+ Tôi biết mình đã sai ở đâu và có lẽ tôi xứng đáng nhận, vì thời gian phải thi, việc cộng dồn thời gian ôn bài đã khiến tôi bỏ bê những việc khác, đó là lỗi của tôi.
+ Vậy mà cậu cx không thông cảm cho được, ừ tôi đã hết giá trị rồi mà, không có tôi sẽ còn hàng tá người khác, phải tôi nên rút lui để không làm vật cản đường. (Đến trong sự chào đón và rời đi trong thầm lặng)
+ Có những lúc tôi không làm sai nhưng tôi vẫn phải nhận lỗi, sẵn sàng chịu đựng hết để cho tình bạn không bị tan vỡ đi, người khác giận tôi thì đc, tôi giận người khác tôi chẳng khác j tội đồ cả mà.
+ Thôi vậy, giúp thì tôi cx đã cố gắng hết sức rồi, giờ đã tuyệt giao rồi thì tôi cx không còn j để nói nữa, cứ xem như tôi không hề tồn tại, trước giờ tôi cứ nghĩ mình là 1 người bạn tốt với cậu và cậu đối với tôi cx vậy, nhưng thực chất nó ngược lại hoàn toàn.
+ Tôi vẫn còn gia đình, bạn bè khác luôn chia sẻ với tôi lúc tôi áp lực, nên tôi nhắn tới 1 điều "CẢM ƠN CẬU VÌ ĐÃ GẮN BÓ LÀM BẠN VỚI TÔI SUỐT MỘT NĂM QUA...TẠM BIỆT VÀ KHÔNG HẸN GẶP LẠI."
Dù bị"người đó" phản bội trong thầm lặng nhưng cx nhờ họ động viên niềm tin của tôi vào tình bạn đã không bị hao mòn đi.
HÃY MÃI TIẾP TỤC LÀ BẠN CỦA HIỆN TẠI VÀ CẢ TRONG TƯƠNG LAI ( và xin đừng để tôi phải mất bạn bè lần thứ 2
).