Người bạn thật sự

S

sakura_1234

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Người bạn bình thường có thể chưa bao giờ thấy bạn khóc, nhưng người bạn thật sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ.

Người bạn bình thường tỏ ra khó chịu khi bạn trễ hẹn, nhưng người bạn thật sự sẽ hỏi xem bạn mắc kẹt chuyện gì.

Người bạn bình thường lắng nghe những vướng mắc của bạn, nhưng người bạn thật sự sẽ giúp bạn giải quyết những vướng mắc đó.

Người bạn bình thường luôn là khách khi đến thăm bạn, nhưng người bạn thật sự thì luôn tự phục vụ mình khi đến nhà bạn.

Người bạn bình thường cho rằng tình bạn sẽ chấm dứt sau những lần cãi cọ, còn người bạn thật sự lại tin rằng tình bạn sẽ càng thân thiết hơn sau những cuộc tranh cãi như vậy.

Người bạn bình thường luôn mong muốn bạn sẽ giúp đỡ họ, người bạn thật sự luôn có mặt khi bạn cần sự giúp đỡ.

Vậy người bạn thật sự là ai? Là người vẫn gắn bó với bạn ngay cả khi tất cả những người bạn khác xa lánh bạn.
 
S

sakura_1234

Nếu như thu gọn nhân loại toàn thế giới này thành một cái làng nhỏ, ta sẽ có một cái làng như sau:
- 57 người Châu Á
- 21 người Châu Âu
- 14 người Châu Mỹ(Nam My và Bắc Mỹ)
- 8 người Châu Phi
- Sẽ có 52 phụ nữ
- 48 đàn ông
- 70 người da màu
- 30 người da trắng
- 80 người có giới tính bình thường
- 11 người lưỡng tính
- 6 người sẽ sở hữu 59% tổng tài sản của làng, và cả 6 người đều là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
- 80 người sẽ không có nhà ở tử tế
- 70 người mù chữ
- 50 người sẽ không được ăn no
- 1 người sẽ chết
- 2 người được sinh ra
- 1 người sẽ có máy tính
- 1 người (chỉ có một người) có trình độ đại học
Nếu như nhìn thế giới với góc độ như thế này sẽ thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự đồng cảm, sự đoàn kết, nhẫn nại, và trí thức đến mức nào!
Bạn hãy nghĩ về điều đó!
Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, vậy là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.
Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua chiến tranh, hay sự cô độc trong những phòng giam của nhà tù, nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 5000 triệu người trên thế giới này.
Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về một ngày tận thế, hay cái chết, bạn hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên thế giới.
Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có một mái nhà và một cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.
Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví, và một ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc vào 8% no đủ của toàn thế giới.
Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ trở nên hạnh phúc gấp 2 lần vì:
Ai đó nghĩ đến bạn
Bạn không nằm trong số 2 tỷ người mù chữ
Bạn có máy tính
Có ai đó đã nói rằng:
Hãy hát như chẳng có ai nghe
Hãy nhảy múa như không ai có ai nhìn
Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền
Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn
Và hãy sống như thể trái đất này là thiên đường của bạn!!!
 
S

sakura_1234

Người bạn thực sự

Tôi đã học được từ cuộc sống:
Tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể làm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến...
Tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác...
Cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào, cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó...
Trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chính bản thân mình...
Khi một người không yêu mến tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu tôi hết lòng...
Mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây...
Tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời...
 
S

sakura_1234

Người bạn thực sự

"Cuộc sống mà toàn nỗi buồn chồng chất thì sẽ đáng chán nản biết bao. Nhưng nếu một ngày kia bao quanh bạn toàn là niềm vui thì chưa hẳn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, bởi người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc khi đã biết thế nào là nỗi buồn, và cũng chỉ khi nỗi buồn ập tới người ta mới khao khát kiếm tìm hạnh phúc. Vì thế nếu hôm qua, hôm nay bạn có buồn vì một điều gì đó, có muốn khóc vì một điều gì đó thì bạn cứ khóc đi, cứ buồn đi, để sau đó bạn sẽ cảm thấy vui hơn, mỗi niềm vui dù là nhỏ xíu cũng sẽ được nâng niu hơn. Tôi yêu xương rồng-loài cây gai góc xấu xí chứ không phải những chậu cây mỏng manh rực rỡ sắc hoa, bởi nỗi buồn là thế, không ai yêu quý nó nhưng chính nó là sức mạnh để bạn, để tôi vươn lên."
 
S

sakura_1234

Người bạn thực sự

Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngày khi bạn đang bị bỏ rơi.
Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ "giàu có" trong cuộc sống của mình.
Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi sẽ vượt qua.
Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.
Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.
 
S

sakura_1234

Người bạn thực sự

Ai cũng đã một lần khóc, lần đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời.
Cô giáo khóc khi thấy học trò của mình không cố gắng, rồi lại khóc khi thấy học trò mình không thành danh bước vào đời.
Những học trò khóc khi chập chững vào lớp Một, lại khóc khi tạm biệt thày cô, tạm biệt mái trường.
Có những ông bố, bà mẹ khóc vì đứa con luôn hỗn xược, rồi lại rơi nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi, nay đã biết suy nghĩ nhiều về những việc mình cần làm.
Anh công nhân khóc khi bị sếp mắng, rồi lại khóc khi thấy sản phẩm của mình được tung trên thị trường.
Bác nông dân khóc khi thấy lúa mình bị sâu bệnh, thất mùa, đàn con nheo nhóc, rồi lại khóc khi một đưa rời xóm nghèo lên Sài Gòn ăn học.
Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần biết mặt bố mẹ, rồi em lại khóc khi có gia đình nào đó dang tay đón em rời mái ấm tình thương.
Suốt dọc đường đời biết bao giợt nước mắt đã rơi, có những giọt nước mắt buồn, có những giọt nước mắt vui...Nhưng dù thế nào thì những ai đó ơi, hãy cố gắng vượt qua tất cả để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
 
S

sakura_1234

Người ta vẫn bảo nếu bạn chưa từng nếm vị mặn của những giọt nước mắt thì không bao giờ hiểu hết giá trị của nụ cười . Khóc là để trưởng thành , khóc là để biết đứng lên từ những giọt nước mắt .. Vậy thì hãy khóc nếu bạn muốn khóc ... hãy khóc để biết bạn đang lớn và biết yêu thương
 
S

sakura_1234

Ngày xưa có một con ốc biển sống trong lòng đại dương. Đại dương yêu ốc biển nhiều lắm< ngày ngày ôm ốc biển trong lòng thì thầm những bản tình ca. Nhưng ốc biển lại đem lòng yêu cánh chim trời trên cao, hàng ngày nhìn lên bầu trời trong xanh và ước được rời xa mặt biển thanh bình để lên với bờ cát trắng, ốc biển mơ về một miền đất có nắng, có gió, được cùng cánh chim kia bay tới những chân trời.
Đại dương rất buồn khi biết điều đó, nhưng càng buốn hơn khi thấy ốc biển ngày đêm khắc khoải theo cánh chim trời..Yêu tức là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc-Đại dương nghĩ thế, vì vậy một hôm, đại dương quyết định giúp ốc biển đến với bờ cát trắng. Lần cuối cùng, đại dương lại hát cho ốc biển nghe bản tình ca của biển. Một con sóng bạc đầu đã đưa ốc biển tới nơi nó mơ ước được đến. Quá vui mừng, ốc biển chẳng buồn nghe những bản tình ca của biển ngày đêm sóng hát.
Nằm trên bờ cát trắng, có nắng, có gió như trong mơ, nhưng ốc biển lăn mãi mà cánh chim trời vẫn biệt tăm, nó đã lăn quá xa tầm với của những con sóng bạc đầu. Nằm một mình trên bờ cát, giờ nó mới thấy tiếc những gì mình đánh mất…Ngoài xa biển vẫn hát những bản tình ca mong một ngày ốc biển trở về.
Từ đó trở đi, con người thương nhặt những con ốc biển trên bờ cát áp vàp tai nghe thấy tiếng sóng biển. Bởi người ta nói rằng: những gì ốc biển nghe được cuối cùng đã mãi lưu giữ trong nó, và đó là những lời đại dương vẫn hát cho đến bây giờ!
Trong tình yêu hình như mọi người cũng thế. Chỉ để ý những gì xa tầm tay còn những gì trong tay lại quên mất đi mới biết rằng mình cần nó như thế nào.
 
S

sakura_1234

có một thầy giáo bị bệnh nặng , ông chỉ khóc mỗi ngày năm phút mà thôi.
khóc không phải là yếu đuối mà cũng đôi khi chỉ để chia sẻ thứ cảm súc không thể nói thành lời.
nước mắt là người bạn lúc ta không có ai để chia sẻ hết nỗi niềm hay có quá nhiều người để chia sẻ nó.
 
S

sakura_1234

bạn có phải là một người dân xứ hoa đào không caphemuoi?
ừ, tôi đã quen với loài hoa này từ khi tôi mới biết mở mắt nhìn mọi người,
loài hoa "báo đông' này khi nở cũng báo hiệu rằng trời sẽ không mưa nữa.
loài hoa chỉ trông thật đẹp nếu nhìn ở xa, nó không đẹp sắc xảo như hoa hồng, nó không kiêu sa, nhưng nó thật giản dị, thật trong sáng.
sau khi hoa tàn, người ta đốt hết những dải nắng đông này đi, ấy vậy mà lạ thay nó cũng mọc lại, cao và lan rộng. Có nhiều người không thích loài hoa này, họ có khi cảm thấy đôi chút bực mình về sức sống dai dẳng đó. Đó cũng là biểu tượng của sự đoàn kết khi cây quỳ luôn che chở cho nhau,là sự cố gắng vương lên thẳng đến ánh sáng và dâng cho đời một nét đẹp thật đáng yêu.
loài hoa này tôi đã vẽ trên lớp nhiều lần.
điều đặc biệt là hoa quỳ rất mau héo mỗi khi người ta cắt bỏ trong bình nên dường như không ai cắm hoa quỳ trừ học sinh học vẽ.
vẻ đẹp ấy phải chăng hoang dã đến độ không hợp với nhũng thứ con người tạo ra, không hợp với sự nâng niu trong những chiếc bình sang quý mà luôn hướng đến sự tự do, vung vẫy chốn đất trời, phải chăng là một "con hổ nhớ rừng" của Thế Lữ trong thế giới các loài hoa?
 
Top Bottom