Nhà 246 Chung cư tầng số 13

L

lolem_theki_xxi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.




Người ta bảo số 13 là con số xui xẻo nhất vậy mà không hiểu sao chị chọn dọn đến nơi người khác không chịu nhận nhà.

melbourne_1_286085004.jpg

Nàng chưa được biết nơi chị ở hình thù ra sao cũng chẳng biết Chị ở nơi đó từ khi nào?.Trước mắt nàng là khoảng tối mờ sương sau khi bước ra khỏi ngỗn ngang của hành lí và đoàn người đi chung chuyến phi cơ ấy.

Tai ù đặc cộng cái lạnh rét buốt.Chị cố che chắn cho nàng trong chiếc áo Măng tô to sụ.Chị cười khằn khặt trêu ghẹo:"Cái gì mà em không sao mà người co rúm thế kia cô nương?".Nàng hít mũi đến đau buốt,cố tập thở bằng cách dồn hơi ra hai lỗ tai như chị nói để bớt đi cái nhức nhối đang khiến nàng không còn cảm giác được âm thanh của gió vù qua tai mình....Cuối mùa đông của xứ lạ...

Về đến nhà chưa kịp ngồi nóng ghế nhà đã có khách.Một người đàn ông bụi bặm trong bộ đồ jean rất hợp với dáng người.Anh nghe tin nhà chị có người mới đến nên ghé để nhìn xem cô em của chị trông thế nào?Nàng nghĩ thế dù ngay cả khuôn mặt Nàng cũng chỉ nhìn lướt qua.Nàng thấy lạ lẫm với những con người không thuộc một đất nước dù tiếng mẹ đẻ phát ra từ miệng người đàn ông lạ ấy.Màn đêm cuộn mình một màu u tối lạnh đến tê người.Buông mình xuống chiếc giường êm ấm Nàng ngủ vùi quên mất cả múi giờ lệch nhau.

9h sáng!Chị đưa Vân Hạ đi học rồi về lúc nào lui cui dưới bếp.Nàng đưa thõng hai chân xuống giường rụt rè tìm kiếm chị.Lúc này Nàng mới có dịp quan sát hết cái tổ ấm bé nhỏ của chị.Có một căn phòng trống dùng để đồ chơi của hai cô công chúa sát cạnh phòng Nàng vừa bước ra.Một tủ âm tường kha khá.Vài bước chân là có thể đến phòng khách và gian bếp không được rộng lắm.Mọi thứ quá nhỏ dù trước khi đến Nàng chưa hề hình dung được gì.

Chị đứng sau lưng lúc nào cũng không hay khi Nàng cố nhìn xuống con đường cách nơi nàng đứng được tính từ con số tầng vì nàng không thể biết nó cao bao nhiêu met.Chị bảo:nhìn lạ lắm hả em?Chị ở nơi nghèo nhất của thành phố đấy dù là trung tâm của City.Nhà được chị thuê lại của chính phủ,một tháng bao nước là 400 đô,tiền điện tự chi trả.Những người có điều kiện khác có nhà riêng rộng đẹp thì khá xa trung tâm cách nhà chị khoảng hơn 1h đồng hồ.

Tối ấy,cửa sổ trên tầng 13 nhà 246 sáng đèn có bóng người mơ hồ nhìn xuống.Nàng thầm nghĩ:Có con muỗi nào bay lên nỗi đây không nhỉ?Ngốc thật.Rồi bật cười với chính mình.Xa kia thành phố rực rỡ huy hoàng trong ánh đèn đêm nhòa trong ánh nhìn hun hút của nàng như chợt tắt.

Tối ấy dù cố nài nỉ muốn được ở nhà một mình nhưng không thể lay chuyển ý chị bắt nàng đi dự tiệc sinh nhật ở nhà người bạn.Nàng đành chọn cho mình bộ trang phục đen cùng áo khoác chị mua sẵn chuẩn bị từ trước lẫm chẫm từng bước ngỡ ngàng theo chị đến nơi có người đàn ông đầu tiên ngày nàng vừa đặt chân đến.

Anh bảnh bao trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc thắt Cà vạt và quần âu xuất hiện trễ hơn cả nàng trên tay cầm gói quà cho đưa cho bé gái được thổi nến tối nay.Mọi người trêu đùa vì hôm nay có người diện hơn mọi lần khi có tiệc trong gia đình.

Ở nơi ấy,người ta sống theo một cách khác.Tính cách cởi mở,thoải mái,vô tư,chẳng ngại ngần,e dè rụt rè như nơi nàng sống.Mọi người dồn hết sự quan tâm cho nàng như một cách đón khách thân quen của gia đình.

Anh vẫn là một dấu chấm hỏi rất nhỏ đối nàng trong lúc này?.Ngày cứ nối tiếp ngày,đêm nối đuôi đêm kéo thời gian trôi đi rất nhanh so với khoảng thời gian chậm chạp ngày cũ nàng từng có.Nàng ươm mình trong từng nhánh mầm vừa mới gieo xuống mảnh đất sau vườn nhà Cậu.Một tuần ở đây nàng thấy mình hoài thai sức sống trong trái tim héo mòn.Cậu khóc khi thấy nàng trước mắt với khuôn mặt mang hình ảnh Mẹ.Cậu khóc vì không thể nhìn chị mình lần cuối cùng trong hành trình của một đời người.Cậu đưa đón,săn sóc,chăm chút nàng như thể nàng còn bé con trong mắt Cậu vậy.Cậu hiền như một người Cha ôm con vào lòng che chắn cho con hết mùa đông khắc nghiệt còn lại khi buổi picnic ngoài biển chỉ mỗi nàng không chịu mang áo khoác khi chiều tàn.

Những cánh chim hải âu chấp chới....biển nơi ấy cạn nước cũng hoang tàn,tanh tưởi và rêu mốc khác nào nơi nàng sinh ra và lớn lên.Khác chăng những chiếc du thuyền đậu san sát khiến cản biển sầm uất trong chiều chạng vạng màu đèn đường nhấp nhô xa xa cuối con đường.

melbourne_7_1320325386.jpg

Ngày tháng lãng quên nàng!Hay chính nàng tìm quên trong cơn đau đầy nước mắt và máu.Máu đỏ tươi loang trên cánh mũi.Nàng nhớ Mẹ da diết,nàng không thể chịu nỗi cái lạnh xuống mức âm 6 độ C.Nàng khóc bên chiếc máy sưởi hiện đại Cậu ưu tiên cho người mới tập dần với cái lạnh xa xứ.Nàng gào thét tên Mẹ đến khản giọng.Đêm đặc quánh ru cơn ngủ muộn đỏ au màu máu loang trên gối.Nàng giống những kẻ gần chết trong đoạn phim Hàn Quốc được coi lúc ở quê nhà.Nàng thấy mình đang bước đến nơi Mẹ đang đứng đấy đưa tay ra cho Nàng.....

Ngày giỗ đầu Mẹ đến.Nàng đi như người mộng du đến nhà một người.Người mà máu thịt có thể hóa giải được để không dính dáng đến người ấy nàng cũng bằng lòng.Tuyệt nhiên nàng không đụng đến bất cứ thứ gì từ ngôi nhà đó.Họ ăn uống no say.Người đàn ông và người đàn bà trong ngôi nhà đó khiến nàng hoảng sợ.Nàng khóc khi họ đang cười.Nàng lang thang ra khu công viên vắng vẻ gần đó.Không ai biết trừ cuộc tìm kiếm của chị và Anh.

Nàng muốn được một mình cho dù chị đã nói hết lời.Anh xuất hiện.Chỉ ngồi đối diện với nàng một chập.Anh mong nàng quay lại ngôi nhà ấy để sưởi ấm.Anh mong nàng vững tâm trước ngày đánh dấu sự ra đi của Mẹ.Rối anh hứa sẽ đưa nàng đi chơi một ngày nào sau hôm nay.

Nàng quay về,lẳng lặng vào nhà lấy túi xách ra xe ngồi chờ chị sau khi chào Cậu Mợ.Nàng ra về trống rỗng trong lòng và cả cơn đói suốt từ sáng đến giờ.Nhà chị chật hẹp đón chân nàng háo hức như về nơi thiên đường dù rằng ngôi nhà bỏ lại kia lộng lẫy biết chừng nào.Người đàn ông ấy nàng gọi là anh Cả.Nàng trôi vào đêm nhẹ nhàng như thể chẳng còn vướng bận gì.

Anh gọi!9h sáng.Anh đang ở chỗ làm.Lần đầu tiên nghe giọng anh qua điện thoại.Cảm giác là lạ len vào lòng.Anh hẹn tối nay đưa nàng đi ăn.Chỉ một câu lặp đi lặp lại là phải nhớ cuộc hẹn đó.Đó là người đàn ông đầu tiên nàng gặp ở nơi này.Đó là lần đầu tiên sau bao ngày cư ngụ chốn phồn hoa này anh hẹn nàng.

Nàng phập phồng chờ đợi,nàng mỉm cười khi vài tiếng anh lại gọi căn dặn không được ăn gì và nhớ chờ anh đến đón.Anh đi làm về khá muộn.Trời đang có những cơn mưa phùn.Thay vì về nhà thay quần áo tươm tất rồi lên đón nàng đi.Anh lại tất bật chạy lên chỗ nàng báo nàng chờ anh chốc lát trong bộ đồ lấm tấm nước.Nàng cười với dáng vẻ ngây ngô đấy rồi bảo:"Sao anh không về thay đồ rồi lên đâu cần phải mắc công lên xuống hai ba lần thông báo như thế?".Anh bảo:"Anh sợ em mong".Nhà anh là căn hộ ở tầng 7.Dưới chân nàng mấy tầng nhà.Nàng cười thật nhẹ khi anh buột lời như sợ nàng đi đâu mất:"Chờ anh nhé,anh sẽ lên ngay mà"."Dạ,anh cứ thư thả cũng được em không vội".

Rồi nàng cùng anh đi dưới mưa!lãng mạn nhỉ?cơn mưa rất nhẹ.Anh hỏi nàng:"sao em không mặc áo khoác?trời còn lạnh mà".Nàng cười:"Em không lạnh."."Không lạnh hay khoe áo đẹp với anh nè?Em mặc áo này đẹp và quyến rũ lắm".Nàng cười,nụ cười hiền ngoan lắm thì phải,vì anh nói đúng những gì nàng nghĩ.Nàng muốn anh thấy nàng khác hôm anh thấy lúc nàng vừa đến đây.

Anh mở cửa xe cho nàng sau khi rời khỏi chung cư.Phố lên đèn dâng khắp lối.

9h tối,giờ này nên gọi là ăn khuya đúng hơn phải không anh?Nàng thỏ thẻ đi sau anh trước bao ánh mắt xa lạ xung quanh nơi anh vừa đưa nàng đến.Buổi tối với tiếng cười của hai đứa dần đưa đêm đến gần.

Anh chở nàng qua bao khu phố ngắm cảnh về đêm của Melbourne sầm uất.Những hàng cây thay áo mới lung linh hơn trong ánh điện rực rỡ đêm.Thành phố xanh ẩn mình trong khối màu sắc rực rỡ.Những gốc cây cổ thụ hiện diện trong mấy cái Part lớn nhất trung tâm City.Anh đưa nàng đến nơi anh làm việc và đưa nàng về lúc tầm 2h sáng.Thời gian nhanh đến mức nàng không còn thấy con số nào hiện trên cái đồng hồ đeo trên tay.Nàng quên mất mình là ai?.

Một con vịt xấu xí,quê mùa,đầy tổn thương mất mát,một đứa con gái chẳng có ngoại hình gợi cảm quyến rũ khi bước chân uyển chuyển lướt qua ai.Nàng chỉ có duy nhất mỗi mái tóc dài và đôi mắt dường như cười khóc cũng rõ ràng lắm.Nàng nép mình trong vỏ ốc tự ti cho đến khi cánh cổng nhà chị mở ra đón anh và nàng về đến.

Anh bảo nàng đợi anh xuống nhà rồi sẽ lên trò chuyện.Ngày mới sang rồi và chuyến bay 6h sáng sẽ đưa nàng về lại nơi nàng đến.Anh chị vẫn còn thức để trò chuyện với nàng suốt đêm.

Anh trở lên với lọ nước hoa và một phong bao lì xì.Anh bảo lọ nước hoa là Mẹ anh tặng còn cái này anh tặng em.Nàng ngại ngần không dám nhận.Nàng bảo sẽ chỉ nhận chai nước hoa còn phong bao kia nàng gửi lại nhưng anh nhất mực không chịu.Anh bảo anh tặng thì cứ nhận.Chị cũng góp phần lời khiến nàng nhận trong ái ngại.Nàng không hiểu vì sao Mẹ anh tặng cho nàng món quà mà anh nói bà rất yêu thích dù bà chẳng có vẻ gì thích nàng.Nàng nhớ trong vài buổi tiệc chung với gia đình anh.Các chị dâu anh vun vén cho Nàng và anh thành đôi thành cặp nhưng bà tỏ vẻ không đồng tình.Chị nàng tự ái nên cũng giản dần những tiếp xúc.

Anh muốn nàng chợp mắt chút trước khi ra sân bay.Nàng hối thúc anh về để mai còn làm việc.Anh hứa sẽ tiễn nàng ra đến nơi quay về nhưng nàng đã không cho anh làm thế.Chẳng hiểu nỗi là tại sao nàng nói thế chỉ biết rằng suốt hơn một giờ ra sân bay trên xe nàng chỉ còn ánh mắt ngẩn ngơ tiếc nuối và sự trông ngóng suốt khoảng thời gian làm thủ tục cho hành trình trở về.

Nàng mong anh thể hiện như cái cách bao nhiêu người đàn ông trong nhiều bộ phim nàng hay thấy trên màn ảnh,quáng quàng tìm nàng trong biển người ở nơi nàng đang đứng lúc này.Nhưng tất cả chỉ là hoài mong đầy tình tiết phim ảnh như thế.Cuộc đời đâu phải là cơn mơ,nàng đã quá mơ màng trong thứ cảm nhận mới mẻ vừa mới đến.Nàng hy vọng anh làm ngược những điều nàng nói.Sân bay hôm ấy ướt sũng cơn mưa lạ kì.Sấm chớp làm chuyến bay đình lại hơn một tiếng.Chị lo lắng suốt khoảng thời gian ở cạnh nàng.Chị bắt nàng mặc thêm áo khi lên phi cơ.Chị dặn đủ thứ mà khi về đến VN phải cần làm để có thể đi qua trót lọt những thứ đồ nàng mang lố kg dù nàng đã đóng thuế hết cho chúng.Chị còn nói rằng :"Ai biểu thích nói ngược làm chi rồi mong thằng Long tới đây.Em thật là."

Uh,nàng là con ngốc.Nàng luôn tự ti trong lớp vỏ bọc của mình không sao tách bỏ lớp vỏ chắc chắn ra khỏi mình được.Nàng sợ những điều đến với mình dễ dàng quá thì ra đi cũng nhanh chóng như thế.Cái đầu ngu ngốc kia luôn lo sợ trước cuộc đời này thì biết bao giờ nàng có hạnh phúc trong tay.

Nàng chợt tỉnh giấc mồ hôi rịn trên trán,giấc mơ gần lắm...gần như vừa mới hôm qua.Giấc mơ về ngôi nhà 246 tầng thứ 13 ở một nơi xa lắm quay về trong thoáng chốc và anh bây giờ mãi là giấc mơ xa rồi.
 
Top Bottom