U
uocmovahoaibao
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
|Nhỏ Giang Hồ
Trần Thanh Nhật (nó): một con nhỏ được sếp vào danh sách những người mà được gọi là khó chơi nhất, vì sao thì đọc rồi sẽ bik
Lưu Nhật Vy:bạn của nó tính cách thì trái ngược với nó thục nữ hơn nhiều nhưng khi song pha thì. . . khỏi nói luôn
Trong một căn hẻm nhỏ nơi xảy ra những cuộc đối đầu mà hok ai ngờ tới và tại nơi này đang diễn ra một trận đánh nhau mà hok thể nào xac định nổi là bên nào có cơ hội thắng vì bây giờ những đứa bị đánh đang nằm la liệt va máu của tụi nó đang chảy một cách ko thương tiếc và
_Rầm!!!- Một tiếng phan thất thanh
_Bây giờ mày muốn sao! mày đã đánh thằng em tao nằm liệt một chỗ mà bây giờ còn láo va sử xự một cách như một con chó hok có giáo dục.-Nó nói nhẹ nhàng nhưng đủ để cho những tụi nó biết là sắp chết
_Hay mình cho nó đi luôn đi.-Vy hok ngần ngại mà phán ra một cái ík kiện chết người này. Bây giờ thì sắc mặc thằng đó đã xanh lè vì khi Vy đề ra một ík kiến nào đó là nó làm hoặc hok nhưng khi làm thì nặng hơn chứ hok bao giờ nhẹ
_Hok, lúc này thì chưa, tao phải làm cho mày sống dở chết dở vì mày đã phá hủy tương lai của thằng em tao
_Tụi bây đi, và mày hãy đón nhận lấy những jì mà mày phải trả.-Nó nói và dằn mặt thằng đó bằng một cái đạp như trời gián vào đầu
Mỗi khi tụi nó quýnh một ai đó đều ai về nhà náy hok ai dám đưa ra đề nghị nào đó là quy định của nó mà ko ai được phá bỏ. Suốt một con đường dài nó đi thản nhiên trên con đường đông đúc người những bước chân đầy sự mệt mỏi.
_Thưa pa mẹ con mới zìa.Nó thứ papa và mama của nó rồi một mạch đi thẳng lên p`.- Nó ngã một cái rầm lên chiếc giường rộng thênh than, trong căn p` của nó chỉ toàn một màu đen từ những thứ nhỏ nhất tới những thứ lớn nhất chỉ có chiếc áo đi học của nó là màu trắng
_Cuộc sống không như ta mong để người lạnh giá... Tiếng điện thoại của nó reo lên noi với tay lay và nói chuyện một cách chán nản
_Có jì ko?
_Mày đang làm jì zậy? tối ngày cứ nằm một cục trên giường hoài.- Vy mắng nó
_Kệ tao, mày gọi có jì hok
_Hok, tao tính rủ mày đi bar cho đỡ buồn
_Tao ko đi mày biết mà sao vẫn rủ
_Bik nhưng tao mún mày đừng nnhư zậy nữa
_Thôi, tao đi ngủ pp may mai gặp sao.-Thế là nó cúp máy một cách nhẹ nhàng
*Sáng hôm sau
Nó đang ung dung bước trên đường có ai đó bay zô nó xém nữa là đo đường lun
_Shen iu quý của tao. -Shen là tên nó nhưng chỉ có Vy mới kêu được
_Mày làm jí zậy mém nữa là đo đường hết cả lũ.- Nó bực mình, quát lớn
_Iu mày quá mà mày la tao huhuhu
_Thôi đừng khóc nữa, đi học thâu rồi zìa mua kem cho ăn
_Hehehehe okkkkkkkk
Thế là hai đứa tụi nó tung tăng đến trường mặc cho mọi người đều nhìn nó bằng ánh mắt như người ngoài hành tinh vì những cử chỉ quá thân mật của Vy. Tới trường cả đám nào đó đứng xung quanh và đang hăm dọa những đứa học sinh đang bước vào trường
Giới Thiệu Nhân Vật
Lưu Nhật Vy:bạn của nó tính cách thì trái ngược với nó thục nữ hơn nhiều nhưng khi song pha thì. . . khỏi nói luôn
--------------------------------------------
_Rầm!!!- Một tiếng phan thất thanh
_Bây giờ mày muốn sao! mày đã đánh thằng em tao nằm liệt một chỗ mà bây giờ còn láo va sử xự một cách như một con chó hok có giáo dục.-Nó nói nhẹ nhàng nhưng đủ để cho những tụi nó biết là sắp chết
_Hay mình cho nó đi luôn đi.-Vy hok ngần ngại mà phán ra một cái ík kiện chết người này. Bây giờ thì sắc mặc thằng đó đã xanh lè vì khi Vy đề ra một ík kiến nào đó là nó làm hoặc hok nhưng khi làm thì nặng hơn chứ hok bao giờ nhẹ
_Hok, lúc này thì chưa, tao phải làm cho mày sống dở chết dở vì mày đã phá hủy tương lai của thằng em tao
_Tụi bây đi, và mày hãy đón nhận lấy những jì mà mày phải trả.-Nó nói và dằn mặt thằng đó bằng một cái đạp như trời gián vào đầu
Mỗi khi tụi nó quýnh một ai đó đều ai về nhà náy hok ai dám đưa ra đề nghị nào đó là quy định của nó mà ko ai được phá bỏ. Suốt một con đường dài nó đi thản nhiên trên con đường đông đúc người những bước chân đầy sự mệt mỏi.
_Thưa pa mẹ con mới zìa.Nó thứ papa và mama của nó rồi một mạch đi thẳng lên p`.- Nó ngã một cái rầm lên chiếc giường rộng thênh than, trong căn p` của nó chỉ toàn một màu đen từ những thứ nhỏ nhất tới những thứ lớn nhất chỉ có chiếc áo đi học của nó là màu trắng
_Cuộc sống không như ta mong để người lạnh giá... Tiếng điện thoại của nó reo lên noi với tay lay và nói chuyện một cách chán nản
_Có jì ko?
_Mày đang làm jì zậy? tối ngày cứ nằm một cục trên giường hoài.- Vy mắng nó
_Kệ tao, mày gọi có jì hok
_Hok, tao tính rủ mày đi bar cho đỡ buồn
_Tao ko đi mày biết mà sao vẫn rủ
_Bik nhưng tao mún mày đừng nnhư zậy nữa
_Thôi, tao đi ngủ pp may mai gặp sao.-Thế là nó cúp máy một cách nhẹ nhàng
*Sáng hôm sau
Nó đang ung dung bước trên đường có ai đó bay zô nó xém nữa là đo đường lun
_Shen iu quý của tao. -Shen là tên nó nhưng chỉ có Vy mới kêu được
_Mày làm jí zậy mém nữa là đo đường hết cả lũ.- Nó bực mình, quát lớn
_Iu mày quá mà mày la tao huhuhu
_Thôi đừng khóc nữa, đi học thâu rồi zìa mua kem cho ăn
_Hehehehe okkkkkkkk
Thế là hai đứa tụi nó tung tăng đến trường mặc cho mọi người đều nhìn nó bằng ánh mắt như người ngoài hành tinh vì những cử chỉ quá thân mật của Vy. Tới trường cả đám nào đó đứng xung quanh và đang hăm dọa những đứa học sinh đang bước vào trường