Những áng văn làm ta rung động sâu sắc.

M

mashimoro

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bí quyết quan trọng nhất của tôi.​
[/SIZE]
Trong cuộc sống của tôi, có những ngày giống như Coldplay đã hát trong Fix You:
“Khi bạn cố gắng hết mình mà bạn chẳng thành công.
Khi bạn lấy được cái bạn muốn, nhưng hoá ra lại chẳng phải thử bạn cần
Khi bạn cảm thấy mệt mỏi khôn cùng mà không thể chợp mắt ….
Khi bạn mất những thứ không thể nào thay thế
Khi bạn yêu thương ai đó mà lại thành uổng phí …”
Những lúc đó tôi thường nhớ đến một bài thực hành mà cô giáo dạy Sinh ra đề cho chúng tôi. “Nào các con, hãy giúp một cái cây nảy mầm !”. Một chút bông, một chút nước, và một hạt đỗ đen. Sáng hôm sau chúng tôi đến lớp, ngỡ ngàng trước một phép màu đang đợi, một mầm đỗ mảnh mai như một tia nắng đang vươn lên mềm mại trong trong lọ thuỷ tinh mà mà chẳng cần tựa vào bất kỳ đâu. Cô giáo dạy Sinh còn rất trẻ mỉm cười: Các con thấy không, một cái mầm đỗ nhỏ xíu cũng biết tự nâng đỡ chính mình !
Tôi cũng thường nhớ đến một chuyến đi du lịch xa, đứng trước cây cầu cong cong như một mảnh trăng lưỡi liềm bắc ngang con sông của thành phố mà chúng tôi đi qua, cậu bạn thân vốn yêu thích môn Vật Lý đố tôi: “Bạn có biết tại sao những cây cầu thường cong không ?” Tại sao nhỉ ? Câu trả lời của cậu ấy rất giản dị: Thân cầu cong cong như vậy đâu chỉ để đẹp, nó đang tạo một lực để tự nâng đỡ chính mình.
“Khi nào sợ hãi mà chỉ có một mình, con cứ khe khẽ hát lên !” Cha tôi dặn tôi như vậy. Thời xa xưa, có những ngày cha mẹ đi làm về muộn, xóm tôi lại hay mất điện, bóng tối lan nhanh trong căn phòng nhỏ, những ngọn đè dầu từ nhà hàng xóm chỉ là những đốm sáng leo lắt phía xa. Để xua tan cảm giác cô độc của chính mình, để em tôi khỏi oà khóc, tôi đã hát, những bài hát đã tặng tôi không khí vui tươi và cả sự can đảm, làm em tôi mỉm cười và vỗ tay theo. Đôi khi, bạn phải tự nâng đỡ chính mình, để làm điểm tựa cho người khác.
***
Tôi biết khi mình sinh ra chẳng hề cô độc, được cha mẹ yêu thương, có anh chị em để chia sẻ, có bạn bè ở bên những lúc vui buồn. Nhưng cha tôi nói rằng trong cuộc đời chẳng thiếu những chuyện cha mẹ không thể bao bọc, những lúc anh em không thể giúp đỡ, những điều bạn bè không thể đồng cam cộng khổ, chỉ có bản thân tôi có thể giúp đỡ chính mình.
Bởi vậy, chúng ta không chỉ sống tử tế với những người xung quanh, mà còn sống tử tế với cả chính mình. Sống với mình như một người bạn tốt, một người bạn không vùi dập, không phán xét, không dằn vặt mình về những điều đã qua, về những chuyện không thể thay đổi. Một người bạn hướng mình tới những suy nghĩ lạc quan, nhắc mình cần sống tích cực, tin tưởng vào năng lực của mình, suy nghĩ tốt đẹp về mình, yêu thương mình, …
Cha tôi nói với tôi “hãy luôn tự nâng đỡ chính mình, nếu con làm được như vậy, cha sẽ yên tâm về con nhiều lắm.” Tôi vẫn nghĩ rằng đó là một bí quyết quan trọng nhất mà một cô giáo, một người bạn và cha tôi đã tặng cho tôi.
Với chính mình, tôi là một người bạn tốt.
Tại sao chúng ta vội vã ?
“Tại sao chúng ta, tớ và cậu, lại không thể thong thả làm từng việc một nhỉ ?”. Bạn ngạc nhiên hỏi tôi như vậy. Hai đứa cùng thích vừa phóng xe đến trường vừa lắng tai nghe một bài hát mới. Cùng thích xem phim không có thuyết minh để tranh thủ học tiếng Anh. Đến đi du lịch, tôi cũng chọn một nơi gần quên để ghé thăm ông bà. Còn bạn, đi làm thêm cũng muốn tìm một chỗ thật “hay ho”, để vừa kiếm tiền phụ bố mẹ chuyện sách vở, vừa học lấy cách người ta làm ăn.
Tại sao nhỉ ?
Trên tờ Sinh viên Việt Nam cách đây vài số có một bài tôi rất thích, “Một ngày có hơn 24 giờ”, nói về cách con người đang sử dụng thời gian, họ sắp xếp hợp lý để có thể làm nhiều việc cùng lúc. Với những quãng thời gian nhân đôi thậm chí nhân ba, con người có hơn 24h thực sự mỗi ngày, hơn 7 ngày mỗi tuần, và hơn 12 tháng mỗi năm.Thomas Friedman viết trong cuốn “Thế giới phẳng” về cái cách con người trên hành tinh luôn chia làm hai nửa Đêm – Ngày này đang làm việc cùng nhau, đó là khi nhân viên ở Đông bán cầu trở về nhà với người thân, những nhân viên ở Tây bán cầu sẽ nhận lấy phần công việc còn dang dở. Vậy là bạn có thể ngủ yên dưới mái nhà của mình, còn công việc thì vẫn tiếp tục con đường của nó. Cuộc sống hối hả như vậy, đang cần chúng ta đến vậy. Làm sao có thể không vội vã?Nhưng đôi khi, bạn vẫn có những phút giây tính lặng, xao lòng bởi những bài hát xưa cũ. Tôi cũng đã ngẩn ngơ như vậy khi nghe lại những cậu bé nhà Moffatts hát trong một CD mà tôi đã mua từ rất lâu rồi:
Nếu cuộc đời là ngắn ngủi đến vậy
Tại sao bạn không để tôi yêu thương
Trước khi thời gian của chúng ta chảy cạn
Không ai có cơ hội lật ngược chiếc đồng hồ cát của mình, dù chỉ một lần. Và cuộc sống tuyệt đẹp này, với mỗi chúng ta là duy nhất. Làm sao có thể không tiếc nuối ?Lên năm tuổi, tôi được biết là Mẹ tôi, người mà tôi yêu nhất và cần nhất, một ngày nào đó sẽ rời khỏi thế gian này. Tôi đã khóc khi xót xa hỏi mẹ về ngày đó. Mẹ tôi phì cười: “Sẽ còn rất lâu, rất lâu !”. Nhưng từ đó, nỗi buồn về một ngày, dù sẽ “rất lâu, rất lâu” sau này, không còn Mẹ nữa làm tôi yêu thương Mẹ hơn gấp ngàn lần. Cuộc sống này quả là quá ngắn ngủi để bày tỏ hết lòng yêu thương, dù chỉ với một người. Thử hỏi làm sao chúng ta không vội vã yêu thương ?Cuộc sống chẳng hề đợi chúng ta, giữa những kế hoạch bộn bề, những ý định dở dan, những mong ước chưa thành, nó vẫn đòi hỏi chúng ta nhiều điều một lúc. Vừa yêu thương vừa sự nghiệp. Vừa cho mọi người, vừa cho riêng mình. Vừa vì hiện tại, vừa vì mãi mãi…Cuộc sống này vô giá bởi nó hữu hạn. Điều đó giải thích tại sao con người sải bước nhan đến vậy trên những con đường, mải mê làm việc đến vậy, say sưa sống và yêu thương đến vậy.
 
M

mashimoro

Bài tiếp theo: Tại sao chúng ta vội vã ?
“Tại sao chúng ta, tớ và cậu, lại không thể thong thả làm từng việc một nhỉ ?”. Bạn ngạc nhiên hỏi tôi như vậy. Hai đứa cùng thích vừa phóng xe đến trường vừa lắng tai nghe một bài hát mới. Cùng thích xem phim không có thuyết minh để tranh thủ học tiếng Anh. Đến đi du lịch, tôi cũng chọn một nơi gần quên để ghé thăm ông bà. Còn bạn, đi làm thêm cũng muốn tìm một chỗ thật “hay ho”, để vừa kiếm tiền phụ bố mẹ chuyện sách vở, vừa học lấy cách người ta làm ăn.
Tại sao nhỉ ?
Trên tờ Sinh viên Việt Nam cách đây vài số có một bài tôi rất thích, “Một ngày có hơn 24 giờ”, nói về cách con người đang sử dụng thời gian, họ sắp xếp hợp lý để có thể làm nhiều việc cùng lúc. Với những quãng thời gian nhân đôi thậm chí nhân ba, con người có hơn 24h thực sự mỗi ngày, hơn 7 ngày mỗi tuần, và hơn 12 tháng mỗi năm.
Thomas Friedman viết trong cuốn “Thế giới phẳng” về cái cách con người trên hành tinh luôn chia làm hai nửa Đêm – Ngày này đang làm việc cùng nhau, đó là khi nhân viên ở Đông bán cầu trở về nhà với người thân, những nhân viên ở Tây bán cầu sẽ nhận lấy phần công việc còn dang dở. Vậy là bạn có thể ngủ yên dưới mái nhà của mình, còn công việc thì vẫn tiếp tục con đường của nó.
Cuộc sống hối hả như vậy, đang cần chúng ta đến vậy. Làm sao có thể không vội vã?
Nhưng đôi khi, bạn vẫn có những phút giây tính lặng, xao lòng bởi những bài hát xưa cũ. Tôi cũng đã ngẩn ngơ như vậy khi nghe lại những cậu bé nhà Moffatts hát trong một CD mà tôi đã mua từ rất lâu rồi:
Nếu cuộc đời là ngắn ngủi đến vậy
Tại sao bạn không để tôi yêu thương
Trước khi thời gian của chúng ta chảy cạn
Không ai có cơ hội lật ngược chiếc đồng hồ cát của mình, dù chỉ một lần. Và cuộc sống tuyệt đẹp này, với mỗi chúng ta là duy nhất. Làm sao có thể không tiếc nuối ?
Lên năm tuổi, tôi được biết là Mẹ tôi, người mà tôi yêu nhất và cần nhất, một ngày nào đó sẽ rời khỏi thế gian này. Tôi đã khóc khi xót xa hỏi mẹ về ngày đó. Mẹ tôi phì cười: “Sẽ còn rất lâu, rất lâu !”. Nhưng từ đó, nỗi buồn về một ngày, dù sẽ “rất lâu, rất lâu” sau này, không còn Mẹ nữa làm tôi yêu thương Mẹ hơn gấp ngàn lần. Cuộc sống này quả là quá ngắn ngủi để bày tỏ hết lòng yêu thương, dù chỉ với một người. Thử hỏi làm sao chúng ta không vội vã yêu thương ?
Cuộc sống chẳng hề đợi chúng ta, giữa những kế hoạch bộn bề, những ý định dở dan, những mong ước chưa thành, nó vẫn đòi hỏi chúng ta nhiều điều một lúc. Vừa yêu thương vừa sự nghiệp. Vừa cho mọi người, vừa cho riêng mình. Vừa vì hiện tại, vừa vì mãi mãi…
Cuộc sống này vô giá bởi nó hữu hạn. Điều đó giải thích tại sao con người sải bước nhan đến vậy trên những con đường, mải mê làm việc đến vậy, say sưa sống và yêu thương đến vậy.
 
M

mashimoro

Không dùng được TCVN3 mà luôn phải dùng Unicode hả ?
Thôi được, Lúc khác post tiếp còn vài bài hay lắm nhưng mình lỡ dùng Font TCVN3 mất rồi !
 
Top Bottom