Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ai cũng nhận xét tôi là một đứa con gái khó hiểu. Tôi cũng thấy vậy, vì bản thân mình vốn đã khó hòa nhập được với môi trường mới, bạn bè mới. Trên facebook và đôi khi cả ngoài đời, tôi rất ít khi cùng lũ bạn "tám" nhảm những điều trên trời dưới đất. Vì vậy, từ lâu tôi đã không có khái niệm "có người đợi để về cùng". Tôi không thích, và họ, hình như dù muốn cũng không được như thế.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở lớp học thêm Tiếng Anh. Ở lớp chọn, vốn dĩ lũ học sinh dù không nói ra nhưng cũng luôn kèn cựa với nhau từng thứ. Tôi cũng vậy, tôi ghét những người nổi bật hơn mình.
Cậu ấy xét về học lực, ngoại trừ văn thì môn nào cũng nhỉnh hơn tôi 1 chút, khuôn mặt cũng nghiêm nhiễn được xếp vào dạng đẹp trai. Và chiều cao, thì hơn tôi hẳn cả một cái đầu. Cậu huyên náo và hoạt bát, nên ngay từ đầu, tôi cũng không mấy thiện cảm.
Tôi ngạc nhiên vì cậu ấy có thể ngồi cạnh tôi cả giờ đồng hồ, đi với nhau suốt cả quãng đường về nhà, dù phần lớn thời gian đều dành cho sự im lặng. Tôi và cậu, cũng từ đó mà nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi trở thành bạn bè- những người bạn đúng nghĩa. Tôi nhận ra, cậy ấy, gần như là người hiểu tôi nhất trên đời, và phảng phất trong đầu 1 suy nghĩ non dại, hình như.... cậu ấy được sinh ra là để dành cho tôi. Cậu ấy, cùng tôi, trải qua những năm tháng thanh xuân bồng bột và rực rỡ nhất!
Một buổi chiều cuối năm lớp 10 đầy ảm đạm, cậu bất ngờ thông báo với tôi một tin sốc.
Cậu ấy và gia đình sẽ ra Mỹ nhập cư, và cũng mới nhận được học bổng hơn 70% của 2 trường phổ thông bên đó.
Tôi không biết nên vui hay nên buồn. Mớ cảm xúc chòng chành, lẫn lỗn, đã khiến tôi giấu nhẹm thứ tình cảm ngây thơ của mình.
Gần 3 năm cậu định cư ở Mỹ, lẽ tưởng sẽ tâm sự với nhau thật nhiều, nhưng chúng tôi, cách 2 tháng 1 lần chỉ trò chuyện với nhau những thứ lặt vặt. Thường là những cuộc đối thoạt chưa kéo dài tới phút thứ 5. Tôi cảm thấy có thứ gì đó gượng gạo, và tôi, ép bản thân phải tập quen dần với cuộc sống không có cậu.
Chúng tôi gặp lại nhau vào buổi chiều giữa tháng 7, khi bản thân tôi đang bị cuốn vào những bận rộn chuẩn bị cho đống hồ sơ apply du học Úc. Cậu ấy cũng đã thay đổi rất nhiều. Nước da có phần hơi sạm, cùng phong cách ăn mặc gần như đã phóng khoáng hơn. Cậu ấy đẹp, một vẻ đẹp nam tính nhưng không mấy góc cạnh. Tôi chợt chạnh lòng.
Cậu ấy vi vu đến một chân trời mới. Bỏ lại mọi thứ, và hình như.... bỏ cả tôi
Tôi hơi bất ngờ khi cậu ấy chưa có bạn gái, và càng bất ngờ hơn, khi trong tối hôm đó, cậu ấy ngỏ lời yêu.
Tôi lại một lần nữa không hiểu rõ cảm xúc của mình, có thứ gì đó, ép tôi phải từ chối lời yêu của cậu.
Tôi, không muốn cậu ấy nếm trải cảm xúc phải chờ đợi một người. Càng không muốn, cậu ấy "đã từng" phải là một con người như tôi.
Cậu ấy nói nhất định sẽ đợi. Và trong mớ cảm xúc hỗn độn mông lung của mình, tôi mỉm cười.
Cậu ấy, là người con trai đầu tiên đã khiến tôi rung động.
Cậu ấy, là người con trai tôi sẽ nhớ suốt cuộc đời
Tôi không rõ, liệu cậu ấy có đọc được những tâm tư của mình. Nhưng quả thật, khi viết đến đây, bản thân tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở lớp học thêm Tiếng Anh. Ở lớp chọn, vốn dĩ lũ học sinh dù không nói ra nhưng cũng luôn kèn cựa với nhau từng thứ. Tôi cũng vậy, tôi ghét những người nổi bật hơn mình.
Cậu ấy xét về học lực, ngoại trừ văn thì môn nào cũng nhỉnh hơn tôi 1 chút, khuôn mặt cũng nghiêm nhiễn được xếp vào dạng đẹp trai. Và chiều cao, thì hơn tôi hẳn cả một cái đầu. Cậu huyên náo và hoạt bát, nên ngay từ đầu, tôi cũng không mấy thiện cảm.
Tôi ngạc nhiên vì cậu ấy có thể ngồi cạnh tôi cả giờ đồng hồ, đi với nhau suốt cả quãng đường về nhà, dù phần lớn thời gian đều dành cho sự im lặng. Tôi và cậu, cũng từ đó mà nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi trở thành bạn bè- những người bạn đúng nghĩa. Tôi nhận ra, cậy ấy, gần như là người hiểu tôi nhất trên đời, và phảng phất trong đầu 1 suy nghĩ non dại, hình như.... cậu ấy được sinh ra là để dành cho tôi. Cậu ấy, cùng tôi, trải qua những năm tháng thanh xuân bồng bột và rực rỡ nhất!
Một buổi chiều cuối năm lớp 10 đầy ảm đạm, cậu bất ngờ thông báo với tôi một tin sốc.
Cậu ấy và gia đình sẽ ra Mỹ nhập cư, và cũng mới nhận được học bổng hơn 70% của 2 trường phổ thông bên đó.
Tôi không biết nên vui hay nên buồn. Mớ cảm xúc chòng chành, lẫn lỗn, đã khiến tôi giấu nhẹm thứ tình cảm ngây thơ của mình.
Gần 3 năm cậu định cư ở Mỹ, lẽ tưởng sẽ tâm sự với nhau thật nhiều, nhưng chúng tôi, cách 2 tháng 1 lần chỉ trò chuyện với nhau những thứ lặt vặt. Thường là những cuộc đối thoạt chưa kéo dài tới phút thứ 5. Tôi cảm thấy có thứ gì đó gượng gạo, và tôi, ép bản thân phải tập quen dần với cuộc sống không có cậu.
Chúng tôi gặp lại nhau vào buổi chiều giữa tháng 7, khi bản thân tôi đang bị cuốn vào những bận rộn chuẩn bị cho đống hồ sơ apply du học Úc. Cậu ấy cũng đã thay đổi rất nhiều. Nước da có phần hơi sạm, cùng phong cách ăn mặc gần như đã phóng khoáng hơn. Cậu ấy đẹp, một vẻ đẹp nam tính nhưng không mấy góc cạnh. Tôi chợt chạnh lòng.
Cậu ấy vi vu đến một chân trời mới. Bỏ lại mọi thứ, và hình như.... bỏ cả tôi
Tôi hơi bất ngờ khi cậu ấy chưa có bạn gái, và càng bất ngờ hơn, khi trong tối hôm đó, cậu ấy ngỏ lời yêu.
Tôi lại một lần nữa không hiểu rõ cảm xúc của mình, có thứ gì đó, ép tôi phải từ chối lời yêu của cậu.
Tôi, không muốn cậu ấy nếm trải cảm xúc phải chờ đợi một người. Càng không muốn, cậu ấy "đã từng" phải là một con người như tôi.
Cậu ấy nói nhất định sẽ đợi. Và trong mớ cảm xúc hỗn độn mông lung của mình, tôi mỉm cười.
Cậu ấy, là người con trai đầu tiên đã khiến tôi rung động.
Cậu ấy, là người con trai tôi sẽ nhớ suốt cuộc đời
Tôi không rõ, liệu cậu ấy có đọc được những tâm tư của mình. Nhưng quả thật, khi viết đến đây, bản thân tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.