H
hangdull
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Một người phụ nữ đã ngoài 40, mang tiếng là có chồng có con, vậy mà giờ đây lại phải sống cô đơn trong căn nhà nhỏ với 1 số vật nuôi như chó, gà... Người chồng, người con này không có gì gọi là đáng trách vì họ mang trong mình chứng bệnh "tâm thần loại nhẹ" , nhẹ ở đây không đơn giản tí nào, chỉ cần ăn khoảng nửa kí nhãn, uống nửa ly bia, 1 chai nước ngọt, 1 ly rượu nhỏ...là đủ để họ phát bệnh liền. Gia đình thuộc dạng nghèo, mỗi ngày người chông đều đi bán vé số, người vợ thì ở nhà làm thuê, ai mướn gì làm nấy, lúc rãnh rồi thì xỏ trúc, vô đầu hột quẹt. cha mẹ khổ cực thế đấy. Vậy mà thằng con, 19 tuổi đầu rồi cứ đi nhông nhông ngoài đường chỉ biết mổi 3 việc: chơi, ăn và ngủ thôi. Mà cũng không trách được, cũng có lẽ cha mẹ quá nuông chìu từ nhỏ, từ nhỏ chỉ cắp sách đến trường có vài ngày là được nghỉ rồi bởi cái đầu nó quá chậm... Đi chơi trong xóm, từ sáng đến chiều, ngồi tiệm net, quán nước,... ăn uống đủ thứ toàn là đồ nóng tức nhiên cũng phải phát bệnh thôi, nhưng mấy căn bệnh này không đáng nói chỉ là nhứt đầu, viêm họng, sốt... nói vậy thôi chú cũng hơn 1 tháng mới khỏi hẳn. Điều bi kịch ở đây, là 2 cha con cùng đi ăn đám cưới của người quen ( tức là cháu gái của người vợ người mẹ ấy), dòng họ trong gia đình mà nên cũng đi đưa dâu, đưa dâu thì phải nhậu, người cha còn biết mình bệnh nên cũng tránh, cũng né. Còn thằng con, có thể gọi là ham uống ham ăn, người ta đưa thứ gì đều uống, uống hơn 2 chia bia luôn. Chuyện gì xảy ra? Ăn cưới về rồi là nói nhảm, chủi cha mắng mẹ, chửi người đi ngang nhà hắn , cũng tương đương với Chí Phèo đấy. Gia đình bó tay, rồi đưa nó lên chùa- chứa những người không bình thường, bi kịch lại nối bi kịch, ngôi chùa ấy bị cấm hoạt động vì lí do ấm ức, ông Tư-người gọi là chủ của những người không bình thường ấy có xích mích với ông chủ trì của chùa. Nên cậu điên đó rất vinh dự được vô 1 bệnh viện nổi tiếng của nước ta- Bệnh viên Biên Hoà. Chửa trị 1 thời gian , nó bớt bớt rồi, chi phí ở đó hơi cao nên đành rướt nó về. Về cũng 1 thời gian không lâu, nó đi chơi uống nước ngọt... phát bệnh nữa. May mắn xuất hiện, ông Tư đã đã xin cho những người điên ấy vào 1 ngôi chùa khác, người cha bây giờ có vấn đề, do phải thức khuya canh người con lúc trước nhiều quá nên cũng lãm nhãm suốt ngày, đành phải đưa 2 cha con đi cùng 1 lượt. Ở chùa ngoài việc nghe kinh, họ cũng làm công hoả,...người cha nhẹ hơn nên cũng bớt rồi, thằng con thì vẫn tưng tửng. Cách đây 2 ngày, Trốn chùa đón xe ôm về, vậy mà cũng về được tới nhà, công nhận ông xe ôm cũng hay thiệt mà may lúc đó nó vẫn còn tỉnh. tưởng sao, về rồi lại xin đi tiếp, người mẹ đâu có tiền nên không cho lên chù nữa. Nhưng cấm được cái chân của nó đâu, đi điên rồi, một người quen nói là nhìn thấy nó ờ dưới thành phố lúc đi khám bệnh. 1 thằng ở tỉnh, không đi đâu cả mà giờ tới thành phố luôn. Người mẹ bây giờ chỉ biết khóc và khóc, mới có 1 ngày thôi, 1 ngày không biết thằng con điên của mình ở đâu hết mà dì ây nói những câu trăn trói, mượn người quen nhắn với dòng họ là đi thăm dì ấy đi , sợ qua đêm sẽ không thấy mặt nữa... Đến đây là đủ rồi, ngay mai thì chưa biết chuyện già sẽ xảy ra với gia đình bất hạnh ấy khi người mẹ thương con vẫn chưa thấy được mặt người con điên của mình.
Hãy cho tui lời khuyên, tui nên làm gì khi tui là hàng xóm của người phụ nữ bất hạnh ấy? CÁM ƠN!
(có thật đấy)
Hãy cho tui lời khuyên, tui nên làm gì khi tui là hàng xóm của người phụ nữ bất hạnh ấy? CÁM ƠN!
(có thật đấy)