Những bài thơ hay

C

clover141

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bồng bênh

Bồng bênh đánh võng cầu vồng
Mưa là con thẻ gánh gồng cuộc chơi
Chuyền chuyền một, chuyền chuyền đôi
Tay cầm tay níu có rời được đâu

Bồng bênh đánh võng nông sâu
Lời thề không nói cho nhàu tháng năm
Trách người đánh võng tình câm
Môi son lúng liếng cho nhầm tương tư

Bồng bềnh đánh võng lời ru
Người xa xăm quá bây chừ gọi ai…
Trái tim xe sợi ngắn dài
Cột vào xưa cũ một vài vòng tay

Bồng bềnh đánh võng cùng mây
Vui chi cho đếm dấu giày thời gian
Gọi chiều đánh võng lang thang
Chuyền chuyền mưa ướt…mơ tan mất rồi

Lê Thị Mỹ Ý
______________
Bài ca người gẩy đàn ở Long Thành



Có người đẹp ở Long thành

Họ tên không rõ, nổi danh nguyệt cầm

"Cô Cầm" tên gọi tri âm

Khúc đàn Cung phụng thâm trầm triều xưa

Ngón tay nàng vuốt tiếng tơ

Nhạc hay những tưởng trời đưa xuống trần

Nhớ thời trai, đã một lần

Tiệc vui hồ Giám, giai nhân bên mình

Tuổi chừng hai mốt xuân xanh

áo hồng mờ trước mặt xinh hoa đào

Hơi men đỏ má, yêu sao

Năm cung réo rắt, thấp cao đổi dòng

Tiếng khoan gió thoảng rừng thông

Trong như tiếng hạc tầng không đêm mờ

Mạnh như sét đánh bia xưa

Đau như Trang Tích ngâm thơ Việt buồn

Người nghe say đắm tâm hồn

Đẹp sao tiếng nhạc lầu son Trung Hoà

Tây Sơn quan khách tiệc hoa

Ngả nghiêng vui thú sa đà suốt đêm

Đua nhau tả hữu đôi bên

Xem như bùn đất, vung tiền thưởng ca

Vương hầu cũng kém hào hoa

Ngũ lăng niên thiếu vào ra bao lần

Tưởng ba mươi sáu cung xuân

Trường an vật báu cũng ngần ấy thôi!

Tiệc xưa, nhớ lại một thời

Hai mươi năm đã hết đời Tây Sơn

Ta vào Nam. Thuở vàng son

Long thành gang tấc, đâu còn trông ra?

Quang Tuyên phủ đã vì ta

Mua vui bày tiệc múa ca rộn ràng

Đào nương trẻ đẹp bao nàng

Riêng ngồi cuối chiếu, võ vàng một cô

Hình hài, thân sắc héo khô

Đôi mày tàn tạ, vải thô nát nhàu

Hoa râm tóc đã ngả màu

Long thành ai nhớ ai đâu thuở nào

Tài danh bậc nhất cô đào

Canh khuya bỗng vút lên cao tiếng đàn

Khúc xưa nghe những lệ tràn

Lòng đau chợt nhớ gặp nàng như mơ

Hai mươi năm trước, ai ngờ

Tiệc vui hồ Giám, bây giờ thấy nhau?

Biết bao chìm nổi biển dâu

Đổi dời thành quách, khác mau tiệc đời

Tây Sơn cơ nghiệp tan rồi

Chỉ còn sót lại một người múa ca

Trăm năm chớp mắt ngày qua

Đau lòng việc cũ, xót xa lệ sầu

Nam ra, ta đã bạc đầu

Trách gì người đẹp sắc màu tàn phai

Nhớ xưa mở mắt nhìn ai

Thường thay giáp mặt cả hai ngỡ ngàng.



Nguyễn Du (Tố Hữu dịch)
 
C

clover141

Bắt gặp mùa thu



Mùa thu với sắc hoa vàng

Một màu thân ái, mênh mang đất trời...

Và trong ánh mắt nụ cười

Biết đâu chẳng có một người tôi thương

Mùa thu thêm nỗi vấn vương

Hình như níu lại Côn Sơn một chiều...

Cho tôi bắt gặp tình yêu

Màu hoa sắc nắng - bao nhiêu hẹn hò

Hẹn rằng xin nhớ làm thơ

Để cho nỗi nhớ thêm vừa lòng nhau...





Đêm 16/9/2001

Mai Trang
____________
Đám cưới người dưng

Nghe đồn đám cưới người ta
Trong tôi lòng dạ như là kim châm
Người ta nói chuyện rì rầm
Tim tôi máu nhuộm tím bầm cơn ghen
Nhà ai rực rỡ ánh đèn
Mắt tôi ai phủ màu đen mất rồi
Trời sinh em ở trên đời
Cớ sao không nhận một lời yêu tôi.
(Nguyễn Đức Mẫn)
___________
Biển sóng và anh

Em không muốn anh là con sóng biển

Bởi sóng tan trước khi vỗ vào bãi cát dài

Ngực biển phập phồng con sóng hát

Lời ru nào anh để tặng em.



Em không muốn anh là con sóng biển

Em giang tay chẳng ôm được vào lòng

Sóng goá bụa, em càng trơ trọi

Sóng rút đi rồi còn cát với mình em.



Em không muốn anh là con sóng biển

Vô tư cần mẫn trước thời gian

Cứ dữ tợn, cứ thét gào mãnh liệt

Lớp lớp sóng trào dồn dập đổ bờ em./.



Hoàng Liễn
 
C

clover141

NGƯỜi ĐÀN BÀ ĐẾN VỚi ĐỜi ANH SAU EM
(Đoàn Ngọc Thu)

Người đàn bà đến với đời anh sau em
Chắc phải hơn em về mọi mặt
Vì có thế anh mới đánh đổi
Những hạnh phúc-khổ đau từng góp nhặt chúng mình
Người đàn bà đến với đời anh sau em
Chắc hẳn có một tình yêu mãnh liệt
Vì thế “tiếng sét ái tình”
Mới nổ ra phá vỡ bao năm tình chung sống

Anh của em ơi!
Em biết ko thể níu giữ nữa rồi
Khi em nhìn vào mắt anh sâu thẳm
Em ko còn giữ được ngọn lửa chính em đã thắp
Ko đâu lời oán trách
Dù anh ra đi mang của em hạnh phúc theo mình
Chút hy vọng vỡ tan tành đau nhức
Kĩ niệm trĩu ngực trời đêm

Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
Chỉ xin anh gửi một lời nhắn nhủ
Đừng làm khổ người đàn bà đến với đời anh sau em!
__________________
NGHE EM VÀO ĐẠi HỌC
(Giang Nam)

Nghe em vào đại học
Nửa tin nửa ngờ tên lại trùng tên
Hôm nay nhận được tin em
Nét chữ nghiêng nghiêng cười trên giấy trắng
Anh ngồi dậy thấy trời hửng nắng
Trên hồ Gươm và trên mái đầu em
Ngọn gió quê hương sông rạch dịu hiền

Miền Nam em ơi, còn nhớ
Kháng chiến năm nào gian khổ
Đồn giặc bủa vây thôn xóm điêu tàn
Trường: giặc đốt rồi, còn lại ánh trăng
Giữa hai trận càn, anh dạy em học chữ
Mẩu than em vẽ lên tường gạch đỏ
Những lá cờ sao bên những vòm tròn
Đầu nghiêng nghiêng theo nét chữ run run

Có những buổi em học bài ko thuộc
Anh ko mắng nhưng em buồn, em khóc
Thương em anh dỗ dành
“Rằng học sau này cho đuợc bằng anh
Để chép bài ca, đọc thông tin tức….”
Ôi ước mơ tầm thường đơn giản nhất
Sao ngày xưa vẫn quá lớn em ơi!

Bài ca hôm nay em chép được rồi
Không phải bài “Đoàn quân đi…” thuở trước
Anh chưa bước chân vào trường Đại học
Chưa lên giảng đường, chưa mặc áo sinh viên
Chưa biết vì sao ngày tối tiếp liền
Chưa biết quê ta nơi nào nhiều quặng….

Giặc dành cho ta nhà tù bom đạn
Bảy năm rồi trong máu lửa đấu tranh
Thầy giáo dạy em năm trước học vần
Vẫn chưa vượt quá chương trình cấp một!
Vẫn chật vật với những bài số học
Thư viết cho em phải xoá, sửa mấy lần
Anh ko buồn vì anh biết em anh
Đang ngồi thay anh dưới mái trường đại học

Mai ngày nước nhà thống nhất
Em lại về dạy chữ cho anh
Ko phải bằng than vẽ, gạch thềm đình
Ko phải phập phồng giữa vòng đai giặc
Em sẽ bảo anh: cố lên gắng học
Anh sẽ mỉm cười nhớ những đêm trăng
Chế độ cho em đôi cánh chim bằng
Và vinh dự được làm người đi trước!

Anh sẽ để riêng một đêm thức suốt
Kể em nghe chuyện chiến đấu miền Nam
Câu chuyện mở đầu “Thuở ấy, ở quê hương
Anh chỉ học có một trường :Cách Mạng….”
1961
___________________
Đây mùa thu tới

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tan
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây mùa thu tới, mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng

Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rủa màu xanh
Những luồng run rầy rung rinh lá
Đôi nhánh khô gầy xương mong manh

Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ
Non xa khởi sự nhạt sương mờ
Đã nghe gió buốt luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyến đò

Mây vẩn từng không chim bay đi
Khí trời u uất hạn chia ly
Ít nhiều thiếu nữa buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì
Xuân Diệu
 
C

clover141

Hỏi thăm quan tuần mất cướp

Tôi nghe kẻ cướp nó lèn ông
Nó lại lô ông đến giữa đồng
Lấy của đánh người quân tệ nhỉ
Xương già da cóc có đau không?
Bây giờ trót đã sầu da trán
Ngày trước đi đâu mất mảy lông
Thôi cũng đừng nên ki cóp nữa
Kẻo mang tiếng dại với phường ngông
Nguyễn Khuyến
_____________
Gửi anh

Em ngồi hoá đá thành thơ
Trả anh ngày tháng anh chờ lúc yêu
Em ngồi hoá đá thành chiều
Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa
Em ngồi hoá đá thành mưa
Trả anh cái phút anh đưa qua cầu
Xa nào anh có hay đâu
Đã từ lúc ấy bắt đầu hoá em!!!
Thu Nguyệt
________________
Tuổi thơ

Tuổi thơ là tuổi thơ ơi
Cái hay ngúng ngoắng cái cười vô tư
Hoa cau thơm ngát nắng trưa
Cầu vồng cũng đợi nắng mưa phập phồng

Em làm vợ anh làm chồng
Nhung nhăng lối nhỏ mà không thẹn gì
Dùng dằng túi kẹo viên bi
Cho thì lại lấy, đổi thì lại không

Tôi mong năm tháng bao dung
Vô tư quá để gió bưng thuở nào
Đom đóm còn lượn bờ ao
Gió mưa xát xói hanh hao kiếp người

Biết tìm đâu một khoảng trời
Trăng rơi giếng nước gió ngồi bờ tre
Giật mình ngồi nhớ mảnh quê
Bỗng nghe lá cỏ gọi về cơn mưa

Thu Loan
__________
Trò chơi cuối cùng

Ú tim nhảy dây hay ô ăn quan
Em phải học lần lần từng bước một
Trò chơi tình yêu bỗng dưng đường đột
Mà lạ lùng luật lệ đều do em

Dẫu muốn là cô bé lọ lem
Chỉ búp bê cà phê kem kí
Chợt ngẩn ngơ tự vào ra vô lý
Chưa tạ từ mà ngây thơ vội xa

Mây ưu tư sao lại đến với ta
Có mời đâu nên cớ gì mà đuổi
Ta ngờ nghệch cùng thời gian rong ruổi
Chơi trò này ta thắng hay thua?

Dương Thu Hằng
 
C

cuncon_baby

bây h tui mứ biết pà thik thơ đó
pà kím đâu ra zị hay quá
t ủng hộ pà ráng cho nó đừng die nhak
 
P

_phonglinh_

Đúng vậy. Mấy bài thơ rất hay.
Đừng để 2pic này die nhan, mình sẽ còn ghé thăm! ^^
 
C

clover141

típ
Bao giờ đến được ngày xưa

Bao giờ đến được ngày xưa
Bây giờ mười sáu bao giờ mười lăm
Trăng vẫn tròn mỗi ngày rằm
Đò sao chở khách tháng năm cư đầy

Lời ru là gió là mây
Ướp hoa me tím còn say môi hường
Hư này cái ánh trăng sương
Đánh rơi trong mắt hương vương khó tìm

Ai nhìn tím cánh hoa sim
Chuồn chuồn có đợi người tìm ban trưa
Ươc thành mười sáu cơn mưa
Chảy tan khi cái ngày xưa bây giờ
Vũ Thị Tú Anh (1994)
__________________
Tôi yêu em đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai;
Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải đượm bóng u hoài.


Tôi yêu em âm thầm không hi vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng hờn ghen.
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
PUSKIN
(Thuý Toàn phỏng dịch)
__________________
Em viết câu thơ

Em viết câu thơ buồn
Trước hoàng hôn tím tái
Ban mai chưa trở lại
Áo trắng ngày một xa

Em viết câu thơ buồn
Lá trắng trong mỏng sắc
Người đi xa khuất
Những mảnh vỡ xanh xao

Em viết câu thơ buồn
Hồn em mong manh trong mềm như giọt nắng
Một mảnh sao băng, một hạt bụi vô tình khẽ chạm
Cũng có thể để lại vết thương

Trần Lệ Thuý
________________
Hoa cúc dại

Em cũng mang tên một loài hoa
Trước đời anh, em thành hoa cúc dại
Đứng phất phơ trên bờ sông vắng
Tháng ngày trông một bóng trở về
Người đi không một lời hò hẹn
Để cúc tàn lại đợi mùa sau
Khi cây lớn chỉ mong thành cúc dại
AI có lên nhớ hương hoa lại về

Trời về chiều sắc tím về đêm
Chỉ có hoa vẫn mang màu đợi chờ
Hoa cúc dại đứng trong thương nhớ
Nên màu hoa sáng chói đêm đen
Trước đời anh, em là hoa cúc dại
Đợi, đợi anh hoa cúc nở đầy sông

Trần Thị Thắng
__________________
ĐI XUỒNG TRÊN SÔNG VÀM CỎ TÂY ( bài nì mình dành tặng cho những người we Long An)
Tác giả: Nhật Hà

Vàm Cỏ Tây ơi! Vàm Cỏ Tây
Bao năm sông nước vẫn vơi đầy
Sớm nay tôi gặp Vàm Cỏ lại
Nghe lòng xao xác gió heo may.

Con xuồng xé sóng loáng trời mây
Chở chuối, chở thơm, lúa chất đầy
Hỡi cô áo trắng cười rung sóng
Có chở tình ai về sớm nay?

Em mới lên đây vài vụ thôi
Vụ thì lũ lụt trắng chân trời
Vụ thì chuột phá như bầy giặc
Đồng Tháp Mười còn cực lắm anh ơi!

Em thử sức mình một phen chơi
Làm ba hec ta đất sa bồi
Mới dư chút lúa này mang bán
Đâu dám chở ai về anh ơi

Em nói rồi em khúc khích cười
Nét cười xao xuyến trái tim tôi
Làn da em ngấm bao là nắng
Nên nét hồn nhiên hoá rạng ngời

Chia tay em bên bờ tràm biếc
Đôi cánh cò bay lả bay la
Ngỡ rằng em bay cùng anh đó
Trên Vàm Cỏ Tây sông nước hiền hoà.
 
C

clover141

EM ĐI TÌM ANH TRÊN BÁN ĐẢO BAN CĂNG

Olga Berggolts

Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng
Tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng
Một mình em trong đêm dài thanh vắng
Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng

Em trèo lên đỉnh núi cao Cácpát
Nhìn theo anh mất hút về đâu
Chân ai đi xa lắc bóng trời Âu
Dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát

Em lại đến biển Đen xưa dào dạt
Sóng run bờ gọi lên tiếng triền miên
Buồn! Chao ôi gió làm em phiêu bạt
Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền

Em lại đến dòng sông Đanuýp
Thấy gì trăng nằm sâu giữa dòng sông
Mà ngàn năm sóng cùng trời một nhịp
Chỉ mình em nhức nhối vết thương lòng

Ôi Trái đất rộng làm chi bát ngát?
Cho loài người chia biên giới thế gian
Cho sa mạc thổi bùng lên ngọn lửa
Cho tình ta chưa bén đã vội tàn

Ôi nhân loại mấy nghìn năm kiếp sống
Có hay chăng quằn quại một tình yêu
Anh có nghe chăng sóng cồn dao động
Em lang thang lạc lõng giữa rừng chiều

Em không biết và không muốn biết
Trái tim anh sao tê lạnh thờ ơ
Và em biết tình anh dù đã hết
Em vẫn mong, vẫn hy vọng, vẫn chờ

Em lại trèo lên đỉnh cao Cácpát
Lại đến bên dòng Đanuýp giữa đêm trăng
Lại đến bên biển Đen xưa dào dạt
Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng

p/s Đằng sau bài thơ này là câu chuyện tình yêu mãnh liệt nhưng cũng đầy cay đắng, bởi không được xã hội chấp nhận, của nữ thi sĩ với một người nước ngoài .... bản dịch của một du học sinh Việt Nam, được mọi người chuyền tay nhau đến bây giờ ... Những cảm xúc nồng nàn và chân thật, mỗi lần đọc là lại rùng mình.
_____________________
NÚI ĐÔI

Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa
Bữa thì em tới bữa anh sang.

Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi Núi Đôi
Em vẫn đùa anh: Sao khéo thế
Núi chồng, núi vợ đứng song đôi.


Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
Đâu ngờ từ đó mất tin nhau.

Anh vào bộ đội lên Đông Bắc
Chiến đấu quên mình năm lại năm
Mỗi bận dân công về lại hỏi
Ai người Xuân Dục Núi Đôi chăng?

Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi
Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
Mỗi tin súng nổ vùng đai địch
Sương trắng người đi lại nhớ người.
Đồng đội có nhau thường nhắc nhở

Trung du làng nước vẫn chờ trông
Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
Em vẫn đi về những bến sông?
Náo nức bao nhiêu ngày trở lại

Lệnh trên ngừng bắn, anh về xuôi
Hành quân qua tắt đường sang huyện
Anh ghé thăm nhà thăm Núi Đôi

Mới đến đầu ao tin sét đánh
Giặc giết em rồi, dưới gốc thông
Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa
Em sống trung thành, chết thuỷ chung

Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn đôi mà anh mất em!

Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo
Em còn trẻ lắm, nhất làng trong
Mấy năm cô ấy làm du kích
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng

Từ núi qua thôn đường nghẽn lối
Xuân Dục Đoài Đông cỏ ngút đầy
Sân biến thành ao nhà đổ chái
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay
Cha mẹ dìu nhau về nhận đất

Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
Nứa gianh nửa mái lều che tạm
Sương nắng khuấy dần chuyện xót đau.
Anh nghe có tiếng người qua chợ
Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều

Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu!
Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ
Oán thù còn đó anh còn đây
Ở đâu cô gái làng Xuân Dục

Đã chết vì dân giữa đất này?
Ai viết tên em thành liệt sĩ
Bên những hàng bia trắng giữa đồng
Nhớ nhau anh gọi: em, đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.

Anh đi bộ đội, sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm./.
Vũ Cao
 
C

clover141

QUÀ SINH NHẬT
Mường Mán
Tặng em đôi phiến mây vàng
Để che lúc nắng để quàng lúc mưa
Tặng em dăm hủ yaourt
Ướp thêm cho giọng chanh chua thêm bùi
Tặng em câu vọng cổ mùi
Giữa đường lạc giọng thành lời du ca
Tặng em nụ hồng hôm qua
Sáng nay nở ngát hương hoa xuân thì
Tặng riêng em một lối đi
Quanh năm rợp bóng cây si anh trồng
Tặng em một chiếc cầu vồng
Nối mơ xa với mộng gần đón đưa.
Tặng em những sớm mai mưa
Dằn lòng ngẫn tiếng cứ vờ không vui
Tặng em khoé mắt bồi hồi
Ai yêu muốn dại cả người ngẩn ngơ
Tặng em thoáng nhớ bâng quơ
Sớm hôm vỗ sóng tìm bờ bến ai
Tặng em miếng gừng chia hai
Hạt muối xẻ nửa, đêm dài chia đôi
Tặng nguyên trái tim mồ côi
Bơ vơ từ thuở đứng ngồi không yên
Chỉ xin đôi lúm đồng tiền
Và bàn tay nắm xuống thuyền sang sông.
__________________
THIẾP XUÂN
Trần Ngọc Hưởng
"Gió sau gió mát sau lưng..
Có nghe bấn bíu ngập ngừng lòng ai"
Đầu xuân cánh én trao tay
Mênh mang là ý nằm ngoài thiếp xuân.
"Dạ sao dạ nhớ người dưng..."
Bó trong dòng chữ "chúc mừng..." dễ đâu!
Câu ca cũ có bắc cầu
Hương chùm hoa bưởi thơm lâu nói giùm
"Gió sao gió mát sau lưng..."
Dễ chi em dám khoe lòng mình ra
Thì khoe khe khẽ thôi mà.
Tặng ai góp lại hương hoa một lần!
"Dạ sao dạ nhớ người dưng..."
__________________
Mùa thu năm ngoái



Trời không nắng cũng không mưa

Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung.

Chiều buồn như mối sầu chung

Lòng êm nghe thoảng tơ chùng chốn xa.

Ðâu hình tàu chậm quên ga

Bâng khuâng, gió nhớ về qua lá đầy.

Tôi đi lại mãi chốn này

Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang.

Dưới chân mỗi lối thu vàng

Tình xa xăm lắm, tôi càng muốn yêu.
 
C

clover141

CHIỀU

Như chẳng thể bất ngờ hơn thế

Giấc mơ buồn, chẳng thể buồn hơn

Con đò lạnh giữa dòng ngơ ngác,

Tan chảy lòng bèo bọt những lời đi.

Cũng có thể bên bờ sông ấy

Theo bóng ai xa khuất bên chiều

Hoàng hôn nhủ một màu man mác tím

Lạnh hơn bờ dốc đá tàn hoang.

Xa xôi lắm với chiều quê ngoại

Gốc giạ chơ vơ phơ phất gió lùa

Đồng khô cạn mấy lời kiệt sức

Bụi tre già xiêu vẹo tìm nhau

Chỉ còn thơ trong mắt những bé thơ,

Chỉ còn em những lời giã biệt,

Hoàng hôn lạnh một màu man mác tím

Buồn hơn bờ dốc đá tàn hoang.

Ngọc Sơn
(12/12/1994)
____________________
BẾN MY LĂNG


Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách,
Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu.

Trằng thì đầy rơi vàng trên mặt sách,

Ông lái buồn để gió lén mơn râu.



Ông không muốn run người ra tiếng địch,

Chở mãi hồn lên tắm bến trăng cao.

Vì đìu hiu, đìu hiu, trời tĩnh mịch,

Trời võ vàng, trời thiếu những vì sao.



Trôi quanh thuyền những lá vàng quá lạnh

Tơ vương trời, nhưng chỉ rải trăng trăng.

Chiều ngun ngút dài trôi về nẻo quạnh,

Để đêm buồn vây phủ bến My Lăng.



Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã,

Nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly

Chàng gọi đò, gọi đò như hối hả

Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi.



Ông lão vẫn say trăng, đầu gối sách,

Để thuyền hồn bơi khỏi bến My Lăng.

Tiếng gọi đò, gọi đò như oán trách

Gọi đò thôi run rẩy cả ngành trăng.



Bến My Lăng còn lạnh bến My Lăng

Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng./.



Yến Lan (Thi nhân Việt Nam)
________________
Hôn em

Hôn em vị chết trên môi
Ôm em sầu não rơi đôi cánh tình
Yêu em anh thoát hồn anh
Nhớ em anh hẹn để dành mai sau
Huy Cận
______
Vạn lí tình

Người ở bên trời ta ở đây;
Chờ mong phương nọ, ngóng phương này.
Tương tư đôi chôn, tình ngày dặm,
Vạn lí sầu lên núi tiếp mây.

Nắng đã xế về bên xứ bạn;
Chiều mưa trên bãi nước sông đầy.
Trông vời bốn phía không nguôi nhớ,
Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay.

Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt,
Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày.
Chiếu chăn không ấm người nằm một-
Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay./.

Huy Cận
________________
Dấu chân trên đường

Ai biết đường kia giậm mấy lần?
Gió vừa thổi lạc dấu muôn chân.
Làm sao góp lại nâng xem thử.
Những bước vu vơ xa lại gần.

Thôi đã tan rồi vạn gót hương
Của người đẹp tới tự trăm phương.
Tan rồi những bước không hò hẹn
Đã bước trùng nhau một ngả đường.

Cây mở cành xanh, nghiêng lá phơi;
Bụi gieo trên lá, dội nên lời
Bâng khuâng kể lại bao câu chuyện
Của những bàn chân rỗ dấu đời.

Đã vậy bao lần rồi thế nhỉ?
Và sau này nữa, dấu chân ai
Sẽ ghi rồi xoá trên đường bạc
Mỗi lúc trời đau gió thở dài./.

Huy Cận
_________________
Ngậm ngùi

Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
Vường hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau;
Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
Tay anh em hãy từa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi.../.
HUy Cận
_______
Rằm tháng giêng

Ngày xưa còn nhỏ, ngày xưa

Tôi đeo khánh bạc ,lên chùa dâng nhang.

Lòng vui quần áo xênh xang

Tay cầm hương, nến, đinh vàng mới mua.

Chị tôi vào lễ trong chùa,

Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên:

"Lòng thành lễ vật đầu niên

Cầu cho tiểu được ngoài giêng đắt chồng !"

Chị tôi phụng phịu má hồng

Vùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôi.

Tam quan, ngoài mái chị ngồi,

Chị nghe đoán thẻ, chị cười luôn luôn.

Quẻ thần, thánh mách mà khôn:

Số nàng chồng đắt, mà con cũng nhiều.

Chị tôi nay đã xế chiều

Chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ.

Hằng năm tôi đi lễ chùa

Chuông vàng, khánh bạc ngày xưa vẩn còn.

Chỉ hơi thấy vắng trong hồn

Ít nhiều hương phấn khi còn ngây thơ.

Chân đi, đếm tiếng chuông chùa

Tôi ngờ năm, tháng thời xưa trở về.
Huy Cận
 
C

cuncon_baby

thấy ghìên quá pà ak hok biết chừng nào minh viết hay như thế :x ráng post típ nhak
cho pà kon cô pác đọc :D :D
 
C

clover141

KỶ NIỆM
(Saigon-1966)
Cho tôi lại ngày nào
Trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo
Bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo
Phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo
Tôi nghe tiếng còi tầu.

Cho tôi lại chiều hè
Tôi đi giữa đường quê
Hai bên là hương lúa
Xa xa là ngọn tre
Thấp thoáng vài con nghé
Tiếng nước dưới chân đê
Tôi mê trời mây tía
Không nghe mẹ gọi về.

Cho tôi lại nhà trường
Bao nhiêu là người thương
Không ai thù ai oán
Ai cũng bảo tôi ngoan
Tôi yêu thầy tôi lắm
Nhớ tiếng nói vang vang
Tôi theo tà áo trắng
Cô em bạn cùng trường.

Cho tôi lại một mùa
Mưa rơi buồn ngoại ô
Ðêm đêm đèn trong ngõ
Soi sáng mảnh tim khô
Tôi mơ thành triệu phú
Cứu vớt gái bơ vơ
Tôi mơ thành thi sĩ
Ðem thơ dệt mộng hờ.

Cho tôi lại còn nhiều
Cho tôi lại tình yêu
Tôi không cần khôn khéo
Tôi không đòi bao nhiêu
Cho tôi lòng non yếu
Dễ khóc, dễ tin theo
Cho tôi thời niên thiếu
Cho tôi lại từ đầu
Cho đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau
Xin đi từ thơ ấu
Ði vui và bên nhau
Trong tim thì sôi máu
Khoé mắt có trăng sao
Bông hoa cài trên áo
Trên môi một nguyện cầu.

Cho đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau
Cho đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau...

Phạm Duy
________________
CỎ DẠI KHỜ

Dại khờ là dại khờ ơi

Trong em là cả một trời bão giông

Ai hay cá chép hoá rồng

Để dòng sông phải rỗng không thế này

Ai hay nước nổi lên mây

Mặc cỏ dại phải đêm ngày khát khao

Trách người để lỡ câu chào

Mảnh trăng đã chót mắc vào nhành gai

Trách người hờ hững sớm mai

Cho em chờ đợi đến phai nắng chiều

Biết bao giờ trọn niềm yêu

Một cơn mưa rũ bao điều ủ ê

Dại khờ mọc ở chân đê

Nghe con sáo thổi chiều quê thẫn thờ



Bùi Kim Anh
____________
ĐIỀU ANH KHÔNG BIẾT
*****************************
Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
Có một lần em lỡ hẹn với anh
Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
Em đến gần cánh cửa xanh hé mở

Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ (???)
Đôi chân em sao khó bước qua
Chỉ một bước thôi là hết cách xa
Anh gần lắm…..phía bên kia đôi guốc

Chẳng biết vì sao chân em lui bước
Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh???
Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới……
Phi Tuyết Ba
__________________
ĐÀN BÀ
**********
Nhiều khi ta tự yêu ta
Trách mưa trách nắng, trách hoa chóng tàn
Giận hờn chẳng dễ hoà tan
Ngọt ngào giành hết không gian cho mình
Ngỡ rằng có mỗi ta xinh
Ngỡ rằng trời cũng tỏ tình với ta
Chao ơi!Tính nết đàn bà
Đã yêu trái đất phải là của riêng….
Dương Dương Hảo
__________________
QUÊ HƯƠNG
***********************
Thuở còn thơ ngây hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
" Ai bảo chăn trâu là khổ ? "
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.
Có những ngày trốn học
Đuổi bướm cạnh cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc !
Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích...

Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi
Cô bé nhà bên có ai ngờ...cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn ( thương thương quá đi thôi! )
Giữa cuộc hành quân không nói một lời
Đơn vị đi qua , tôi ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...

Hòa bình...tôi trở về đây
Với mái trường xưa , bãi mía , luống cày
Lại gặp em thẹn thùng nấp sau cánh cửa
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ...
Chuyện chồng con " khó nói lắm anh ơi ! "
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng .

Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc giết em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích em ơi !
Đau xé lòng anh , chết nửa con người!

Xưa yêu quê hương vì có chim , có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi .
Giang Nam

__________________
Anh Yêu Em
******************
Anh yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai
Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải đượm bóng u hoài

Anh yêu em âm thầm không hi vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Anh yêu em yêu chân thành đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

Puskin
 
C

clover141

Lời Kỹ Nữ
*************
Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;
Vội vàng chi, trăng sáng quá, khách ơi.
Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;
Khách không ở, lòng em cô độc quạ
Khách ngồi lại cùng em ! Đây gối lả,
Tay em đây mời khách ngả đầu say;
Đây rượu nồng. Và hồn của em đây,
Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử .
Chớ đạp hồn em !
Trăng từ viễn xứ
Đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn.
Gió theo trăng từ biển thổi qua non;
Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn.
Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn,
Chớ để riêng em phải gặp lòng em;
Tay ái ân du khách hãy làm rèm,
Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng.
Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng,
Trôi phiêu lưu không vọng bến hay gành;
Vì mình em không được quấn chân anh,
Tóc không phải những dây tình vướng víu.
Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo;
Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da.
Người giai nhân: bến đợi dưới cây già,
Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.

Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt.
Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi.
Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi,
Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.

Xao xác tiếng gạ Trăng ngà lạnh buốt.
Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi.
Du khách đi.
Du khách đã đi rồi.



Xuân Diệu
__________________
Dối Trá
Xuân Diệu


Nói chi nữa tiếng buồn ghê gớm ấy
Để lòng tôi sung sướng muốn tiêu tan ?
Tất cả tôi rung rẩy tựa dây đàn
Nghe thỏ thẻ chính điều tôi giấu kỹ,
Sợ đôi mắt điềm nhiên và diễm lệ
Vâng, nói chi để khiêu lại nguồn sầu
Toi ngỡ đà cạn hẳn trong bấy lâu,
Để lại nhóm cho cháy thêm ngọn lửa
Tưởng gần tàn.-Yêu ? yêu nhau ? làm chi nữa !
Tôi vẫn biết rằng tôi chẳng xứng người;
Mùa xuân tôi chưa hề có hoa tươi;
Tôi như chiếc thuyềnhư, hư, không bến đỗ;
Tôi là một con chim không tổ,
Lòng cô đơn hơn một đứa mồ côi,
Nhặt nụ cười của thiên hạ, than ôi,
Để tự nhủ : "ta được yêu đấy chứ".
Tôi chỉ sống để hoài hoài tưởng nhớ
Mãi mãi yêu, nhưng giấu giếm luôn luôn;
Mà người thì,lơ đãng, dậm trên buồn,
Bân đi hái những cành vui xanh thắm.
Tôi biếtt lắm, trời ơi, tôi biết lắm !

Hỡi lòng dạ xâu xa như vực thẳm !
Tôi biết rằng người nói-vậy cười-chơi,
Tiếng đã làm tôi tê tái cả người,
Tim ngừng đập, để thu hồn nghe lắng,
Máu ngừng chạy, để cho lòng bớt nặng.
Tôi biết rằng, chỉ cách một ngày sau,
Cây bên đường sẽ trông thấy tôi sầu,
Đi thất thểu, đi lang thang, đi quạnh quẽ.
Vì vội đến kiếm tìm nhau, tôi sẽ
Chỉ thấy người thương nhưng chẳng thấy tình thương.
Và như màu theo nắng nhạt, như hương
Theo gió mất, tình người đành tản mác.
Tôi sẽ trốn, thẫn thờ, ngơ ngác,
Trái tim buồn như một bãi tha ma,
Gượng mỉm cười : "Người quên nghĩ rằng ta
Sẽ đau đớn bởi một lời nói vội".

Vì khốn nỗi ! tôi vẫn còn tin mãi
Sự nhầm kia; tôi không thể không yêụ
Dầu không tin, tôi càng cứ yêu nhiều :
Khi người nói, tiếng người êm ái quá...
Có lúc, tưởng chỉ để rơi tàn lửa,
Tay vô tình gây một đám cháy to :
Người tưởng buông chỉ một tiếng hẹn hò,
Tôi hưởng ứng bằng vạn lời say đắm
Đương rạo rực, thì thào, rối rắm
Ngập lòng tôị-Mà ai ngó tới đâu :
Tôi điên cuồng, tất nhiên phải khổ đau,
Tôi biết lắm, trời ơi, tôi biết lắm !
Vậy, trót lỡ, tôi sẽ đành lẳng lặng
Chịu mối tình gây lại bởi tay ai,
Không cần xin, không trách móc, vì-ôi !
Tôi chẳng biết làm cho lòng cứng cỏị
Cứ như thế cho đến giờ đen tối
Hoa ái tình chung phận đoá hồng khô,
Mà trái tim đã ghê dáng hững hờ
Đã chung phận của tro tàn bếp lạnh
Tôi giấu sẵn một linh hồn hiu quạnh,
Cho nên, liền chiều đó, tôi hết vuị
Không thấy người bằng không thấy mặt trời,

Tôi ôm ngực thử tìm xem biên giới
Của sầu tủị. Nhưng, hỡi người yêu hỡi !
Nó mênh mông, vô ảnh, bủa vây tôi;
Yên ổn đi, thắc mắc đến đây rồi,
Mơ ước tới, mà chán chường cũng lạị
Và mơn trớn cả một kho ân ái,
Tôi một mình đối diện với tình không
Để lắng nghe tiếng khóc mất trong lòng.
__________________
"CÂY XẤU HỔ" CỦA ANH NGỌC



Bờ đường 9 có lùm cây xấu hổ

Chiến sĩ đi qua ai cũng mỉm cười



Giữa một vùng lửa cháy bom rơi

Tất cả lộ nguyên hình trần trụi

Cây xấu hổ với màu xanh bối rối

Tự giấu mình trong lá khép lim dim



Chiến sĩ qua đây ai cũng bước rất êm

Khi bất chợt thoảng một bàn chân lạ

Cây vội vã nhắm nghìn con mắt lá

Nhựa dồn lên cành khẽ ngả như chào



Người ra rồi bóng dáng cứ theo sau

Anh lính trẻ bỗng quay đầu tủm tỉm

Cây đã hé những mắt tròn chúm chím

Đang thập thò nghịch ngợm nhìn theo



Phút lạ lùng trời đất trong veo

Anh nghe có tiếng reo thầm gặp gỡ

Nhiều dáng điệu thoáng qua trong trí nhớ

Rất thân quen mà chẳng gọi nên lời



Giữa một vùng lửa cháy bom rơi

Cây hiện lên như một niềm ấp ủ

Anh lính trẻ hái một cành xấu hổ

Ướp vào trong trang sổ của mình



Và chuyện này chỉ cây biết với anh.
 
C

clover141

CHIỀU NÚI

Ngựa ô buộc gốc lim già

Đìu hiu quán chợ vài ba mái lều.

Mấy cô gái Thái, gái Mèo

Đường xa thì tắt lưng đèo mà qua.

Tiếng khèn đã thức mùa hoa

Phất phơ lau trắng, nhạt nhoà khói sương.

Mõ trâu thong thả về chuồng

Sườn non gió nhạt. Chiều buông tím trời.





Quang Huy
 
Top Bottom