Bê-li-cốp là một kẻ trong bao.Hắn giống như một con rùa,con ốc sên luôn mang trên mình lớp vỏ bọc của cái xã hội chuyên chế thời ấy.Thậm chí vào cả những ngày nắng đẹp hắn đều đi giày cao su,cầm ô và nhất thiết phải mặc áo bành tô ấm cốt bông.Ô hănđể trong bao,cái đồng hồ quả quýt hắn cũng để trong bao bằng da hươu;và khi rút chiếc dao nhỏ để gọt bút chì thì chiếc dao ấy cũng đặt ở trong bao;cả bộ mặt hắn nữa dường như cũng ở trong bao vì lúc nào hắn cũng giấu mặt sau chiếc áo bành tô bẻ đứng lên.Hắn đeo kính râm ,mặc áo bông chần,lỗ tai nhét bông,và khi ngồi tren xe ngựa thì lúc nào cũng cho kéo mui lên....buồng ngủ của hắn cũng là 1 cái bao,hắn nằm trên giường ,đắp chăn,buông màn.....cho đến khi chết thì quan tài của hắn cũng là 1 cái bao cuối cùng của đời hắn, Bê-li-cốp thật là 1 người quái dị, kì quặc,lạ lùng,chưa từng thấy .đâu chỉ có cái bao vật chất mà hắn còn tự tạo cái bao tinh thần cho hắn. Hắn ngợi ca quá khứ,ca ngợi những gì không có thật.Ngay cả cái tiéng hi lạp mà hắn dạy cũng là 1 cái bao để cách li hắn với thế giới bên ngoài.Hắn quay lưng với thực tai và luôn tôn sùng các quy định ,chỉ thị, điều lệ trên báo,....tôn sùng các vị cấp trên như thanh tra,hiệu trưởng,coi đó như 1 lá bùa hộ thân và hắn ko làm những viẹc mà người ta ko quy định.HẮn tự trói buộc mình 1 cách tuyệt đối và quay lưng lại với cuộc sống xung quanh.Hắn cầu an,hend nhát,sợ mọi sự đổi thay sẽ mang đến tai họa và sự trấn áp...
nhưng hắn đâu chỉ mang bao cho riêng mình ?mà hắn muốn mọi người xung quanh cũng phải mang bao như hắn và phải làm theo những quy định mà hắn làm.như thầy giáo ko được mặc áo thêu,đi xe đạp ,cầm sách ra ngoài phố...........hắn tạo ra cái bao ấy để ngăn cách ,bảo vệ khỏi những ảnh hưởng bên ngoài,khỏi mọi sự sợ hãi,lo âu.hắn sợ bóng,sợ gió,thần hồn nát thần tinhồi đem nỗi sợ hãi ra hù dọa mọi người.nhưng vãn có những con người như:Bu-rơ-kin, Cô-va-len-cô, Va-ren-ca, I-van, I-va-nứt, họ có thể ý thức được mọi chuyện ,họ công khai những gì họ nghĩ ,họ thích. Bê-li-cốp không hểu được tinh thần xã hội đã thay đổi.hắn bị bất ngời,bị xô ngã và tiếng cười của người hắn yêu đã giết chết hắn.cái chết ấy mang lại niềm vui cho mọi người nhưng chưa đầy 1 tuâncuộc sống lại diễn ra như cũ,nặng nề , mệt nhọc, vô vị, 1 cuộc sống chẳng bị chỉ thị nào cấm đoán những cũng chẳng được tự do hoàn toàn ,chẳng tốt đẹp gì hơn trước.trên thực tế Bê-li-cốp dã chết nhưng còn bao nhiêu người trong bao như Bê-li-cốp.