Người vợ trinh

B

bebiubon

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Năm ngày trước khi cưới, anh quỳ xuống chân cô bật khóc: “Anh là gay. Ngân ạ, anh là gay. Anh không thể lấy em.” Ngân tím tái mặt mày. Thiệp cưới đã gửi. Đành thế, cô vẫn quyết định lấy anh, chàng gay mà cô đã yêu suốt hai năm nay. Cô vẫn lấy anh bởi cô hận anh. Cô không hận vì kẻ mà cô yêu tha thiết là gay, mà vì anh rắp tâm lừa dối cô đến phút cuối cùng. Anh đã làm tất cả để cô nghĩ rằng, anh và cô sinh ra là dành cho nhau. Và phút cuối, anh làm tâm hồn cô nát tan chỉ bằng sự thừa nhận trắng trợn.

Ngay đêm đầu tiên, Ngân đã uống say mèm, nước mắt cô chảy ướt gối. Minh chờ vợ nằm ngay ngắn trên giường rồi lặng lẽ nằm kế bên. Nửa đêm, tỉnh giấc, Ngân quờ quạng tìm kiếm trên thân thể kẻ đã trở thành chồng mình. Toàn thân Minh nóng hổi, anh cố gắng chịu đựng không một chút cảm xúc. Một khoảng lặng sau đó, Ngân mệt nhoài, nằm lặng im, rơi nước mắt. Bất giác, Minh vùng dậy, môi anh tìm môi cô nồng nhiệt. Nóng sực. Cảm giác yêu đương xuất hiện cùng lúc với sự ghê tởm. Nước mắt chồng làm ướt rượi khuôn mặt cô. Ngân cười mỉa mai: "Thằng gay nào cũng giống anh thì hời quá nhỉ". Ngay lập tức, Minh buông cánh tay rệu rã.

Như một trò chơi dành riêng cho những kẻ không bình thường, mỗi ngày qua đi, Ngân luôn dành cho Minh những lời cay nghiệt khi trong lòng rạo rực yêu đương nhất. Hàng trăm lần cô tự nhủ phải bỏ anh ngay, nhưng bỏ anh thì cô sống với ai? Chỉ duy nhất với gã gay ấy, cô mới tìm được cảm xúc yêu đương. Cô yêu anh, yêu điên cuồng và bất chấp tất cả. Kể cả khi biết rõ anh đồng tính, cô vẫn muốn anh làm tình với cô một lần.

Vợ chồng thì phải có ân ái, vậy mà anh không thể nhắm mắt cho tròn trách nhiệm như bao gã đàn ông khác. Trên đời này, đâu chỉ mình cô lấy phải chồng gay. Sao anh lại đối xử với cô như thế, nào có ai ép uổng gì cho cam? Đến giờ, Ngân vẫn cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô, vậy hóa ra cảm giác đã phản bội cô? Chồng cô đấy, mỗi đêm vẫn trơ mắt nhìn cô bực dọc, đau đớn, còn cô vẫn không thể đưa tay ký vào tờ ly hôn đã có sẵn chữ ký của anh.

Có hận đến bầm gan tím ruột, cô vẫn chẳng đủ can đảm để quyết định rời xa chồng. Cũng giống như việc chỉ nhìn thấy thân thể chồng, cô đã mụ mị trong ám ảnh và tức tối. Thân thể ấy, cô có cảm tưởng quen thuộc như chính da thịt mình. Chẳng điều gì ngăn cản được cô yêu anh.

Thường thì Ngân trở về nhà muộn hơn Minh. Bởi lẽ, cô sợ cảm giác trở về căn nhà trống trải để rồi tự hỏi, bây giờ chồng mình đang ở đâu, với ai, có trở về nhà hay không. Vì vậy, Ngân luôn luôn liếc nhìn đôi giày của chồng ngay khi bước qua cánh cửa. Rất nhẹ, cô thở phào và buông mình xuống chiếc sofa màu trắng khi thấy đôi giày quen thuộc nằm gọn nơi xó nhà. Chồng cô đang nấu ăn dưới bếp, một cách chăm chỉ và tận tụy.

Hàng trăm lần cô nhìn hình ảnh ấy mà nước mắt giàn giụa. Ngân thèm được ôm chồng từ sau, được lăng xăng phụ anh, được nghe và được kể chuyện với anh. Nhưng Minh chẳng muốn cô phụ giúp điều gì, càng không khiến cô đụng vào thân thể anh. Một sự trừng phạt khốn khổ nhất mà người đàn ông dành cho người đàn bà yêu họ. Ngân mỉm cười chua chát, toàn thân cô mỏi mệt đến rã rời. Ý định tìm lọ dầu nóng để xoa bóp vừa lóe lên thì vai Ngân được đỡ dậy bằng một cánh tay rắn rỏi. Minh lặng im nhúng hai bàn chân cô vào chậu nước ấm áp. Anh là người duy nhất, sau mẹ Ngân, biết rằng cô rất thích cảm giác được vuốt ve bàn chân khi mỏi mệt. Lòng Ngân lại trĩu nặng và đau nhói, cô đạp tung tóe chậu nước:"Này, anh là thằng gay đầy tớ đấy hả?".

Minh sững sờ nhìn vợ. Nhưng rất nhanh sau đó, anh cúi xuống nắn bóp những ngón chân cô một cách trìu mến, lau chùi sạch sẽ rồi mới thu gọn mọi thứ. Minh không bao giờ qua đêm ở ngoài, nhưng điều ấy chẳng làm vơi đi sự ghen tuông hằn học trong lòng Ngân. Có thể anh ta đã tranh thủ buổi trưa cũng nên. Trong đầu cô không bao giờ thôi ám ảnh về hình ảnh một gã trai ẻo lả nào đó được chồng cô ôm ấp mỗi buổi trưa hay mơ tưởng mỗi đêm.

Cô đay nghiến trong tâm tưởng, ghen tuông trong trái tim và hằn học trong từng hành động. Nhưng cô không rình mò hay thúc ép chồng phải nói ra điều gì. Thà cứ sống trong những giả thuyết do cô đặt ra còn dễ chịu hơn nhiều việc phải chứng kiến tận mắt. Ngân thì không nề nếp như thế. Thật ra là cô cố tình không nề nếp. Thỉnh thoảng cô uống say và ngủ lại đâu đó. Không bao giờ có đàn ông nhưng cô lại thường gọi về trêu ngươi kiểu: "Đêm nay tôi ở khách sạn với một kẻ được gọi là đàn ông, ok?".

Minh không lồng lộn bắt cô về như mong đợi của cô. Anh im lặng, nhưng nếu đêm ấy ba giờ sáng Ngân trở về thì vẫn thấy anh ngồi đợi. Nhiều lần cô tức điên, chỉ cần nhìn thấy thế, cô lại lao ra cửa, nhưng những lúc ấy, anh ôm chặt lấy cô, nhấc bổng vợ đặt lên giường và khóa chặt cửa. Phòng ngủ chẳng có quá nhiều đồ dùng như ngày mới lấy nhau để cô được đập phá. Minh nằm im nhìn vợ lồng lộn, lôi toạc quần áo trên người chồng. Những lúc ấy, Ngân thường nhìn vào thân hình vạm vỡ của anh, cười khùng khục và vuốt ve một cách thô bạo. Sao đời cô ******** như thế?

Đàn ông yêu thương cô đâu ít. Vậy mà cô chẳng bao giờ để tâm đến, hờ hững chối từ để hằng đêm khao khát chồng mình. Minh dửng dưng lắm, nhưng anh không bao giờ thô bạo với cô. Vì lẽ đó mà cô thường không cần phải kìm nén sự hung hãn. Và khi đã thấm mệt, cô lại lặng im nằm gọn trong lòng chồng ngủ lịm. Cô cũng biết, rất nhiều lần Minh tưởng cô đã ngủ, anh hôn lên trán cô, ôm cô thật chặt và lồng ngực anh hổn hển như bị ai bóp nghẹt.

Đôi khi cô không chịu nổi cái bóng người lặng lẽ cam chịu của Minh, nhưng cũng không thể chịu đựng nếu buổi sáng ngủ dậy, sờ soạng mà không thấy chồng. Nhiều lần Minh dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, cô tỉnh giấc và hoảng loạn tìm kiếm. Khi mắt họ gặp nhau, cả hai cùng lặng im quay đi. Ngân vẫn tin Minh còn yêu cô, yêu theo cách nào đó của riêng anh mà cô không biết được.

Chỉ một lần, Minh nổi nóng và hất Ngân ra khỏi thân thể anh. Đấy là khi Ngân cất lời cay đắng: "Chúng ta sẽ có một đứa con". Vậy mà anh chồm dậy một cách hoảng loạn và dữ dội. Ngân chỉ biết nhìn chồng mà cười ra nước mắt: "Ôi! Một thằng gay đạo đức... Người yêu anh cấm không cho anh làm tình với vợ dù chỉ một lần à?". Minh chẳng nói gì, anh đứng phắt dậy, gần như chạy khỏi phòng. Nhưng Ngân biết, mắt anh vừa trào ra một giọt nước. Anh khóc vì ai? Vì anh, vì cô hay vì gã người tình đáng nguyền rủa nào?

Ngân biết rồi một ngày Minh sẽ bỏ đi. Chính anh đã nói như vậy: "Nếu một lúc nào đó anh đi tìm cuộc sống riêng, xin em hãy chấp nhận điều ấy". Ngân gật đầu lạnh giá. Sẽ thế thôi. Chả lẽ lại lôi anh vào giường và ôm chặt mà khóc, mà chửi đến suốt đời. Ngân mơ hồ biết rằng, ngoài giờ làm việc ở công ty, Minh còn làm việc trong một tổ chức từ thiện phi chính phủ.


Một lần, khi đang ngồi ăn cơm, anh đã nhắc đến việc sẽ làm thủ tục để sang làm việc lâu dài ở châu Phi. Ngân thấy mắt anh nhìn cô tha thiết, chăm chú và đầy lo lắng. Cô thản nhiên vừa ăn vừa nhìn vào chiếc tivi ngoài phòng khách, vẻ hờ hững cố tình. Lòng cô đau đớn nhưng đâu thể nào ngăn cản ý muốn ấy. Chẳng phải lâu nay cô đã biết rất rõ một ngày nào đó anh sẽ ra đi. Từ hôm đó, gương mặt anh thường u buồn và chăm sóc cô kỹ hơn bao giờ hết. Ngân biết rất rõ, thời gian mình sống với chồng chỉ được tính từng ngày, và cái ngày cuối cùng chẳng thể nào cô biết được. Cô hối hả, hoảng loạn trong vỏ bọc của sự dửng dưng, đến quặn thắt.

Nhưng Ngân không biết rằng anh lại bỏ đi vào ngày hôm nay. Kỷ niệm hai năm ngày cưới, Ngân mở cửa, chẳng thấy đôi giày của chồng, cô hoảng loạn tìm kiếm. Ánh mắt cô dừng lại trên mặt bàn, nơi có mảnh giấy là kết quả xét nghiệm và một lá thư anh để lại: “Vợ thương yêu! Anh muốn sống những ngày cuối cùng có ý nghĩa. Hai năm qua, dù đau khổ và nhiều nước mắt, nhưng anh đã thực sự hạnh phúc. Anh biết em sẽ rất đau khổ khi đọc lá thư này, nhưng anh vẫn ước ao giữ cho vợ mình trong sáng để bước tiếp cuộc đời khi vắng anh. Người đàn ông sau này đến với em sẽ thực sự kính trọng vợ anh. Và anh đã rất cố gắng để bảo vệ em, bởi vì anh quá yêu em. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh, chỉ mong em tìm được sự bình yên trong lòng. Anh yêu em, mãi mãi...”.

Minh nhiễm HIV. Kết quả này có trước ngày cưới đúng 5 ngày. Chồng cô không phải gay. Anh tìm mọi cách để bảo vệ cô, nhưng anh không biết rằng cô căm thù sự bảo vệ ấy biết chừng nào. Anh để lại cho cô tất cả, trừ anh. Có hàng trăm cách để bảo vệ cô, sao anh lại chọn cách đau đớn đến thế? Ngân khuỵu xuống, vì biết rằng sẽ thật khó tìm thấy chồng. Nhưng không phải là không thể, cô biết tổ chức từ thiện mà Minh tham gia. Cô sẽ không ngồi yên để gặm nhấm sự đơn độc và rời xa chồng vĩnh viễn. Ngân khóc, tức tưởi: "Tại sao anh không phải gay?".

Thà rằng Minh phản bội cô, thà anh là gay và bỏ rơi cô vì một người nào đó. Hai năm trời cô sống trong sự hoài nghi. Sẽ thế thôi, cô sẽ theo anh đến bất cứ đâu. Còn bây giờ, phải tìm ra anh đã.


..........................................................
VÀ RỒI CÔ TÌM THẤY ANH KHI ANH NẰM TRÊN GIƯỜNG BỆNH, KẾT QUẢ CỦA CĂN BỆNH ĐÓ..............................CÔ GẶP ANH TRONG LÀN NƯỚC MẮT NHẸ THOÁNG TRÊN ĐÔI HANG MI LỆ CAY DẮNG................................
.....................................CÔ VÀ ANH VẤN CỐ GẮNG SỐNG NGÀY NÀO HAY NGÀY ẤY........................................VÀ RỒI HỌ NHÂN 1 ĐỨA TRẺ MÔ CÔI LÀM CON NUÔI ....SỐNG TIẾP NHƯNG NGÀY THÁNG CUỐI CUNG CON SÓT LẠI TRONG CUỘC ĐỜI ANH VÀ CÔ..................
CÁC MEM HÃY CHO NHƯNG CÁI KẾT THUC CỦA CÂU CHIEN NAY NÀO
 
T

thao_won

Thực sự mình đã khóc

Quá đau lòng

Nhưng ..

Vẫn thắc mắc ,vì sao Minh lại nhiễm HIV ???
 
C

conan_131

Ngân tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy anh.Cho đến một ngày,có một cô gái nhận là y tá ở một bệnh viện cách nơi cô ở không xa.Thông báo rằng Minh đã chết sau cơn sốc thuốc.Ước nguyện cuối đòi của anh ấy là không được để Ngân thấy cảnh anh ấy ra đi.
 
L

luongandhuong

bạn conan131 cho kết thúc bi thảm quá. một ng` c hồng tốt như vậy sẽ k như thế đâu
 
T

thao_won

Dù thấy cảm động nhưng mình vẫn thắc mắc :(

-Vì sao Minh đã chịu đựng 2 năm trời vì hạnh phúc của Ngân sau này nhưng đến phút cuối lại nói ra sự thật để Ngân đau khổ?

-Vì sao trước khj cưới đã biết mình bị bệnh nan y mà vẫn cưới Ngân để rồi hai người giày vò nhau ?
 
C

congchuatuyet_lc

Ngân tìm , cố lục lọi trong quá khứ một tình yêu khờ khạo.Cô cần Minh dù anh có là gay hay nhiễm HIV hay không,cô yêu anh và bây giờ cô mới biết được chính tình cảm của mình.Cô lại khóc,hai năm qua cô đã khóc và bây giờ cô đã khóc,nước mắt giàn giụa.Cả người cô như run lên,trái tim cô rất lạnh,lạnh lắm cô xé tan bức thư gào thét trong căn phòng.
***
Những ngày sau đó,không có Minh cô vẫn sống,vẫn đi làm nhưng đó có lẽ là một vỏ bọc.Vỏ bọc vô tình khiến trái tim cô rỉ máu vào mỗi đêm,vỏ bọc vô tình khiến nước mắt cô rơi chẳng biết đến độ dừng và cũng chính vỏ bọc ấy khiến cô cô đơn và nhớ Minh hơn bất cứ lúc nào hết!
***
Một buổi sáng đẹp trời,Ngân tỉnh dậy sau một đêm mất ngủ.Bất chợt ở ngoài có tiếng chuông cửa.Một người lạ mỉm cười với cô,trao cho cô một hộp giấy và nói:
- Chào cô! Đây là món quà cuối cùng mà người chồng cô dành cho cô.Mong cô nhận lấy...
Nói xong,người lạ ấy trao cho cô chiếc hộp giấy và bỏ đi luôn.Cô bước vào nhà,"gì mà người chồng cơ chứ" cô thoáng nghĩ đến Minh nhưng vẫn không tin rằng anh còn nhớ và tặng cô món quà này.Cô từ từ mở chiếc hộp ra....
Bên trong chiếc hộp là rất nhiều rất nhiều con hạc giấy được gấp đẹp đẽ đặt ở giữa là một cuốn sổ nhỏ.Ngân từ từ mở cuốn sổ đó ra

Ngày....tháng.....năm.......
Hôm nay,là ngày anh xa rời em - người mà anh yêu thương nhất trên đời để sống một nơi khác. Có lẽ nó thật khó Ngân ạ...vì em thừa biết rằng anh yêu em đến nhường nào rồi còn gì?

Ngày....tháng....năm......
Anh nhớ em quá! Hôm nay anh làm món trứng chiên anh cứ nghĩ rằng khi ăn anh sẽ được nhìn thấy khuôn mặt hậm hực của em....Anh...

.......
Ngân lật từng trang - đó là nhật ký của Minh.Nước mắt cô lăn dài trên trang giấy,cô khóc.Vâng! Cô đã khóc,khóc vì nhớ anh hay khóc vì hận anh.... Có chăng Ngân đã quá đau!
Trang cuối cùng của cuốn nhật ký,là một bức thư anh viết cho cô

" Vợ yêu!
Trong những ngày qua,anh thực sự rất nhớ và cần em.Đã có lúc anh muốn từ đây đến với em luôn...Nhưng anh không thể,vì biết đâu ngay lúc này em đã có người đàn ông khác yêu thương và chăm sóc em nhiều hơn anh! Thế thì anh chúc mừng em nhé!
Hôm nay,chắc là anh phải khép cuốn nhật ký đến đây thôi Ngân ạ vì...đây là ngày cuối cùng để anh được sống được nhớ và yêu em...bác sỹ đã nói rằng anh sắp *** (anh không nói đâu để em tự đoán giống như hồi mình còn yêu nhau ý)....
Ngân này! Khi mà anh đi rồi thì em hãy sống hạnh phúc nhé,hãy yêu và sinh một đứa bé thật xinh em nhé! Để khi ở trên thiên đàng,anh sẽ nhìn thấy gia đình của em là anh rất hạnh phúc đấy!
Thôi,anh dừng bút đây,tạm biệt em...Hôn em
Minh
***
Ngân vừa đọc thư vừa khóc.Cô chạy ra ngoài chạy thật nhanh.Cô chạy để tìm một miền ký ức xa lắm,chạy để tìm người cô yêu và luôn hết lòng hy sinh vì cô,chạy....chạy nhưng trái tim cô nứt vỡ như vậy cô ai băng lại cho không? Ngân nhìn lên bầu trời cô nhìn thấy dáng Minh,cô cười chua chát nước mắt giàn giụa bất chợt...
- Bíppppppppppppppppp.......... - tiếng còi ô tô vang lên
Và trên đường,người ta thấy một người con gái đang nằm giữa vũng máu,cô gái ấy ra đi nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười....Có lẽ cô gái ấy cười vì cuộc đời cô sẽ sang trang mới,cô sẽ chăm sóc bù đắp cho người cô yêu dù người ấy ở nơi nào đi chăng nữa....

p/s: haiz.....một cái kết buồn,đừng chê nha bạn vì mình đánh đau tay quá....hjx.....:(
 
T

thao_won

Lời văn congchuatuyet trôi chảy ,mạch lạc :x:x

Nhưng sao cứ phải để Ngân đọc những lời tâm sự thật lòng của Minh rồi đau khổ thế :(

CHi tiết kiểu này rất dễ khiến tim người đọc nhói đau lắm cơ ,nhưng chỉ để tìm kiếm nước mắt hay 1 chút cảm xúc của ng`

đọc mà nỡ để sốphận nhân vật thảm và lắm trái ngang như thế kia ư :((

Ứ chịu :((
 
C

congchuatuyet_lc

Lời văn congchuatuyet trôi chảy ,mạch lạc :x:x

Nhưng sao cứ phải để Ngân đọc những lời tâm sự thật lòng của Minh rồi đau khổ thế :(

CHi tiết kiểu này rất dễ khiến tim người đọc nhói đau lắm cơ ,nhưng chỉ để tìm kiếm nước mắt hay 1 chút cảm xúc của ng`

đọc mà nỡ để sốphận nhân vật thảm và lắm trái ngang như thế kia ư :((

Ứ chịu :((
Nhưng bạn ơi,cuộc đời mà số phận mà có bao giờ chịu buông tha cho con người đâu,thà để họ đau họ khổ nhưng cái kết thì tớ đã để họ về vs nhau dù ở nơi thiên đường xa xôi rồi còn gì.....??? :confused::confused:
 
T

thao_won

Nhưng bạn ơi,cuộc đời mà số phận mà có bao giờ chịu buông tha cho con người đâu,thà để họ đau họ khổ nhưng cái kết thì tớ đã để họ về vs nhau dù ở nơi thiên đường xa xôi rồi còn gì.....???

Cái kết ,Ngân có tự nguyện lên thiên đường cùng Minh ko ?

Cái chết của cô chỉ là do 1 tai nạn ko ngờ tới

Vì sao sau khi đọc món quà đó ,Ngân lại chạy đi để tìm lại miền kí ức ,sao cô lại thấy bóng dáng Minh trên kia để rồi chết

Ngỡ như đó là sự sắp đặt của Minh vậy ,Minh đến đón cô đi ư ?

Rốt cuộc ,Minh đã quá ích kỉ

Ích kỉ ngay từ đầu ,nếu biết mình đã bị HIV và yêu Ngân sâu sắc như vậy ,anh nên từ bỏ lúc chưa cưới .Vì chữ trinh của Ngân ư ?

Có ai cho rằng cô gái lấy chồng 2 năm mà vẫn còn trinh ko ? Và có ai dễ dàng muốn lấy 1 cô gái đã có chồng nếu có tin

chồng cũ bị HIV ?

Ích kỉ thứ 2 ,Minh đã giày vò Ngân và cả vhính mình suốt 2 năm trời

Và thứ 3 , khi ra đi lại viết 1 bức thư mà đối vs Ngân ,bức thư đó như con dao đâm thẳng vào tim cô

Cũng có thể ,Minh ích kỉ cứơp đi cuộc sống của Ngân nữa
 
C

congchuatuyet_lc

Nhưng mà khi Minh ra đi Ngân đã nhận ra tình cảm của mình roày còn gì
mà vấn đề này dừng lại ở đây thoay,chờ thêm bạn nào viết típ cái kết rồi đọc
hehe......cách này cho nó lành nhở
 
B

bebiubon

mình cũng mún và thích cái kết thúc của congchuatuyet_lc
2 ng sẽ thuộc về nhau dù ở trên thiên đường dù cách xa nhưng chỉ cần trái tim họ thuộc về nhau
sẽ mãi là bên nhau pải ko.tinh iu là như vậy ma :x
 
H

haikk

Cái kết ,Ngân có tự nguyện lên thiên đường cùng Minh ko ?

Cái chết của cô chỉ là do 1 tai nạn ko ngờ tới

Vì sao sau khi đọc món quà đó ,Ngân lại chạy đi để tìm lại miền kí ức ,sao cô lại thấy bóng dáng Minh trên kia để rồi chết

Ngỡ như đó là sự sắp đặt của Minh vậy ,Minh đến đón cô đi ư ?

Rốt cuộc ,Minh đã quá ích kỉ

Ích kỉ ngay từ đầu ,nếu biết mình đã bị HIV và yêu Ngân sâu sắc như vậy ,anh nên từ bỏ lúc chưa cưới .Vì chữ trinh của Ngân ư ?

Có ai cho rằng cô gái lấy chồng 2 năm mà vẫn còn trinh ko ? Và có ai dễ dàng muốn lấy 1 cô gái đã có chồng nếu có tin

chồng cũ bị HIV ?

Ích kỉ thứ 2 ,Minh đã giày vò Ngân và cả vhính mình suốt 2 năm trời

Và thứ 3 , khi ra đi lại viết 1 bức thư mà đối vs Ngân ,bức thư đó như con dao đâm thẳng vào tim cô

Cũng có thể ,Minh ích kỉ cứơp đi cuộc sống của Ngân nữa
uh minh cung dong tinh voi ban minh qua ich ki do ma la tinh yeu u dau kho trong 2 nam noi thi de nhung du that thi ko the tuong tuong dc
 
E

echcon_lonton_dihoc

tình ju thật là đẹp.chắc cũng vì thế mà nó giải thích cho sự biết yêu là bể khổ mà vẫn đâm đầu vào
người chồng đó thật cao cả và là ng chồng tốt vì vậy mà sau khi chết hình ảnh của ng chồng mãi mãi đẹp trong mắt ng vợ và độc giả
 
G

girltoanpro1995

Minh và Ngân là 2 kon người tội nghiệp và đáng thương. Nhưng chuỵn nj k hợp lí lắm vì Minh yêu Ngân mak` vẫn lấy Ngân? Tại sao Mjnh làm vậy? K ai chấp nhận lấy 1 ng` có ck đã chết vì HIV hết/ Mjnh lấy Ngân tức là phá nát đời Ngân rồi. Nếu là Mjnh yêu Ngâ thỳ sao Mjnh k bỏ đy hay nói thẳng ra. Như vậy tốt cho cả 2 hơn. Mak` vậy càng k đau cho....người đọc ;))
 
P

...pebun...gac0n...

hịc...hịc...hịc!
tỳn i* seo lại bùn và đau khổ zợ????
hịc...hịc...hịc!
kiêu nài bun sợ đến jà, k dám i*nữa~~
:(( :(( :(( :(( :((
 
Top Bottom