Nhân vật tôi trong tác phẩm :" cố hương"

Q

quynhtrang1996

Những suy nghĩ, cảm xúc của "tôi"
a, Trên đường về quê .
- Kết hợp kể, tả, biểu cảm trực tiếp, so sánh đối chiếu giữa cảnh hiện tại và hồi ức .
-> Không nén được, lòng tôi se lại buồn .
b, Những ngày ở nhà .
- Ngạc nhiên trước sự xuất hiện của thím Hai Dương, Nhuận Thổ .
- Điếng người đi ,..trước lời chào của Nhuận Thổ .
- Than thở cho gia cảnh của Nhuận Thổ .
=> Buồn, đau xót trước sự sa sút của những người nơi quê hương .
c, Trên đường rời cố hương :
- Lòng không chút lưu luyến, cảm thấy ngột ngạt lẻ loi -> bức bối, ảo não buồn đau thất vọng nhức nhối .
- Suy nghĩ về quê hương: thế hệ trẻ phải sống cuộc đời mới, cuộc đời tôi chưa từng sống
- Hình ảnh con đường là biểu hiện một niềm tin vào sự thay đổi xã hội, tìm một đường đi mới cho người dân Trung Quốc trong những năm đầu thế kỉ XX .
=> Tình yêu quê hương sâu đậm của "tôi" : tuy buồn đau vì sự sa sút, nghèo nàn của làng quê nhưng vẫn ước mơ, hy vọng vào tương lai, vào thế hệ trẻ sẽ đem đến những đổi thay cho quê hương, sẽ được sống cuộc đời hạnh phúc trên quê hương .
1. Chủ đề:
Những rung cảm của "tôi" trước sự thay đổi của làng quê -> ph?n ỏnh xã hội phong kiến , lễ giáo phong kiến -> đặt ra con đường đi cho người nhân dân
 
T

thuyhoa17

Nhân vật tôi trong tác phẩm này có một câu nói rất hay là: Thực ra trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.
Một câu nói hay, biểu thị được một sự băn khoăn, cảm động sâu sắc trước sự thay đổi đột ngột và bất ngờ của làng quê.
Sự tha hóa của xã hội khiến con người cũng thay đổi theo, cái bản chất của mỗi con người, của mỗi xã hội chính là nguyen nhân làm nên sự thay đổi đáng sợ đó.
=> Cảm xúc bất chợt với nhân vật tôi như một lời tuyên bố cho sự tàn tạ của xã hội tha hóa đã khiến con người ta phải tự mình làm mình thay đổi.
=> Một con người nhạy cảm.
 
H

huynh_lovely

Nhân vật tôi trong chuyến về quê
a)trên đường về quê:
buồn khi thấy làng quê ngày càng sa sút nghèo khổ"thấy xa xa...lòng tôi se lại"
b)những ngày ơ quê
khi thấy mẹ nhắc đến nhuận thổ trong lòng bùng sáng lên và mới biết quê hương mh đẹp ờ chô nào?
mừng gơ khi nhuận thổ đến nhưng sau đó thì ngở ngàng thất vọng vì nhuận thổ thay đổi quá nhiều
+xưng hô "bẩm ông"
+thay đổi trong tính cách...
c)trên đường rời quê:
tôi cảm thấy cô đơn lẽ loi ngột ngạc khi bị bốn bức tường vây lấy
hi vọng một xã hội ở đó mội người có một cuộc sống tốt đẹp hơn
hoãn sợ khi thấy việc nhuận thổ xin lư hương đôi đèn --> tôn thờ xã hội phong kiến
------> tin vào hi vọng" kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường người ta đi mãi thì thành đường thôi"
hình ảnh con đường là con đường đi của một dân tộc.
 
Top Bottom