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
...

Nhưng cơn ho khan khiến bà không hát được trọn bài hát thuở nào. Ðêm đó, bà lặng lẽ qua đời.

Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình ngủ thật say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:

Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Ðến ngày con lớn khôn...

Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.
[/FONT][/FONT]
 
L

luckystar_smile

[FONT=Verdana, Arial][FONT=Verdana, Arial][FONT=Verdana, Arial][FONT=Verdana, Arial][FONT=Verdana, Arial][FONT=Verdana, Arial][FONT=Verdana, Arial][FONT=Verdana, Arial][FONT=Verdana, Arial][FONT=Verdana, Arial][FONT=Verdana, Arial][FONT=Verdana, Arial]
Lời khuyên của cha​

[FONT=Verdana, Arial]Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài ba người.

Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc.
Nhìn thẳng vào mắt mọi người.

Nói lời "cảm ơn" càng nhiều càng tốt, cũng vậy, nói lời "làm ơn" càng nhiều càng tốt.

Hãy sống dưới mức con kiếm được. Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như thế.

Kết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ.

Hãy giữ kỹ những điều bí mật.

Con đừng mất thì giờ học các "mánh khóe" doanh nghiệp. Hãy học làm doanh nghiệp chân chính.

Dám chịu nhận những lầm lẫn của mình.

Con hãy can đảm. Dù tự con không được can đảm lắm thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm và một người tỏ ra can đảm.

Con phải dành thời giờ và tiền bạc làm việc thiện trong cộng đồng.

Đừng bao giờ lường gạt một ai.

Học cách lắng nghe. Cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà con rất khẽ.

Đừng làm cho ai mất hy vọng.

Con đừng cầu mong của cải, mà phải cầu mong có sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng dũng cảm.

Đừng hành động khi đang giận dữ.

Con phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơinào thì luôn phải có mục đích và sự tự tin rồi hãy đến.

Đừng bao giờ trả công cho ai trước khi họ xong việc.

Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để dẫn đến thắng một cuộc chiến.

Đừng bao giờ ngồi lê đôi mach.

Cẩn thận với kẻ nào không còn gì để mất.

Khi gặp một nhiệm vụ khó khăn, con hãy hành động như không thể nào bị thất bại.

Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời không một cách lễ phép và dứt khoát.

Đừng mong chờ cuộc đời đối xử sòng phẳng với con.

Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ.

Cẩn thận về đồ đạc, quần áo: Nếu định sắm thứ gì trên năm năm thì phải cố gắng sắm thứ tốt nhất có thể được.

Con hãy mạnh dạn trong cuộc sống.

Khi nhìn lại quãng đường đã qua, hãy tiếc những điều chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều đã làm xong.
Đừng quan tâm đến bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động đến cuộc sống luôn luôn là ý tưởng của những cá nhân biết làm việc.

Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khỏe, hãy nhờ ít nhất ba vị thầy thuốc khác nhau xem xét.

Đừng tập thói trì hoãn công việc. Làm ngay những gì cần làm đúng lúc phải làm.

Đừng sợ phải nói "tôi không biết".

Đừng sợ phải nói "Xin lỗi, tôi rất tiếc…"

Hãy ghi sẵn những điều con muốn nói trong đời và thường xuyên tìm cơ hội có thể được để thực hiện.

Hãy gọi điện cho mẹ con.
Bản nhạc không bao giờ được nghe​
Doris Hays Northstrom

[FONT=Verdana, Arial]Mùa xuân lặng lẽ trườn đến vùng lân cận, phủ lên dãy núi một lớp hoa dại cùng hơi đất mới, nhắc nhở tôi về những ngày hôm qua vui sướng. Tôi đang kỷ niệm Ngày Của Mẹ cùng với ba đứa con và gia đình chúng. Chúng tôi giỡn đùa vui vẻ, cắm trại và chơi bóng chuyền ở sân sau. Ấy vậy mà lòng tôi đau nhói bởi đứa con không về.

Thằng út Brian của tôi đi rồi. Nó đổi tâm tính từ một đứa gắn bó với gia đình, dịu dàng, giàu lòng nhân ái trở thành một kẻ xa lạ bẳn tính trước khi bỏ học và đội tuyển tennis trường rồi mất hút vào đường phố cách đây sáu tháng.

Tôi ao ước được sống lại những ngày mà nó ào vào nhà, hét om sòm: "Mẹ! Mẹ tới trường coi con tập giao bóng không?" Những chiều chủ nnhật, nó thường mở "đấu trường Olympic" cho đám cháu, cùng reo hò mừng chiến thắng với chúng. Thỉnh thoảng vào mùa hè, nó còn trải nệm mang gối ra sân cho tất cả chúng tôi cùng ngồi ngắm sao và lăn ra đánh giấc ngon lành.

Chúng tôi nhớ nó quá!

Dẫu sự nhạy cảm và lòng nhân ái của Brian khiến nó được người lớn và trẻ nhỏ yêu mến, nhưng nó lại khó kết bạn với bọn trẻ cùng trang lứa và luôn bị dằn vặt suốt thời gian ở trường.

Ở tuổi 17, nó phải chống chọi với chứng trầm uất. Bất thành, nó bèn chạy trốn, bỏ ra sống ngoài đường - cho rằng đó là nơi nó được chấp nhận. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó thất thểu trở về nhà, hứa sẽ chung sống hoà đồng với gia đình. Một chiều đông nọ, trong tiếng thổn thức não nề, nó gọi "Mẹ ơi lại đây. Con sợ quá! Thế giới này thật xấu xa".

Tôi lao bổ đến thằng con cao gần 2 mét của mình và ôm chầm lấy nó. Mồ hôi pha nước mắt nhoè nhoẹt trên má nó. Tôi định vuốt tóc con, nhưng vì không với tới nên chỉ lau trán nó mà thôi. "Brian", tôi dỗ dành. "Rồi con sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thế giới cần những cậu bé như con. Để mẹ đưa con tới gặp chuyên gia tư vấn, và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết".

Nhưng vài ngày sau, nó lại biến mất.

Ngay từ lúc sinh Brian ra, tôi đã biết một ngày nào đó mình sẽ mất nó - nhưng không phải như kiểu này. Hồi 3 tuổi, nó dầm mưa, bêu nắng, cười đùa với mây trời, xây đường phố và đường hầm cho đoàn xe tải của nó. Một buổi sáng nó nín thở chạy ào tới tôi. "Mẹ", nó giơ tay lên hét, rồi thì thào tiết lộ bí mật của mình, "Mẹ, trái tim con hạnh phúc đến nỗi nó khiến con sung sướng".

Trong suốt những năm đầu trung học, nó kết bạn với những người già mà nó tới giao báo. Nó tha về nhà đủ loại hoa lá và gầy một khu vườn. Một bà goá tặng nó nguyên cuốn sưu tầm tem. Với một khách hàng đang tranh cử vào chính phủ, nó gởi kèm một mẩu giấy vào tờ báo giao cho bà ta. "Thưa bà North, tối qua cháu đã xem cuộc bầu cử trên tivi. Cháu rất vui vì bà thắng cử". Sau đó, bà khách này tiến cử nó vào làm bồi trong toà nhà quốc hội bang.

Nó giúp bà Hall, một giáo viên về hưu, chăm sóc con chó ốm. Nhiều tối nó kiên nhẫn ngồi lắng nghe bà kể chuyện Chiquita - chú chó bé tẹo, có thể nhét vừa túi áo bà. Ngày Chiquita chết, nó mang cả cây tử đinh hương đến cho người phụ nữ đau khổ và cũng bỏ bữa tối như bà.

Tôi đã từng kéo nó ra khỏi những cơn ác mộng và cơn sốt, "đãi vàng" với nó bên bờ sông, dẫn nó leo núi, và cùng chạy với nó trên xa lộ. Giờ lẽ nào tôi lại bỏ mặc nó!?

Tôi mở cửa phòng Brian, giật thót mình trước bộ đồ cạo râu quen thuộc còn để đó, chợt cảm nhận sự im lặng hãi hùng bao trùm lấy mình. Vuốt tấm mền trên giường, khuỵ xuống, vùi đầu vào gối, cố hình dung sự hiện diện của nó, tôi cầu nguyện như bao bà mẹ khác cầu nguyện khi một đứa con đang cần.

Tôi khóc than cho bản nhạc lòng không bao giờ được nghe thấy của con. Nhớ lại những mẩu giấy thời thơ ấu nó cắt ra từ báo rồi đút xuống cửa phòng tắm cho tôi. Nhớ tiếng đập tường ầm ĩ của tuổi vị thành niên lúc nó chúc tôi ngủ ngon sau khi tắt đèn.

Tất cả những ký ức ấy giúp tôi trải qua những đêm không ngủ và những ngày âu sầu. Mấy tuần sau, Brian lại gọi. "Mẹ ơi, con trở về nhà được không? Ở đây thật khủng khiếp. Chắc con khùng mất thôi. Mẹ đến gặp con nói chuyện được không?"

Tôi phóng như bay đi kiếm chìa khoá và lao ra xe hơi, thầm khấn suốt dọc đường. Ở đó, trong nhà hàng nhờ nhờ tối, đứa con trai tôi, mắt sâu thò lõ trên gương mặt mệt mỏi đang ngồi. Trông nó vừa giống như một ông già đồng thời như một đứa trẻ lạc đường. Khi tôi tới gần, mặt nó sáng bừng lên. "Chào mẹ, cám ơn mẹ đã đến".

Tôi ngồi xuống đối diện con. Nó nói liền. "Con bối rối quá. Đầu con muốn nổ tung".

Tôi đặt tay lên tay con. "Nếu con sống dựa vào những nguyên tắc thì con hãy về nhà. Rồi con sẽ bước đi đúng hướng".

Brian chống tay lên cằm, nhìn mông lung ra cửa số. "Tuần trước con đi ngang công viên nơi con từng chơi đấu tennis. Nếu không bị xáo trộn thì hẳn bây giờ con đã đoạt được học bổng tennis để vào đại học rồi. Con đi lên đồi nơi mẹ hay ngồi cổ vũ cho con. Quang cảnh thật cô quạnh và yên ắng. Con ngồi đó trong mưa cho đến khi trời tối mới trở lại ngủ đỡ trong xe hơi của ai đó".

Nỗi đau trong mắt con trai khiến trái tim tôi quặn lại.

Nó trở về nhà chỉ để lại biến mất vài ngày sau đó. Một lần nữa, nó né tránh chúng tôi. Tệ hơn, chúng tôi phải sống mòn mỏi tháng này qua tháng nọ trong nỗi sợ hãi không tên.

Thời gian trôi qua, Ngày Của Mẹ lại đến - ngày đầu tiên không có Brian. Ban ngày tôi can đảm vui đùa, cắm trại. Nhưng tối đến, nỗi trống vắng tràn về. Tôi đã hả hể chiều chuộng các cháu, cám ơn gia đình đã dành cho tôi ngày này, nhưng giờ đây, căn nhà im lìm trong ánh hoàng hôn. Thình lình, một tiếng gõ nhẹ lay tôi bừng tỉnh. Tôi hân hoan chào đón "sự phá bĩnh" này.

Kìa, Brian đứng đó! Gương mặt gầy gò, quần áo nhàu nát và hôi hám, nhưng mắt nó ráng kìm giấu nỗi đau sau tia nhìn thất thần. "Con cần phải đến đây", nó nói. "Con không thể để Ngày Của Mẹ trôi qua mà không nói cho mẹ biết rằng con luôn nghĩ về mẹ". Nó đứng thẳng vai, mỉm cười và chìa ra hai cành hoa cẩm chướng. Tôi đọc tấm thiệp: Mẹ, con yêu mẹ, và con luôn nhớ về mẹ nhiều hơn mẹ nghĩ.

Hai cánh tay nó ôm chặt lấy tôi tựa tia nắng xuyên thủng màn bão tố, giọng nó thì thào, "Mẹ, con muốn lo liệu cuộc đời mình, đối mặt với nỗi đau, nhưng con sẽ không bao giờ làm mẹ khổ". Tôi tựa vào vai con, vùi mặt vào cái mùi mồ hôi quen thuộc trên áo nó.

Lần này, Brian ở lại luôn. Mới đầu rất khó khăn, nhưng rồi mười năm sau nó sống rất tốt. Mỗi năm, cứ tới Ngày Của Mẹ là tôi lại ăn mừng ngày con trở về nhà. Sâu thẳm trong lòng, tôi tôn sùng vẻ kỳ diệu của kỷ niệm bí mật này.
[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
 
L

luckystar_smile

[FONT=Verdana, Arial]Cổ tích về sự chia xa
images
[/FONT]
images
Ở một miền xa xôi nào đó rất khó tìm và ít ai biết đến, có hai người bạn chơi thân với nhau. Một người có tên là Tạm Biệt, người kia có tên là Vĩnh Biệt. Họ là một đôi thân lắm, lúc nào cũng có nhau.
Hồi còn nhỏ, khi Tạm Biệt hãy còn bé xí xí, loắt choắt chập chững vào lớp Một, cô giáo xếp Tạm Biệt ngồi kế bạn Vĩnh Biệt. Từ lúc đó hai đứa là đôi bạn thân của nhau.

Tạm Biệt và Vĩnh Biệt là hai đứa trẻ hiếu động lắm, lúc nào cũng leo trèo nhảy nhót, nghịch cái này cái kia. Có lần vào năm học lớp Năm, cả hai tập tành chạy xe đạp. Lúc đó, Tạm Biệt bị ngã hoài hoài nhưng cuối cùng cũng làm chủ được chiếc xe và dông thẳng ra bãi cỏ sau nhà rồi đạp lòng vòng khắp nơi trong sự ganh tỵ của Vĩnh Biệt. Sao mà hổng ganh tỵ được chớ, hai đứa cùng bằng tuổi, cùng tập một lượt như nhau mà nó được, mình hổng được, tức lắm chứ bộ. Sau hôm ấy, Vĩnh Biệt cố gắng tập chạy xe đạp cho bằng được, ban đầu thì không dám chạy một mình nên nhờ Tạm Biệt giúp. Rõ ràng là Tạm Biệt vẫn còn vịn sau yên xe cho Vĩnh Biệt chạy thế mà hổng biết sao Vĩnh Biệt bị ngã. Cú ngã ấy làm Tạm Biệt nhớ hoài, nhớ hoài luôn.

Khi Vĩnh Biệt ngã, toàn thân Vĩnh Biệt nằm xuống đất còn đầu gối thì xướt vaò cục đá và chảy máu. Đáng lẽ ra chảy một chút là hết, nhưng đằng này máu cứ chảy hoài chảy mãi. Mặt của Tạm Biệt xanh lè lè, mặt của Vĩnh Biệt lúc ấy thì trắng bợt lại. Hai đứa sợ quá chừng chừng luôn.

Từ sau bữa đó, mẹ của Vĩnh Biệt trách Tạm Biệt hoài hà. Ban đầu là mắng vì để Vĩnh Biệt ngã, riết rồi hổng biết sao mà thành ra hổng ưa Tạm Biệt, lâu dần ngăn cấm hai đứa trẻ chơi chung với nhau luôn. Mà Tạm Biệt thấy mình đâu có lỗi gì lớn lao ngoài chuyện “hổng may” để Vĩnh Biệt té đâu chớ. Hổng may chớ bộ Tạm Biệt muốn đâu. Thấy bạn đau, Tạm Biệt cũng xót xa lắm mờ. Thế mới tội nghiệp cho hai nhóc nhỏ làm sao! Nào tới giờ vẫn đang thân thiết, ngã có một xí xí thành ra không được chơi chung. Mà ngộ, hễ cái gì mà bị cấm là người ta lại hay… lén làm. Càng cấm hông cho hai đứa chơi chung thì chúng càng len lén chơi với nhau. Mà cấm sao được khi hai đứa chung lớp nè, ngồi chung bàn nè, học chung trường nè, cùng chung đường về nữa chớ! Càng lúc chúng càng thân hơn nữa kìa.

Gia đình vẫn hỏng cho Vĩnh Biệt và Tạm Biệt chơi với nhau, nói rằng bạn mình để cho mình bị ngã chảy máu là bạn không có tốt đâu. Vĩnh Biệt nghe thế buồn lòng ghê gớm, thương Tạm Biệt gì đâu. Nghĩ mình trong nhà nhỏ nhất nên cũng chẳng dám thanh minh hay giải thích gì hết trơn. Vĩnh Biệt ghi trong Nhật kí lớp 5 của ngày cuối cùng đi học rằng: ":( Mình là đứa trẻ hèn nhát khi không dám bênh vực Tạm Biệt trước mặt mẹ mình". (Mà sau này nghe Vĩnh Biệt nói Tạm Biệt mới biết chớ cuốn nhật kí lớp cô chủ nhiệm giữ nên chẳng nhóc nào xem được lời cuối của mình hết trơn!).

Mùa hè năm chuẩn bị lên cấp II, hai đứa vẫn còn len lén đi chơi chung. Cả hai đứa đều nghĩ, lên cấp 2 thế nào chúng ta cũng học chung nữa cho coi! Mà vậy thì thích thật! Ấy nhưng, tới ngày khai giảng cả hai ngẩn ngơ buồn khi học khác lớp nhau. Ừ thì khác lớp cũng chẳng sao, thế mà còn khác buổi nữa chứ! Chán ghê!

Hai nhóc, mỗi nhóc mỗi lớp, có bạn bè riêng. Cả hai ít có cơ hội gặp nhau, ít nói chuyện luôn chớ nói chi là đi chơi chung. Nhưng mà hai đứa cứ tiếp tục giữ liên hệ với nhau bằng những lần lén mẹ Vĩnh Biệt leo qua sân thưọng nhà của nhau để chuyện trò thâu đêm. Cứ vậy, nhưng rồi có mấy lần, hổng biết sao mà Tạm Biệt thấy Vĩnh Biệt là lạ, thấy Vĩnh Biệt như càng ngày càng ốm đi và yếu ớt làm sao ấy. Rồi, Vĩnh Biệt nói Vĩnh Biệt bị bệnh. Biết là bị bệnh đấy nhưng bệnh gì thì Tạm Biệt còn nhỏ quá nên không hiểu. Một hôm, cuối năm cấp 2, Vĩnh Biệt nói với Tạm Biệt là sẽ đi xa lắm để chữa bệnh. Khi ấy Tạm Biệt mới biết là Vĩnh Biệt bệnh, khó chữa lắm. (Chỉ biết vậy thôi à, chớ cũng hổng biết bệnh gì, vô tâm thấy sợ luôn!)

Hai đứa nhỏ bây giờ thì nhìn nhau mà khóc, kế bên nhà nhau nè, giờ dọn đi đâu không chịu nói chính xác để người ta viết thư. Cứ úp úp mở mở, cứ bảo là xa lắm. Xa lắm là chỗ nào, để người ta biết với chứ, sao không nói rõ ra cho rồi! Tạm Biệt vừa khóc vừa trách, còn Vĩnh Biệt cũng khóc rấm rứt. Mà chẳng lẽ ngồi khóc hoài, Vĩnh Biệt hứa sẽ luôn viết thư cho Tạm Biệt, hay khi nào rảnh thì sẽ về thăm. Tạm Biệt cũng nín khóc và bằng lòng vơí lời hứa như thế.

Ngày Vĩnh Biệt đi, Tạm Biệt không có nói lời nào hết. Mẹ Vĩnh Biệt đứng kế bên mà, thử nói mà xem, bị liếc một cái là tự ái khóc liền cho coi. Vậy là đành ngậm ngùi tựa cửa mà tiễn bạn của mình (Sao mà thương hai đứa tụi nó quá đi!).

Thời gian trôi mải miết, thời gian lớn dần bằng những tấm thiệp hằng năm Vĩnh Biệt vẫn gửi. Bọn trẻ vẫn là bạn sau từng đó thời gian, dù rằng hai đứa cách nhau xa lắc xa lơ à, dù rằng lớn lên hết rồi, nếu giờ mà gặp nhau chưa chắc có còn nói chuyện được nhiều với nhau như hồi… con nít hông nữa. Vậy đó, nhưng mà bảo đảm là đứa này vẫn nhớ đứa kia, trong đứa này có đưa kia. Chứ sao hông được, bạn mà.

Vĩnh Biệt nói chớ, sẽ có ngày nào đó hai đứa gặp nhau thôi. Ngày đó sẽ là một ngày nắng ấm áp nào đó. Vô tình lắm nha, Tạm Biệt đang đi lững thững trên bãi cát ngắm biển thì gặp Vĩnh Biệt... Cả hai hổng có nói gì hết, cũng chẳng có ôm nhau, chẳng khóc mà chỉ cười thôi! Cười không nhiều nhưng nụ cười thì đọng mãi trong trí nhớ luôn à nghen. Nhưng rồi, chưa có kịp mừng gặp lại thì Vĩnh Biệt nói rằng Vĩnh Biệt lại sắp đi xa, lần này là đi du lịch cho biết đây đó. Tạm Biệt nói chớ mới gặp mà xa thì chán ghê lắm à nha. Nhưng biết làm sao bây giờ, hai đứa mới đưa mail address cho nhau. Nhắn vậy nè, giờ lớn rồi, cũng biết này biết nọ, rảnh nhiều thì chat, rảnh ít thì gửi mail nghe chưa. Hổng quên nhau à nghen, bạn mà.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, trôi bằng lãng quên trong cả hai đứa. Vẫn mail cho nhau, Tạm Biệt vẫn gửi mấy cái card chúc mừng đó thôi, nhưng còn Vĩnh Biệt thì biến đâu mất tiêu…


o O o​


Rồi một ngày kia, ngoài trời mưa tầm tã, Tạm Biệt nhận được một cái mail và đi gặp anh của Vĩnh Biệt! Họ trao đổi nhiều thứ, nói chuyện quá chừng (dù gì cũng là hàng xóm với nhau mà) và chẳng hiểu anh Vĩnh Biệt nói gì mà Tạm Biệt khóc quá trời! Đứng từ xa nhìn qua cửa kiếng tiệm cà phê mà thấy Tạm Biệt khóc nhiều như mưa bên ngoài vậy đó.

Ngày sau, Tạm Biệt đến thăm Vĩnh Biệt, hai đứa ngồi trên ghế đá góc vườn mà chẳng nói gì ráo. Một hồi lâu sau, Vĩnh Biệt mới thì thầm:

- Chẳng ai tin chúng ta có một tình bạn. Cả hai khác nhau quá trời, đúng không?

Tạm Biệt không nói gì, Vĩnh Biệt tiếp:

- Ngày nào đó gần thôi, chúng ta sẽ là hai thế giới khác biệt! Muốn chào một lời chào cho một lần nữa chẳng thề gặp nhau sao mà khó quá! Đừng buồn khi phải chia xa với Vĩnh Biệt nghen!

Tạm Biệt nghẹn giọng:

- Sao nói thế? Chẳng có gì là chia xa mãi mãi đâu mà… Mình chỉ tạm biệt nhau thôi, rồi còn gặp lại mà.

Vĩnh Biệt chen ngang:

- Vĩnh Biệt có nghĩa là mãi mãi mà. Tạm Biệt thì là tạm thời chia xa.

Tạm Biệt cãi:

- Không phải!

Vĩnh Biệt buồn bã :

- Nhưng mà đó là sự thật. Ước gì chỉ là tạm biệt mà không là vĩnh biệt!

Tạm Biệt nói:

- Chúng ta chỉ tạm biệt khi chúng ta muốn mà thôi.

Vĩnh Biệt triết lí:

- Mà sao phải là tạm biệt mà không là hẹn gặp nhé ngày mai!

Lần này cả hai cùng khóc. Sau buổi nói chuyện vẩn vơ ấy, Tạm Biệt không còn gặp Vĩnh Biệt thêm lần nào nữa. Đôi lần Tạm Biệt cố tình đi ngang căn nhà có Vĩnh Biệt ở chỉ để tìm kiếm gì đó quen quen, nhưng mà đâu có thấy đâu, chỉ biết là buồn thôi. Sau rồi, Tạm Biệt cũng bỏ luôn không đi ngang nữa.

Tạm Biệt biết rằng, họ là hai thế giới, hai định nghĩa cho một sự chia xa và họ minh chứng cho một tình bạn không trọn vẹn! Không trọn vẹn theo một nghĩa đen thui nào đó…


o O o​


Nhưng mà đó là ở cái miền xa xôi nào đó, còn ở miền của chúng ta, chúng ta vẫn hay nhớ đến Tạm Biệt mỗi khi chúng ta chia xa với một ai đó trong thời gian ngắn thôi. Còn với Vĩnh Biệt, chúng ta dùng trong chia xa mãi mãi. Sao chúng ta lại Tạm Biệt và Vĩnh Biệt mà không là hẹn gặp nhé ngày mai! Gặp nhé vào ngày mai!

Hẹn gặp nhé vào ngày mai!

Một ngày mai nào đó sẽ tới thôi, tại sao không chứ? Là bạn kia mà.

 
L

luckystar_smile

[FONT=Verdana, Arial]Cổ tích cánh diều[/FONT][FONT=Verdana, Arial]
ap_20110815125836989.jpg
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial]
[FONT=Verdana, Arial]Từ những ngày tôi vừa hiểu chuyện, tôi đã thấy mình nằm trên giường. Luôn là như thế. Mẹ tôi, cha tôi, và mọi người, tất cả đều bảo rằng tôi luôn phải nghỉ ngơi, phải giữ gìn sức khỏe, phải chăm chỉ uống thuốc, và nhớ là đừng đi đâu ra ngoài. Vì tôi bệnh.

Vậy là, tôi chẳng khi nào được nhìn thấy gì ngoài căn phòng của mình. Một căn phòng màu trắng, tất cả đều trong phòng đều trắng. Mà tôi thì ghét màu trắng lắm.

Tôi hay ngồi bên cửa sổ và nhìn lên bầu trời cao. Tôi chẳng biết trên ấy có gì ngoài những áng mây lững lờ kia. Nhưng, giá mà tôi được là một trong những áng mây kia, có lẽ tôi sẽ rất hạnh phúc.

Là mây tôi sẽ trôi đi trôi đi từ nơi này sang nơi khác, trôi đi khắp nơi và dĩ nhiên, tôi sẽ thấy được quá chừng "thứ" mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy. Những hoa, lá cỏ cây, những con đường, những mái nhà, những cánh đồng, và những đứa trẻ giống như tôi. Những đứa trẻ ấy, chắc hẳn chúng chẳng phải quẩn quanh trong mỗi căn phòng của mình như tôi đâu.

Là mây, tôi sẽ chẳng phải như tôi bây giờ, chỉ là một con bé, yếu ớt bệnh tật, chỉ có thể ngồi tựa mình bên cửa sổ nhìn lên trời cao và ước gì: một ngày kia tôi sẽ là mây. Mà, có lẽ là gì cũng được, chẳng cần cứ là mây, miễn là tôi có thể ở trên cao kia…

Từng ngày, từng ngày, tôi lại ngồi nơi cửa sổ phòng mình, và nhìn lên bầu trời. Tôi mơ, tôi ước và nghĩ mông lung về những điều tôi không biết được. Rồi một ngày, tôi gặp bạn…


[/FONT][/FONT]
[FONT=Verdana, Arial][FONT=Verdana, Arial]o O o[/FONT][/FONT]​
[FONT=Verdana, Arial][FONT=Verdana, Arial]

"Trong mỗi đứa trẻ đều có một thiên thần. Nhưng rồi, con trai ạ, sẽ có một ngày, thiên thần đó sẽ ra đi. Ngày đó có thể là khi đứa trẻ đó lớn lên… Hay một ngày nào đó, cách này hay cách khác…" Có lần, ôm tôi vào lòng, mẹ khẽ xoa xoa đầu tôi và mỉm cười nói vậy. Tôi có hỏi mẹ tôi "Vậy trong con có thiên thần không hả mẹ, nhìn thiên thần đó như thế nào?"; lúc đó mẹ chỉ mỉm cười, chừng như rằng "Một ngày nào đó, con sẽ hiểu."

Tôi chẳng biết trong tôi có một thiên thần hay không nữa, nhưng chưa bao giờ tôi thấy thiên thần của tôi. Có những buổi chiều, rong chơi chán chê, tôi chạy ngang bờ suối và soi mình xuống dưới… dòm dòm. Lạ ghê, tôi cũng chỉ thấy tôi – một thằng nhóc đầu tóc bù xù, mồ hôi nhễ nhãi, đang cười nhăn răng chứ nào có thấy thiên thần nào đâu.

Rốt cuộc, tôi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy một thiên thần. Mà hông nhìn thấy thì dĩ nhiên tôi không biết thiên thần trông như thế nào rồi. Tôi cứ bám lấy mẹ tôi, cha tôi và cả những người lớn trong nhà (thì người lớn cái gì cũng biết mà) mà hỏi xem họ có bao giờ thấy thiên thần chưa, và trông thiên thần ra sao. Nhưng, chẳng ai chịu nói tôi nghe hết chơn. Tất cả chỉ nhìn tôi và mỉm cười.

Vậy mà, có một hôm tôi thấy thiên thần. Đó là buổi chiều, khi tôi trông thấy bạn…


o O o​


"Thiên thần trông rất đẹp, con trai của ta ạ!"- có lần mẹ đã nói với cậu bé như thế. Và bây giờ, trước mắt cậu là một cô bé rất đẹp. Mà đẹp là thế nào nhỉ? Chắc cậu cũng chẳng rõ điều này lắm đâu. Cậu chỉ biết cái cô bé đang tựa mình bên cửa sổ nhìn lên bầu trời cao cao kia sao mà nhìn… hay thế kia. Đôi mắt cô bé to ơi là to, tròn ơi là tròn, và đen lay láy. Nhưng sao, trông cô bé có vẻ buồn buồn. Nhìn cô bé, cậu bé không dưng cảm thấy trong lòng mình sao sao đó. Là lạ.

- Bạn ơi, bạn có phải là một thiên thần không vậy? – Cậu bé bước đến gần bên cửa sổ và hỏi.

Cô bé ngạc nhiên, chẳng biết cậu bé kia từ đâu chui ra, mà cũng ngạc nhiên vì câu hỏi lạ lùng của cậu bé. Ngớ người ra một chút, rồi cô bé mỉm cười trả lời:

- Không đâu, mình không phải một thiên thần. Vậy còn bạn, bạn có phải một thiên thần không?

- Không, mình không phải thiên thần. – Cậu bé lắc đầu – Vậy ra bạn không phải thiên thần. Tiếc thật!

- Bạn muốn gặp một thiên thần lắm à?

- Ừ, mẹ mình nói thiên thần rất đẹp. Và trong mỗi đứa trẻ như mình, như bạn đều có một thiên thần. Nhưng mà mình chưa bao giờ nhìn thấy thiên thần của mình. Bạn có bao giờ nhìn thấy thiên thần của bạn chưa?

- Chưa. – Cô bé lắc đầu, tự nhiên cô lại thấy buồn ghê gớm – Mình chưa bao giờ nhìn thấy thiên thần. (và cô bé thở dài) Mình chưa thấy gì ngoài những gì trong phòng này, và bầu trời trên cao kia.

- Vì sao vậy?

- Mẹ mình nói là vì mình bệnh, nên tốt nhất là đừng đi đâu ra ngoài. Và thế là, mình chưa bao giờ thấy gì ngoài kia cả. Nếu có một thiên thần ở đây cạnh mình thì chắc mình vui hơn. Ít ra thiên thần cũng có thể kể mình nghe về những gì ngoài kia. Nhưng, mình cũng chưa bao giờ gặp được một thiên thần…

Nghe cô bé nói, cậu bé như chợt hiểu ra. Bỗng nhiên cậu trầm ngâm như… người lớn. Rồi cậu nói:

- Rồi sẽ một ngày nào đó, bạn gặp được thiên thần thôi mà. Mẹ nói, trong bọn mình đều có thiên thần, chắc chắn sẽ có lúc bọn mình đều sẽ gặp được thôi. Bạn chờ hen!

- Ừ, mình sẽ chờ. – Cô bé nhoẻn miệng cười.

- Không, tụi mình sẽ cùng chờ. Và trong khi chờ thiên thần đến, thì mình sẽ ở đây và kể bạn nghe về… ngoài kia kia hen.

- Bạn?

- Ừ, dĩ nhiên là mình rồi. – Cậu bé cười toe toét.


o O o​


Tôi vẫn hay ngồi bên cửa sổ, và nhìn lên bầu trời. Vẫn y như hồi trước, nghĩa là không được đi đâu ra khỏi phòng. Nhưng khác là giờ bên cửa sổ, có thêm bạn. Bạn hay đến cùng tôi vào những buổi chiều chiều với cái đầu bù xù và miệng thì lúc nào cũng cười toe toét.

Bạn biết không, tôi khoái nhìn bạn cười lắm kìa. Khoái cả những câu chuyện bạn kể tôi nghe. Ở đó, tôi như thấy được "ngoài kia" có những gì, những gì. Thấy đất trời, thấy hoa lá cỏ cây, thấy… đủ thứ hết chơn. Thấy cả những cánh đồng trải dài vàng óng ả, và bạn đang chạy trên đó, mồ hôi nhễ nhại, miệng cười tươi. Bạn cùng những đứa trẻ khác hát những bài đồng dao, chơi đùa cùng nhau. Nghe sao vui quá chừng luôn!

Bạn kể tôi nghe về chuyện bạn hay làm nũng với mẹ, với cha để hỏi dò về thiên thần trong bạn. Bạn kể tôi nghe bạn đã đi tìm thiên thần của mình như thế nào. Tôi nghe bạn kể đến lúc bạn cuối nhìn xuống suối mà chẳng thấy thiên thần của bạn đâu, chỉ thấy một thằng nhóc là bạn thì nhịn không được mà cười sặc sụa.

Bạn ơi, chẳng biết đến khi nào thì bạn mới nhìn thấy thiên thần, chẳng biết lúc đó bạn có vui không… Tôi chỉ biết, một điều mà tôi sẽ chẳng nói bạn nghe đâu, tôi đã nhìn thấy trong bạn, có một thiên thần. Một thiên thần… ôi hông đẹp lắm đâu nhưng mà luôn làm tôi vui, luôn mỉm cười với tôi. Một thiên thần mà tôi luôn tin tưởng và quý mến.

Và hôm nay, khi bạn hỏi tôi về mơ ước của mình, tôi đã mỉm cười, nhìn lên bầu trời cao cao xa xa kia, rồi tôi nắm lấy bàn tay bạn…


o O o​


Đến bao giờ tôi mới nhìn thấy được thiên thần trong tôi? – Tôi hay vò vò mái đầu bù xù của mình mà tự hỏi như thế. Nếu có ước mơ, tôi chỉ ước mơ được nhìn thấy thiên thần của mình. Sẽ có một ngày nào đó, ước mơ của tôi hóa thành sự thật… Như mẹ tôi vẫn hay mỉm cười bảo tôi "Đến một lúc nào đó con sẽ hiểu, con trai của mẹ".

Ngày hôm qua, khi hí hửng khoe với bạn về mơ ước của mình, tôi có hỏi bạn thế bạn mơ ước gì. Vậy là bạn kể tôi nghe. Ước mơ của bạn, là bầu trời kia. Nhưng ngạc nhiên quá đi, ước mơ của bạn sao… bình thường như những gì mà tôi vẫn làm hằng ngày vậy. Có những điều tôi thấy bình thường ghê, mà không nhận ra rằng với bạn lại là cả một mơ ước. Kỳ ghê, bạn hen!

"Hãy giữ giùm mình những ước mơ!" – Bạn nói, rồi bạn cầm lấy tay tôi, và đặt vào đó "gì đó" lạ lắm. Bàn tay yếu ớt của bạn siết bàn tay tôi và đưa về phía ngực tôi. Khi ấy, tự nhiên tôi thấy mình nghiêm trang hẳn lên. Mẹ tôi nói "Con trai phải có trách nhiệm! Phải giữ lời, nên cần suy nghĩ kỹ trước khi hứa với ai gì đó." Tôi có nên nhận ước mơ của bạn và cất nó ngay ngắn trong trái tim mình không?

Khó nghĩ quá đi. Nhưng, khi tôi nhìn bạn, tôi biết mình cần phải làm gì rồi nè.

Tôi hứa.


o O o​


canhdieu1.jpg
Tôi là một cánh diều.

Bây giờ tôi là một cánh diều. Nhưng từ trước đây, lâu lắm rồi, tôi chẳng có hình thù gì cả. Hình như, tôi chỉ là một thứ gì đó mà người ta gọi là ước mơ. Rồi một ngày, cậu bé tạo ra tôi – như bây giờ.

Những buổi chiều, cậu thả tôi lên bầu trời. Ở trên cao, tôi bắt đầu bay lượn. Tôi là tôi – một cánh diều, và tôi cũng là tôi của một ngày nào xa lắm – những ước mơ. Những ước mơ mà cậu bé cất giữ từ trong một góc trái tim. Những ước mơ của một cô bé nào đó…

Tại sao? Tại sao cậu bé lại giữ lấy ước mơ của cô bé? Tại sao cậu bé lại tạo ra tôi? Có rất nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra trong tôi mà tôi không biết được câu trả lời. Những khi ở trên cao, lười bay lượn, tôi len lén nhìn xuống thì thấy đôi mắt cậu bé sáng lắm.

Cậu nói gì đó như là "Bay cao nhé, ước mơ thiên thần của tôi…!"


o O o​


"Trong mỗi đứa trẻ đều có một thiên thần. Nhưng rồi, sẽ có một ngày, thiên thần đó sẽ ra đi. Ngày đó có thể là khi đứa trẻ đó lớn lên… Hay một ngày nào đó, bằng cách này hay cách khác…"



Thiên thần sẽ vĩnh viễn ra đi. Chỉ có ước mơ là còn lại mãi. Những ước mơ là hóa thân của những cánh diều, bay trên bầu trời cao cao… Và chỉ những ai có ước mơ mới hiểu được điều đó.
[/FONT]
[/FONT]
 
L

luckystar_smile

Cái nút áo​

[FONT=Verdana, Arial]Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.

Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mỉm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.

Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.

"Anh thân mến!

Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.

Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.

Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.

Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn: "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".

Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình: "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút!". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt".


Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây:

Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.

Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.

Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games...

Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?

Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3...

Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh

Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền.

Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.

Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb.

Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.

Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.

Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh!

Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.

Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao...



o O o​


Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa?

Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt?

Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác?

Hi vọng qua câu chuyện này tôi và các bạn có thể tìm lại được những bài học về sự quan tâm mà các bạn đã lỡ đánh mất.

Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người người mẹ, người cha, những người luôn ở bên các bạn, luôn hướng sự quan tâm về phía các bạn mà không cần đòi hỏi điều đó từ các bạn!
[/FONT]
 
Top Bottom