nhật ký tình yêu

G

girlcool

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Không biết trên thiên đường có trạm điện thoại hay không? Liệu có phải xếp hàng rất lâu không? Em không sợ phải chờ đợi...
Long:
Bọn họ nói với em rằng anh đã rời bỏ em rồi. Em chỉ cười thôi, bởi vì em biết rằng anh không bao giờ như vậy. Em vẫn còn nhớ, năm em 14 tuổi, em bị một đứa con trai lớp trên bắt nạt, anh đã xông ra đánh nó để bảo vệ cho em, sau đó với bộ mặt sưng tấy anh nói với em rằng: " Em Phương, về sau cả đời này anh sẽ bảo vệ em!" Lúc đó chẳng phải chúng ta đã thầm hẹn ước như vậy sao? Nhưng hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của em, anh làm sao có thể bỏ em một mình mà âm thầm đi như vậy? Anh có biết rằng nếu không có anh, em không thể nào sống được. Không có bàn tay anh dẫn đường, em sẽ bị lạc lối không còn biết phương hướng nào để đi. Không có chiếc áo khoác của anh che chắn, em nhất định sẽ rất giá lạnh. Không có tiếng chuông điện thoại anh gọi vào mỗi buổi sáng, em sẽ lại đi làm muộn cho mà xem...Chúng mình đang chuẩn bị cho ngày kết hôn, anh cũng biết mà, em là một con bé vụng về như thế, chỉ có một mình, em làm sao có thể lo liệu được mọi chuyện? Em biết rằng anh chỉ đang tạm xa em một thời gian mà thôi, anh chỉ đến một nơi mà em không hề biết thôi phải không? Nhưng anh nhớ nhé, nhất định, nhất định phải trở về với em đấy. Anh còn phải thực hiện lời thề " cả đời này" bên em nữa mà. Em vẫn đang ở đây đợi ngày anh trở về.
Tiểu Phương

Ngày 19 tháng 5
Long:
Hôm nay em lại đi trên con đường mà chúng mình vẫn thường cùng nhau dạo chơi, anh có còn nhớ điểm hẹn của chúng mình không? Ở nơi đó vẫn còn bài hát mà anh thích đó. Em đang nghĩ rằng, chỉ cần em đi hết con đường này sẽ lại được gặp anh. Bởi vì anh đã từng hứa với em rằng sẽ đưa em đi xem bộ phim đó mà, hôm nay đã là ngày cuối cùng còn chiếu bộ phim đó. Mười năm qua, anh chưa từng một lần lỡ hẹn với em, chúng ta đã tuèng thề rằng đời này kiếp này sẽ luôn ở bên nhau mà? Anh có thể quên rồi sao? Về đến nhà, chuông điện thoại của em réo vang. Em nghĩ nhất định đó là anh rồi, là anh đã hỏi em đã về đến nhà chưa, em đang làm gì thế, đã ăn tối chưa, và anh sẽ lại nhắc nhở em phải biết nghe lời và phải ngoan ngoãn. Nhưng giọng nói của người trong điện thoại lại là Băng Băng, cô ấy hỏi em đang làm gì. Em nói em đang chờ điện thoại của Long. Trong điện thoại em nghe thấy tiếng Băng Băng òa lên khóc rất to. Anh nói xem cô ấy có phải là rất buồn cười không? Tại sao lại phải khóc cơ chứ? Khi chỉ có một mình em trong đêm đen vắng lặng, em cũng muón khóc lắm đấy. Nhưng em biết nếu anh nhìn thấy em khóc anh sẽ rất đau lòng. Vì thế em đang gắng hết sức để không bật khóc, để khi đợi anh trở về em sẽ nói với anh rằng, con người em rất kiên cường phải không anh. Nhưng khi nào anh mới quay trở về đây...
Tiểu Phương

Ngày 26 tháng 5
Long:
Em lại vừa gọi điện đến nhà anh đấy, nhưng những lời em nghe thấy vẫn chỉ là những câu nói quen thuộc trong chiếc máy nhắn tin: " Hiện giờ tôi đang bận không thể trả lời điện thoại, xin hãy để lại lời nhắn, tôi sẽ nhanh chóng gọi điện lại cho bạn." Đây đã là lần thứ mấy trăm như thế rồi? Anh đang đánh răng hay đang tắm, hay là tiếng ti vi to quá nên anh không nghe thấy tiếng điện thoại kêu? Từng lời anh nói trong điện thoại dường như vẫn luôn đọng lại bên tai em, cứ như anh chưa bao giờ rời xa em vậy. Nhưng chẳng phải rất lâu rồi anh không được nghe giọng nói của em sao? Anh không nhớ em à? Em biết rằng trước mặt anh em chỉ là đứa trẻ bướng bỉnh mà thôi, người mà luôn khiến anh phải tức giận. Anh biết không, bởi vì em rất thích nhìn thấy vẻ mặt cau có của anh khi em không nghe lời, em thích lại được nghe anh nói : " Cô nhóc này em hư quá!" , thích ánh mắt trách móc đầy yêu thương của anh. Em ôm chiếc gối bất chợt òa khóc. Dù những lúc chúng mình to tiếng với nhau thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nhìn thấy em khóc, anh nhất định sẽ ôm chặt em vào lòng, hôn đi những giọt nước mắt của em, xin lỗi an ủi em. Nhưng...tại sao, tại sao lần này anh lại vô tình đến vậy?
Yêu anh

Ngày 1 tháng 6
Long:
Ngày chúng mình kết hôn đã qua rồi. Tuy rằng anh vẫn chưa trở về nhưng em vẫn tự mình tổ chức lễ cưới và trở thành vợ anh. Từ năm 14 tuổi em đã luôn mong ước đến ngày có thể được làm vợ anh. Anh có còn nhớ những lời trước khi anh cầu hôn với em không? Anh thật là khéo nói, anh nói là: " Em Phương, hôm nay anh sẽ thực hiện một nguyện vọng của em." Em tinh nghịch hỏi lại: " Nguyện vọng gì cũng có thể được chứ?" Anh cười nói: " Ừ, bất cứ nguyện vọng gì cũng được." Thế là em liền nói ngay: " Vậy thì anh hãy lấy em đi." Kết quả là anh liền giả vờ làm một trò ảo thuật rồi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn cưới, dịu dàng đeo nó vào ngón tay em. Anh biết không, được làm vợ anh là nguyện vọng lớn nhất đời em. Em luôn luôn hi vọng mãi mãi có thể ở bên anh. Nhưng mấy hôm nay khi em nấu cơm xong rồi, muốn cùng anh ăn, cùng anh chuyện trò nhưng trong căn phòng ấy vẫn chỉ có mình em cô độc. Em lại thắp đèn thật sáng để đợi anh trở về. Dù có muộn đến mấy, em nhất định sẽ vẫn luôn để đèn thật sáng, để anh biết rằng có một người vẫn đang đợi anh trở về...Lúc nãy, em vừa nấu cho anh một món canh mà anh thích nhất. Trong lúc em thái rau không cẩn thận đã bị cứa vào tay, máu nhỏ từng giọt đỏ thẫm ướt đẫm tay em, nhưng lại chẳng thấy có bàn tay anh vụng về giúp em băng bó. Nước mắt em đang trào ra anh có biết không. Hay em đã mất anh rồi sao? Ý nghĩ đó làm trái tim em đau đớn vô cùng.
Vợ anh

Ngày 7 tháng 6
Long:
Hôm nay trời đổ mưa rất to, em đã đứng dưới mưa từ rất lâu rồi. Khi thấy toàn thân nóng bừng lên, em mới chịu lững thững quay về. Em biết em đã bị bệnh rồi. Đúng là bị bệnh rồi. Như vậy thật tốt, chỉ cần em biết em bị bệnh, thì dù anh đang ở đâu, đang làm bất cứ cái gì cũng sẽ lập tức trở về nhà chăm sóc em, giúp em uống thuốc, dỗ dành em ăn, bắt em phải nằm trên giường không được cử động lung tung... Em nằm trên giường, cảm thấy toàn thân mình nóng bừng như lửa đốt, đầu em đau buốt như muốn vỡ tung. Tại sao vẫn chưa thấy anh đến? Em dường như không còn đủ sức để mở mắt nhìn nữa, em cảm thấy mọi vật như đang quay cuồng trước mắt. Nhưng em vẫn luôn tự nhủ trong lòng rằng không được ngủ, nhất định không thể ngủ. Bởi vì em sợ khi em ngủ rồi, anh trở về thì em sẽ không thể nhìn thấy anh nữa...Sau đó Băng Băng đến, cô ấy phát hiện em bị sốt, liền bắt em phải uống thuốc. Em nói với cô ấy rằng: " Em không thể uống thuốc, bởi vì nếu em khỏi bệnh thì Long sẽ chẳng có lí do trở về thăm em nữa." Băng BĂNG ôm chặt em khóc: " Tiểu Phương, anh Long đã chết rồi, em đừng tự hành hạ mình nữa có được không? Nếu như anh ấy thấy bộ dạng của em như thế này, anh ấy nhất định sẽ không an lòng mà nhắm mắt đâu...Em nghe chị nói đi, anh ấy đã chết rồi, chết rồi. Em có hiểu không? Vào đúng ngày sinh nhật của em anh ấy đã bị một tai nạn giao thông và đã không thể trở về bên em được nữa..." Là thật sao? Anh không thể quay trở về bên em được nữa à? Thế còn lời hẹn uớc đời này kiếp này của chúng mình thì phải làm sao đây? Anh làm sao có thể bỏ em mà đi như thế...
Tiểu Phương

Ngày 20 tháng 6
LONG:
Không biết trên thiên đường có trạm điện thoại không anh? Có phải là cần xếp hàng rất lâu không? Em đã mua cho anh một tấm thẻ điện thoại rồi này. Khi đến giáng sinh có thể gọi cho em có được không? Đã rất lâu rồi em không được nghe nói " Anh yêu em.."
Hết
thấy hay thì thank nhé.mình sẽ viết bài khác
 
G

girlcool

tôi đọc truyện này lâu rồi tìm mãi mới thấy ...mọi người đánh giá nhé.

Cổ tích cho niềm tin

Có những điều tưởng như vô cùng đơn giản nhưng thực ra lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa trong đó. Đọc và cảm nhận, và hiểu. Chúc mọi người vui vẻ.

Tình ca của gió

Gió phiêu lãng
Theo bước chân chiều
Tung bay những chiếc lá xanh màu ngọc bích
Gió là kẻ điên
Vi vu khúc ca của riêng mình
Kiêu ngạo trong chính vẻ lãng mạn dịu dàng
Gió ầm ào
Giữa đêm trăng tĩnh lặng,
Đánh động những cơn sóng biển
Để mặc sau lưng tiếng dương cầm
Lãng tử bước dạo trong đêm ... (st)

Tia nắng

Tia nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia nắng lắm. Mặt trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng.

Mặt trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên Mặt trời, Tia nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.

Mặt trăng lại luôn mang cho Tia nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt trăng Tia nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt trời, không nhẹ nhàng như với Mặt trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.

Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia nắng đã chọn cho mình Mặt trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt trăng, Tia nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn.

Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện.

Để rồi bây giờ, Tia nắng luôn ở bên Mặt trời, Mặt trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - tình yêu.

Thời gian chẳng quay lại bao giờ. Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.
***
Những cô gái lãng mạn và nồng nàn thường chọn Mặt trời.
Những cô gái yếu đuối và mỏng manh thường chọn Mặt trăng.
Còn những cô gái mạnh mẽ và cá tính thường chọn Gió.
Và người ta cũng khuyên rằng, người con gái nên yêu Gió, lấy Mặt trời làm chồng, và làm bạn với Mặt Trăng.

Trong thực tế, con gái càng trẻ, càng muốn thể hiện cái tôi nhiều, càng muốn khẳng định mình, nên thường yêu những chàng trai như Gió. Nhưng càng lớn, người ta càng chọn nhiều những chàng trai như Mặt trời. Và khi một người phụ nữ thất bại nhiều, hoặc trắc trở nhiều, họ lại có xu hướng tìm một người con trai như Mặt trăng.
***
Gió

Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà. Gió tự do, có thể làm mọi việc mà mình thích, có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu Gió đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, hoặc người ta sợ gần Gió quá...

Cứ thế và đến một ngày, Gió thấy mình cô đơn.
Tia nắng là của Mặt trời. Ánh trăng là của Mặt trăng. Còn Lá cây. Lá cây dù có đi theo Gió đến đâu đi nữa, thì Lá cây cũng đâu phải của Gió. Trái tim của Lá đã luôn hướng về Cây rồi.

Và Gió cô đơn.
Gió hỏi ông trời: "Ông trời ơi, sao ông bất công đến thế? Tại sao ai cũng có đôi có cặp, ai cũng có một chốn bình yêu cho riêng mình, còn tôi thì không? Tại sao lại như vậy?"

- Chẳng phải ngươi thích tự do hay sao? Ngươi muốn đi lang thang khắp nơi. Ngươi muốn được nhiều người biết đến. Ngươi muốn mọi người vừa yêu mến, vừa nể sợ ngươi. Chẳng phải ngươi đang có tất cả những điều đó hay sao ? - Ông trời trả lời.

- Vậy chẳng nhẽ không có một ai muốn làm tất cả những điều đó cùng tôi ư? Tôi muốn có ai đó đi cùng tôi tới mọi vùng đất, ở bên tôi những lúc tôi vui vẻ, cũng như những lúc giận dữ, hay khó khăn. Tôi phải làm gì để tìm được một người như thế?

- Người đó có thể không có màu sắc, nhưng không hề vô hình, có thể dịu dàng nhưng không yên lặng, có thể quá nhẹ nhàng, nhưng không phải là không cảm thấy được. Nếu ngươi biết để ý, biết cảm thông, biết chia xẻ, biết lắng nghe, biết quý trọng những điều mình đang có, ngươi sẽ nhìn thấy người mà mình cần tìm.

Và Gió làm theo lời Ông trời nói. Gió để ý, Gió lắng nghe, Gió học cách cảm thông, cả chia xẻ với mọi người nữa. Gió cố gắng, Gió đã làm thật nhiều. Cuối cùng, Gió cũng thấy được người mình cần tìm.

Thật bất ngờ, người đó đã luôn ở bên cạnh Gió, những khi khó khăn, cũng như khi hạnh phúc, những lúc Gió vui vẻ hát ca, cũng như khi Gió lạnh lùng, giận dữ. Người đó đã luôn đi cùng Gió, đến những thảo nguyên bao la, lên núi cao, hay xuống biển rộng... Dù Gió có đi đến đâu thì người đó vẫn bên Gió. Vậy mà bao lâu nay Gió đã không nhận ra điều đó.
Và cuối cùng thì bạn có biết người đã luôn ở bên Gió là ai không?

Lẽ ra tôi muốn bạn hãy học cách cảm thông, học cách chia xẻ với mọi người, tôi muốn bạn hãy nhìn ra xung quanh, biết yêu thương và quý trọng những gì mình đang có, tôi muốn bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ....

Tôi muốn bạn làm tất cả những điều đó rồi tôi mới nói cho bạn biết người đó là ai cơ.



Nhưng bạn sẽ biết ngay thôi, vì... những Đám mây không muốn người khác phải bận lòng nhiều.
***
Hạnh phúc

Nhân dịp Trung thu, Mặt trời, Mặt trăng, Gió, Tia nắng, Ánh trăng, Đám mây và các bạn bè khác tập trung tại nhà Mặt Trăng. Trong bữa tiệc, mọi người cùng đưa ra câu hỏi về hạnh phúc.

Người ta hỏi Mặt trời: "Mặt trời, anh có hạnh phúc không?"

Mặt trời trả lời: "Ồ, tất nhiên rồi. Khó khăn lắm tôi mới có được Tia nắng. Và bây giờ, cô ấy đã luôn đi cùng tôi, luôn ở bên cạnh tôi, chia xẻ với tôi, dù vui vẻ hay khó khăn. Và tôi hạnh phúc."

Người ta lại hỏi Tia Nắng: "Tia nắng, cô có hạnh phúc không?"

Đôi mắt Tia nắng chợt sáng bừng: "Tại sao lại không chứ? Tôi đã có lúc muốn bay cùng Gió, cũng có lúc lại rung động trước Mặt trăng. Nhưng tôi đã chọn Mặt trời. Ở bên Mặt trời tôi cảm thấy ấm áp, cảm thấy được che chở, an toàn. Và tôi hạnh phúc."

Đến lượt mình, khi được hỏi câu hỏi về hạnh phúc, Mặt trăng nói:
"Tôi đã rất buồn khi Tia nắng chọn Mặt trời. Nhưng tôi cũng đã vui vì người mà tôi yêu quý tìm được hạnh phúc. Và rồi tôi cũng tìm được Ánh trăng cho mình. Cô ấy không kiêu sa, lộng lẫy, không sôi nổi. Nhưng cô ấy là một cô gái hiền và tốt bụng nhất mà tôi biết. Và tôi hạnh phúc."

Nàng Ánh Trăng ở bên cạnh chỉ tủm tỉm cười ngượng. Khỏi hỏi cũng biết cô ấy hạnh phúc đến thế nào.

Còn chàng Gió thì sao ?

Gió nói: "Tôi thích lang thang, tôi thích được tự do muốn đi đến bất cứ nơi đâu mình thích. Vì thế mà tôi rất sợ một sự ràng buộc nào đó. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, bất cứ ai cũng không thể sống một mình mãi được. Nếu tôi không biết quan tâm đến người khác, không biết yêu thương, chia xẻ, thì tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc được. Tôi là người may mắn, vì đã có những Đám mây luôn ở bên cạnh tôi, những khi vui, cũng như khi buồn. Đó là một cảm giác bình yêu. Và tôi hạnh phúc."

Ở bên cạnh đó, những Đám mây cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình: "Tôi đã ở bên Gió, đau khổ khi anh ấy thậm chí không biết đến sự có mặt của tôi. Khi anh ấy buồn, tim tôi cũng đau nhói. Và tôi cũng cười thật nhiều mỗi khi anh ấy vui. Tôi không thấy mệt khi cứ phải đi theo anh ấy.
Chỉ cần được ở bên Gió, dù ở bật cứ đâu, đi bất cứ nơi nào, tôi cũng thấy mình hạnh phúc. Và tôi hạnh phúc."

Vậy ai là người không hạnh phúc?

Một tiếng nói nhỏ, yếu ớt bỗng vang lên ở cuối bàn tiệc: "Tôi, tôi chưa từng biết đến hạnh phúc là gì."

- Ai đấy, ai vừa nói đấy ? - Tất cả mọi người đều tò mò, ngạc nhiên - Bước ra đây xem nào.

Và Ngôi sao bước ra. Nhỏ bé và lung linh.

"Là tôi. Tôi không bao giờ thấy buồn, không bao giờ phải khóc, không bao giờ phải đau khổ mong nhớ một ai cả. Nhưng vì thế mà chưa bao giờ tôi thấy vui, tôi cũng không cười được. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác yêu thương và được yêu thương. Tôi đau khổ lắm. Tôi thèm được nhớ một ai đó, thèm được nghĩ về ai đó thật nhiều. Nhưng mà không có ai cả. Tôi thật là một người bất hạnh nhất trên đời này."

Tất cả đều nhìn Ngôi sao với ánh mắt cảm thông. Đúng là bất hạnh nhất rồi còn gì. Không biết mình muốn gì, không biết mình yêu và nhớ ai. Không vui, cũng chẳng buồn. Còn gì đáng sợ hơn những cảm giác đấy chứ.

Bỗng nhiên Gió nói: "Anh bạn ơi, đừng quá tuyệt vọng như thế. Tại vì anh chưa tìm được một nửa của mình đấy thôi. Anh còn trẻ quá mà. Hãy cứ vui sống đi. Làm nhiều việc có ích, biết quan tâm, chia xẻ với mọi người. Biết lắng nghe và cảm thông. Rồi anh sẽ có được tình yêu mà thôi.

Và hãy cứ tin rằng, nếu sống với một trái tim đầy tình yêu thương, thì người đó sẽ hạnh phúc.
***
Cổ tích cho những hi vọng không thành

Khi Mùa xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa hè đến. Mùa hè mang đến cho Mùa xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói:

- Mùa xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em, hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
Nhưng Mùa xuân không yêu Mùa hè. Và cô ra đi. Mùa hè buồn lắm. Mùa hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
Sau một thời gian, Mùa thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa thu rất yêu Mùa hè. Cô không muốn Mùa hè phải buồn.

- Mùa hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.

Nhưng với Mùa hè, Mùa xuân là tất cả. Và anh ra đi. Mùa thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.
Một thời gian sau, Mùa đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng giá. Những giọt nước mắt của Mùa thu làm Băng giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa thu.

- Mùa thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.

- Không, Băng giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
Và Mùa thu ra đi. Băng giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói:

- Tại sao con không yêu Mùa xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.

- Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
Và họ ra đi.

Chỉ còn lại một mình Mùa xuân. Cô khóc. Nhưng rồi, bất chợt Mùa xuân nhìn ra xung quanh: "Ôi tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn?"

Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc...

Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế? Và có bao nhiêu người như Mùa xuân, nhận ra con đường phía trước?
***
Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có cái gì đó để mơ ước, và có ai đó để yêu thương.
 
G

girlcool

Truyện này mình sưu tầm

Trời hôm nay có mưa. Những giọt mưa nghiêng nghiêng tựa như muôn vàn nước mắt của thế gian đang rơi xuống. Buồn. Gió lạnh từng cơn thổi qua khung cửa. Ngoài đường, những dòng người hối hả lao đi...

Hôm nay là thứ bảy. Những ngày cuối tuần thế này, tôi thường đi cà phê, nhưng hôm nay thì không. Thôi gặm nhấm cô đơn bằng ly cà phê đắng mà bằng những cơn mưa cuối mùa...

Thói quen cà phê một mình của tôi đã được bao lâu rồi? À, lẩm nhẩm, lẩm nhẩm, một năm ba tháng mười ngày, kể từ cái hôm chia tay anh. Nhanh quá, mới đây mà đã chừng ấy rồi sao? Lắm lúc tôi giật mình lo sợ mình mất đi ý niệm về thời gian. Anh đã có người yêu mới. Anh vẫn vui cười đi ngoài đường và không hề gọi cho tôi một cú điện thoại nào. Vậy mà, tôi vẫn chờ, vẫn đợi. Một sự đợi chờ rất kỳ lạ và mơ hồ. Mong mỏi nhận được một cú điện thoại từ anh vào mỗi ngày thứ bảy... Đợi rồi thất vọng. Nhiều khi tôi tự hỏi mình đang đợi chờ cái gì?

Mỗi ngày tôi đều đọc đi đọc lại những bức thư anh từng viết cho tôi. Tất cả chỉ là một cái gì xa xôi của quá vãng. Đọc xong rồi cười, rồi lại bật khóc...

Đã nhiều ngày tháng, tôi rơi vào tâm trạng trống rỗng. Không rõ buồn hay vui, trong lòng cứ rỗng tuếch, tôi đi và về như một chiếc bóng. Tôi tự thu mình trong một cái vỏ và vĩnh viễn không bao giờ muốn ai phá vỡ nó. Lắm lúc, khi một mình trong căn phòng hẹp, tôi sợ hãi mơ hồ. Tôi đã quá yếu đuối, đã quá tệ hại khi trở nên thế này phải không? Nước mắt tôi trào ra... Không rõ mình có phải đang khóc không? Cảm xúc cũng trở nên mơ hồ...

Lát sau thì trời tạnh. Đứa bạn thân rủ: “Đi cà phê! Tao buồn quá!”. Lát sau nữa thì hai đứa có mặt ở một quán cà phê quen. Ít ra thì hôm nay, tôi không hoàn toàn là một kẻ cô đơn.

Tôi lấy muỗng khuấy nhẹ ly cà phê đen sánh. Hớp một ngụm, đắng nghét đầu lưỡi. “Cà phê đắng quá mày ạ!”. Tôi nhăn mặt bảo.

“Ừ, sao mày lại uống?”. Tôi bật cười: “Cũng giống như tao chấp nhận việc đợi anh...”. Nó ngán ngẩm lắc đầu: “Tao không có ý kiến nhiều chuyện tình yêu của mày, vì dù gì, tao cũng chỉ là bạn thân của mày. Tao chỉ cho mày biết cảm nhận của tao, thế thôi. Tao không muốn đứa bạn thân của tao khổ”.

Nó lặng đi ít phút rồi tiếp: “Vì bản thân tao đã quá khổ vì tình”.

Tôi mới giật mình nhớ ra, bạn mình đã trải qua mấy lần dang dở. Nó yêu hết mình, tôi vẫn nhớ cái lần tôi khuyên nó: “Mày yêu gì yêu cũng nên giữ lại chút gì cho mình”. Thế rồi nó phớt lờ, nó bảo: “Mỗi người có cách sống khác nhau. Đối với tao, yêu là trọn vẹn”. Rồi khi nó điện thoại cho tôi và nức nở. Tôi chỉ thấy thương nó hơn bao giờ hết. Vội chạy sang chở nó đi cà phê, đi vòng vòng. Lúc ấy, nó luôn nói: “Chỉ có mày, một đứa không có bồ mới sẵn sàng chở tao đi khi tao đau khổ nhất!”.

Rồi một hôm, nó bảo: “Tao sẽ không yêu nữa mày ạ”.

Tôi thở nhẹ, ừ, thà như thế tốt hơn. Tình yêu? Ừ, tình yêu là gì mà sao mọi người ai cũng phải đau khổ, cũng đớn đau?

Nhưng đó cũng chỉ là một công bố nhất thời khi người ta đã mất mát quá nhiều vì yêu. Bản thân con người, tận sâu trong tiềm thức, yêu vẫn là một nhu cầu, một khao khát lớn lao. Rồi nó lại có người yêu. Nó nói với tôi: “Tao không thể nào thực hiện được lời đã nói, tao cần một tình yêu. Tao không biết sẽ ra sao, nhưng tao đã đón chờ sẵn cuộc chia tay!”. Tôi lắc đầu, tại sao dẫu biết là đau khổ nhưng người ta vẫn lao vào.

Con thiêu thân cũng thế, lao vào ánh sáng để rồi chết đi...

*
Trong một lần tha thẩn trên mạng, tình cờ tôi vào blog của một người con trai có khuôn mặt góc cạnh. Đọc hết những dòng nhật ký của một người dưng, vậy mà khi không lại bật khóc. Ừ thì, cái chuyện chia tay có phải là của riêng ai? Người nào cũng có một góc cô đơn trong tâm hồn. Tôi để lại dòng comment: “Xin cám ơn anh”.

Tôi quen biết anh từ dạo đó.

Kể từ đó, tôi thường xuyên vào blog của anh như một thói quen, chỉ để lại dòng comment “Cám ơn” sau mỗi bài viết.

Có lần, anh viết: “Tình yêu khiến người ta hạnh phúc, nhưng cũng khiến người ta đau khổ. Có lẽ, ta sẽ cô đơn, sẽ thấy tan nát nếu mất đi tình yêu, đừng né tránh nỗi đau, hãy đối đầu và làm bạn cùng nỗi đau và đơn côi. Rồi có lúc, ta sẽ bước qua được cái ranh giới nhỏ nhoi”.

Tôi không biết mình có bước qua được cái ranh giới mà anh nói hay không. Lòng vẫn băng giá lạnh căm.

Một hôm, anh viết e-mail cho tôi hỏi: “Vì sao lại cám ơn anh?”. Tôi trả lời: “Vì những gì anh viết!”. Tôi trở thành một người bạn của anh. Chúng tôi nói với nhau nhiều. Về quá khứ của mỗi người, về tình yêu...

Đối với tôi, anh là một người bạn ảo. Người ta có thể dễ dàng nói ra tất cả những gì bình thường người ta không thể nói khi bước vào thế giới diệu kỳ này. Hơn nữa, anh ở tận nước Nhật xa xôi...

Thi thoảng, anh điện thoại cho tôi. Anh thường động viên tôi, rằng em đừng bận tâm việc mình cô đơn hay không, rằng có nhiều thứ còn quan trọng hơn nỗi cô đơn kia, em à! Nhưng có lần, tôi hỏi ngược lại anh, thế anh có cô đơn không? Anh vẫn trải lòng mình với cô đơn trên những trang blog đó thôi, anh vẫn chưa có được một người yêu nào đó thôi. Anh chỉ im lặng, rồi lại bảo: “Có những thứ không phải muốn là được. Anh chưa gặp được ai có thể làm anh rung động”.

Tôi bận rộn với chuyện học hành thi cử, anh vẫn e-mail cho tôi đều đặn. Lòng tôi bớt đơn côi vì ít ra, cũng có một nơi san sẻ. Anh cũng bảo: “Cám ơn cuộc sống đã cho anh quen em. Nhóc à! Một người bạn, một người em...”. “Đừng gọi em là nhóc, đã 20 rồi!”. “Ừ, anh gọi là bé vậy!”.

Nhiều lúc tôi bông đùa: “Anh có nghĩ mình sẽ yêu lần nữa?”. Anh đáp lạnh lùng: “Không bao giờ”. Rồi tôi tự hỏi mình, mình sẽ yêu lần nữa không? Anh - người yêu cũ của tôi - vẫn thấp thoáng trong ký ức của tôi...

*
Một ngày, khi tôi vừa tan học, có điện thoại, tiếng nói quen thuộc làm tôi giật mình: “Anh đang ở Sài Gòn, em đang ở đâu?”.

Nửa tiếng sau, chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi. Ở ngoài, anh trông có vẻ hiền lành và dễ gần hơn trên blog. Anh hay cười, nụ cười cũng hiền với hai cái răng khểnh. Hai chúng tôi không nói với nhau nhiều, chỉ nhìn nhau. Rồi anh bảo: “Mắt em buồn quá đó nhóc, nó không nên có ở một người 20 tuổi!”. Tôi trả lời: “Cũng không nên có ở một người 25, phải không?”. “Hôm nay, em có thể dành cho anh cả ngày để tâm sự không? Ngày mai anh đã đi rồi...”. “Ngày mai? Nhanh vậy?”.

“Ừ, anh về đây vì công việc mà!”.Tôi đồng ý rồi sau đó, tôi theo anh về khách sạn anh nghỉ. Hai chúng tôi bắt đầu nói với nhau nhiều hơn. Anh nói: “Khi nãy anh có gặp người yêu cũ, đúng là cái gì đã qua hãy cho nó qua, một cách bình thản em à!”. Anh chợt quay sang nói khẽ với tôi: “Em hiền và dễ thương lắm nhóc”.

Anh nhìn tôi, im lặng. Cả hai đều không nói gì nữa.

Rồi tôi nhắm mắt, đón nhận nụ hôn từ anh. Nụ hôn từ gần hai năm tôi mới được nếm lại. Một cảm giác vừa mới mẻ vừa quen thuộc chảy tràn vào lòng. Con tim tôi đập gấp gáp, vội vàng. Anh dừng lại, kê sát vào mặt, nắm lấy tay tôi và bảo: “Chúng ta hãy yêu nhau, nha nhóc!”. Tôi nhìn anh, rồi lại khẽ gật đầu.

Tôi và anh đến với nhau, trao cho nhau mà lạ kỳ thay nước mắt ai cũng chảy. Hai kẻ cô đơn đang tìm đến nhau?

Rồi chúng tôi rời khách sạn, tôi chở anh dạo khắp nẻo đường Sài Gòn. Thứ bảy đầu tiên, tôi nghe lòng mình thôi khắc khoải.

Ngày đầu tiên trôi qua chóng vánh. Tôi về nhà mà thao thức, tự hỏi mình đang làm gì? Vội vã? Dễ dãi? Tôi vốn không phải tuýp người đó. Nhưng vì sao? Tôi thở nhẹ, đổ lỗi cho con tim... Hình ảnh của người yêu cũ thấp thoáng, làm tôi bỗng nhói lòng, cảm giác có lỗi. Nhưng tôi biết, mình đã sẵn sàng cho một tình yêu mới...

Ngày hôm sau, anh bận việc với công ty suốt cả buổi sáng. Đến chiều, anh gặp tôi, cả hai đều mừng rỡ tựa như đã xa nhau lâu lắm. Chúng tôi hát khe khẽ cho nhau nghe, tôi dựa vào lưng anh và nhận ra bờ vai anh rộng quá...

Đêm đó, tôi nằm cạnh anh, trong khách sạn. Lại quấn lấy nhau, nóng bỏng. Tôi hỏi: “Còn bao lâu nữa thì anh phải đi?”. “Bốn tiếng nữa em à!” - anh đáp, giọng buồn buồn. “Chừng nào gặp lại nhau hả anh?”.

“Anh không biết em à! Có thể là một năm hoặc hơn nữa. Anh sẽ cố gắng về thăm em...”.

Tôi lặng im, vùi đầu vào ngực anh. Tay quàng qua ôm lấy anh. “Chẳng lẽ yêu nhau mà chỉ gặp nhau mỗi năm một lần sao anh?”. Tôi nhìn anh đợi lời đáp. Anh thì thầm: “Đợi anh, em nhé, khi anh đã có đủ những cái anh cần phải có, anh sẽ về cùng em! Và mình sẽ mãi bên nhau. Chắc khoảng hơn năm năm, anh sẽ về đây sống cùng em... Quan trọng cả hai có được niềm tin”.

Tôi không đáp. Đợi? Tôi sẽ phải đợi bao lâu? Và tôi có đủ kiên nhẫn để đợi không? Liệu trong khoảng thời gian quá dài xa anh, tôi có đủ bản lĩnh để giữ mình thoát khỏi những cám dỗ bình thường của một con người. Và anh có thực hiện những gì anh đã nói? Có thật anh đang yêu tôi, hay chỉ nhất thời muốn chung đụng thể xác? Sao anh lại có thể yêu tôi nhanh đến vậy trong khi ngần ấy thời gian anh đã sống trong cô đơn? Rồi tuổi xuân của tôi, có chờ tôi không? Phải làm sao khi anh trở về, tôi không còn trẻ đẹp, và anh sẽ có người khác?

Bao nhiêu câu hỏi rối bời đặt ra, tôi gần như choáng ngợp trong đống câu hỏi đó. Và tôi cũng sợ nghe những câu trả lời. Liệu câu trả lời ấy có phải là chân thật khi thời gian khiến cho mọi điều có thể thay đổi?

*

Cái gì đến sẽ đến.

Tôi cùng anh trên chiếc taxi đưa anh ra sân bay. Lúc này, anh chỉ nắm tay tôi thật chặt, không nói thêm bất kỳ lời nào. Tôi nhận ra, tay anh thật to, thật chắc...

Hai ngày. 48 tiếng, tôi và anh đã là của nhau.

Có những thứ, tôi gìn giữ bao lâu, lại chấp nhận cho anh trong phút chốc.

Tôi biết gì về anh? Một Việt kiều Nhật. 25 tuổi, chấm hết. Nhưng tất cả niềm tin của tôi đều đặt ở anh...

Nước mắt tôi trào ra, trong giây phút đó, tôi ôm chặt lấy anh.

Tôi chỉ biết mình yêu anh.

Lúc sân bay cất loa gọi, tay tôi đột ngột níu lấy anh một cách vô thức. Anh đi thật sao anh? Đến lúc này, tôi cũng ngờ ngợ, rằng chuyện anh gặp tôi đó, yêu tôi đó, cùng tôi trải qua 48 tiếng đồng hồ chỉ là giấc mơ.

Rồi anh cũng đi. Tôi đứng đó một mình, cố trông theo giây lát, rồi quay về nhà.

Gần một giờ sáng...

Gió đêm thổi tốc vào mặt. Lạnh căm. Tôi không mặc áo khoác, nghe hơi lạnh thổi cả vào tâm hồn. Giá mà trời lạnh hơn tí nữa, không chừng tâm hồn tôi cũng sẽ đóng băng theo...

*
Anh đi, để lại tôi trong nỗi nhớ thương vô bờ. Càng rơi vào sự cô đơn sẵn có. Những cú điện thoại gọi về cho tôi, tiếng anh nhẹ nhàng hỏi tôi: “Có đợi anh được không?”. Tôi đáp: “Được”, dù trong lòng hoài nghi về chính mình.

Tôi nói với đứa bạn thân về anh. Về việc tôi đã bắt đầu cho một tình yêu mới. Nó bảo: “Mày điên à? Mày vì một người tình hai ngày mà chờ đợi như thế sao? Một, hai hay năm năm hay hơn nữa? Mày đánh đổi cả một thời tuổi xanh và có chắc nhận được lại những điều mày đáng phải có?”. “Tao không biết!”. Tôi thở nhẹ, nhìn rất lung ra ngoài đường. Những chiếc xe hối hả lao đi...

*
Những tháng ngày dài lại nối tiếp nhau. Tôi vẫn sợ, những nỗi sợ mơ hồ cố hữu, vẫn hay khóc thầm và nhớ anh.

Có những giây phút, tôi cô đơn kinh khủng. Những tối thứ bảy, tôi cà phê một mình và nghe nước mắt chảy ngược vào trong. Nỗi đau đôi lúc thành sự tị hờn khi thấy những cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau vào những ngày cuối tuần.

Người ta bảo, sự chờ đợi nào cũng sẽ xứng đáng với cái nó sẽ có.

Tối về nằm dài trong một ngày thứ bảy cô liêu, nằm trong căn phòng 16 m2, giam hãm mình trong bốn vách tường lạnh giá. Tôi khát khao một bàn tay, một vòng tay ấm. Có những người muốn đến với tôi, nhưng tôi không dám đến lại với họ. Tôi nghi ngờ tất cả, liệu mình thử yêu lần nữa, có thành công không hay lại tiếp tục ôm lấy đau thương...

Một ngày như mọi ngày trôi qua. Tôi nhắm mắt và chìm vào giấc mộng mị êm đềm. Trong đó, tôi thấy anh nắm lấy tay tôi và dắt tôi đi trên một con đường không người, rất bình yên...
 
G

girlcool

lại sưu tầm

Nếu bạn có người iu và không biết nhắn tin cho người đó thế nào. Thì hãy tham khảo cái này nhé. Rất vui đó


"Thông báo: thời tiết đếm nay rất lạnh! số máy 090******x gửi tặng 1 chút ấm áp cho người đang đọc tin nhắn này!"

"Trời hôm nay mưa , bỗng nhiên nhớ đến 1 ng , ko biết ng đó có nhớ đến mình ko nhỉ"

"Bé biết anh ngồi đâu để nhắn tin cho bé ko? gần ngọn cây đấy, trên đây dưới đất ko có sóng. Vì anh nhớ bé rất rất nhiều".

"Lo học đi, h còn lôi điện thoại ra đọc tin nhắn à" (tin nhắn dành cho các pé đang thi)

"Dậy đi bé ơi, oánh răng, rửa mặt rồi còn đi thi, anh đã dọn đường rồi, ko sợ tắc đường nữa đâu"

Rủ pé đi ăn tối : "Xin nữ thí chủ cho bần tăng tý cơm tối"

"Theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn, sáng mai trời vẫn tiếp tục mưa và lạnh, nhắn số điện thoại này sáng đi làm nhớ mặc ấm và mang áo mưa. Còn bây giờ: Chúc em ngủ ngon"


"Ngủ ngoan nhé, ko được đạp chăn ra đâu, lạnh lắm đấy! Anh ngủ đây"

"Nếu có bản án dành cho anh vì đã yêu em thì anh xin đứng trước toà và nhận bản án chung thân được bên em suốt đời..."

"Nếu vẫn còn buồn trong lòng, hãy gọi đến số 09....... Đó là số tổng đài 1080 của riêng em đấy."

"Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất, còn em là vệ tinh của cuộc đời anh"

"Kể từ khi mặt phẳng trái tim anh bị đường vuông góc từ ánh mắt em hạ vào, anh không thể xác định nổi bán kính để vẽ vòng tròn tình cảm của mình nữa"

"Trên Trái Đất có 8.000.000.000 người. Và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em. Có lẽ vì 7.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em"


"Châu Âu ngủ, Châu Á cũng đang ngủ, Châu Mỹ đang tối dần, chỉ có đôi mắt đẹp nhất trên thế giới này đang đọc tin nhắn của anh"

"Lúc em chào đời, trời đã mưa. Đó là trời khóc vì tiếc rằng đã để mất một thiên thần tuyệt vời như em"

"Mọi người dạy cho anh biết rằng một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây, nhưng không ai dạy anh rằng một giây thiếu em là một giây bất tận, một phút vắng em là một phút vĩnh hằng"

"Làm sao em có thể bắt trời không mưa khi trên trời dày đặc mây đen? Làm sao em có thể bắt lá vàng không rụng khi mùa thu đã tới? Làm sao em có thể bắt anh không yêu em khi em có trên đời này?"

"Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó. Một nông trường bát ngát lá mơ xanh. Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt. Một dòng sông chứa đầy rượu Jonny. Ðể nơi ấy tháng ngày anh tu luyện. Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em ........"

"Buồn cười cực em à, anh vừa mơ thấy em rủ anh đi chơi vườn hoa rồi sau đó ... hun anh! Anh hỏi là em thích anh à, thì em gật đầu! Sau đó chúng mình đi chơi tiếp vui lắm!
Này, mơ thôi đấy, không có vấn đề gì đâu! He he!"

Nếu bất chợt emnhận ra rằng mình đang trong 1 căn fòng tối, nhìn thấy máu và sự ẩm ướt ở khắp mọi nơi. Đừng lo em ạ, emđang ở một nơi rất an toàn - trái tim anh

Trên thiên đường có 10 thiên thần: 5 thiên thần đang chơi đùa, 4 thiên thần đang nói chuyện và 1 thiên thần đang đọc tin nhắn này...

Thầy Toán dạy anh 1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây, nhưng thầy chẳng nói với anh 1 giây không có em lại bằng tới 100 năm. Nhớ em!

"Nếu anh ở dưới địa ngục và em ở trên thiên đường. Anh sẽ ngước nhìn và hân hoan cùng em. Nhưng nếu anh ở trên thiên đường và em ở dưới địa ngục, anh sẽ cầu Trời gửi anh xuống bởi anh biết rằng thiên đường sẽ ko phải là thiên đường nếu thiếu em!

Anh đã đánh rơi một giọt nước mắt vào biển khơi, và khi một ai đó tìm thấy nó thì đó là lúc anh ngừng yêu em

Anh có chữ “I”, anh có chữ “L”, anh có chữ “O”, anh có chữ “V”, anh có chữ “E”, và hãy cho anh biết làm thế nào để anh có “U”

Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Ngài nhìn anh và hỏi: ”Điều ước hôm nay của con là gì?!”. Anh trả lời: Xin Người hãy bảo vệ người đang đọc tin nhắn này!

Một ngày nào đó khi anh chết đi hoặc đi đâu đó thật xa, anh sẽ viết tên em lên tất cả những vì sao, để người người có thể ngước lên nhìn và hiểu rằng em có nghĩa với anh nhường nào.

Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả
Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây
Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh
Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã thuộc về em

Anh viết tên em trên cát nhưng sóng biển cuốn trôi đi, anh viết tên em trên bầu trời nhưng gió thổi bay mất, nên anh viết tên em trong trái tim anh nơi mà nó sẽ ở mãi …

Anh mời em một chuyến du lịch đặc biệt:
Hướng đi - các vì sao.
Người lái - tình yêu.
Phương tiện giao thông - trái tim.
Hành khách - em và anh.
Vé không được trả lại bởi anh đã mua bằng 3.000 cái hôn

Anh đã chuyển 2.000 giấc mơ và 1.000 ý nghĩ ngọt ngào vào tài khoản trong trái tim em. Những khi không có thời gian dành cho anh, em hãy lấy chúng từ tài khoản.

Tin gửi lúc nửa đêm: "Tự nhiên anh nghĩ em đang lạnh và buồn vì phải ngủ một mình, đang sắp mơ những giấc mơ hãi hùng... Vì thế anh quyết định nhắn tin để đánh thức em...".

Giáng sinh năm nào chúa cũng xuống trần gian, pé bit để làm rì hem?để tìm thiên thần xinh đẹp nhất của ổng bị lạc xuống đây, nhg mòa a hem cho ổng bít thiên thần của ổng đang đọc tn này đâu, lỡ ổng mang pé về thì Search Engine Optimization!?!?

"Có đôi khi lý trí anh bảo con tim anh, thoy hok iu hok zận hờn hok nhớ..., nhưng trái tim anh vốn là tên quái gỡ, cứ cồn cào tha thiết gọi tên em.!"

"Em ạ! Anh nhờ bưu điện gửi đến em một món quà. Đó là nỗi nhớ
anh dành cho em lúc này. Nhưng thật tiếc họ đã từ chối. Họ bảo nó
quá lớn không thể gửi được. Um, anh phải làm sao đây?"

Loading...
16%
37%
79%
100%
DONE
U are successfully loaded in my heart

"Thuê bao quý khách đang dùng hiện đang bị 1 thuê bao khác để ý. Đề nghị quý khách chú ý."

Em đã ngủ chưa , nếu mơ thấy ác mộng thì anh là con quỷ trong ác mộng đó , còn nếu ko ngủ được , hãy gọi cho anh nhé , đừng ngại gì cả, anh tắt máy rồi.


Có 1 lần Chúa hiện lên và hỏi anh "Nếu phải chọ giữa 1 người yêu hoàn hảo và $1000000000, con sẽ chọn gì?""anh trả lời anh chọn $1000000000, vì anh đã có em là người yêu hoàn hảo , cần thêm làm gì ?


" Nếu e thích đi chơi, a sẽ đi cùng e...nếu e vui, a sẽ cười cùng em...nếu e khóc, a sẽ khóc cùng em...còn e ko ngủ đc thì a chịu thôi...vì a ko thể ngủ cùng em ... ^ ^"

Em có rảnh rỗi không?
Có, sao hả anh?
Vậy để anh nhắn tin cho em xoá ...

"You can fall from the sky, you can fall from a tree, but the best way to fall is in love with me"

" ************************************************...." Chỉ cần thế là cả 2 đều hiểu rồi đúng ko?


"Nếu sắc đẹp là 1 tội ác. Em xứng đáng bị tử hình"

"Xin chào bạn. Đây là tổng đài tin nhắn. Ấn phím 1 để có 1 lời khen. Phím 2 cho một lời chúc tốt đẹp. Phím 3 cho 1 nụ hôn. Phím 4 cho 1 cuộc hẹn. Nếu muốn tất cả hãy bấm số của tôi"
 
G

girlcool

Đã có đứa nào trong cái đám bạn lẻo mép của mình mách với em rằng Anh yêu Em nhiều lắm lắm chưa? Chưa có hả? Thôi để anh nói nhé "I love U "..."

"Em này, sao hôm nay chẳng có thằng bạn dở hơi nào gọi điện cho anh thế nhỉ?.Chắc là nó biết anh đang nhớ em...nên sợ không dám gọi đấy mà....!!! - Nhớ em nhiều !".

Anh thực sự đang rất giận em, vì hình ảnh của em đã ghi sâu vào tâm trí của anh. Anh nhớ em nhiều

"Em ơi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, trời đang trở lạnh đấy

Em khoe hon chua? Sao bi dau mot chan ma khong noi voi anh. Nho khi nao bi dau luon chan kia la phai bao cho anh biet lien nha!"Chuc em mau khoe!

Anh tha duoc mot lan ngui duoc mui toc thom cua em. Anh tha duoc mot lan xiet chat ban tay cua em, anh tha duoc mot lan huong vi ngot tu nu hon cua em con hon la song bat tu ma khong duoc dieu ay"

Chao baby!
Anh thi luon chu truong tiet kiem. Neu anh duoc lam mai thi phai ton dau heo thi ton kem qua. Theo anh nghi em lam mai em cho anh di. Vi du sao hai dua minh tu cho minh dau heo thi hay hon.

Quan trong hon anh lai tuoi heo. (Heo 71).Khong le anh an thit dong loai, dung khong?

Dịch Vụ tình yêu,tình ái xin kinh chào Quý Khách
* Để được yêu bấm phím số 1
* Để được hôn bấm phím số 2
* Để được vòng tay ân ái bấm phím số 3
và đặc biệt quý khách có nhu cầu muốn được cả 3 thì hãy liên hệ đến số 0918062191 gặp HOÀNG ANH

"Trong cong viec giao te voi doi tac, anh da hanh phuc khi nhan duoc nhieu loi dong y. Nhung co le neu nhan duoc loi dong y tu em trong truong hop nay thi anh la ke hanh phuc nhat tren doi. Anh yeu em! Hai ta hay la doi tinh nhan,em nhe!"

"Tang em ba bong hong. Mot bong tuong trung cho tinh cam cua anh, mot bong tuong trung cho hoi tho cua anh, mot bong tuong trung cho suy nghi cua anh. Tang em ba bong nay, anh da tang em cuoc doi anh"

Tự nhiên em nghĩ anh đang lạnh và buồn vì phải ngủ một mình, đang sắp mơ những giấc mơ hãi hùng... Vì thế em quyết định nhắn tin để đánh thức anh...”.

Tự nhiên anh nghĩ rằng em đang lạnh, và em sắp có những giấc mơ không đẹp. Vì vậy anh ước gì là tấm chăn dày để sưởi ấm em, anh ước gì được là con bạch mã để đưa em đến một lâu đài và gặp được một hoàng tử. Sáng mai thức dậy đọc được tin này hãy nhắn tin trả lời anh là em có bớt lạnh hay không, em có gặp giấc mơ xấu không?"

"Anh không có nhiều thì giờ, nhưng để em có được vị ngọt của những nụ hôn của anh thì anh sẵn sàng rồi đấy. Anh không thể nói rằng anh nhớ em vì bíêt đâu mỗi lần anh nhớ em là một vì sao trên trời rơi xuống. Anh không muốn đến lúc nào đó trên bầu trời không còn một ngôi sao nào bởi vì anh quá nhớ em"

Anh bận rộn, người ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng anh chú tâm vào công việc. Nhưng chỉ đúng một phần thôi vì chín phần thời gian bận rộn của anh là đang nghĩ và nhớ về em mất rồi. Và anh tin rằng em biết rõ điều này vì em cũng luôn nghĩ về anh mà. Sẽ đến một lúc nào đó anh sẽ thôi nghĩ về em nếu như điều này làm em thật sự hạnh phúc hơn."

Em không biết con đường dẫn đến địa ngục nhưng có một con đường cực kỳ ngắn đưa em đến thiên đường ... đó là con đường đưa anh đến với em ... đến với em anh nhé ... nhớ anh nhiều ...!!!

Từ sáng đến giờ, Bé_xinh nhảy mũi mười bốn lần phải không? Anh đoán như vậy vì anh nghĩ và nhớ đến em mười ba lần. Lúc này cũng đang nghĩ và nhớ đến em nè."

Sáng nay em vẫn ổn chứ ? Đêm qua lang thang trong giấc mơ của anh chắc mệt lắm phải không em ?

Biênkịch uiiiiiiiiiiiii. Mỗi ngày em đều nhớ đến anh, em nhớ anh 25 giờ/ngày, 61giây/phut va 367ngay/năm. Biênkịch uiiiiiiiiiii anh có hạnh phúc k?


Em đã nói rằng có ngốc mới thix anh,có ngốc mới thèm nhớ anh và chỉ có ngốc mới yêu anh.Và anh biết ko em chính là người ngốc nghếch nhất trên đời anh àh!^^Em ko biết là anh có thể yêu 1 con bé ngốc như em ko nhỉ?"

troi lai mua nua roi !!!!!!!!!mua lam gi de noi nho ve anh lai keo den ben em.em nho anh nhieu lam...........
.
"Bé à, sáng nay anh đi ngoài đường hắt hơi một cái, anh nói với mình rằng chắc bé con đang nhớ anh đây, nói xong cảm thấy vui vui
" :mrgreen:

Chúng ta là những thiên thần 1 cánh, chỉ có thể bay lên khi ôm lấy nhau, và...anh có thể cùng em bay lên không

Anh muốn nói với em là anh ...ghét em lắm. em cứ chạy nhảy lung tung trong đầu anh, làm anh chẳng nghĩ được gì cả ...

Tang em mot mon qua nho be ten la “Buoi sang tot lanh” duoc goi bang su chan thanh, buoc bang su quan tam va dinh keo bang loi cau nguyen cua anh de em duoc an binh va hanh phuc ca ngay!

A ước gì 1 ngày có 25 giờ để a có 1 giờ không nghĩ đến em!

khi em nhận đc tin nhắn này em nợ anh 1 cuộc hẹn
khi em đọc hết tin nhắn này em nợ anh 1 cuộc tình
khi em xóa tin nhắn này em nợ anh 1 nụ hôn
khi em trả lời tin nhắn này em nợ anh tất cả ... ngất trên cành quất kìa )
{sưu tầm}
 
Top Bottom