- 11 Tháng năm 2017
- 5,281
- 7,952
- 829
- 21
- Lâm Đồng
- THCS Lộc Nga
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ai trong số chúng ta cũng sẽ có những kỉ niệm vui, buồn khác nhau. Xung quanh chúng ta cũng rất nhiều người, người hợp tính, người kị tính,... Và cũng chắc chắn không ai là không có người để nhớ thương phải không nào? Tôi còn nhờ về 11 năm về trước, có một thằng cu gần bốn tuổi ngây ngô và yêu đời đến nhường nào thì giờ đây, thằng cu ngày ấy đã trở thành một chàng trai yếu đuối, dễ khóc và nội tâm nhiều phần. Đã 11 năm rồi, kể từ ngày ba mất, tôi quên đi cái hình dáng của ba, quên đi cả chiều cao, khuôn mặt và cả sở thích của ba. Đã 11 năm rồi, cái nỗi khát khao cháy bỏng trong lòng tôi không ngừng lớn lên, tôi vẫn luôn mong chờ 1 điều kì diệu gì đó, chẳng hạn, phép màu giúp ba sống lại. Đúng là thật "ảo mộng"! 11 năm qua ba có biết con sống thế nào không? Con sống trong tình thương yêu của gia đình, của 4 người phụ nữ ba ạ! Tuy con đã quen dần với cuộc sống thiếu sự che chở của ba, quên đi cuộc sống với một người đàn ông. Ba có biết không, thằng nhóc hồi nào đó giờ được ba tắm táp cho, được ba chỉ dạy giờ đây đã khôn lớn, nó cũng tự vượt qua cái tuổi dậy thì, nó tự vệ sinh cá nhân và làm mọi thứ. Nếu như thằng con trai khác chắc giờ đây ít nhất ba nó đi làm, thỉnh thoảng cũng sẽ chú ý đến việc vệ sinh cá nhân hay những chuyện tình cảm, hoạt động thể thao, nhưng con lại làm một mình. Làm một mình sao tốt bằng khi có ba bên cạnh được? Ba còn nhớ trước khi nửa năm ba mất, do con không nghe lời nên ba đã úp mặt con xuống chậu nước không, lúc đó cái thằng nhỏ chỉ biết nói "Ba làm vậy, mai mốt ba cũng chết như vậy!" Ai dè, nửa năm sau đó, ba chết đuối, ba biết con ân hận lắm hay không? À mà ba không biết đâu, mọi người nói con giống ba lắm đó, từ khuôn mặt đến dáng đi, thậm chí là cách viết bài hay những câu hát ngêu ngao. Đôi khi vì nhớ ba quá, con đành phải soi mình trong gương, nhìn đến hàng giờ, nghĩ ngợi lung tung mà không biết mình rơi nước mắt lúc nào không hay. Tất cả, tất cả là do con quá "nhớ thương" ba, đâu đó con vận tự hỏi: "Liệu ba còn ở đâu đó quanh quẩn bên con hay không? Có dõi theo cái thằng nhóc này hay không hả ba?" . Mai là ngày dỗ năm thứ 11 của ba rồi đó, chắc mai con sẽ nói nhiều chuyện với ba lắm đó, ba chuẩn bị đón con nha! Con nhớ ba."
Và ai cũng có người nhớ thương, tôi cũng có, đó là ba của tôi, liệu bạn có không?
Và ai cũng có người nhớ thương, tôi cũng có, đó là ba của tôi, liệu bạn có không?