Văn 7 Người mà em yêu quý nhất

Ngọc Lan_25

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng sáu 2020
2
0
1
16
Đồng Nai
Trường Trung học cơ sở Trần Bình Trọng

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 - 7 câu) về người mà em yêu quý nhất, trong đó có vận dụng đa dạng các kiểu câu đã học.
Bạn tham khảo nhé
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con"
Mỗi khi đọc câu thơ trên, tôi luôn cảm thấy tấm lòng của mẹ mới rộng lớn làm sao, cảm thấy tình yêu thương mà mình dành cho mẹ dường như chưa đủ, không thể nào sánh bằng tình yêu mẹ dành cho tôi. Tôi còn nhớ những ngày đầu đi học, mẹ soạn từng cuốn sách, từng chiếc bút, dắt tay tôi đi trên con đường mòn, giúp tôi làm quen với cuộc sống tươi đẹp. Cũng đôi bàn tay ấy đã chai sạm vì làm lụng vất vả nhưng chưa hề kêu ca một lời nào. Dần dần, tôi lớn lên, trưởng thành nhờ sự chăm sóc của mẹ, còn tóc mẹ lại ngày thêm bạc, lưng thêm còng. Mẹ đã hi sinh tất cả cho tôi. Nếu có ai đó hỏi: người mà tôi yêu quý nhất? Tôi nhất định trả lời: đó là mẹ tôi.

Các kiểu câu có trong đoạn văn trên
- Câu trần thuật
- Câu nghi vấn
 

KhanhKhanhk7

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng ba 2020
377
1,079
121
16
TP Hồ Chí Minh
THCS Trường Chinh
Trong gia đình, người tôi yêu quý nhất là mẹ. Mẹ là một người biết quan tâm đến mọi việc tôi làm, nếu có việc gì không vừa lòng mẹ liền trách và ân cần giảng rõ cho tôi hiểu vì sao tôi không nên làm như vậy. Nhiều lúc tôi cũng giân mẹ, nhưng sau này khi đã lớn khôn, hiểu rõ công lao của bố mẹ, tôi đã không còn giận mẹ mà ngược lại, tôi thấy kính trọng mẹ nhiều hơn. Trong gia đình là thế nhưng ngoài xã hội, mẹ là người hiền lành, dễ hòa đồng, biết cách ứng xử trong mọi tình huống và điều đặc biệt ở mẹ khiến nhiều người quý mến là mẹ rất biết cách ăn nói cho vừa lòng mọi người. Như mọi người đều biết, tình mẫu tử là một thứ tình cảm thiêng liêng nhất, đáng quý nhất trên thế gian này. Tình cảm đó là sự trau dồi tình cảm từ mẹ và con. Và cũng là thứ ánh sáng diệu kì đã soi sáng tâm hồn tôi, đã nuôi dưỡng tôi thành người nói riêng và nuôi dưỡng, dạy dỗ bao con người khôn lớn nói chung. Công lao trời bể của mẹ dù có dùng cả cuộc đời cũng không thể báo đáp hết, bởi vậy mà tôi tự hứa với mình phải học tập thật tốt để trở thành một người con ngoan, một đứa con đáng tự hào của mẹ.
Câu trần thuật
Câu rút gọn
 
Top Bottom