Duyên phận trống rỗng – Liễu Trọng Ngôn
Nhìn em mỉm cười
Nhìn em rơi lệ
Nhìn em từ cô bé biến thành một người phụ nữ
Anh vẫn luôn đem tình cảm này cất giấu trong trái tim mình
Không có đủ dũng khí để nói cho em
Nhìn em gặp người ấy
Nhìn em yêu người ấy
Từ trầm mặc trở thành hạnh phúc biết nhường nào
Nên vì em vui mừng
Hay vì bản thân mà anh cảm thấy bi ai?
Vốn dĩ chưa từng có được tình yêu
Nên cũng chẳng hề mất đi tình yêu
Bởi vì đôi ta vốn cũng chưa từng yêu
Em cùng người ấy là tốt hay xấu?
Anh dựa vào điều gì mà quan tâm được
Sự bất đắc dĩ chẳng thể thốt thành lời
Thứ tình yêu vẫn mãi đợi chờ
Cũng đều hóa thành tàn tro
Có lẽ anh thật sự quá thất bại
Nhìn em cũng người ấy chia tay
Trái tim đau nhói bỗng trở nên trống rỗng
Sự lĩnh ngộ này thật quá đau khổ
Phải chăng là sự sắp đặt của duyên phận?
Thứ tình yêu vẫn mãi đợi chờ
Cũng đều hóa thành tàn tro
Có lẽ anh thật sự quá thất bại ..
Nhìn em cũng người ấy chia tay
Trái tim đau nhói bỗng trở nên trống rỗng
Sự lĩnh ngộ này thật quá đau khổ
Phải chăng là sự sắp đặt của duyên phận?
Haizzz,
@Hồng đậu , đọc bài này xong tui trụy tim quá, chắc đây là cảm xúc của chuyện tình đơn phương