Người iu

C

conan_131

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một chút.

Tâm sự của nó.

tập 1

Ngày ấy,nó là một con nhóc lém lỉnh,lì lợm.Bề ngoài là một đứa con gái ngoan hiền,học sinh giỏi của trường,có tên trong đội tuyển học sinh giỏi tỉnh.Thế mà,dưới cái “lốt” ấy là một đứa lì lợm,ham ăn ham ngủ.Hè đó,đi thi chuyên bị rớt cái đụi,nó buồn kinh khủng.Mặc dù trường huyện sát bên nhà nó,đi bộ chưa tới 2 phút.Nhưng nó cực kì “không thích” mà nói thẳng là ra là ghét.Bởi vì,”người iu” của nó là cái trường chuyên kìa.Thế mà,…..Hjc,ừa,mà nghĩ lại rớt cũng “đúng” thật.Hồi lúc đi thi nó chả học bài môn văn một chữ.Môn chuyên thi có 6,thì rớt là đúng rồi.Nhưng cũng thấy “đau” sao ấy.

Đành ngậm ngùi về thi cái trường gần nhà,và cũng như lần trước nó cũng chẳng học một chữ nào,vì giá nào cũng đậu học thêm chỉ tổ mệt.Nó mà lị.Trước giờ thi,thấy mấy bạn khác tranh thủ ôn bài còn nó đi thi mà “hành trang” chỉ có một cây viết + cây thước .Đó như là “phong tục” từ đời nào của nó rồi.Đi thi không thèm ôn bài.Vì nó muốn tâm lí phải thật thoái mái mới làm tốt.

Thi xong thì nó cũng cùng mẹ làm một tuor bằng xe máy tới tận………………….Cà Mau.Thiệt .Thiệt là đã ,ps:nhà nó ở Bình Thuận.Lần đó,đi thiệt vui,ghé qua từng tỉnh miền tây,được thỏa cái thú ăn uống và chụp hình.Hố hố,nó ăn đủ món nhé.Bánh khọt ,xôi “con sâu” món này nó khoái nhất,có bán rong ở chợ Cần Thơ.Rồi đi Sóc Trăng mua bánh pía.Nói chung mỗi nơi nó đều lưu giũ lại một chút ít hương vị.Chí ít cũng ở “dạ dày”.

Khi nó trở về cũng là lúc có kết quả cái trường “đáng ghét” đó.Sặc,thiệt không đây,xem điểm mà nó không tin vào mắt mình nữa.Đúng là “ ghét” của nào trời “trao “ của đó.Nó là một trong 3 đứa có điểm cao nhất.Đứng thứ 2,thua nhỏ đứng đầu có nửa điểm,sao mình không học bài nhỉ,biết đâu???giờ lại tức,hehe,ham hố nó thế.

Rồi ngày nó mong chờ nhất cũng đến,đó là ngày khai giảng bởi vì sẽ được thưởng.Và đúng y như rằng nó được 500k.Với nó,số tiền ấy không lớn lắm nhưng cảm thấy hạnh phúc cực kì vì lần đầu tiên nó “kiếm “ra tiền.Đó giờ nó chỉ quen”xài tiền”thôi.Nó tự hứa sẽ học thật tốt để cứ “đều đều” được nhận thế này.

Đầu ngày nhập học,nó khá “nổi tiếng”,đi đâu cũng được “khen” và nó có nhiều bạn mới khiến mấy đứa bạn thân không còn chơi nhiều như trước.Và nó cũng không nhận ra.Được phân công là phó học tập của lớp,nó cũng “hãnh diện” lắm.Lớp nó là lớp chọn ban khoa học tự nhiên của trường mà lị.

Và từ đây,có nhiều “chiện” để nói nè.

Nó vốn làm biếng,mà công việc của phó học tập cứ là lấy số,cất sổ.Nó ngán rồi,mới có 1 tháng đầu mà đã…..Thế là,nó nghĩ ra một ý,tan học cứ thấy “móng” nào cầm sổ đầu bài là..”bạn ơi,cất giùm mình nha” + cảm ơn là..xem như ..xong tuốt.hehe,nó khoái chí cảm thấy sao mình “thông minh” thế không biết.Rồi một ngày,nó để ý thấy thằng con “chai” lớp kế bên cầm sổ (mục tiêu) thế là ….Việc đó cứ tiến hành đều đặn mỗi ngày,mỗi tuần.

Rồi tình cờ,biết nick thằng “nhóc” osin của mình.Nó nhảy vô ” chọc chai”.Rồi dần dần,tụi nó hằng ngày,hằng giờ online và chat với nhau.Điều nó bực nhất là,thằng “nhóc” chẳng bao giờ nhắn tin một câu ra hồn,vô cùng ngắn gọn.

Tuy nói chuyện một thời gian dài nhưng chẳng bao giờ dám nhìn mặt nhau.Vì nó không biết thằng “nhóc” đó nghĩ sao nhưng nó ngượng lắm.Nó chưa từng … với một thằng “con chai” đó giờ.Nếu có,chỉ là “móc túi,giựt tiền” thôi.hehe.Nó “giang hồ” mà lị.

Thời gian cứ trôi qua,ngoài việc chat qua pé yahoo.Hai đứa nó còn gọi điện,nhắn tin.Rồi,đủ chuyện.Kéo dài suốt cả năm học nhưng không đứa nào dám mở miệng mời đi ăn sáng hay nói chuyện “ngoài đời” một câu.Nó chỉ toàn dùng những câu đại loại như “ê,cất sổ đầu bài giùm tui” hay “ ê, đây nè”Chưa có một lần nói một câu tử tế.Nó sợ,ngại và không muốn ai biết,nhất là lũ bạn thân.

Rồi đến hè.Đi nghỉ ở Đà Lạt,nó cũng gọi điện cho thằng”nhóc” kia,lấy cớ” điện thoại dư tiền,không xài cũng phí mai hết hạn rồi”.Nhưng thằng “nhóc”đó cũng điên lắm.Nói được vài câu thì..”thôi nha,tao buồn ngủ lắm,mày đi ngủ luôn đi”Nó muốn đá thằng”nhóc” một đá quá.Nhưng ráng nén giận ,lấy giọng “sến” “mày ngủ đi,để điện thoại đó,cho tao hết tiền”Tưởng nói vậy thằng kia sẽ…ai ngờ nó làm thật,nó ngủ luôn.Có tức không chứ

Sao mình lại..với một thằng “điên”như vậy không biết****************************??

Rồi cũng bước sang năm 11,nó giờ đã”già dặn” hơn trước nhiều.Nhưng chuyện của nó với thằng “nhóc” đó chẳng có gì tiến triển.Nó cũng đã xác định rằng.Nó sẽ không suy nghĩ đến chuyện “đó” nữa.Nó muốn chú tâm vào việc học.

Việc giáp mặt và nhắn tin (tuy có hạn chế) nhưng nó vẫn không thể không ngừng nghĩ về thằng”điên” đó.

Và rồi,một buổi tối,nó lấy hết dũng khí để nói với thằng”ngốc”đó.
 
Last edited by a moderator:
C

conan_131

tập 2

Nó nhắn “Tao thích mày”.



Ngắn gọn và đơn giản.Nó dần bị nhiễm tính ngắn gọn đó từ thằng”ngốc” kia.Cũng không biết từ bao giờ.



Mãi đến nửa đêm nó mới thấy tin nhắn lại từ thằng”ngốc “kia.Điều đó nó cũng đã đón trước vì thằng “ngốc” đó không bao giờ nhắn lại ngay khi mình nhắn.Phải chờ khoảng 2 tiếng(ít nhất là vậy).



“Mày đang giỡn hả?”



“Tao nói vậy,mày không tin thì tùy”



“ừ,tao hoi bất ngờ vì chưa từng có đứa con gái nào nói với tao như vậy”



“giờ có đó”



Mà từ lúc nào vậy??”





“ai biết”



“Tại sao???”



“không biết,mày không thích thì thôi,cứ nói.Tao không sao hết”



“Không phải,chỉ là tao quá bất ngờ”.



“vậy là mày cũng…”



Tim nó giờ đây bỗng rộn rang đến lạ kì.Nó như nín thở.Chờ một hồi lâu,không thấy tin nhắn lại.Nó đánh bạo nhắn tiếp.



“Ê,nói gì coi,sao lâu vậy?”



“Tao biết nói gì,nãy giờ tao đang suy nghĩ”



“suy nghĩ gì ???”





“Không biết có thật không”



“Sặc,mày không tin à?không thì thôi” .”bye”



“Không phải,tao tin….Tao cũng thích mày”



Ngay lúc này,cảm giác của nó dường như không có từ nào có thể diễn tả.Lâng lâng và hạnh phúc kì lạ.



Tụi nó” goodbye” nhau rồi đi ngủ.Cả đêm,nó không thể ngủ và tự hỏi không biết thằng”đó” có ngủ được không.



Nó suy nghĩ nhiều lắm,nó nghĩ về ngày mai hai đứa nó sẽ ra sao,rồi mọi chuyện khác xa vời nữa…..(tạm giữ bí mật chuyện đó nha).



Và rồi,hai ……ba ngày.Nó vẫn không dám nhìn mặt thằng kia.Sổ đầu bài nó gởi mấy đứa khác.Mặc dù hai đứa vẫn nhắn tin bình thường và thằng kia có nhắn dài dòng một chút,tỏ ra quan tâm tới nó.Nó thích cảm giác như vậy lắm.Nhưng trong nó,còn có vấn đề khác….



.Nó quyết định dành một buổi tối suy nghĩ thật kĩ về chuyện tình cảm của nó.Nó vẫn luôn lí trí như vậy.

Sau một đêm trằn trọc.Sáng hôm sau nó đã có quyết định và tối hôm ấy.

Nó nhắn tin cho thằng “ngốc” kia.



“Ê,Mày thích tao thật không?”



“Sao mày hỏi vậy???”



“Tao muốn xin lỗi mày,..mong mày tha lỗi cho tao.Thực ra,tao chỉ định giỡn thôi,tại không biết làm gì.Không ngờ…..xin lỗi mày.”



“Ừ,tao biết rồi,không sao”



Nó biết thằng “ngốc” buồn lắm vì qua các bạn trong lớp nó có kể với nó là tuần nay thái độ của thằng ấy lạ lắm.Cười nhiều và hoạt bát hơn.



“Xem như đây là chuyện riêng của hai đứa mình.Tao sẽ giữ bí mật”



“Ừ,bí mật”



“ngủ ngon”.



Không có tin trả lời.Và nó biết rằng nó đã đánh mất đi một điều gì đó rất quan trọng ,nó khóc.



Từ đó đến giờ nó chưa khóc nhiều đến thế như lúc này.



Nó tự nhủ “đó là cái kết tốt nhất cho chúng mình,Tuấn ạ”



Tại sao ???Tại sao nó phải lừa dối bản thân nó như vậy.Nó biết,nó hiểu nó đã “thích” Tuấn _cái thằng ngốc đó.Nhưng nó không đủ dũng khí để tình bạn giữa chúng nó nâng lên một bước,Sau buổi tối suy nghĩ,nó đã quyết định vậy.Mặc dù nó thật sự,thật sự không muốn chút nào.Giờ nó mới hiểu được một câu nói được lan truyền trên các facebook mà nó ghé qua.

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà hok được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

Nó không dám nghĩ rằng nó đang “yêu” nhưng thật sự rất buồn,đau

Nó không hề hối tiếc khi quyết định biến nó thành một “câu chuyện đùa”.

Nó chỉ trách mình ,nếu suy nghĩ kĩ hơn đừng nói ra để rồi tôi làm tổn thương đến tình cảm của người khác.Mà đặc biệt là người nó thật sự quý mến.



Hôm này,ngày 9/9/2010.Nó đang là học sinh lớp 12.Ngồi đây,ghi lại những dòng cảm xúc về một thời đã qua.Nó cho rằng mình đã sáng suốt khi chọn con đường đó.Hiện tai, nó và Tuấn vẫn là bạn tốt mặc dù nó biết luôn có một khoảng cách giữa hai đứa , với nó như vậy đã quá đủ.

Giờ đây,nó đã có “người iu mới”.



Đó là hình tượng lí tưởng của nó,năng động,trẻ trung,tài giỏi.Dám sống hết sức mình và dám hành động.



Đó là FTU (Foreign Trade University), trường đại học ngoại thương cở sở 2 tphcm.



Hằng ngày,nó vẫn nuôi trong mình ước mơ là K50 của ngôi trường này. Nó” iu” ftu lắm và nhất định phải trở thành thành viên của nó.Nhưng”người iu” này tự cao,danh giá lắm.Không biết,nó có “kua” được không đây???














Đọc xong thấy sao??tớ đang tập sáng tác.Đây là tác phẩm "tình củm" đầu tiên tớ cho ra đời.Cho ý kiến nhé.
 
C

congchuatuyet_lc

Tem
hề....hề
câu chuyện này cũng đc đấy........
nhưng mềnh nghĩ bạn nên xoáy sâu hơn vào tâm trạng nhân vật........kỉu miêu tả nội tâm ấy......
còn nội dung thì ok.......hok cần bàn
đó chỉ là suy nghĩ của mềnh thui........có gì sai thì bỏ quá nhá...........
 
C

conan_131

Tem
hề....hề
câu chuyện này cũng đc đấy........
nhưng mềnh nghĩ bạn nên xoáy sâu hơn vào tâm trạng nhân vật........kỉu miêu tả nội tâm ấy......
còn nội dung thì ok.......hok cần bàn
đó chỉ là suy nghĩ của mềnh thui........có gì sai thì bỏ quá nhá...........
Ừ,mình hiểu ý bạn.Mới viết nên chưa có kinh nghiệm ,cám ơn bạn nhé.Góp ý của bạn rất bổ ích đối với mình.
 
K

ke.la

Nội Dung đc lắm!

Nhưng mình nói thật một số câu từ chưa thực sự trau chuốt!

Nên mềm hơn ở một số từ tình cảm, hoặc....
 
H

huong_love_hoahoc

nội dung hay nhưng ko chất bạn ak
mik góp ý đừng giận nhé
---------------------------------------
TRÊN CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KO CÓ BƯỚC CHÂN CỦA NHƯNG KẺ LƯỜI BIẾNG
 
C

conan_131

hihi,khúc cuối tại mình "hứng" quá viết vô luôn.Chứ "kịch bản" ban đầu không có.
 
Top Bottom