ngu van

C

canhcutndk16a.

Tôi vội vã bước vào một khu buôn bán nhỏ gần nhà xem thử có thứ gì mà tôi có thể mua làm quà Giáng sinh năm này không? Tôi nhìn xung quanh và thầm nghĩ chắc phải tốn khá nhiều thời gian ở chỗ này trong khi đó tôi còn nhiều việc phải làm. Giáng Sinh đến gần rồi, bận rộn, mệt mỏi, tôi ước gì mình có thể ngủ suốt mùa Giáng Sinh!!

Tôi hết sức cố gắng chen lấn giữa đám người đông nghẹt để đi đến quầy hàng bán đồ chơi. Một lần nữa tôi lầm bầm với chính mình khi nhìn giá cả những món đồ chơi nơi đây. Tôi phân vân không biết mình có nên cho những đứa cháu nội chơi những thứ đồ chơi mắc tiền như thế này không?

Và tôi cứ đi qua đi lại, nhìn những con búp bê đang được trưng bày trên gian hàng. Phía đằng kia, tôi bất chợt nhìn thấy một cậu bé độ năm tuổi đang ôm trong tay một con búp bê rất dễ thương. Cậu bé cứ vuốt tóc, nâng niu con búp bê mãi trong tay. Tôi không thể không nhìn cảnh đó. Tôi cứ liếc nhìn cậu bé và tự hỏi không biết cậu bé muốn mua búp bê cho ai? Tôi thấy cậu quay sang nói chuyện với một người phụ nữ mà cậu gọi bằng dì và hỏi: “Dì có chắc rằng con không đủ tiền không?” Người phụ nữ trả lời với vẻ như không còn đủ kiên nhẫn nữa: “Con cũng biết là con không đủ tiền để mua nó mà.” Người dì nói xong bảo cậu bé đứng đó, đừng đi đâu, chờ cô ta đi mua thêm vài món đồ khác rồi sẽ quay lại trong vài phút thôi. Nói rồi cô ta bước đi. Cậu bé vẫn tiếp tục ôm con búp bê trong tay mình.

Thấy vậy tôi đến bên cậu và hỏi xem con búp bê đó cậu định dành tặng cho ai? Cậu bé trả lời: “Đây là con búp bê mà em gái cháu rất thích trong dịp lễ Giáng Sinh. Nó nói rằng thế nào ông già Noel cũng sẽ mang đến cho nó.” Tôi bảo cậu ấy: “Có thể ông già Noel sẽ tặng em gái cậu món quà đó đấy.” Cậu bé trả lời: “Không! Ông già Noel sẽ không thể nào đi đến được nơi em gái cháu đang ở đâu. Cháu sẽ gởi mẹ cháu để nhờ mẹ mang đến cho em gái cháu.” Tôi hỏi thêm: “Vậy em gái cậu hiện đang ở đâu?” Cậu bé nhìn tôi với đôi mắt thật buồn và nói: “Em gái cháu đã về thiên đàng với Chúa. Ba cháu bảo rằng mẹ cháu cũng sắp đi đến nơi đó với em gái cháu.” Trái tim tôi như ngừng đập! Một lúc, cậu bé nhìn tôi và nói: “Cháu đã dặn với ba cháu là nói với mẹ khoan hãy đi, ráng đợi cháu từ cửa hàng trở về.” Nói xong cậu lại hỏi tôi có muốn xem tấm hình của cậu không? Khi nghe tôi nói rằng: “Tôi rất thích”, cậu lấy từ trong túi ra mấy tấm hình mà cậu vừa mới chụp ngay trước cửa tiệm đồ chơi này. Cậu nói: “Cháu muốn mẹ cháu đem những tấm hình này theo với mẹ, để mẹ không bao giờ quên cháu cả. Cháu yêu mẹ cháu lắm, và ước ao rằng mẹ đừng bỏ cháu đi đâu cả. Nhưng ba cháu nói mẹ cần đến với em gái cháu.”

Tôi thấy cậu bé cuối đầu xuống một lúc, rồi ngẩng lên trong yên lặng. Trong lúc cậu bé không nhìn thấy, tôi vội thò tay vào ví tiền và rút ra một nắm tiền. Tôi nói với cậu bé: “ Chúng ta sẽ cùng đếm lại số tiền của cháu một lần nữa nhé.” Cậu trở nên rất háo hức và đồng ý: “ Vâng! Cháu tin thế nào cũng đủ mà.” Tôi lén bỏ số tiền tôi vừa rút ra vào chung số tiền của cậu.

Chúng tôi cùng đếm với nhau, đương nhiên số tiền đó dư để mua một con búp bê. Cậu bé nói nhỏ: “Cám ơn Chúa Giê Su! Ngài đã ban cho con đủ tiền rồi.” Rồi cậu bé nói: “Cháu vừa mới xin Chúa Giê Su cho cháu có đủ tiền mua con búp bê để gửi cho mẹ cháu mang đến cho em gái. Chúa đã nghe lời cầu xin của cháu. Cháu cũng muốn xin Chúa cho cháu đủ tiền để mua một đóa hoa hồng trắng tặng mẹ cháu nữa. Nhưng cháu chưa xin Chúa cũng ban cho trong số tiền này đủ để mua một con búp bê và một đóa hồng trắng tặng cho mẹ. Mẹ cháu rất thích bông hồng trắng! Thích lắm cơ!!! Một lúc sau người dì của cậu bé trở lại. Tôi vội đẩy nhanh xe mua hàng đi nơi khác. Từ đó trở đi tôi không thể nào không nghĩ về cậu bé. Tâm trạng của tôi hoàn toàn khác với lúc bước vào cửa hàng này.

Tôi nhớ lại một chuyện tai nạn thương tâm được đăng trên báo cách đây vài ngày: Một chiếc ô tô bị một tài xế say rượu tông vào làm cho bà mẹ đang lái xe bị thương trầm trọng, còn cô con gái nhỏ ngồi kế bên chết liền tại chỗ. Gia đình họ đang trong quyết định có nên tiếp tục kéo dài cuộc sống của người mẹ bằng các biện pháp y học hay không? Tôi không nghĩ cậu bé kia có liên quan gì đến câu chuyện trên báo đăng. Hai ngày sau, tôi đọc trên báo và được biết gia đình nọ đã quyết định không tiếp tục kéo dài cuộc sống của người phụ nữ trẻ kia. Cô ta đã qua đời! Tôi vẫn không thể nào quên được cậu bé nhỏ, tôi tự hỏi không biết hai câu chuyện này có liên quan gì với nhau hay không? Cuối ngày hôm đó, không thể chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng được, tôi quyết định đi ra ngoài mua một bó hoa hồng trắng đi đến nhà tang lễ, nơi có người phụ nữ xấu số kia. Và tại đó tôi thấy một người phụ nữ đang nằm tay đang để trên ngực giữ một đóa hồng trắng, một con búp bê dễ thương và mấy tấm ảnh của cậu bé nhỏ mà tôi đã gặp ở tiệm đồ chơi hôm nọ.

Tôi rời nhà tang lễ trong nước mắt. Cuộc đời tôi đã thay đổi từ đó. Tình yêu thương mà cậu bé nhỏ dành cho đứa em gái và người mẹ của cậu thật tuyệt vời biết bao.
 
0

0973573959thuy

* Dàn bài :
MB : Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Lòng mẹ tha thiết như dòng suối hiền , ngọt ngào ...
Thật vậy , không có gì cao quý , thiêng liêng bằng tình yêu của mẹ . Dù là bể rộng non cao cũng khó sánh bằng tấm lòng mênh mông mà sâu thẳm ấy, Thế mà hôm chủ nhật vừa qua em đã phạm sai lầm , làm mẹ vô cùng buồn bã . Qua sự việc đó , em càng yêu quý mẹ hơn.

TB :
- Hôm ấy , em cùng mấy bạn trên hàng xóm rủ nhau chơi chọi đá.
- Em hăng máu chọi tới tấp.
- " Cốp" hòn đá văng trúng cái Thùy.
- Em hoảng sợ chảy về nhà .
- Chiều hôm đó , đang học bài thì em chợt nghe thấy mẹ tiếng mẹ bực tức gọi.
- Mẹ đã biết chuyện , em run bắn.
- Mẹ mắng em một trận nhớ đời
- Em tức mẹ lắm.
- Tối hôm đó , khi đã ăn cơm xong , em lẻn đi chơi đến khuya mới về .
- Em đứng nép bên cửa sổ rụt rè ko dám vào.
- Qua khe cửa em thấy mẹ đang ngồi vá áo , nét mặt thoáng buồn.
- Thỉnh thoảng mẹ nhìn ra ngoài xem em đã về chưa.
- Chợt em thấy trên khuôn mặt gầy gò của mẹ nhòa nước mắt.
- Mẹ đã khóc .
- Xung quanh em chỉ là màn đêm mù mịt , tiếng côn trùng nỉ non như lời trách móc , oán giận.
- Em đẩy cửa nhẹ , bước vào .
- Em chạy xà vào lòng mẹ , khóc.

KB :
Mẹ như mái nhà che chở , nuôi nấng em khôn lớn. Người mẹ nào cũng muốn con mình tốt , giỏi, nên phải răn dạy khi con làm điều sai trái. Em cố gắng là một đứa con ngoan , trò giỏi , để làm vui lòng cha mẹ , thầy cô.
 
T

tvxqfighting

Trong cuộc đời mỗi người chúng ta ai cũng đã từng mắc lỗi.Tuy phạm lỗi nhưng quan trọng là chúng ta có biết nhận và sửa lỗi hay không.Tôi cũng đã từng chưa học bài.Dù đó chỉ là lỗi nhỏ nhưng nó vẫn để lại cho tôi biết bao sự ân hận,xấu hổ và cũng làm cho thầy cô,ba mẹ rất buồn và thất vọng về tôi.
Hôm ấy là ngày thứ hai nắng đẹp.Cuối tuần trước,chúng tôi có rất nhiều thời gian để làm bài và học bài cũ.Thế nhưng hôm thứ sáu phải học tân 5 tiết nên chúng tôi ai cũng cảm thấy mệt mỏi.Vừa về đến nhà,tôi đặt ngay cái cặp xuống đất ròi dán mắt vào máy vi tính từ sáng đến tối mịt,quên cả ăn cơm cùng gia đình.Chơi chán.tôi nghĩ:"Thứ hai ắt hẳn cô sẽ kiểm tra bài cũ.Thôi,bây giờ mình nên học bài thôi!"Tôi vừa lấy sách vở ra thì cái Lan-bạn hàng xóm của tôi sang rủ đi xem xiếc.Vì thích nên tôi bỏ học bài và đi theo cô bạn.Tối về tôi rất mệt và ngủ luôn đến sáng thứ bảy.Hôm đó,chị họ và bác tôi lên chơi.Tôi nói chuyện,đi chơi với chị rất vui vẻ.Khi bác và chị ra về cũng là lúc tối chủ nhật.Tôi mở sách ra học.Nhưng sao mắt tôi cứ díp lại thế này.Tôi nghĩ rằng cô giáo sẽ không gọi lên bảng vì tôi đã có rất nhiều điểm cao rồi mà.Thế là tôi yên tâm ngủ một mạch tới sáng
"Tùng tùng tùng"-tiếng trống bắt đầu tiết toấn của cô Lam đã vang lên.Khi cô vào lớp,tim tôi đập thình thịch.Cô lặng lẽ mở sổ điểm ra rồi liếc nhìn tên thằng Tùng,cái Mai.Bất ngờ,cô đóng sổ lại và nói:
-Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra 15' các con lấy giấy ra đi!
Sau khi nghe cô nói,tôi rất hoang mang và lo sợ.Cô bắt đầu chép đề lên bảng.Các bạn cặm cụi làm bài.Trong lớp không có tiếng gì ngoại trừ tiếng bút các bạn làm bài.Cuối giờ,tôi nộp cho cô tờ giấy trắng.
Rồi ngày hôm sau,cô trả bài,tôi bị điểm 2.Ngay cả thằng Hòang-người học *** nhất lớp tôi còn được điểm 8 mà tôi là một học sinh giỏi sao chỉ đượ mỗi 2.Thấy tôi lần đầu bị điểm kém,cô gọi lên hỏi.Tôi bước từng bước nặng nè lên bục giảng.Cô hỏi:
-Con đã ôn bài cũ chưa?
Tôi lặng thinh trước câu hỏi của cô.Tôi lấy hết can đảm trả lời:
-Dạ,con chưa học bài!
Tôi nghĩ rằng cô và các bạn sẽ vô cùng thất vọng về tôi.Các bài kiểm tra trước tôi toàn được 9,10 mà.Cô lại ân cần:
-Lí do gì khiến một lớp trưởng gương mẫu như con lại chưa ôn bài và bị điểm kém vậy?
Sau khi nghe câu hỏi của cô,tôi cảm thấy rất xấu hổ và ân hận.Hai chữ"lớp trưởng"Sao xa vời quá!Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ:con ốm,con chưa học bài,con mải chơi,mẹ ốm nên con chưa học bài,...
Thế rồi tôi cũng quyết định nói thật với cô.Tôi kể hết mọi chuyện cho cô nghe.Nét mặt cô thoáng buồn!Chắc giờ cô thất vọng về mình lắm-tôi thầm nghĩ!Cô nói với tôi:
-Về nhà con nhớ ôn bài kĩ nha!
Tôi trả lời:
-Con cảm ơn cô ạ.Con hứa sẽ cham chỉ hơn
Cô mỉm cười:
-Lần sau cô gỡ điểm con nhé!
Tôi"vâng ạ"tồi chạy xe về nhà.Mẹ tôi đang ngồi khâu áo.ĐỨng ngoài cửa,tôi không biết nên nói với mẹ thế nào.Tôi buồn bã bước vào nhà.Mẹ niềm nở ra đón:
-Con yêu của mẹ hôm nay có được điểm nào không?
Người tôi run lẩy bẩy khi nghe câu hỏi của mẹ.Cuối cùng,tôi lấy hết can đảm,nói:
-Dạ,con bị điểm 2 ạ!
Mẹ tôi sửng sốt vì từ trước đến giờ lúc nào tôi cũng làm mẹ vui bởi số điểm của mình!Mẹ hỏi:
-Vì sao con lại bị điểm kém vậy?
Tôi im lặng hồi lâu rồi trả lời mẹ:
-Dạ,do con mải chơi.Con xin lỗi mẹ ạ!
Tôi nhận thấy mẹ buồn lắm!Chắc bây giờ mẹ đang thất vọng về tôi-Tôi nghĩ.Thế nhưng mẹ vẫn gắng mỉm cuời:
-Thôi,lần sau con gỡ điểm nhé!
Tôi vui vẻ nhưng vẫn thấy ân hận về việc làm của mình!
Tôi rất vui vì được mẹ và cô tha thứ.Sau sự việc này,tôi thấy mình cần chú ý đến việc học hơn.Dù có những cuộc chơi vui đến mấy thì tôi cũng phải học bài.Dù được mọi người tha lỗi nhưng đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy xấu hổ và ân hận.Tôi hứa sẽ chăm học hơn để mẹ có thể hãnh diện về tôi,thầy cô và bạn bè sẽ mến phục một lớp trưởng vừa gương mẫu,vừa học giỏi như tôi.Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng thêm một lân nữa.
rubbybaoan.com
 
Top Bottom