mỗi dòng văn đều có cảm hứng riêng cho nó. đối với văn học hiện thực, nhìn chung cảm hứng của nó là sự phủ nhận và phê phán thực tại xã hội thông qua những nhân vật điển hình và đặc sắc. Số đỏ của vũ trọng phụng là tác phẩm tố cáo hiện thực xã hội độc đáo bằng tiếng cười ào ạt, bằng một hình tượng “kì dị” mà nổi bật và đại diện trong tác phẩm là nhân vật xuân tóc đỏ.
Thông qua xuân tóc đỏ, vũ trọng phụng cho thấy cái xã hội lúc bấy giờ là “tấn kịch thực sự của con gnười giữa những sự giả dối buồn cười”. đó là một tên cơ hội, tiến được trong xã hội nhờ trò “gian trá bịp bợm”. Xuân tóc đỏ thực chất chỉ là một đứa lưu manh, vô học với lí lịch tối đen như mực: “thằng xuân lấy đầu hè, xó cửa làm nhà; lấy sấu các phố, cá hồ hoàn kiếm làm vui. Nó đã bán phá xa, bán nhật trình, bán cao đơn hoàn tán trên xe lửa, chạy rạp hát, và với ba nghề tiểu xảo khác nữa. ánh nắng mặt trời làm cho tóc nó đỏ như tóc tây. Cảnh ngộ đó tạo nên nó một đứa hoàn toàn vô giáo dục, nhưng tính nó quái lắm, thạo đời lắm”...
cuộc sống đầu đường xó chợ, những bài học ở vỉa hè, tạo ra một thằng xuân bụi đời, lưu manh, tinh quái. Xuân lang thang tự kiếm sống với nhiều nghề nghiệp “rẻ tiền” nên về lâu càng trở nên ranh mãnh hơn. Nhưng cũng nhờ vào những hoàn cảnh đặc biệt đó, xuân đã nhập vào thế giới thương lưu, những kẻ giàu có, từ ông bà văn minh, bà phó đoan, cô tuyết... Nói chung cái xã hội thương lưu đó là môi trường rất tốt để nuôi dưỡng những loại người như xuân tóc đỏ. Con đường tiến lên của xuân hoàn toàn là do những cơ may. Có những điều mà đến chính xuân cũng không ngờ được. Do bản tính nhanh nhẹn, láu cá, hắn tạo được chỗ đứng trong gia đình ông bà văn minh. để từ một anh nhặt banh ở sân quần, một gã thổi loa kén quảng cáo thuốc lậu trở thành sinh viên trường thuốc, một quan đốc- tờ xuân, một cây hi vọng của giứo quân vợt bắc kì, một vĩ nhan cứu quốc, một bậc thượng lưu của xã hội... Tất cả tuy có được nàh văn phóng đại, nhưng cái điều cốt yếu vânx là sự tố cáo chân thực hiện thực xã hội. Thực vậy xuân chỉ là một tên vô lại bằng những ngôn từ thấp hèn cửa miệng: “mẹ ****”, “nước mẹ gì”... Do biết một tí về nghề thuốc, trong thời gian quảng cáo thuốc lậu, hắn được văn minh giới thiệu là “sinh viên trừng thuốc” và hắn chữa khỏi bệnh cho cụ cố tổ: Bước đầu hắn đã gặp được vận đỏ: Chẳng những được tiếng àm còn được tình. Người đầu tiên mê phcụ xuân là cô tuyết ( tình nguyện trực đêm với “quan đốc - tờ”) và một loạt người khác dần dần chú ý và cũng thấy mê nó. Sự tình cờ màu nhiệm càng làm thanh thế của xuân to lên trong gia đình của văn minh, từ đó “sự ngu độn của nso được người ta cho là nhũn nhặn, là sự khiêm tốn, nên nó càng được yêu mến hơn”. Bà phó đoan cũng đã có tình với nó và cho nso là người có học thức, ông phán mọc sừng cũng xem nó alf ngươig đứng đắn...
cuộc đời xuân tóc đỏ hết gặp vận may này đến vận may khác. Sự “huyên thuyên” của hắn khi chữa bệnh cho cụ cố làm mọi người kinh ngạc, nhưng hắn đã chinh phục được họ. ở nhân vật này xuất hiện nhiều điều bất ngờ nhưng lại phù hợp với lô – gíc nội tại. Tính cách luôn có những mặt trước sau không hể thay đổi. Bản chất của một tên lưu manh, mở miệng ả là cứ “mẹ ****”, “nước mẹ gì”. Sự khôn ranh không phải do học hành mà do sự bắt chước, che đậy, đối phó với mọi tình huống. Nào hắn có biết làm thơ đâu mà cũng được tôn là “xuân tóc đỏ thi sĩ”, thực chất hắn chỉ thuộc bài thơ “thuốc cảm, nhức đầu” của những tiệm thuốc giao cho hắn đi bán dạo! Trên sân khấu cuộc đời xô bồ hỗn độn hắn sắm rất nhiều vai hài kịch. “nhưng đôi khi, giữa lúc đang múa may khóc cười trên sân khấu, hắn bỗng nhớ đến thân phận hèn mọn của mình và gần như sững đi trong chốc lát, trong cái giây phút quan trọng đó, hắn hiẹn nguyên hình alf một thàng xuân hạ lưu, vô học” (phan cự đệ). Chẳng hạn lúc xuân tóc đỏ “ưỡn ngực” nói to trước vợ chồng ông phán và trước mặt cả nhà văn minh: “thưa ngài, ngài là người chồng mọc sừng!”. Tình cảnh bi đát xảy ra: ông phán dây thép ôm lấy ngực ngã quỵ xuống đất, cụ tổ cũng nấc một cái to, ngã xuống giường”... Trong lúc bối rối nguy ngập này, xuân tóc đỏ thú tội và chỉ biết chạy thẳng một mạch như kẻ cắp: “thưa cụ, quả con vô học, xưa nay nhặt banh quần hạ lưu, không biết thuốc ạ!”. Nhưng rõ là số hắn quá đỏ: Hắn không bị xem thường mà còn được trọng vọng! Cái chết của cụ tổ càng làm người ta nể phục hắn. đám tang cụ cố trước đó không hề có mặt hắn, nhưng trên đường mai táng rộn rịp bỗng có sự xuất hiện lạ lùng của chiếc xe tang mà trên đó có xuân và mấy vị sư chùa bà đanh ngồi chễm chệ. Chính sự xuất hiện này đã làm cho đám tang ngày càng sang trọng, thượng lưu. Thân chủ của cụ tổ càng thấy khâm phục xuân bởi xuân đã góp phần làm lừng danh “đám tang lớn nhất từ trước đến nay”. Nhưng đó là một sự thật mỉa mai, lố bịch, phũ phàng, tàn nhẫn :bởi chính nó đã gây ra cái chết cho cụ tổ.tình cảm gì cái thằng xuân, sự xuất hiện của nó một lần nữa tô đậm con người đểu cáng, vô lương tâm của xuân, và của cả cái xã hội văn minh “chó đểu”. đó là hiện thực, hiện thực toát lên bằng cái nhìn châm biếm và tiếng cười ồ ạt. Nó không phải là tiếng khóc, là nước mắt như “đám tang lão gôriô” ( lão gôriô – ban zắc )
xuân tóc đỏ thấy rõ vị trí của mình trong xã hội, hắn ngày càng nhận rõ muốn tạo được thanh thế và uy tín thì phải xem thường mọi người ! Hắn càng làm bộ, giả dối bao nhiêu thì lại được kính trọng bấy nhiêu... Dù làm ra vẻ kiểu cách nhưng bản chất của nhân vật này vẫn là lố bịch, kệch cỡm. Thái độ của hắn mỗi lần được tiếp xúc với mọi người chỉ là sự đòi hỏi kiểu cách : “rất hân hạnh”...và hết sức lố bịch khi hắn đứng trước quần chúng : “hỡi quần chúng, mi không hiểu gì, mi oán ta. Ta vẫn yêu quý mi, mặc lòng mi chẳng rõ lòng ta. Thôi giản tán đi !”. Thực chất của xuân tóc đỏ là như vậy
tác giả xây dựng thành công nhân vật này bằng bút pháp châm biếm sâu sắc, bằng tiếng cười tung hê vào mặt xã hội “âu hoá” kệch cỡm. Xuân tóc đỏ không chỉ là tính cách chủa một cá nhân mà là sự tổng hợp các loại người trong xã hội thối tha ấy.
những kẻ luôn vỗ ngực tự coi mình là văn minh là những cải cách thực chất bọn họ là những bầy hề sống thượng lưu, thác loạn. Chỉ trong xã hội thực dân thì những kẻ như xuân tóc đỏ mới có “vai trò quan trọng” đứng trên thiên hạ làm xã hội điên đảo, mục nát.
xuân tóc đỏ là hình tượng độc đáo trong tiểu thuyết hoạt kê đọc nhất vô nhị của văn học hiện thực 1930 – 1945. Thông qua những chuỗi cười mà vũ trọng phụng lên án gay gắt cái xã hội đồi bại đê tiện thời ông sống. Tiếng cười ấy đồng thời cũng là tiếng chửi thẳng vào bọn người học đòi làm quý tộc, làm tư sản nhưng ngu độn, chỉ biết sống vì đồng tiền mà quên đi nhân phẩm.