NHƯ LÀ CỔ TÍCH ...

P

phanminhthien

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Smee mây hôm trước tình cơ biet dược một câu chuyện tình cảm động ,xót thưong -nhưng không biết nen thưong ai trong câu chuyện này ...Smee sẽ kể lại cho các bạn nghe bằng một pưoơng pháp viêt truyện mới kêt họp truyên ngắn và truyện ngắn 100 chữ bằng ngôn ngữ chat -để tiện cho các bạn đọc . Đây la phưong pháp smee nghĩ ra bang ngôn ngữ chat nên phần ngữ pháp không được chú trong ở đây . (mong các bạn bỏ qua )

Mr smee : nguoi linh do va nguoi yeu ...
Mr smee : trc ngày ra đi vào nam
Mr smee : hai nguoi da o cạnh ben nhau -suot ba ngày đêm
Mr smee : trong một khoảng không gian chỉ có hai người mà không xảy ra chuyện gì
Mr smee : mâu thuẫn giữ một tỉnh yêu mãnh liệt ,một ngưoi con gái mười tám đang bung nở ,nóng ran .
Mr smee : o ben canh nhau suốt bảy mươi hai tiếng
Mr smee : ma van ko vưot qua gioi han tinh yeu trong sang
Mr smee : nhieu khi hai nguoi yeu nhau qua - thuong nhau qua
Mr smee : biết đây có thể là lần cuối cùng gặp nhau
Mr smee : nhưng ý niệm đó làm anh lính trẻ kìm lại
Mr smee : tan rã ..mệt nhoài
Mr smee : vì sợ cho người con gai...
Mr smee : đời ngừoi lính ra di mười người thì chín người không trở lại
Mr smee : anh co chuyen gì ...nguoi con gai se ra sao ?
Mr smee : Cuối cùng ở thời khắc chia tay
Mr smee : nguoi con gái chỉ biết cười -cười như khoc
Mr smee : nụ cuời ướt nước mắt ấy .
Mr smee : "anh đi em không giữ được anh , nhưng câu cho chân cứng đá mềm .Sau này anh có chuyện gì ..em ..em se làm lụng nuôi anh suốt đời "
Mr smee : câu nói như nổ tung trong không gian , ngân vang như tiêng động ngàn đời của tình yêu con gái khi nước nhà có loạn ...
Mr smee : rồi tàu lăn bánh
Mr smee : em vẫn đứng đó
Mr smee : thẫn thờ lạc lõng giữa sân ga
Mr smee : mỏng tang ,,,bất động như biêu tượng của sự dợi chờ trong vô vọng của chiến tranh
Mr smee : nguoi con trai nhoài người trong khoàng không nhìn lai
Mr smee : không vẫy ..
Mr smee : chỉ nhìn
Mr smee : va trong lòg chắc rằng hanh đông nhuốm mùi hiệp sĩ đó sẽ thánh hóa trong lòng nguoi con gái
Mr smee : nhưng cuộc đời rốt cục lai khong như trong tiểu thuyết
Mr smee : mọi sự thánh hóa thần thánh trong trai tim nguoi con gái chỉ có trong huyền tích
Mr smee : ngày anh về lạy trời thân thể vẫn vẹn nguyên
Mr smee : nhưng em đã chở người đàn ông khác đến thăm
Mr smee : Em khóc , nhưng anh lại cười ....
Mr smee : Đời người lính mất mát quá nhiều rồi
Mr smee : ngày nào cũng phải chôn đi một đồng đội
Mr smee : nước mắt đã cạn khô ...
anh đã nói : sau mọi chuyện tôi vẫn phải cám ơn em , bời nhờ có hình ảnh em ,câu nói diệu vợi của em mà tôi đã đủ sức di hết duoc các cánh rừng để làm một người cầm súng tương đối tử tế "
Em lại khóc .Giọt nước mắt thếu phụ .Hình như giọt nước mat này có đa chiều phong phú hơn giọt nước mắt thếu nữ trước kia .Giot nước mắt chia xa và gặp lại , nó giống nhau va cũng khác nhau quá dỗi !
Đến lúc Tiễn em ra về ,anh mới thấy sống mũi mình cay cay ...
 
G

galaxy186

Nếu là em em sẽ ko lấy chồng ^^
NHg em hy vọng người con gái trong truyện này bị ép cưới, ví dụ như ba mẹ bắt chẳng hạn ^^
Khổ thân anh lính
 
P

phanminhthien

galaxy186 said:
Nếu là em em sẽ ko lấy chồng ^^
NHg em hy vọng người con gái trong truyện này bị ép cưới, ví dụ như ba mẹ bắt chẳng hạn ^^
Khổ thân anh lính

ba mẹ bắt lại la một chuyện khác - ở đây "sự thánh hóa thần thánh trong trái tim người con gái chỉ tồn tại trong huyền tích ".
* akai: tôi hiểu ý xấu của cậu nhưng tôi vẫn sẽ trả lời với một thiện chí theo ý tôt của tôi -đúng chẳng hay ,chẳng đẹp nhưng đấy mới la cuộc đời ...
 
G

galaxy186

với tùy từng người quan niệm í mới đúng thui anh ạ ^^
Ko phải với bất cứ người con gái nào thì "sự thánh hóa thần thánh trong trái tim người con gái cũng tồn tại trong huyền tích" ^^
í em là thế :D
 
P

phanminhthien

UH ĐÚNG NHƯNG ĐÂY LA MÔT TRONG NHỮNG NGOẠI LỆ ...( VÌ THẾ MỚI CÓ CHUYỆN ĐỂ NÓI )
 
M

mimosa_769

1 trường hợp như bao trường hợp khác
nó chỉ trở nên đắc biệt khi có ng` kể ra và bàn luận
 
P

phanminhthien

quan trong ở cách kể
chuyện bình thừong nhưng nhờ tiểu xảo văn chưong nó trở nen sinh động
[i] vãn giác văn chương chân kỹ xảo
tảo nhât công danh thị nguy cơ[/i]
 
N

ngockieub2

đâu phải bao h` con gái cũng chung tình hơn con trai
“Anh không biết nói những lời có cánh nhưng tất cả những gì anh biết là anh rất yêu em. Nếu em cho phép, hãy để anh được chăm sóc em suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời.”



Ngay từ đầu bố mẹ cô đã phản đối mạnh mẽ chuyện cô và anh yêu nhau. Họ cho rằng hai gia đình không môn đăng hộ đối và nếu lấy anh, cô sẽ phải chịu đau khổ suốt nửa đời còn lại.


Áp lực từ gia đình khiến mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng, cô và anh thường xuyên cãi nhau. Mặc dù rất yêu và tin tưởng anh, nhưng lúc nào cô cũng hỏi anh rằng: “Anh yêu em đến đâu?”
Anh không phải là người khéo nói nên đôi lúc làm cho cô bực mình. Những lúc như vậy cộng với chuyện gia đình chưa giải quyết được, cô lại trút giận lên anh. Nhưng anh chỉ im lặng chịu đựng.

Hai năm trôi qua…

Họ vẫn yêu nhau. Chàng trai đã tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi đi anh cầu hôn cô: “Anh không biết nói những lời có cánh nhưng tất cả những gì anh biết là anh rất yêu em. Nếu em cho phép, hãy để anh được chăm sóc em suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời. Còn về phía gia đình em, anh sẽ cố gắng để thuyết phục. Em có đồng ý lấy anh không?”

Cô đã gật đầu bằng lòng. Và với những quyết tâm, nỗ lực của anh, gia đình cô cuối cùng cũng đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Vì vậy, trước khi anh đi, họ đã đính ước.

Cô gái bắt đầu đi làm, còn chàng trai thì tiếp tục sự nghiệp học hành của mình ở một phương trời khác. Tuy xa cách, khó khăn nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua những lá thư, những cuộc điện thoại và không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ nhau.

Một ngày khi đang trên đường đi làm, cô bị một chiếc xe ô tô mất lái đâm phải. Khi tỉnh dậy, cô thấy bố mẹ đang ngồi cạnh giường mình và phát hiện ra mình bị thương rất nặng. Nhìn thấy mẹ đang khóc, cô muốn trấn an bà nhưng rồi cô nhận ra là mình không thể phát ra được một tiếng nào nữa. Cô đã bị câm…

Bác sĩ nói vụ tai nạn đã làm não cô bị ảnh hưởng và gây ra tình trạng này. Mặc cho bố mẹ ra sức an ủi, mọi thứ trong cô đã hoàn toàn sụp đổ.

Những ngày ở trong bệnh viện, cô chẳng biết làm gì ngoài việc khóc, khóc mà không ra tiếng.

Rồi cũng đến ngày cô được xuất viện trở về nhà. Mọi chuyện dường như không có gì thay đổi ngoại trừ tiếng chuông điện thoại. Mỗi lần điện thoại reo, cô lại cảm thấy tim mình đau nhói. Cô không muốn cho anh biết chuyện mình đã bị câm và cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không thể chờ anh được nữa.

Cô gửi trả cho anh chiếc nhẫn đính hôn. Về phần mình, anh đã gửi cho cô rất nhiều, rất nhiều lá thư và rất nhiều, rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng đáp lại mọi cố gắng của anh chỉ là sự im lặng.

Tất cả những gì cô có thể làm là lặng lẽ khóc…

Bố mẹ cô quyết định chuyển nhà với hi vọng một ngày cô sẽ quên đi tất cả và sống vui vẻ trở lại.

Đến với môi trường mới, cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu cuộc sống mới của mình. Mỗi ngày cô tự nhủ với lòng rằng cô phải quên anh.

Một hôm, một người bạn của cô đến chơi và cho cô biết anh đã trở về. Cô đề nghị người bạn đó hãy giữ bí mật, đừng cho anh biết chuyện gì xảy ra cả. Từ hôm đó, cô chẳng nhận được bất cứ tin tức nào về anh nữa.

Một năm trôi qua. Người bạn của cô lại đến, cùng với một chiếc phong bì có tấm thiệp mời cô đến dự đám cưới anh. Cô thấy mình thực sự tan vỡ.

Nhưng khi mở tấm thiệp ra, cô thấy tên mình trên đó.

Khi cô hỏi người bạn chuyện gì đã xảy ra thì cô nhìn thấy anh đang đứng trước mặt cô. Anh dùng ngôn ngữ cử chỉ để nói với cô rằng: “Anh đã dành một năm qua đi học ngôn ngữ cử chỉ. Chỉ để nói với em rằng anh vẫn chưa quên những lời mình đã nói năm xưa. Hãy cho anh được là giọng nói của em. Anh yêu em.” Anh trao lại chiếc nhẫn vào tay cô. Và cô đã mỉm cười
 
Top Bottom