L
lolem_theki_xxi
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
“Người thầy Online”
“Hôm nay You dịch hết bài này cho thầy… đang đợi…. đã nhận…”
Con bé tròn xoe mắt: “trời ơi, sao mà dài thế thầy ơi? Sáu trang giấy, hoa mắt, chóng mặt quá, em đi ngủ đây!”
Đó là những lời kêu than thảm thiết mỗi khi thầy gửi bài cho em! Thế rồi em lại cắm cúi tra từ điển, cắm cúi đọc, và cắm cúi dịch… Có những lúc khó quá em ngồi đơ người ra, nước mắt lưng tròng tự suy nghĩ “sau bao nhiêu năm đi học Tiếng anh, sao mình vẫn không biết gì nhở? Học xong rồi lại quên, bao nhiêu cơ hội tốt đã ở trong lòng bàn tay, vậy mà em vẫn cứ giật mình…rồi lại ngậm ngùi nhìn nó lọt qua khe bàn tay, không sao giữ được…”
Quyết tâm học tiếng anh lại lên cao vời vợi, nhưng đúng như bạn thân em nói: “ý chí của mình chỉ nhỏ như con kiến”, em học được một thời gian là không hiểu sao ý chí nó lại như “xe đạp lao dốc không phanh…”. Thầy đến thật nhẹ nhàng như một cơn gió mát thổi đi cái suy nghĩ ấu trĩ “nếu cứ ngồi đấy khóc và hỏi tại sao mình lại hay quên, học nhiều mà vẫn không biết gì thì chi bằng hãy cố gắng chăm chỉ đi, quyết tâm vì tương lai – nothing’s impossible”.
“Nhỏ như con kiến, nhưng con kiến cũng giết được một con voi đấy nhé! Thầy sẽ dạy tiếng anh cho em! Nhưng vì điều kiện không cho phép nên phải học online, đúng 8h tối, không được muộn học.” Như có một người chặn chiếc xe không phanh lao dốc, em mừng không kể xiết. Và những buổi học đều đặn vào 8h tối…và thầy trở thành "người thầy online"...
Thầy ơi, thầy còn nhớ không? Buổi học dầu tiên thầy gửi một bài báo và yêu cầu em phân tích cấu trúc ngữ pháp và chú ý to đùng “KHÔNG ĐƯỢC DÙNG GOOGLE DỊCH”, tiếp theo là ngồi dịch bài báo sang tiếng việt. Sau khi dịch xong, thầy chấm điểm, một điểm 10 đầu tiên thật to, to quá, to khác lạ cùng với lời khen có cánh “em làm tương đối tốt”, nhưng ôi thôi sao còn cái gì chú ý nho tí ở góc kia: “Thang điểm chấm là 100, đề nghị sinh viên cần room lên để nhìn cho rõ điểm của mình”. Thầy biết không, lúc đó em đang vui mừng vì thầy ưu ái cho 10 nhưng lại như bị rơi từ trên cao xuống vì điểm 10/100 của thầy. Mặt em cau có vì thầy cho em điểm quá thấp với những gì em làm được. Chí ít thì em cũng phải được 50/100 chứ. Em đã nghĩ thế đấy thầy à nhưng chưa kịp “phúc khảo” thì Thầy lạnh lùng “bây giờ em quay lại trang báo đó, đọc lại cho thầy như là em đang đọc báo bằng tiếng việt để hưởng thành quả quả mình – thực ra em làm như thế là rất đáng khen rồi”. Lúc đó em đã cười, cười rất nhiều, vì em vui, em có thể đọc được báo. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà em không bao giờ quên! Em cảm ơn thầy nhiều lắm!
Cứ thế thời gian dần trôi qua, em thấy có động lực học hơn rất nhiều, em cảm ơn thầy đã giúp em, em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công của thầy. Em chúc thầy luôn vui vẻ, và thành công trong cuộc sống.
“Và tối nay vẫn lịch học như cũ thầy nhé “8h online!”…”
“Hôm nay You dịch hết bài này cho thầy… đang đợi…. đã nhận…”
Con bé tròn xoe mắt: “trời ơi, sao mà dài thế thầy ơi? Sáu trang giấy, hoa mắt, chóng mặt quá, em đi ngủ đây!”
Đó là những lời kêu than thảm thiết mỗi khi thầy gửi bài cho em! Thế rồi em lại cắm cúi tra từ điển, cắm cúi đọc, và cắm cúi dịch… Có những lúc khó quá em ngồi đơ người ra, nước mắt lưng tròng tự suy nghĩ “sau bao nhiêu năm đi học Tiếng anh, sao mình vẫn không biết gì nhở? Học xong rồi lại quên, bao nhiêu cơ hội tốt đã ở trong lòng bàn tay, vậy mà em vẫn cứ giật mình…rồi lại ngậm ngùi nhìn nó lọt qua khe bàn tay, không sao giữ được…”
Quyết tâm học tiếng anh lại lên cao vời vợi, nhưng đúng như bạn thân em nói: “ý chí của mình chỉ nhỏ như con kiến”, em học được một thời gian là không hiểu sao ý chí nó lại như “xe đạp lao dốc không phanh…”. Thầy đến thật nhẹ nhàng như một cơn gió mát thổi đi cái suy nghĩ ấu trĩ “nếu cứ ngồi đấy khóc và hỏi tại sao mình lại hay quên, học nhiều mà vẫn không biết gì thì chi bằng hãy cố gắng chăm chỉ đi, quyết tâm vì tương lai – nothing’s impossible”.
“Nhỏ như con kiến, nhưng con kiến cũng giết được một con voi đấy nhé! Thầy sẽ dạy tiếng anh cho em! Nhưng vì điều kiện không cho phép nên phải học online, đúng 8h tối, không được muộn học.” Như có một người chặn chiếc xe không phanh lao dốc, em mừng không kể xiết. Và những buổi học đều đặn vào 8h tối…và thầy trở thành "người thầy online"...
Thầy ơi, thầy còn nhớ không? Buổi học dầu tiên thầy gửi một bài báo và yêu cầu em phân tích cấu trúc ngữ pháp và chú ý to đùng “KHÔNG ĐƯỢC DÙNG GOOGLE DỊCH”, tiếp theo là ngồi dịch bài báo sang tiếng việt. Sau khi dịch xong, thầy chấm điểm, một điểm 10 đầu tiên thật to, to quá, to khác lạ cùng với lời khen có cánh “em làm tương đối tốt”, nhưng ôi thôi sao còn cái gì chú ý nho tí ở góc kia: “Thang điểm chấm là 100, đề nghị sinh viên cần room lên để nhìn cho rõ điểm của mình”. Thầy biết không, lúc đó em đang vui mừng vì thầy ưu ái cho 10 nhưng lại như bị rơi từ trên cao xuống vì điểm 10/100 của thầy. Mặt em cau có vì thầy cho em điểm quá thấp với những gì em làm được. Chí ít thì em cũng phải được 50/100 chứ. Em đã nghĩ thế đấy thầy à nhưng chưa kịp “phúc khảo” thì Thầy lạnh lùng “bây giờ em quay lại trang báo đó, đọc lại cho thầy như là em đang đọc báo bằng tiếng việt để hưởng thành quả quả mình – thực ra em làm như thế là rất đáng khen rồi”. Lúc đó em đã cười, cười rất nhiều, vì em vui, em có thể đọc được báo. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà em không bao giờ quên! Em cảm ơn thầy nhiều lắm!
Cứ thế thời gian dần trôi qua, em thấy có động lực học hơn rất nhiều, em cảm ơn thầy đã giúp em, em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công của thầy. Em chúc thầy luôn vui vẻ, và thành công trong cuộc sống.
“Và tối nay vẫn lịch học như cũ thầy nhé “8h online!”…”