Nguyễn Nhật Ánh

T

traimangcaugai

Quyển sách nào của Nguyễn Nhật Ánh cũng hay cả.
Mỗi câu chuyện có một nét hay , hấp dẫn riêng.:)
Nhưng mình vẫn thích nhất quyễn sách " Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ";)

18684-24.jpg
 
T

thienthan74

ủa ? sao ai cũng thik chi độc nhất vô nhị truyện " cho tui xin một vé đy tuổi thơ " hết vậy???????
kòn mik mik thik hít hok sót quyển nào mik là fan ruột của nguyễn nhật ánh mak
truyện nào mik cũng đọc hết ák
dạo nỳ đang rảnh hok bik làm ji
àk có ai đã đọc truyện " kòn chút ji để nhớ" chưa?
 
P

phamminhkhoi

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ có vẻ đúng với văn phong của chú Ánh. Đọc hơi buồn buồn.

Với chú Ánh chắc người ta nhớ tới nhiều hơn cả là Kính VẠn Hoa. Câu chuyện thu vào cả một thế giới học trò hồn nhiên, tươi sáng những năm 90. Giờ đây, chú lại tiếp tục viét tiếp KVH sau 5 năm và thổi vào đó một luồng gió mới.

Tôi cũng thích Mắt biếc, nỗi buồn vời vợi của cậu Ngạn và những rung động buổi đầu đời, kết thúc là một cái nhìn xa xôi...

Có những buổi ta nhìn em kinh ngạc
Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly


Còn chút gì để nhớ cũng là một câu chuyện hay, buồn buồn. Ta nhận ra nét riêng của người con trai thành thị những năm 80-90 của thế kỷ trước, giao thời giữa cũ và mới, giữa ký ức và hiện tại. Rồi đến Bí mật của Tóc tiên, Phòng trọ có 3 người, những mối tình đẹp thời học sinh, sinh viên luôn được chú kể lại bằng một giọng văn đượm buồn, luôn luôn nháy theo một cái cười tinh nghịch. Những cậu học trò tuy nghịch ngợm & có vẻ hơi cá biệt như Thợ săn, Thổ phỉ trong Tóc tiên hay Quý ròm, Lâm trong KVH nhưngđôi khi cũng tỏ ra thật hiền lành. Nét duyên riêng của học trò Việt.

Chỉ tiếc là bây giờ thay đổi nhiều quá. Đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh thấy nhớ da diét cái thời chỉ độ mươi, mười lăm năm trước, cái thời đẹp hơn, mơ mộng hơn và cũng hồn nhien hơn
 
Last edited by a moderator:
T

thuyan9i

Có lẽ ấn tượng của em là nguyễn nhật ánh là phong cách trẻ trung trong Kính Vạn hoa
Và những trải nghiệm lí thú về phiên tòa xử tội bố mẹ trong "CHo tôi xin một vé đi tuổi thơ"
Mỗi truyện chú Ánh cố truyền cho chúng ta những cảm giác rất thật của mỗi ngưòi nên nó gây dc thiện chí cho chúng ta
KHi hồi lớp 3, lớp 4 đọc truyện Kính Vạn hoa thấy rất thích thú và hợp với mình
Bây giờ đọc lại mới thất hết dc sự ngây ngô của từng nhân vật trong truyện y mình hồi xưa và có thể suy ngâm
ĐỌc mãi mà ko chán vì nó quá gắn bó
 
P

phamminhkhoi

Thế hệ của KVH đã là một thế hệ trước (từ tập truyện đầu tiên các nhân vật sinh năm 81 đến tập truyện cuối cùng là sinh năm88), nghĩa là gần trọn vẹn một thế hệ 8x.

Năm 2008 chú Ánh lại viết tiếp Kính Vạn hoa nhưng tôii thấy không hấp dẫn bằng bộ cũ (mặc dù vẫn là một bộ truyện hay). Dường như vẫn các nhân vật với cá tính ấy để trong các bối cảnh xã hội 5 mười năm trước với bây giờ thì khác nhau khá nhiều. Cái chất "Kính VẠn Hoa" dường như đã phần nào mất đi. Đã vắng hẳn những quán nước ven đường, những khu nhà lụp xụp của người lao động, căn nhà với mảnh vườn bình dị đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ. Dường như bị ném vào một thế giói mới, với những nhân vật cũ. Nhưng chợt thấy buồn ghê gớm.
 
Top Bottom