D
doigiaythuytinh
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Quyền năng khác…
[…]
Cú trắng… chim săn mồi…thợ săn…cọp. Chơi đùa với mình như mèo vờn chuột. Mèo…loài mèo lớn…mèo con. Một con mèo trắng tinh.
Tử thần đang ở trong nhà.
Và con mèo con, con mèo con đã bỏ chạy khi thấy Damon. Không phải vì sợ, mà vì lo bị phát giác. Giống như khi nó đứng trên ngực Margaret mà rền rĩ khi nhìn thấy bóng Elena bên ngoài cửa sổ vậy.
Elena thốt lên một tiếng rên và suýt chút nữa đã tỉnh lại được, nhưng cô đã bị màn sương xám kéo tuột trở xuống trước khi kịp mở mắt ra. Những ý nghĩ lại quay cuồng chung quanh cô.
Tình yêu méo mó…Stefan, nó ghét cậu từ trước cả khi nó ghét Elena…Trắng và vàng…thứ gì đó màu trắng dưới gốc cây…
Lần này thì Elena chật vật tìm cách mở mắt ra, cô đã làm được. Và ngay cả khi chưa kịp nhìn rõ trong ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ, cô đã biết rồi. Cuối cùng thì cô đã biết rồi.
Bóng người mặc chiếc váy trắng có đuôi dài quét đất quay lại khỏi ngọn nến mà ả ta vừa thắp lên, và Elena nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trên đôi vai đó. Nhưng đó là một khuôn mặt đã bị biến đổi, trắng trẻo xinh đẹp như một pho tượng tạc ra từ băng giá, nhưng độc ác. Nó giống như dãy hình bóng phản chiếu vô tận mà Elena đã nhìn thấy trong giấc mơ có hành lang hai bên đầy gương soi. Méo mó, hau háu đói khát, và đầy vẻ nhạo báng.
“Chào Katherine,” cô thì thầm
[…]
[…]
Cú trắng… chim săn mồi…thợ săn…cọp. Chơi đùa với mình như mèo vờn chuột. Mèo…loài mèo lớn…mèo con. Một con mèo trắng tinh.
Tử thần đang ở trong nhà.
Và con mèo con, con mèo con đã bỏ chạy khi thấy Damon. Không phải vì sợ, mà vì lo bị phát giác. Giống như khi nó đứng trên ngực Margaret mà rền rĩ khi nhìn thấy bóng Elena bên ngoài cửa sổ vậy.
Elena thốt lên một tiếng rên và suýt chút nữa đã tỉnh lại được, nhưng cô đã bị màn sương xám kéo tuột trở xuống trước khi kịp mở mắt ra. Những ý nghĩ lại quay cuồng chung quanh cô.
Tình yêu méo mó…Stefan, nó ghét cậu từ trước cả khi nó ghét Elena…Trắng và vàng…thứ gì đó màu trắng dưới gốc cây…
Lần này thì Elena chật vật tìm cách mở mắt ra, cô đã làm được. Và ngay cả khi chưa kịp nhìn rõ trong ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ, cô đã biết rồi. Cuối cùng thì cô đã biết rồi.
Bóng người mặc chiếc váy trắng có đuôi dài quét đất quay lại khỏi ngọn nến mà ả ta vừa thắp lên, và Elena nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trên đôi vai đó. Nhưng đó là một khuôn mặt đã bị biến đổi, trắng trẻo xinh đẹp như một pho tượng tạc ra từ băng giá, nhưng độc ác. Nó giống như dãy hình bóng phản chiếu vô tận mà Elena đã nhìn thấy trong giấc mơ có hành lang hai bên đầy gương soi. Méo mó, hau háu đói khát, và đầy vẻ nhạo báng.
“Chào Katherine,” cô thì thầm
[…]