Cũng đã hết 1/3 cuộc đời rồi, không làm nên được một thành tích nào đáng kể, ta lại đang dần làm mất đi chính mình.
15 năm, quyết không xem tài liệu trong kiểm tra, thi cử nhưng đến 1 ngày trong năm thứ 15 ta đã xem. Như bố ta nói, 15 năm trung thực đó chưa hẳn đã là một cái gì đáng tự hào, có khi lại còn là sự cố chấp. Nhưng! Chỉ là ta muốn ngay thẳng để ngẩng mặt nhìn đời.
Giờ thì hay rồi!
Trước kia, ta lười nhác, ta không cố gắng, ta sai sót.....hậu quả thế nào ta đều sẵng sàng gánh chịu. Nhưng bây giờ, áp lực của ta quá lớn. Áp lực từ một xã hội trọng bằng cấp, áp lực từ tư tưởng phân biệt giàu nghèo....khiến ta chùn bước.
Trước kia, ta ghét những người hay đổ lỗi cho hoàn cảnh bao nhiêu thì giờ ta lại cảm thấy xấu hổ bấy nhiêu. Ta không đủ bản lĩnh để giữ mình trong mọi hoàn cảnh. Sự ảnh hưởng của hoàn cảnh nó vượt xa những gì ta tưởng tượng được.
Trên con đường học tập, ta đang dần nhận ra xung quanh mình rất nhiều sự dối trá, ta được tặng những cái hộp to, đẹp lộng lẫy nhưng bên trong trống rỗng. Ta cũng nhận ra rằng tiền nó sức ảnh hưởng rất ghê gớm chứ không phải chỉ là những yếu tố phụ trong môi trường giáo dục này.
Ta đã không còn là một hỏi sỏi giữa lòng sông nữa, nước chảy thế nào ta trôi thế ấy, bởi vì ta đơn độc và bất lực.
Dẫu biết rằng cuộc sống vốn không công bằng, con người ta phải sống thật mềm dẻo, nhưng đánh mất đi lòng tự trọng, sự kiêu hãnh của bản thân thì có phải rằng ta đang làm mình trở nên thấp hèn?