_1/8/2019_
Nay mùng 1, mà bực thì dồn vào trong người. Xả ra ngoài sợ xui, thôi đành lên đây xả bớt....
Giận nhau với bố 1 tháng, ok không sao. Chẳng vấn đề gì, lại còn cực kì thoải mái là đằng khác. Không đả động gì đến, không bị soi mói, không bị rình mò,... Nói chung là cực kì thoải mái luôn ^^
OK, giờ đến vấn đề chính
ĐI học về, có mỗi cái mt bàn là có bàn phím. Mt kia đã mất bàn phím rồi, nên muốn gõ hỏi bài hay làm gì đều không được
Nó đang ngồi mt. Mình bảo nó ra dùng cái khác để mình làm
Nó gân cổ lên cãi, nào là nó bận viết văn. Sau đó còn gõ "Những bài văn mẫu" lên giả vờ đọc để lừa mình. Xin lỗi chứ để lừa chị, m cũng không đủ trình đâu!
Rõ ràng là mở không có chủ đích! Mở để đậy mắt mình. Nhìn sơ qua danh mục đề , thấy ngẫu nhiên thì bấm vào đọc. Lướt con trỏ hai phát hết bài rồi lại thoát ra.
Xong rồi mở file word bảo đánh chữ làm bài tập văn. Văn của nó đây:
Văn mà như cái này á?
- Đừng để mùng một mà t đánh m
- Em ngồi đây trước rồi mà
- M ngồi chơi chứ làm gì, tránh ra cho t học
Xong rồi mình mới mở quyển vở. Vở NHÁP. N-H-Á-P
Ừ, nháp mà, vẽ lung tung bậy bạ vào.... Chẳng lẽ không được?
- Tưởng gì, hóa ra là vẽ. lại vẽ. Như nhau cả thôi
Ô, thế ra nó tự nhận nó chơi à? Như nhau cả thôi? Cái vở có sẵn mà nhỉ? Chứ có phải mình tự tay điền vào đâu nhỉ? Ăn nói như cái coca vậy á?
- Có mù không? Đây là vở có trước, tao có tự tay vẽ đâu mà vẽ.
(P/s: Bố mẹ mình vô cùng bảo thủ, cực kì ghét vẽ. Cái thể loại tư tưởng: Vẽ không làm được gì cho đời ấy. Mà không hiểu sao từ bé giờ mình rất thích vẽ :>> hehe :vv )
Xong rồi nó còn làu bàu chửi: Thần kinh ,rr, điên. tâm thần, ....v..v
Và nói vô cùng tục
Nó có một điểm cộng là rất giống bố. Nói tục vô cùng. Mở miệng ra là đã thấy tục
Sáng mùng một đã thế rồi