A
andyclaw
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Bố ơi!
Thức dậy từ 4h sáng, sau vài tiếng nghỉ ngơi, lại chiếc xe ấy , cái mũ ấy, bố nhẹ nhàng mở cửa dắt xe ra. Đêm qua bố về muộn quá, cứ thế này bố ốm mất thôi! Trời giữa hè đang nóng mà bố cứ phơi mặt ngoài vỉa hè, liên mồm chào khách. Con người có thể chịu đựng như thế mãi sao?
Đã 3 năm qua, vì đứa con đang học Đại học, vì đứa con đang ôn thi cấp 3, bố chấp nhận bỏ cái kiếp làm thuê, đồng lương ít ỏi lại có khi 2 tháng mới có một lần. Gom góp vay mượn mãi bố mới mua nổi chiếc xe cũ để chở khách, công việc mới bắt đầu quá đỗi chông gai.
Nhanh thật, mới đó đã 3 năm! Không một lời phàn nàn, không một tiếng than vãn, bố vẫn hàng ngày chạy xe trên đường. Tối qua bố phải chở khách sang tận tỉnh bên. Gần chín chục cây số, vậy mà nửa đêm về bố vẫn cười với mẹ. "Hơi mệt chút nhưng nếu mỗi ngày có một chuyến như này cũng tốt bà ạ". Trời ơi! Người ta sinh ra đâu phải để thử sức chịu đựng của mình đâu. Ở cái tuổi của bố, chạy xe đường dài, trời tối, thật ... con không dám nghĩ BỐ ƠI!
Hai năm nay, cứ nghỉ hè về, lại những đêm chờ bố về, lòng con đau lắm. Nuôi ăn nuôi học, cốt sao mong con có cái nghề sau này đỡ vất vả, bố cho con nhiều quá bố ơi, con có lỗi với bố!
Đứa con của bố xa nhà, đâu phải chỉ để học, nó còn chơi game, hay đúng hơn là nó nghiện game bố ạ. Tiền bố cho nó học thêm tiếng Anh, tiền bồi dưỡng thi hay mỗi đợt thực tập ... chắc cũng chỉ đủ cho nó farm 3 tháng. Để rồi bây giờ nghỉ hè, nó lại về nhà "ăn" mồ hôi nước mắt của bố đây. Con xin lỗi bố!
Đã bao lần mình nói bỏ game, đã bao lần mình vứt account, vậy mà bây giờ mình vẫn chỉ là con nghiện. Đúng, Game bây giờ với mình không còn là giải trí, là vui chơi mà đã trở thành sự đam mê tột độ. Game đã đi sâu vào trong từng giấc ngủ của mình. Người ta cứ nói nghiện ma túy khó bỏ chứ thử nghiện game xem có bỏ nổi không? Cứ thế này mình chỉ làm bố thêm khổ, việc học hành mình càng trở nên tồi tệ. Rồi mình sẽ nuốt nước mắt của bố chỉ để "làm cho tương lai mình tối tăm hơn".
Hè này về nhà, thăm gia đình, mình đã có nhiều suy tính trong đầu. Game, Nó chỉ để giải trí và nó sinh ra không phải để "giết" tương lai con người. Mình sẽ vẫn chơi game, chắc chắn thế, bởi nó là niềm đam mê của mình.Từ khi chơi game này mình đã học được nhiều điều, mình cũng đã nghiệm ra được nhiều điều hay từ nó. Vậy nên mình sẽ không bỏ nó! Bản thân nó không có lỗi mà là do mình gây ra lỗi. Mình sẽ giảm thời gian chơi, tiền dành cho nó chắc đồng lương làm thêm của mình chịu được. Quan trọng nhất là mình sẽ sử dụng tiền bố cho có ích cho cuộc sống của mình. Rồi còn phải trả ơn bố nữa chứ, mình sẽ làm được! Nghĩ về bố mình sẽ làm được. "Game ơi mày giúp tao nhé!"
Thức dậy từ 4h sáng, sau vài tiếng nghỉ ngơi, lại chiếc xe ấy , cái mũ ấy, bố nhẹ nhàng mở cửa dắt xe ra. Đêm qua bố về muộn quá, cứ thế này bố ốm mất thôi! Trời giữa hè đang nóng mà bố cứ phơi mặt ngoài vỉa hè, liên mồm chào khách. Con người có thể chịu đựng như thế mãi sao?
Đã 3 năm qua, vì đứa con đang học Đại học, vì đứa con đang ôn thi cấp 3, bố chấp nhận bỏ cái kiếp làm thuê, đồng lương ít ỏi lại có khi 2 tháng mới có một lần. Gom góp vay mượn mãi bố mới mua nổi chiếc xe cũ để chở khách, công việc mới bắt đầu quá đỗi chông gai.
Nhanh thật, mới đó đã 3 năm! Không một lời phàn nàn, không một tiếng than vãn, bố vẫn hàng ngày chạy xe trên đường. Tối qua bố phải chở khách sang tận tỉnh bên. Gần chín chục cây số, vậy mà nửa đêm về bố vẫn cười với mẹ. "Hơi mệt chút nhưng nếu mỗi ngày có một chuyến như này cũng tốt bà ạ". Trời ơi! Người ta sinh ra đâu phải để thử sức chịu đựng của mình đâu. Ở cái tuổi của bố, chạy xe đường dài, trời tối, thật ... con không dám nghĩ BỐ ƠI!
Hai năm nay, cứ nghỉ hè về, lại những đêm chờ bố về, lòng con đau lắm. Nuôi ăn nuôi học, cốt sao mong con có cái nghề sau này đỡ vất vả, bố cho con nhiều quá bố ơi, con có lỗi với bố!
Đứa con của bố xa nhà, đâu phải chỉ để học, nó còn chơi game, hay đúng hơn là nó nghiện game bố ạ. Tiền bố cho nó học thêm tiếng Anh, tiền bồi dưỡng thi hay mỗi đợt thực tập ... chắc cũng chỉ đủ cho nó farm 3 tháng. Để rồi bây giờ nghỉ hè, nó lại về nhà "ăn" mồ hôi nước mắt của bố đây. Con xin lỗi bố!
Đã bao lần mình nói bỏ game, đã bao lần mình vứt account, vậy mà bây giờ mình vẫn chỉ là con nghiện. Đúng, Game bây giờ với mình không còn là giải trí, là vui chơi mà đã trở thành sự đam mê tột độ. Game đã đi sâu vào trong từng giấc ngủ của mình. Người ta cứ nói nghiện ma túy khó bỏ chứ thử nghiện game xem có bỏ nổi không? Cứ thế này mình chỉ làm bố thêm khổ, việc học hành mình càng trở nên tồi tệ. Rồi mình sẽ nuốt nước mắt của bố chỉ để "làm cho tương lai mình tối tăm hơn".
Hè này về nhà, thăm gia đình, mình đã có nhiều suy tính trong đầu. Game, Nó chỉ để giải trí và nó sinh ra không phải để "giết" tương lai con người. Mình sẽ vẫn chơi game, chắc chắn thế, bởi nó là niềm đam mê của mình.Từ khi chơi game này mình đã học được nhiều điều, mình cũng đã nghiệm ra được nhiều điều hay từ nó. Vậy nên mình sẽ không bỏ nó! Bản thân nó không có lỗi mà là do mình gây ra lỗi. Mình sẽ giảm thời gian chơi, tiền dành cho nó chắc đồng lương làm thêm của mình chịu được. Quan trọng nhất là mình sẽ sử dụng tiền bố cho có ích cho cuộc sống của mình. Rồi còn phải trả ơn bố nữa chứ, mình sẽ làm được! Nghĩ về bố mình sẽ làm được. "Game ơi mày giúp tao nhé!"