[Ngữ Văn] Thiên về bộc lộ cảm xúc, suy tư

T

tieuyetdethuong1

"... Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa..."

Mong ước kỷ niệm xưa một nhạc phẩm bất hủ và nổi tiếng nhất dành cho giới học sinh, sinh viên Việt Nam. Lời ca đầy ý nghĩa về những năm tháng cắp sách đến trường luôn đem đến cho người nghe sự xúc động mạnh mẽ và cảm giác bồi hồi, nghẹn ngào mỗi khi câu hát "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại" được ngân vang.

Hãy biết trân trọng những tháng ngày được sống cùng bạn bè, thầy cô dưới mái trường bởi đó là khoảng thời gian đẹp nhất, thân thương nhất mà khi trưởng thành, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được. Nhất là năm nay khi chúng ta đã bước vào năm cuối cấp bao kỉ niệm khi còn học tập dưới mái trường này sẽ là ấn tượng đẹp còn mãi trong lòng.

Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường, Nhưng lần này, với chúng em tự nhiên thấy lạ: đây không còn là lần đầu tiên chúng em đến với mái trường THPT. Nhưng bao nhiêu niềm vui, sự hãnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong chúng em với nhũng ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng chúng em. Năm nay đã là năm cuối cấp, năm cuối cùng em cùng các bạn lại được cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Bất chợt em nhớ lại ngày đầu tiên em bước chân vào ngôi trường THPT Chợ Gạo này.

Một cảm giác cứ bâng khuâng, cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt em lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh. Trong những năm trước, sau ba tháng hè nghỉ học, chúng em lại trở về mái trường thân quen với những hàng cây, ghế đá, … in đậm bao kỷ niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn. Còn năm nay, em đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường em học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng ... Từ cổng trường hai bên là hai bồn cây xanh tươi tạo nên vẻ thoáng mát cho ngôi trường dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ . Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ … tất cả đều đập vào mắt em, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng, bao niềm vui sướng và em đã thốt lên: “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”. Em biết là từ hôm nay em hòa nhập vào một môi trường mới.

Em được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường THPT Chợ Gạo, bản thân em có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ . Nhưng điều quan trọng trong em lúc này, em hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.

Với bao nhiêu diều suy nghĩ trong em, có cả niềm vui xen lẫn niềm kiêu hãnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng ... Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường THPT chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng em như một dấu ấn không thể phai mờ …

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chúng em bây giờ đã trở thành những cô cậu học trò "lớn tuổi" nhất trường rồi. Có đôi lúc chúng em chợt giật mình nhìn lại một quãng thời gian có thể nói là khá dài vừa trôi qua. Dài không phải vì ngày qua ngày chúng em lại gặp nhau, cùng nhau ngồi tán dốc, ăn hàng, cùng nhau vui cười mà là vì giờ đây chúng em nhận ra rằng thơì gian chúng em còn gặp mặt nhau đang ngày càng thu ngắn lại và điều cuối cùng là chúng em lại sắp xa nhau. Cứ đến cái khỏanh khắc 20/11 hằng năm là chúng em biết chỉ còn lại một nửa năm học để cùng nhau nhau học tập, ganh đua và vui cười cùng nhau. Nhớ hôm nào lững thững đến ngơ ngác bước vào ngôi trường thật to, cảm giác ấy chúng em khó lòng nào quên được. Các bạn có biết ai là người đã dần dần giúp chúng tôi quên đi cái cảm giác lạ lẫm, ngơ ngác ấy không? Câu trả lời của chúng em chính là thầy cô giáo trường chúng em.

Lớp 10, chúng em được gặp nhau trong lớp 10A6, sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt của từng người một nhìn là muốn cười ngay, mặt người nào người nấy nhìn là thấy vô cùng ngây thơ, trong sáng, không "già dặn" như bây giờ. Chúng em may mắn được chủ nhiệm ngay bởi một người cô vô cùng thân thiện và quan tâm học trò, dần dần sự ngỡ ngàng của chúng em đã chuyển thành sự thân thiện, quan tâm đến nhau. Cô chủ nhiệm của chúng em năm lớp 10 đã là chiếc cầu nối trái tim quan trọng kết nối trái tim của chúng em lại thật đoàn kết. Nếu như cho chúng em có một vài lời nói với cô thì chúng em sẽ nói “Chúng em yêu cô !! Chúng em nhớ mãi những lời cô đã dạy dỗ để chúng em có thể thành người! Em cảm ơn cô nhiều rất nhiều cô ơi!!!!”

Cứ thế chúng em trôi cùng thời gian và lên lớp 11A6, cái năm học này cũng đã đễ cho chúng em quá nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có. Chúng em đã cứ ngỡ ngày nhập học 5/9 cũng sẽ là ngày chúng em phải dũng cảm “bươn chãi” với những tháng ngày chúng em gọi là “cực hình”. Thế nhưng tất cả đã đi ngược lại với suy nghĩ này. Trái hẳn với sự khó khăn của cô thì ngày qua ngày chúng em cảm nhận được sự quan tâm của cô ngày càng sâu sắc hơn. Cô cho chúng em hiểu được nhiều điều, cho chúng em dần dần có được những suy nghĩ chững chạc hơn. Nhờ cô mà chúng em từ những đứa học trò tinh nghịch quậy phá và có thể là “học dở” nhất trường đã tiến bộ hơn rất nhiều. Chúng em không còn đi chơi nhiều như ngày nào mà trở nên ngoan hơn trầm tĩnh hơn. Năm 11 cứ thế trôi qua………….

Năm 12 lớp chúng em được thầy chủ nhiệm cứ ngỡ rằng thầy thì sẽ ít quan tâm chúng em. Thế nhưng qua mỗi kì thi giữa tháng sự quan tâm của thầy đã được chúng em cảm nhận, thầy chăm chút hướng dẫn từng đứa học trò, sự lo lắng của thầy trong những ngày chúng em thi tháng đã tan biến đi khi thầy nhận được kết quả cao của chúng em. Thế nhưng chúng em cũng thoáng nhận thấy được sự buồn bã lo âu hiện lên khuôn mặt, lên vầng tráng của thầy mỗi khi chúng em thi tệ. Tóc thầy dường như có thêm nhiều sợi bạc, mặt thầy có thêm nhiều nếp nhăn. Hiểu được nỗi lo lắng của thầy chúng em đã rất cố gắng. Giấu đằng sau vẻ nghiêm nghị của thầy thì chúng em biết thầy rất vui và thân thiện, có thể nói thầy hiểu chúng em rất nhiều. Nhưng chúng em hiểu về thầy có lẽ còn quá ít, chỉ biết chắc một điều rằng: “Thầy đã giúp chúng em hiểu được tầm quan trong của cuộc sống là viêc học, thầy đã giúp chúng em biết rằng sao này chúng em sẽ là những người như thế nào trong xã hội nếu không chịu học. Thầy biết chúng em rất ham chơi nhưng mà nhờ thầy chúng em sẽ cố gắng học hết sức vì chúng em muốn giữ lại thật nhiều những kỉ niệm đẹp với thầy cô thời cắp sách đến trường.

Năm 12 này những cung bậc cảm xúc không phải chỉ là nỗi lo âu cho kì thi tốt nghiệp mà còn là nỗi thắm đượm khi sắp phải xa trường, xa thầy cô, xa bè bạn. Cảm xúc ấy thật khó tả làm sao? Nó cứ du dương bồi hồi từng ngày. Giờ dây, khoảng thời gian mà chúng em còn ngồi chung cùng nhau, cùng nhau ăn hàng, tán chuyện không còn nhiều nữa. Chúng em sắp phải rời xa những kỉ niệm thân thương nhất mà mai này cái vị ấy sẽ không bao giờ có nữa đều khiến tất cả chúng tôi nghẹn ngào. Chính vì lẽ đó chúng ta cần phải trân trọng hơn những thời gian ngắn ngủi còn lại. Tôi mong rằng trong mỗi cá nhân chúng ta sẽ làm được một điều gì đó cho thầy cô trong những ngày trọng đại này để cho sau này thầy cô sẽ luôn nhớ về chúng ta cũng như chúng ta sẽ luôn nhớ về nhau.

Dù mai này phải nói lời tạm biệt

Nhưng lòng vẫn giữ lại bạn và tôi

Mang theo giấc mơ, bao hoài bão

Đừng mỉm cuời mà hãy khóc thật to.



Ngày qua ngày bạn cùng tôi đến lớp

Từng kỉ niệm tuổi 18 thân thương

Giữ lại nhé những gì là đẹp nhất

Dòng thư này lưu bút kí ức xanh.

Nguồn:google
 
Top Bottom